Chương 41
Triệu Vũ Dương ở bên ngoài dặn dò A Tú giao tiền cho Lý Cường, hắn nhận tiền xong còn cùng với A Lam nở nụ cười nham hiểm, còn chúc nàng có một buổi tối vui vẻ.
Triệu Vũ Dương đi vào bên trong phòng, nàng thấy Lục Ân ngồi trên ghế vật vờ, miệng còn lẩm nhẩm mắng
"Gián thối chết bầm, sao ngươi đi lấy rượu lâu thế? Mau rót thêm rượu cho ta"
Triệu Vũ Dương tiến lại gần Lục Ân, giành lấy ly rượu trong tay nàng không cho phép uống nữa
"ngươi làm gì thế?"
Lục Ân ngẩng đầu lên, dùng giọng khó chịu để nói, tình cảm đã không có rồi, bây giờ ngay cả rượu cũng không cho nàng uống rượu luôn sao. Ngẩng mặt lên nhìn muốn một phen sống chết với ai giành rượu của mình, nhưng khi ngẩng đầu lại thấy gương mặt quen thuộc ở trước mặt.
Mắt nàng đã nhìn không rõ nữa, mơ mơ hồ hồ mà nheo mắt lại muốn xác nhận, gương mặt đỏ bừng vì say. Nàng giơ bàn tay sờ sờ nắn nắn gương mặt của Triệu Vũ Dương, dùng giọng ngà say của mình, nấc lên một cái rồi nói
"hức...có phải ta hoa mắt rồi không? Sao tiểu tỷ tỷ lại ở đây?"
Bàn tay mềm mịn của Lục Ân cứ liên tục sờ soạng lung tung khắp mặt Triệu Vũ Dương, còn bản thân Lục Ân thì cười ngây ngốc, vừa sờ vừa cười không khác đồ ngốc là bao nhiêu. Triệu Vũ Dương giữ lấy tay Lục Ân, không cho nàng quấy phá nữa
"ngươi không hoa mắt, là ta"
Lục Ân nghe lời xác nhân của Triệu Vũ Dương xong thì gương mặt thay đổi, nàng không còn cười ngây ngốc nữa mà khóe mắt lại đỏ lên, rất nhanh đôi mắt long lanh hằng ngày liền ngập nước mà thút thít
"ngươi nói dối, ngươi không phải là tiểu tỷ tỷ. tiểu tỷ tỷ ghét ta rồi, nàng ấy không cần ta nữa...hức...phải rồi...nàng ấy không cần ta nữa...huhu"
Triệu Vũ Dương nhìn thấy Lục Ân khóc, trong lòng nàng cũng không hề dễ chịu chút nào. Lục Ân càng nói lại càng khóc đáng thương hơn, nước mắt cứ như mưa mà liên tục trào ra, ướt đẫm gương mặt xin đẹp của bản thân.
Triệu Vũ Dương đau lòng cho Lục Ân, mặt mũi tự tôn gì nàng đều không cần nữa, nhìn nữ nhân trong lòng mình khóc thì ai còn quan tâm đến mặt mũi nữa. Triệu Vũ Dương dùng tay vuốt mặt lau nước mắt cho Lục Ân, dùng giọng dịu dàng nhất mà mình có thể nói để an ủi nàng ấy
"ta không có ghét ngươi, ta cũng không có không cần ngươi. Ngoan, đừng khóc"
Lục Ân nghe giọng dịu dàng của Triệu Vũ Dương, bao nhiêu uất ức mấy ngày nay liền bộc phát ra hết, nhào vào lòng đối phương, hai tay nàng giữ chặt lấy vạt áo của Triệu Vũ Dương mà khóc, vừa khóc vừa mắng
"Triệu Vũ Dương, ngươi là đồ xấu xa...huhu...đồ đáng ghét...tại sao lại lạnh nhạt với ta, tại sao lại hung dữ với ta..."
Uất ức bao nhiêu liền trút hết ra, Triệu Vũ Dương biết mình sai, nhìn Lục Ân khóc càng đau lòng hơn, không quan tâm tiểu tiết hay nàng ôm Lục Ân vào lòng, dùng tay của mình vỗ nhẹ lưng của Lục Ân, nhận hết mọi lỗi sai về phía mình
"là ta không tốt, ta sai rồi, ngoan ,đừng khóc nữa có được không?"
Không biết khóc bao lâu, cuối cùng Lục Ân cũng chịu nín. Không khóc nữa nhưng cũng không thay đổi tư thế, nàng ở trong lòng Triệu Vũ Dương như thế hơn nửa canh giờ nữa mới tránh ra khỏi người Triệu Vũ Dương, dùng tay của mình lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mặt mình.
sau đó ngồi xuống ghế quay sang một hướng khác, không nhìn mặt Triệu Vũ Dương nữa. Thật ra là sau một trận khóc Lục Ân cũng đã tỉnh táo hơn một phần, rượu bồ đào không phải là rượu mạnh, nàng uống cũng chỉ có một bình hơn nên không phải say bí tỉ không biết gì. Hiện tại nàng đã tỉnh táo hơn rồi, tỉnh táo liền ở trong ngực Triệu Vũ Dương hồi lâu, nàng là không biết phải nên làm thế nào nữa mới đúng.
