Chương 37
Triệu Mạn Nhu vất vả lắm mới nghĩ ra được chiêu trò dùng sắc đẹp khuynh quốc của bản thân mà đi dụ dỗ đối tượng, nhưng nàng không thể nào ngờ rằng lúc bản thân xông vào phòng lại không để ý.
Chui vào ngay lúc Mộ Dung Hàn Tuyết đang tắm, Triệu Mạn Nhu đứng hình hồi lâu, nàng nhìn rõ ràng cơ thể của Mộ Dung Hàn Tuyết, làn da trắng noãn nà, xương quai xanh quyến rũ, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm, nhất là nơi đẫy đà kia thấp thoáng sau làn hơi nước.
Máu mũi không thể kìm mà chảy xuống, bộ dáng so với sắc lang không khác là bao nhiêu. Triệu Mạn Nhu cứ đứng đó nhìn chằm chằm không rời mắt, cho đến khi Mộ Dung Hàn Tuyết nổi cáu, đem nước trong bốn tắm hất thẳng vào mặt Triệu Mạn Nhu, hét lên
"ngươi cút ngay cho ta"
Nàng ăn cả gáo nước vào mặt, mùi nước tắm của Mộ Dung Hàn Tuyết còn thoang thoảng hương hoa làm nàng không tự chủ mà nuốt nước bọt, có điều nàng phải nhanh chân mà chạy nhanh, nếu không Mộ Dung Hàn Tuyết có thể vì thẹn quá mà nhào ra ngoài bóp cổ nàng chết tại chỗ.
Mang bộ dáng ướt như chuột chạy về Bạch Nguyệt cung thay một bộ y phục khác, Triệu Mạn Nhu không đến thư phòng của Triệu Vũ Dương vì lo sợ làm phiền biểu tỷ ân ái cùng mỹ nhân, đành phải lén lén lút lút mà đi ngoài hậu viện.
Nàng lại bắt gặp A Tú cầm một hộp thức ăn to lớn không biết xử lí thế nào, đang lúc đói bụng lại gặp thức ăn thơm, bèn rủ rê A Tú muốn cùng ăn. A Tú ban đầu không dám ăn cùng nàng, do dự hồi lâu mới nói rằng không hợp quy tắc, muốn nhường hết cho nàng, để nàng tự ăn một mình.
Triệu Mạn Nhu từ chối, nàng ngao du giang hồ nhiều rồi, làm gì còn để ý đến quy tắc nào nữa, cho phép A Tú cùng dùng bữa. Dù sao thì đồ ăn vừa ngon vừa thơm, cũng không nên lãng phí. Có điều A Tú quả thật rất cố chấp, nàng không nói được bèn chia thức ăn làm hai, nàng dùng một nửa, một nửa để A Tú tự đem về phòng mà dùng.
Triệu Vũ Dương lúc nãy không ăn được bao nhiêu, lại vì mùi thơm của thức ăn cứ thoang thoảng bay vào bên trong thư phòng, kích thích cho bụng của nàng liên tục phản kháng, nàng không thể tập trung được chỉ có thể dừng bút, đi tìm nơi phát ra mùi hương.
Triệu Mạn Nhu ăn được mấy miếng liền ôm mặt thỏa mãn, nàng đang rất đói, thức ăn lại rất ngon. Quả thật không gì sánh bằng, đồ ăn thơm rượu ngon có đủ, chỉ thiếu mỗi mỹ nhân, nếu như có Mộ Dung Hàn Tuyết cùng dùng bữa thì tốt biết bao, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của mình nàng, căn bản xung quanh không có ai.
Thở dài một hơi, không có mỹ nhân thì đã sao, nàng vẫn còn cơm ngon thịt ngọt, không tệ. Thoáng chốc lại trông thấy Triệu Vũ Dương, liền vẫy tay mời gọi
"Hoàng biểu tỷ, có muốn cùng ăn không. Đồ ăn rất ngon"
A Tú nhìn thấy Trưởng công chúa đến thì lập tức hành lễ, nàng lại nhớ Trưởng công chúa cùng Lục chủ tử ban nãy, chắc hẳn các nàng đang cùng nhau sinh khí, không dám nén lại quá lâu liền biết điều mà ôm thức ăn chạy trước.
