Chương 34

Sở Tâm Nguyệt quả thật hành động rất nhanh, sang hôm sau Triệu Vũ Dương đã nhận được tin toàn bộ đám sơn tặc đều bị xử lí gọn gàng. Nàng cũng theo thông tin của Sở Tâm Nguyệt đưa kèm theo điều tra của Đại Lang, phát hiện sự việc có liên quan đến người đứng đầu mã duệ doanh là Trần Siêu.

Theo dấu của Trần Siêu liền tìm được nhiều manh mối và chứng cứ, bắt hắn về quy án.

Ở trên hình đường, Triệu Vũ Dương giao cho phủ doãn La Trạch xử lí, nàng không tiện xuất hiện xử án trước nhiều người, nhất là mỗi vụ xử án đều có bá tánh đến xem. Cho nên La Trạch cho người đem ghế riêng cho nàng ngồi, là một người nghe án.

La Trạch ngồi trên bục cao, dùng dụng cụ* gõ mạnh xuống bàn, hướng tội nhân phía dưới phán

*( mọi người biết cái mà quan lại hay dùng để gõ trên bàn mà ha, tại tui quên nó tên gọi là cái gì gì đó gỗ á cho nên tui ghi thế này, nào nhớ thì tui quay lại sửa)

"Trần Siêu, ngươi thân là Mã tướng của Mã Duệ doanh, lại đi cấu kết với sơn tặc cướp bóc, giết hại dân chúng, giấu tiền riêng phục vụ cho mục đích cá nhân của ngươi. Hiện tại tội chứng rành rành, ngươi còn gì để nói không?"

Trần Siêu thân mặc tội phục, bộ dạng chật vật do bị dụng hình, ở dưới hình đường không còn vẻ oai phong của một tướng lĩnh nữa, chỉ còn là tội nhân. Hắn làm việc là nghe theo sự chỉ bảo của thúc thúc hắn là Trần tuần phủ, đương nhiên hắn cũng hưởng lợi không ít. Chỉ là hắn không dám khai ra thúc thúc hắn, nếu không một nhà mười mấy mạng người của hắn sợ sẽ không giữ được nữa. Liền gập đầu nhận tội trạng.

"tiểu nhân biết tội"

Phủ Doãn La Trạch lại tiếp

"bổn phủ phán ngươi tội chết, mùa thu năm sau xử trảm"

Trần Siêu ngay sau đó liền bị đưa đi đến hình ngục để giam giữ chờ xử quyết, La Trạch lại xử tiếp đến quan tri phủ

"Tô Tam Liêu, ngươi thân là tri phủ của thành Thông Châu, là phụ mẫu của bá tánh Thông Châu nhưng ngươi biết Trần Siêu làm loạn cũng không ngăn cản, lại bất tài trong việc xử lí sơn tặc làm bao nhiêu bá tánh phải thiệt mạng. Nay bổn phủ chiếu theo luật lệ Triệu Quốc, thu hồi mũ ô sa của ngươi, tịch thu toàn bộ tài sản đất đai, phạt ngươi đi lao dịch 3 năm. Ngươi có phục không?" 

Tô Tam Liêu đương nhiên không phục, vì cái gì mà tên La Trạch ngày trước chức vị còn bé hơn của hắn mà nay lại dám thu hồi mũ ô sa của hắn. Hắn thừa nhận bản thân có hưởng chút lợi từ Trần Siêu nên mới nhắm mắt làm ngơ. Nhưng dù không phục đến mấy cũng phải gập đầu nhận tội, vì ở trước mặt hắn không chỉ có phủ doãn mà là Trưởng công chúa. 

Xử lí xong mọi việc ở thành Thông Châu, Triệu Vũ Dương bàn giao mọi việc cho La Doãn xử lí, còn nàng thì đi đến trà điếm lớn nhất ở Thông Châu, nàng có hẹn với Sở Tâm Nguyệt xử lí vài chuyện.

Triệu Vũ Dương nâng ly nhấp một chút trà, hương vị của Thiết Quan Âm luôn làm nàng thích hơn là Long Tỉnh

"mọi chuyện là như thế, ta mong ngươi có thể giúp ta. Sau này nhất định sẽ đền đáp thỏa đáng"

Sở Tâm Nguyệt không uống được trà đắng, nàng muốn gọi Bách Loa Xuân ngọt dịu lại bị Triệu Vũ Dương gọi trước là Thiết Quan Âm. Biết rõ nàng không uống được quá đắng còn cố tình gọi, rõ ràng là muốn trả thù chuyện nàng lỡ đọc thư của nàng ta, hảo tâm cơ đi.