Triệu Vũ Dương biết, chỉ xin lỗi như thế Lục Ân sẽ không thể hết giận nhanh như thế được, nàng đi đến trước mặt Lục Ân, Lục Ân lại quay tiếp sang hướng khác, Triệu Vũ Dương cũng quanh sang hướng của Lục Ân, nàng ta lại quay sang bên khác tiếp.
Cứ như vậy liên tục hơn mười lần, Triệu Vũ Dương dùng tay của mình giữ lấy vai của Lục Ân không cho nàng nhúc nhích nữa thì mới dừng lại, nhưng Lục Ân vẫn nghiêng mặt sang bên khác, hai má đỏ hồng phồng lên rất đáng yêu.
Triệu Vũ Dương rất kiên nhẫn, nàng nhìn Lục Ân hồi lâu rồi mới nói
"vẫn còn giận ta sao?"
Lục Ân không đáp, chỉ hứ một tiếng thừa nhận. Nàng vẫn còn giận đấy, đừng nghĩ xin lỗi một chút liền qua chuyện, nàng không phải loại người dễ dãi như thế.
"ta biết lúc trước lạnh nhạt với ngươi là do ta không đúng, ta biết bản thân mình sai rồi. Đừng giận nữa, được không?"
Lục Ân nghe được lời xin lỗi thì trong lòng vui như mở hội nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như không để tâm ( tác giả: này gọi là choảnh á mụi ngừi), nàng đứng dậy đi đến bên giường, tự nhiên ngồi xuống cởi hài của mình ra, dùng giọng lạnh lùng mà Triệu Vũ Dương từng nói để đuổi khách
"ta buồn ngủ rồi, ngươi về phòng đi"
"nhưng đây là phòng của ta"
Quác quác quác
Một đàn quạ bay ngang đầu Lục Ân, hài vừa mới cởi ra một chiếc liền ngưng lại. Lúc nãy nàng say quá không phân biệt được mình đang ở phòng của ai, hiện tại nghe Triệu Vũ Dương nói nàng mới nhận ra. Nàng là đang ngồi trên giường của Trưởng công chúa, mà còn ra lệnh đuổi chủ nhân của nó đi.
Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nàng thẹn quá hóa giận, Lục Ân mang lại hài của mình, vừa ngượng vừa thẹn. Nàng nói lắp bắp muốn chạy đi trước
"ta...ta về phòng của mình đây"
Lục Ân ngượng ngùng chạy đi lại bị Triệu Vũ Dương bắt được cổ tay muốn giữ nàng lại, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi đừng giận nữa của Triệu Vũ Dương, chưa trả lời thì đừng hòng rời đi. Nhưng vì Lục Ân đi quá gấp lại bị Triệu Vũ Dương đột ngột nắm tay lại, theo quán tính mà lần nữa ngã vào lòng Triệu Vũ Dương. (tác giả: bà cũng lựa thời cơ để ngã quá hen?)
Bởi vì sợ bản thân ngã xuống đất nên Lục Ân theo bản năng mà níu giữ những cái gì có thể trụ vững được, vì thế nàng vừa ngã liền nhào vào lòng Triệu Vũ Dương ôm chặt lấy nàng ấy. Triệu Vũ Dương cũng sợ Lục Ân ngã mà ôm ngược lại Lục Ân.
Khoảng cách gần như thế, không khí ngượng ngùng dâng lên. Mặt của Lục Ân đỏ như trái gấc, nàng muốn thoát ra khỏi cái ôm của Triệu Vũ Dương nhưng không thoát được, đành buông xuôi. Dù sao nàng ôm tiểu tỷ tỷ, chỉ có lời chứ không có lỗ. Triệu Vũ Dương ôm cơ thể mềm mại của Lục Ân trong lòng, cảm giác rất thoải mái truyền đến, làm nàng không nỡ buông ra.
Ọt...ọt...ọt
Cái ôm của cả hai kết thúc khi bụng của Lục Ân réo lên, từ trưa đến bây giờ nàng chưa ăn cái gì hết, lúc nãy cùng Lý Cường uống rượu cũng chỉ ăn một hai đũa thức ăn, nàng sớm đã tiêu hóa hết rồi. Hiện tại bụng nàng đánh trống phản đối cũng là lẽ đương nhiên, nàng đỏ mặt ôm bụng mình mắng, cái bụng hư hỏng, toàn làm nàng mất mặt.
Triệu Vũ Dương buông Lục Ân ra, ân cần hỏi nàng
"có phải đói rồi không?"
Lục Ân bẽn lẽn gật đầu, nàng quả thực rất đói. Nếu không cho nàng ăn bây giờ, nàng thật sự không còn sức lực mà chạy nữa mất.
Triệu Vũ Dương vừa nghĩ ra được cái gì, liền cong môi cười. Nàng nhìn Lục Ân cười nguy hiểm nói
"chỉ cần ngươi không giận ta nữa, ta sẽ dắt ngươi đi ăn đồ ăn ngon"
Lục Ân bởi vì quá đói rồi, nàng không còn điều khiển được bản thân của mình nữa, hơn nữa vốn dĩ trong lòng nàng đã không còn giận nữa, coi như Triệu Vũ Dương dắt nàng đi ăn là quà xin lỗi đi, nàng sẽ rộng lượng mà không giận nữa. Nghĩ xong liền thấy bản thân mình thật thông minh, sau đó gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top