chương 38

Lục Ân dùng một đêm để khóc trút hết mọi uất ức của bản thân, sang ngày hôm sau mắt vừa sưng vừa đỏ. Nàng đã cố gắng tự nhủ với lòng mình, sẽ không vì một chút chuyện như thế mà đau lòng nữa.

Lý Cường thì đêm nào cũng bị gọi đến Dưỡng Tâm Điện, không biết hắn có được thị tẩm hay không, chỉ thấy buổi sáng hắn về thì hai mắt thâm quầng cả lên.

Mộ Dung Hàn Tuyết nhìn hai tiểu muội của mình, một người mắt vừa sưng vừa đỏ, một người mắt đen hơn cả gấu trúc, nàng ta đau lòng không thôi. Mấy người trong hoàng thất quả nhiên không có ai tốt lành cả. Nàng thân là đại tỷ, những lúc như thế này phải đứng ra bảo vệ tiểu muội không bị ức hiếp.

"có ta ở đây, không ai bắt nạt được các muội"

Mộ Dung Hàn Tuyết đứng ra tự tin nói, chỉ cần có nàng ở đây, những kẻ kia đừng nói là tìm đến ức hiếp, ngay cả đặt chân vào lãnh cung cũng không được.

---------------

Triệu Vũ Dương ban đầu nghĩ Lục Ân chỉ giận một chút nhưng không ngờ nàng ấy thật sự không còn đến làm phiền nàng nữa.

Ngồi ở trong phòng dùng thiện, trên bàn toàn là sơn hào hải vị đến khắp nơi do chính những ngự trù nổi danh nhất nấu ra, nhưng Triệu Vũ Dương lại không có tâm trạng ăn cơm, thức ăn dù ngon cách mấy vào miệng cũng không còn vị. 

Triệu Vũ Dương đưa mắt ra nhìn về phía bệ cửa sổ, đã là ngày thứ ba rồi Lục Ân vẫn không đến, không lẽ nàng ấy thật sự sẽ không đến nữa.

Nàng gắp một đũa thức ăn cho vào miệng lại vứt đũa xuống bàn, gương mặt nhăn lại vì khó chịu cùng tức giận, rõ ràng nàng làm sai trước, người ta giận là đúng, nàng còn tức giận cái gì.

"cái này là gì, khó ăn chết đi được"

A Tú ở bên cạnh phục vụ công chúa dùng thiện cũng chỉ biết chịu trận, chủ tử cãi nhau nô tì chịu hết. Thức ăn rõ ràng rất ngon, ở dưới còn là món mà công chúa rất thích ăn, lần nào cũng ăn hết mà hiện tại lại bảo khó ăn, rõ ràng người đang khó chịu trong người vì không có Lục chủ tử, thức ăn có tội tình gì, nô tỳ có tội tình gì mà người lại đi giận cá chém thớt.

A Tú trong lòng sớm đã khóc ròng mấy dòng sông, công chúa mới có mấy ngày không gặp Lục chủ tử đã như thế rồi, còn nhớ ngày đầu tiên công chúa ngồi đợi Lục chủ tử, đợi cả một ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, vừa hay Định Tư quận chúa xuất hiện liền bị trở thành đối tượng xả giận đầu tiên.

Định Tư quận chúa không biết gì liền ôm về một đống công văn tấu sớ, thức cả một đêm đến mắt thâm quầng như gấu trúc vẫn không làm hết.

Lục chủ tử không đến, công chúa nhà nàng sinh không ít khí, xung quanh chịu không ít khí lạnh, còn chưa kể đến hình như bên lãnh cung đang có gì đó nhộn nhịp. Không biết Mộ Dung chủ tử từ đâu tìm được một đám thái giám cung nữ, ngày ngày ở bên đó diễn trò tấu hài, tiếng cười rộn rã khắp nơi.

Mấy vị chủ tử bên đó làm gì có ai mà có phong thái nữ tử hiền dịu, mỗi lần bọn họ cười đùa đều vang vọng khắp nơi, mà nơi nghe được giọng cười đó nhiều nhất chính là Bạch Nguyệt cung. Công chúa vốn đã sinh khí rồi, lại nghe bên lãnh cung ngày ngày cười đùa lại sinh khí hơn, người chịu trận chính là bọn nô tỳ như A Tú.

Kể từ ngày hai người chủ tử cãi nhau, người bên lãnh cung ngày ngày ca múa vui đùa, còn người ở Bạch Nguyệt cung cả ngày lạnh lẽo vì hàn khí của công chúa, bọn họ khóc không ra nước mắt.

Ngày thứ nhất người chịu trận là Định Tư quận chúa, ngày thứ hai chính là đám người Đại Lang và Nhị Lộc bị đưa đến nội vụ phủ bị đám thái giám bao quanh, bọn họ về đến liền nôn thốc nôn tháo không nuốt nổi cơm, mới có mấy ngày liền xanh xao hẳn ra.

A Tú rất tức thời, những người kia đã chịu trận hết rồi, còn có mỗi nàng là chưa bị liền nhanh chân đi tìm A Lam, cầu xin bạn tốt của mình lựa vài lời tốt đẹp nói với Lục chủ tử, không ngờ rằng A Lam vừa xuất hiện chưa kịp nói mấy câu thì Lý chủ tử đã xuất hiện đuổi nàng về, còn nói nếu A Lam còn dám lén phén gì với người bên Bạch Nguyệt cung liền xử nàng ta theo gia pháp.

