Chương 40

Lục Ân ngồi trong đình viện xem ca múa chán sắp chết rồi. thật ra ngày đầu tiên Triệu Vũ Dương sai người đem lễ vật đến nàng đã không còn giận nữa, mà còn thấp thỏm ngóng trông muốn đi sang cung của nàng ấy, lại bị Mộ Dung Hàn Tuyết trừng mắt đến đáng sợ nên không dám ra. 

Đến khi Triệu Vũ Dương gửi thư cầu hòa, lúc đọc được thư Lục Ân đã không ngồi được nữa muốn chạy ngay sang cung Bạch Nguyệt mà hô lên là "ta chấp nhận lời cầu hòa", vừa đứng lên chưa kịp chạy đã bị Mộ Dung Hàn Tuyết túm áo lại, quăng vào một góc

"muội có thể có tiền đồ hơn được không, người ta chỉ mới gửi một lá thư đến, muội đã gấp đến mức soạn đồ chuẩn bị gả đi rồi?"

Lục Ân ngồi dậy xoa xoa mông, nàng ngồi trên ghế nhưng không thể bình tĩnh được, đêm trước nàng đã quyết tâm không quan tâm đến nữa, nhưng mà nàng thật sự không đủ nghị lực để quên. Lại nghĩ đến giữa nàng và Triệu Vũ Dương vốn dĩ không phải người yêu của nhau, người ta không để ý đến nàng cũng là chuyện hiển nhiên thôi, tại sao nàng phải uất ức mà khóc chứ. 

Phải, các nàng không phải là người yêu, Triệu Vũ Dương đối xử với nàng như thế cũng bình thường thôi. Nàng tại sao phải đau lòng nhiều như thế chứ, nàng thích người ta trước, người ta không thích nàng, đối xử lạnh nhạt với nàng cũng bình thường thôi.

Ngay từ đầu nếu chấp nhận thích đối phương thì phải chấp nhận đối mặt với chuyện có thể bị tổn thương rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả, khóe mắt khó khăn lắm mới trở về bình thường thì bây giờ lại đỏ lên nữa rồi.

Phải rồi, nàng đã chấp nhận thích nàng ấy thì phải chấp nhận luôn cả những lúc nàng ấy sinh khí, nếu không cả hai cùng nhau sinh khí thì thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Lục Ân nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng quay sang Mộ Dung Hàn Tuyết năn nỉ.

"Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, tiểu tỷ tỷ cũng có lòng muốn cầu hòa rồi, Tuyết tỷ. Hay là không giận nữa có được không?"

"muội bị ngốc à?"

"á"

Mộ Dung Hàn Tuyết nghe xong liền cốc đầu Lục Ân một cái, làm nàng đau đến mức ôm đầu muốn khóc. Tiểu muội này của nàng thật sự không có tiền đồ, chỉ mới có một chút như thế liền buông xuôi thì sau này làm sao làm nên nghiệp lớn.

"nghị lực mấy hôm trước của muội đâu cả rồi. Ta nói cho muội biết, đừng hòng"

"Muội sai rồi, Tuyết tỷ đừng giận"

Lục Ân xoa đầu của mình rồi lại ôm lấy cánh tay Mộ Dung Hàn Tuyết, dùng tuyệt chiêu của Lý Cường hay làm đó là làm nũng để Mộ Dung Hàn Tuyết bớt giận, nếu không đầu của nàng có thể từ bình thường, bị Mộ Dung Hàn Tuyết cốc đến ngốc mất.

Bỗng nhiên A Lam từ bên ngoài hớt hả chạy vào bên trong, bộ dáng gấp rút như có chuyện gì đó cực kì trọng đại, vừa thở hồng hộc vừa thông báo

"chủ tử, Định Tư quận chúa đến mang theo rất nhiều thị vệ nói muốn gặp người, không gặp được sẽ phá luôn cửa của Lãnh cung. Lý chủ tử cùng mấy tên thái giám ở bên ngoài ngăn cản, sắp đánh nhau đến nơi rồi"

"cái gì?"

Mộ Dung Hàn Tuyết nghe xong liền nhíu mày lại, Triệu Mạn Nhu này lần trước bị ném đánh còn chưa sợ, hôm nay lại dám đem người đến khiêu chiến, còn dám cả gan nói bắt nạt tiểu muội của nàng, nàng ta là chê mình sống quá lâu rồi. Không cần suy nghĩ liền muốn đi ra ngoài xử lí, trước khi đi còn quay người dặn dò Lục Ân

"muội đó, có tiền đồ lên đi"

A Lam cũng đi theo Mộ Dung Hàn Tuyết mà rời đi, đình viện lúc này chỉ còn có một mình Lục Ân, nàng chán chường đến mức nằm dài lên bàn thở dài, bàn tay mềm mịn cứ viết nguệch ngoạc vài cái, rồi lại không tự chủ mà viết tên Triệu Vũ Dương. 

Nàng nhớ tiểu tỷ tỷ rồi

Một lúc sau thì Lý Cường xuất hiện, trên tay là hai bình rượu bồ đào thượng hạng. Lục Ân ngó thử xung quanh, không thấy đại tỷ đâu, chỉ có một mình hắn xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi

"Tuyết tỷ đâu, không phải ngươi đánh nhau, tỷ ấy ra cứu viện sao?"

Lý Cường nở một nụ cười, đại tỷ của hắn lúc nãy hùng hổ xông ra bên ngoài, nhưng thực chất bên ngoài không hề có đánh nhau, chỉ có một Triệu Mạn Nhu mai phục đợi sẵn, đại tỷ vừa ra liền bị ôm đi rồi. Hiện tại trong lãnh cung này chỉ còn có hắn mà thôi.