Nở một nụ cười thân thiện với Triệu Vũ Dương, nếu nàng ta bất nhân thì đừng trách nàng bất nghĩa

"đều là chỗ quen biết thì đừng nói đến việc ơn nghĩa. So với đền đáp thì ta lại hứng thú đến người làm Trưởng đại công chúa đứng ngồi đều nhớ hơn"

Tay của Triệu Vũ Dương khẽ động một chút, gương mặt vẫn không thay đổi, trực tiếp kêu tiểu nhị gọi món, tất cả các món nếu có thịt đều làm từ khổ qua và nồng vị thuốc bắc, còn lại chỉ có rau xanh, tiểu nhị nghe xong ngạc nhiên còn hỏi lại lần nữa để xấc nhận cho chắc. 

Sở Tâm Nguyệt chỉ có thể nhìn Triệu Vũ Dương ăn mà nàng chỉ có thể nhìn mấy miếng thịt mà nuốt nước bọt. Triệu Vũ Dương còn giả vờ đẩy đến nàng một thố canh khổ qua.

"Sở Môn chủ sao lại không ăn, bá tánh bên ngoài còn đang thiếu ăn, ngươi hẳn không nên lãng phí"

Sở Tâm Nguyệt chấp nhận đầu hàng, nữ nhân không đáng sợ, nữ nhân vừa tâm cơ vừa thù dai mới đáng sợ. Nàng đấu không lại người đáng sợ như Triệu Vũ Dương, nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng.

Dùng thiện xong Triệu Vũ Dương muốn đi mua chút đồ trước khi trở về, nàng đi không báo, ở không báo, về cũng không báo nhất định nha đầu kia không vui, muốn mua chút quà về cho nàng xem như thành ý. Sở Tâm Nguyệt nàng ta cũng rảnh rỗi đi theo, nói là muốn mua chút đồ cho nữ nhân của nàng ta, có người tư vấn để mua đồ, Triệu Vũ Dương cũng không đuổi nàng đi mà gật đầu đồng ý cho nàng ta theo. 

-------

Lục Ân sau mấy ngày bực bội nàng đã sinh không ít khí, thay vì ba bữa đơn sơ một ngày thì nàng phải ăn bù cho thỏa lòng, giành luôn của cả Lý Cường, vì miếng ăn mà hai người đánh nhau gà bay chó chạy.
Triệu Kỳ bởi vì từng thấy Lục Ân bẻ gỗ dễ hơn cả xé giấy thì lo hại cho cổ của hắn, tạm gửi thư đình chiến, nhục thù có thể báo sau chứ mata mạng thì hắn có cầu 18 đời tổ tông nhà hắn cũng không cứu nỗi.

Hôm nay như bao ngày, Lục Ân cùng Lý Cường vẫn còn đang tranh giành đồ ăn. Lý Cường nhanh tay liền giành được cái đùi gà to nhất, hắn ta cười lớn đầy sảng khoái

"ha ha, ăn uống chính là niềm vui lớn nhất của ta, ai cũng không thể gián đoạn được"

 Dứt lời liền cắn một ngoạm lớn trên đùi gà, thức ăn vào miệng chưa kịp nhai thì A Hương từ bên ngoài chạy vào, vui vẻ thông báo với Lý Cường

"Chúc mừng chủ tử, Hoàng Thượng có lệnh, tối nay sẽ thị tẩm người"

Lời vừa nói ra, một cơn gió lớn thổi đến dập tắt ngay cái sự sung sướng của Lý Cường. Đùi gà cũng từ trên tay hắn rớt xuống bàn. Hắn hóa đá, bất động rồi.

A Hương bên cạnh khó hiểu nhìn sang Lục Ân, chủ tử nhà nàng bị làm sao vậy? nữ nhân bị tống vào lãnh cung ai cũng muốn được ra ngoài tự do, được hoàng thượng để mắt đến chính là phúc phần ai cũng muốn. 

Lục Ân cười thẳng vào mặt Lý Cường, cứ nghĩ hắn không câu dẫn được hoàng thượng nhưng xem ra hắn cũng tốt đó chứ, mới gặp có một lần hoàng thượng đã triệu hắn thị tẩm rồi, ngày hắn về nhà không xa nữa, Nàng vui vẻ nhặt đùi gà bị rớt của hắn nhét lại vào miệng hắn

"cố lên, vì mục đích nhân sinh, vì lí tưởng vĩ đại. Thị tẩm thôi mà, ta biết ngươi sẽ làm được"

Lý Cường lúc này làm gì còn lí tưởng nhân sinh nữa chứ, hắn đã sớm hóa đá rồi

A Hương nhìn chủ tử mình khó hiểu, nàng là vui quá nên đứng hình à, nhưng mà bộ dáng không giống lắm, chẳng lẽ lại không muốn thị tẩm. Nhưng thị tẩm với hoàng thượng là vinh hạnh của mỗi nữ nhân ở hậu cung mà, ai lại không muốn chứ.