Triệu Mạn Nhu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nàng nhìn phía sau Triệu Vũ Dương, liếc đến liếc lui tìm bộ dáng thân quen.
"Tiểu Lục không ở cùng tỷ à?"
Triệu Vũ Dương nhíu mày, gọi là Tiểu Lục thân thiết như thế, mối quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh như thế sao?
Triệu Vũ Dương nhìn thấy Triệu Mạn Nhu cứ thế ăn gần hết thức ăn mà Lục Ân vốn dĩ chuẩn bị cho nàng, lại nhớ đến bộ dáng cười đùa vui vẻ khi đó, hàn khí lại bốc ra. Nàng nhìn Triệu Mạn Nhu với ánh mắt rét lạnh nhất có thể.
"Ngươi gần đây xem ra rất rảnh rỗi, chi bằng ta nói với Thái Hậu giúp ngươi tìm một mối hôn sự, đem ngươi nhanh chóng gả đi"
Triệu Mạn Nhu vừa ăn vừa nghe, nàng ăn vẫn còn chưa xong nghe lời Triệu Vũ Dương nói liền muốn phun toàn bộ ra, may mắn lại nhịn lại kịp, thức ăn ngon mà phun ra hết thì thật phí phạm. Nàng ngẩng đầu, bộ dáng đáng thương mà nói
"hoàng biểu tỷ, không phải muội đã nói là muội có ý trung nhân rồi sao. Tỷ như thế nào còn muốn đem muội gả ra ngoài?"
Triệu Vũ Dương tìm chỗ an ổn mà ngồi xuống, nàng không muốn việc đó diễn ra liền dùng phong thái của một tỷ tỷ khuyên dạy muội muội của mình, phân tích cho Triệu Mạn Nhu nghe.
"ngươi thân là người của hoàng gia, một nha đầu ở lãnh cung vốn không môn đăng hộ đối với chúng ta."
Triệu Mạn Nhu kích động đến mức đứng lên, nàng chỉ có biểu tỷ là chỗ dựa vững mạnh để sau này ăn nói với mẫu thân cùng Thái hậu, bây giờ bỗng nhiên biểu tỷ nói trở mặt liền trở mặt, không muốn ủng hộ nàng nữa, vậy thì nàng phải làm sao
"Không phải trong lòng tỷ cũng có người ở lãnh cung sao? Muội không cần biết, ban đầu tỷ đã hứa là sẽ giúp muội, hiện tại không được nuốt lời"
Triệu Vũ Dương bị nói trúng liền khẽ động ngón tay, Triệu Mạn Nhu làm thế nào lại biết trong lòng nàng tơ tưởng đến nữ nhân ở lãnh cung. Thẹn quá hóa giận, không thể bàn trực tiếp nữa, liền đứng lên muốn rời đi
"chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng riêng chuyện này. Tuyệt đối không được"
"Hàn Tuyết là con gái độc nhất của Mộ Dung thừa tướng, có chỗ nào không môn đăng hộ đối chứ. Cho dù không thể, tỷ cũng phải giúp muội thành có thể mà. Tỷ đừng đi chứ"
Triệu Vũ Dương vừa rời đi mấy bước liền dừng chân, nàng vừa nghe cái gì. Triệu Mạn Nhu nói thế là ý gì, không lẽ đối tượng của muội ấy là...
"ý trung nhân của muội là Mộ Dung Hàn Tuyết?"
Triệu Mạn Nhu tiến lên nắm lấy tay của Triệu Vũ DƯơng kéo lại, nàng chỉ có biểu tỷ làm chỗ dựa, không thể để vụt mất cơ hội được, liền dùng tuyệt chiêu của mình là làm nũng
"Phải, muội từ nhỏ đã thích nàng ấy rồi. Đời này muội cũng chỉ muốn gả cho nàng ấy"
Triệu Vũ Dương nghe đáp án chắc như đinh đóng cột của Triệu Mạn Nhu thì tản đá trong lòng liền bị dỡ bỏ, hóa ra ý trung nhân của Mạn Nhu không phải nàng ấy, hóa ra tất cả đều là do nàng hiểu lầm mà ra, Lục Ân từ đầu đến bây giờ chỉ có ý với một mình nàng.