Còn lí do vì sao hắn lại bán đứng đại tỷ của mình thì phải nói đến tối hôm qua, khi hắn mở tấm màn che đồ vật thì bên trong không có gì đáng sợ cả mà là một gương vàng nhỏ, nhìn sơ qua chắc cũng khoảng 20 lượng vàng kim, bao nhiêu đó tiền chính là bổng lộc cả một năm của hắn, mắt hắn đã sáng rỡ lên. 

Triệu Vũ Dương ngồi ở trên cao nói

"chuyện giữa ta và Lục Ân chắc ngươi cũng biết, ta muốn ngươi giúp ta vài việc, xong chuyện thì số vàng này sẽ là của ngươi"

Lý Cường mặc dù ham tiền, nhưng cũng không ham đến nỗi đem tỷ muội ra bán đứng, hắn còn nhớ rõ Tiểu Lục Trà bởi vì chuyện đó mà khóc đến sưng mắt, dù hằng ngày có đối đầu cãi nhau thế nào thì cũng là tỷ muội, hắn không thể vì chút danh lợi mà đem tình cảm tỷ muội lâu nay ra bán rẻ được, liền từ chối.

"trưởng công chúa chắc có hiểu lầm gì rồi, ta không biết chuyện giữa người và Tiểu Lục Trà. Gương tiền này ta không nhận được."

Triệu Vũ Dương cũng không gấp gì hết, vẫn nhàn nhã như cũ uống một ngụm trà, sau đó chống một tay lên trán xem trò vui, không nói nhiều, chỉ có vung tiền

"30 lượng"

"công chúa, ta thật sự không biết..."

"50 lượng"

"vấn đề không phải là tiền..."

"100 lượng"

"giữa ta và Tiểu Lục xem nhau như thủ túc..."

"200 lượng"

"tất cả đều nghe theo chỉ thị của Trưởng công chúa"

Quay về hiện tại, hắn diễn rất tự nhiên mà ngồi kế bên Lục Ân, đem hai bình rượu đưa cho nàng, bịa chuyện nói

"Tuyết tỷ đang xử lí Định Tư quận chúa, tỷ ấy bảo ta vào đây với ngươi trước." 

Lục Ân nheo mắt liếc nhìn Lý Cường, nàng cảm thấy Lý Cường hôm nay khác lạ. Bình thường hắn là một người ham tiền keo kiệt, mà hôm nay lại bỗng nhiên hào phóng đến mức cho cả bồ đào thượng hạng đến cực kì đắc tiền. Có mờ ám, nàng nhìn hắn rất đăm chiêu làm hắn đổ đầy mồ hôi

"sao ngươi lại đột nhiên tốt bụng như thế, trả lời ta, có phải ngươi bỏ thuốc xổ vào rượu rồi không?"

Lý Cường đứng lên phản bác, hắn còn tự mình rót trước một ly trước mặt Lục Ân cho nàng xem thử là hắn không hề bỏ thuốc gì hết. Sau đó lại tiếp tục diễn cảnh bản thân bị oan ức đến đáng thương, diễn y như thật muốn lấy lại hai bình rượu rời đi.

" ta là thấy ngươi thất tình nên mới cho túi tiền nhịn đau mà an ủi ngươi, ngươi lại nghĩ ta là loại người đó. Không uống thì trả lại đây cho lão tử"

"không có, ta sai rồi. Ta uống, ta uống. Ngươi ngồi xuống đi"

Lục Ân vẫn không hề hay biết, cho rằng hắn thay đổi rồi, trở nên tốt hơn rồi. Nàng còn tự hứa với lòng là từ nay về sau sẽ không bắt nạt hắn, không giành thức ăn với hắn nữa, có đồ ăn ngon sẽ cùng hắn chia ngọt sẻ bùi, nàng vạn lần không ngờ được bản thân bị hắn lừa gạt đến đáng thương.

Lý Cường nhận lệnh từ Triệu Vũ Dương, đầu tiên là gạt Mộ Dung Hàn Tuyết đem ra ngoài, sau đó không cần biết làm cách gì dụ dỗ Lục Ân đến Bạch Nguyệt Cung là được. Lý Cường đã xử được Mộ DUng Hàn Tuyết, còn Lục Ân hắn không biết dụ dỗ thế nào, công chúa chỉ nói đem người đến, cũng không nói là người tỉnh hay người say nên hắn cố tình tìm rượu ngon.

Rót hết ly này đến ly kia cho Lục Ân, chuộc nàng say mèm để tiện bề di chuyển nàng đến cung của công chúa. Còn Lục Ân thì vừa buồn vừa nhớ, rượu chính là thứ giải nỗi sầu nên cũng không quan tâm, liền uống hết không chừa bao nhiêu. 

Chẳng bao lâu 2 bình rượu bồ đào đều bị Lục Ân uống hết, nàng đã say mèm không biết gì hết được Lý Cường cùng đồng đảng là A Lam dìu đến, đem nàng đi bán cho Trưởng công chúa

---------------------------------

Tác giả: phúc lợi của mọi người đây. Như lời đã hứa buổi sáng là buổi chiều sẽ tặng thêm một chương nữa cho mọi người. Mong người người có thể tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn. Lần thứ hai trong ngày, chúc mọi độc giả đến với bộ truyện của mình sẽ có một năm mới an lành và nhiều niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top