 Nhìn đưa mắt đến Lục Ân, Lục chủ tử không thích nam nhân, suốt ngày đi câu dẫn trưởng công chúa.

Lại liếc mắt sang Mộ Dung Hàn Tuyết vẫn còn thư thả ăn cháo giò cháo quẩy, Mộ Dung chủ tử từ sáng đến tối đều một lòng một dạ muốn cắm sừng hoàng đế, gần đây còn có chút thân thiết với Định Tư Quận chúa.

A Hương lại nhìn biểu cảm khóc ròng của Lý Cường, nàng quyết định rút lại lời nhận định ban đầu, nữ nhân hậu cung không phải ai cũng muốn được hoàng thượng thị tẩm, ba vị chủ tử ở lãnh cung chính là ví dụ điển hình.

Buổi tối, Lý Cường một khóc, hai nháo, ba ăn vạ nhất quyết không đi thị tẩm, một đời nam nhân của hắn chưa từng hôn được em gái nào liền biết thành nữ tử đem trinh tiết cho một tên nam nhân khác, hắn không muốn. Tuyệt đối không muốn.

Nhưng dù cố gắng cách mấy hắn cũng không kháng cự được mấy tên thái giám, bọn họ giải quyết hắn nhanh gọn lẹ, một chiêu liền đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ, quấn chăn bông đem hắn đến Dưỡng Tâm điện.

Lúc đến dưỡng tâm điện, bọn nô tài đều biết đều mà lui ra ngoài cho hoàng thượng hành sự, Lý Cường ở bên trong chăn run rẩy, may mắn lúc nãy bọn nô tài kia không lột hết của hắn, hắn hiện tại bên trong vẫn còn được một lớp áo ngủ che chắn. Hắn núp trong chăn sợ hãi cho trinh tiết của bản thân.

Đến khi hoàng thượng xử lí xong công vụ đến tìm hắn nghỉ ngơi, Triệu Cao vào đã nhìn thấy hắn co ro trong góc, hắn nhếch môi của mình lên. Lý Cường run rẩy nói

"ngươi...ngươi đừng qua đây."

Triệu Cao vẫn không sợ hãi, hắn tự mình cởi bỏ long bào bên ngoài ra, chỉ còn quần áo ngủ màu trắng ở bên trong, hướng Lý Cường nhếch môi lộ ra long nhan anh tuấn.

"Ái phi, không phải lần trước nàng đánh trẫm rất hùng hồn sao? Khác hẳn với bộ dáng nhút nhát hiện tại, lẽ nào hôm đó là do tối quá nên trẫm hoa mắt?"

Lý Cường sợ hãi rồi, không lẽ hoàng đế của Triệu Quốc thích bị phi tần hành hạ sao, hắn biết đa số hoàng đế đều rất biến thái ở trên giường, chỉ là không ngờ tên hoàng đế trước mặt lại biến thái như vậy. Sợ hãi gấp 10 lần

"ngươi đừng qua đây, ngươi mà qua ta sẽ la lên đó"

Triệu Cao bật cười trước hành động của Lý Cường, hắn nghĩ không sai, nàng ta thật sự là một tiểu khả ái đáng yêu, chuẩn với nữ nhân trong lòng hắn muốn. Hắn tiếp tục bước đến gần Lý Cường hơn

"đây là tẩm cung của trẫm, nàng nghĩ bọn nô tài ngoài kia sẽ nghe lời nàng hay nghe lời trẫm? Ái phi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nàng tuyệt đối đừng bỏ lỡ"

---------------

Tiểu kịch trường

Lý Cường: chu mi ngaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Mộ Dung Hàn Tuyết[ đắp chăn] : ai hát ấy nhỉ? Nghe rất êm tai nga..

Lục Ân: nửa đêm rồi ai lại đi chọc tiết heo thế, kêu to như thế định không cho ai ngủ à. A Đinh, mau đóng cửa

Lý Cường[ khóc ròng]: mấy người khum phải chụy em của tuiiiiiiii. Hãy trả chụy em lại cho tuiiiiii

Lục Ân, Mộ Dung Hàn Tuyết: [đóng cửa ngủ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top