Nộ khí sinh ra bao nhiêu thì hiện tại đều tiêu biến hết, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Hàn khí cũng được nàng thu lại hết, trở về là bộ dáng tiểu tỷ tỷ ở trong lòng Lục Ân. Nhưng lúc nãy nàng thật sự có chút quá lời, lúc nàng rời đi còn để ý khóe mắt Lục Ân có chút đỏ, không chừng hiện tại đang trộm khóc ở một góc nào đó.
E rằng Lục Ân sớm đã rất giận nàng, nàng phải làm gì đây. Bất giác Triệu Vũ Dương rơi vào trạng thái trầm ngâm, Triệu Mạn Nhu ở bên cạnh sợ Triệu Vũ Dương sẽ phản đối tiếp, mắt cũng sớm ngập nước rồi, khẽ gọi
"Biểu tỷ"
Tiếng gọi của Triệu Mạn Nhu kéo Triệu Vũ Dương quay về hiện thực, nàng nhìn sang biểu muội của mình gật đầu đồng ý với yêu cầu của nàng ta làm Triệu Mạn Nhu vui đến sắp phát điên. Triệu Vũ Dương lại nghĩ, Lục Ân chắc sẽ giận nhất thời, nàng chỉ cần bày tỏ chút tấm lòng ắt hẳn qua ngày liền có thể hết giận rồi. Nhất định là thế.
---------------
Lục Ân trở về phòng thì khóc liên tục đến mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Nàng nằm mơ, trong giấc mơ nàng nhớ đến quá khứ trước khi xuyên không của chính mình, nhớ đến cảnh người đàn ông mình gọi là ba đã vứt bỏ mẹ con nàng như thế nào, lại nhớ đến mẹ nàng làm việc vất vả ngày đêm cuối cùng kiệt sức mà rời đi trước mặt nàng.
Sau khi mẹ qua đời, Lục Ân đến sống cùng bà ngoại. Ban đầu cuộc sống khá ổn định và vui vẻ, chỉ là sau này bà ngoại lớn tuổi lại thêm nhớ mong mẹ nàng quá độ mà liên tục phát bệnh phải nằm bệnh viện để điều trị thời gian dài.
Toàn bộ gánh nặng về viện phí và việc học của nàng đổ dồn về gia đình của dì, dượng của nàng ban đầu cũng nhiệt tình chăm sóc nhưng càng về sau do làm ăn thua lỗ, những trận cãi vã giữa dì và dượng liên tục xảy ra, mà nguyên nhân tất cả đến từ nàng, một kẻ vô dụng thừa thải trong gia đình.
Giật mình từ ác mộng, mồ hôi trên trán sớm đã rịn thành một lớp dày. Đã rất lâu rồi nàng không còn mơ đến quá khư ngày xưa nữa, mà hiện tại lại mơ đến nó, nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân, nàng cuộn mình trong chăn mà run rẩy
"mình laị bị vứt bỏ nữa sao"
Suy nghĩ đau lòng ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu Lục Ân, nàng đã bị ba mình vứt bỏ, bị họ hàng bỏ rơi, đến hiện tại ngay cả tiểu tỷ tỷ cũng không cần nàng nữa, nàng ấy không cần nàng nữa. Nước mắt lại rơi xuống, nàng lén khóc trong chăn của mình cố gắng tự nhủ với bản thân, nếu người ta đã không cần đến nàng thì nàng cũng sẽ không phiền đến họ nữa.
----------------
Tác giả:đoạn này trở về sau là tui tính viết ngược lên bờ xuống ruộng á, nhưng vì đã lỡ đi khoe khắp nơi là truyện tui viết chỉ ngọt không có miếng ngược nào, lời đã nói ra thì không rút lại được nên mấy người đừng lo. Tui có thể đảm bảo với mọi người là không có ngược, chỉ có ngọt đến sâu răng.
TRUYỆN NGỌT KHÔNG NGƯỢC, TRUỴÊN NGỌT KHÔNG NGƯỢC, TRUYỆN NGỌT KHÔNG NGƯỢC. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top