Chỉ còn chiêu cuối cùng đó là nhắc khéo với Triệu Vũ Dương, trưởng công chúa từ bé đã kiêu ngạo nhất định không chủ động đi tìm Lục chủ tử, nô tỳ như nàng phải xuất chiêu thôi.

A Tú giả vờ nhắc đến Lục Ân, khéo léo mà nói với Triệu Vũ Dương đám ngự trù kia nấu ăn không ngon ảnh hưởng khẩu vị của người, sẽ dễ khiến cho phượng thể bất an. Chi bằng tìm Lục chủ tử, Lục chủ tử nấu ăn vừa ngon lại rất hợp khẩu vị của công chúa.

Tất cả đều là lo cho phượng thể của người sau này, thân thể của người tốt mới có thể xử lí công vụ, phục vụ đất nước, giúp cho giang sơn Triệu Thị ngày càng vững mạnh, toàn bộ đều là vì tương lai, vì đất nước, vì triết lí cao thượng. Tuyệt nhiên không có một câu nhắc đến đi tìm Lục Ân là vì nhận sai, như vậy có đi cũng không mất mặt, nói như thế cũng vừa lòng Triệu Vũ Dương.

Triệu Vũ Dương liền sai người chuẩn bị lễ vật, đem một số bảo vật bên trong phủ trưởng công chúa cho A Tú đại điện đem đến lãnh cung tặng Lục Ân.

A Tú dắt theo mấy tên thái giám và cung nữ, mỗi người tên tay đều mang theo khay đựng vô số lễ vật, từ ngọc châu cho đến lụa thượng hạng, thậm chí là trang sức quý hiếm có cũng được Triệu Vũ Dương mạnh tay đem tặng hết, xem như là lời xin lỗi trá hình.

A Tú đi đầu, một dàn cung nữ thái giám phía sau, bọn họ hùng hổ tìm đến lãnh cung ngỏ ý muốn tìm Lục chủ tử, nhưng người đi ra lại là Lý Cường. A Tú cũng biết Lý chủ tử là người yêu thích tiền tài, còn cố tình cho chủ tử thấy Trưởng công chúa tặng bao nhiêu phúc lợi.

Lý Cường nhìn thấy toàn là châu báu sáng lấp lánh, nhất định là bảo vật rất đáng giá, hai mắt sáng rực lên chỉ có tiền là tiền, hắn quên mất lời dặn của đại tỷ từ lâu muốn mở cửa cho bọn họ vào, nhưng không ngờ cửa mở ra một nửa liền bị Mộ Dung Hàn Tuyết chặn lại.

Mộ Dung Hàn Tuyết trừng mắt với Lý Cường làm hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi chạy mất.

A Tú đại điện cho phủ trưởng công chúa đi lên hành lễ với Mộ Dung Hàn Tuyết, cúi người nói

"đây là quà của Trưởng công chúa gửi đến cho Lục chủ tử, mong Lục chủ tử có thể hiểu được thành ý của chủ tử của nô tỳ"

Mộ Dung Hàn Tuyết liếc nhìn cũng không thèm, chỉ dựa vào một chút như thế liền có thể bắt nạt tiểu muội của nàng là chuyện không thể. Ba ngày rồi mắt của Tiểu Lục còn chưa hết sưng, đừng nói là chút châu báu này, cho dù hiện tại có đem hết bảo bối của Triệu Quốc đến, nàng cũng sẽ không đồng ý. 

"Thành ý của Trưởng công chúa quá lớn, ta không dám nhận. Ngươi trở về đi"

"chuyện này..."

Mộ Dung Hàn Tuyết mặc kệ A Tú đứng đó, sai người đóng cửa, trước khi đóng cửa còn quay người lại bổ sung một câu.

"tiểu muội nhà ta không cần thành ý lớn, cần người có tâm hơn"

A Tú và một đám nô tài bị nhốt bên ngoài hơn 1 canh giờ, dù bọn họ cũng kêu gọi thế nào cũng không ai mở cửa mà còn xuất hiện thêm một đám người cầm gậy đợi sẵn, chỉ cần có kẻ nào ngông cuồng dám phá cửa xông vào ngay lập tức liền bị đánh đến chủ tử nhìn không ra.

Mộ Dung Hàn Tuyết quả nhiên chơi rất lớn, không ai dám tiến vào, chỉ có thể oán hận mà than trời mà nói : Công chúa ơi, không phải nô tỳ không muốn giúp người mà là đối phương quá tuyệt tình, nô tỳ chỉ đành lực bất tòng tâm mà phụ sự kì vọng của người.

---------------------

Tác giả: mọi người ơi đừng ai dụ dỗ tui vào con đường ngược nữ chính nữa. Công chúa chảnh thì đương nhiên sẽ nhận về những cái vả mặt hiển nhiên và có mức độ vừa phải, ngược nhẹ thì chắc chắn có rồi. Chứ có bạn kêu tui ngược vài chục chap đi đọc cho đã, tui mà nghe theo chắc sẽ ngược lên bờ xuống ruộng, có nhiêu người chết hết không còn ai quá :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top