Chương 33
Hắc y nhân đó nhanh chóng bị một cước của Triệu Vũ Dương đạp ngã lăn xuống đất. Hắc y nhân khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được thì sớm đã bị quân lính bao vây, cả khuôn viên sáng bừng trong ngọn lửa, người đứng đầu ở đó là Triệu Vũ Dương.
" Không ngờ ra chút mồi nhỏ thì ta có thể bắt được một con cá lớn như thế này."
Hắc y nhân nghe xong liền tìm kiếm ở bên trong áo mình, phát hiện thứ mình lấy ban nãy chỉ là một mảnh gỗ giả chứ không phải là lệnh bài. Biết mình trúng kế liền tung bụi khói ra, binh sĩ thấy khó trắng thì ho liên tục, hắc y nhân canh lúc hỗn loạn liền dùng khinh công muốn trốn
"đã rơi vào tay ta còn muốn chạy, không dễ"
Triệu Vũ Dương rút kiếm, nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo, hai người đứng trên mái nhà đấu kiếm, so với nhau vào chiêu. Hắc y nhân căn bản đánh không lại Triệu Vũ Dương, bị nàng như cũ dùng một cước đá như lần đầu, đạp xuống đất.
Hắc y nhân muốn ngồi dậy thì bị một kiếm của Triệu Vũ Dương chỉ thẳng ngay mặt, một cử động nhỏ thôi cũng có thể mất mạng như chơi, cho dù nàng có thoát được kiếm này cũng không còn sức mà chạy, hai cú đá của Triệu Vũ Dương rất mạnh, làm nàng đau đến không cử động nổi.
Triệu Vũ Dương tra kiếm vào vỏ, quăng cho một tên thị vệ đứng gần đó giữ, còn nàng đi đến hình đường trước. Hắc y nhân nhanh chóng bị hai tên lính bắt lại, giữ chặt cánh tay của hắc y nhân làm nàng ta không thể cựa quậy được, đem nàng đến hình đường, bắt nàng quỳ xuống trước Triệu Vũ Dương.
"người đã vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy"
Triệu Vũ Dương ngồi trên bục cao hướng xuống nhìn hắc y nhân đã bị trói ở dưới, lớp mặt nạ sớm đã bị thị vệ gỡ bỏ. Là một nữ nhân với gương mặt rất xinh đẹp, trông tuổi còn khá nhỏ tầm 18-19 tuổi, ngang với Lục Ân.
"không hổ là người của Sở Nguyệt Môn, khẩu khí cũng thật lớn. Ta cũng không vòng vo nữa, dạo gần đây xảy ra nhiều việc liên quan đến Sở Nguyệt Môn của ngươi, nói, mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì"
Nữ nhân phía dưới cắn chặt miệng, một lời cũng không nói ra. Muốn tra được thông tin từ Sở Nguyệt Môn từ miệng nàng ta là chuyện không thể nào.
Triệu Vũ Dương cũng không gấp, nàng cầm tách trà lên thưởng thức một ngụm lại dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quan sát kĩ nữ nhân trước mặt. Kẻ trước mặt tuổi nhỏ nhưng võ công lại rất cao cường, nếu không phải võ công của nàng cao thì cũng không phải là đối thủ của người trước mặt.
Có một tên lính lệ trực thuộc quan phủ lúc trước thấy nữ nhân kia không trả lời thì muốn tiến lên dụng hình tra khảo, chưa kịp ra tay thì bị ám khí giống như viên đá đánh thẳng vào người hắn, làm hắn ngất xỉu.
Kẻ tay tay nhanh chóng xuất hiện, còn xuất hiện thêm vài ám khí đánh ngất hơn một nửa người ở đó, nhanh chóng cắt dây trói cho nữ nhân còn quỳ ở dưới, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi
"có sao không?"
Nữ nhân phía dưới nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đứng lên nhưng lại vì đau mà không đứng dậy nổi.
Mấy tên lính còn lại nhanh chóng rút đao kiếm ra che trước mặt công chúa phòng thủ, lại bị Triệu Vũ Dương giơ tay ra hiệu dừng lại, nàng đi lên phía trước nhìn thẳng vào huyết y nữ tử ( cô gái mặc áo đỏ) vừa xuất hiện
"chỉ có một người nho nhỏ cũng có thể khiến Môn chủ của Sở Nguyệt Môn đích thân đến đây, thật vinh hạnh"
Môn chủ của Sở Nguyệt Môn là Sở Tâm Nguyệt, tuổi tác so với Triệu Vũ Dương cũng không lớn hơn bao nhiêu, là tân môn chủ của Sở Nguyệt môn mấy năm gần đây, còn trẻ nhưng có có tài năng rất lớn, chính nàng là người vực dậy Sở Nguyệt Môn từ một nơi sắp bị tan rã trở thành môn phái lớn thâu tóm gần hết các bang phái, trở thành nơi có chỗ đứng trong giang hồ.
Sở Tâm Nguyệt đứng trước khí thế của Triệu Vũ Dương không hề lo lắng, chỉ lấy từ trong người ra một số giấy giờ cùng phong thư ném cho Triệu Vũ Dương, còn nàng thì bế người đang nằm ở dưới lên.
"kẻ đứng sau mọi chuyện là vài tên phản đồ của Sở Nguyệt Môn, bọn chúng giả danh sơn tặc, cấu kết với vài tên quan lại gây chuyện. Đây là thư từ qua lại cùng với chứng cứ giữa bọn chúng, ta giao cho ngươi."
Triệu Vũ Dương nhận lấy đồ của Sở Tâm Nguyệt đưa, kiểm tra thật kĩ thì xác nhận quả thật đây chính là chứng cứ nàng cần, tuy nhiên
"Đa tạ Sở môn chủ, có điều kẻ phía dưới đã đến phủ ta gây náo loạn một hồi,ngươi muốn đưa người đi không phải là chuyện dễ"
Sở Tâm Nguyệt thả người trên tay xuống, vỗ vai bảo nàng yên tâm không có việc gì đừng lo lắng, lại hướng Triệu Vũ Dương cúi người cung kính
"Hân Nghiên tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nàng là sợ danh tiếng của Sở Nguyệt Môn bị ảnh hưởng nên mới gây rối mà không suy nghĩ, mong trưởng công chúa giơ cao đánh khẽ mà tha cho nàng. Đổi lại đám phản đồ cùng sơn tặc trên núi, Tâm Nguyệt sẽ thay người xử lí ổn thỏa tất cả. Còn nếu không..."
Sở Tâm Nguyệt rút đoản đao ra thủ thế chuẩn bị tấn công
" đừng trách Tâm Nguyệt hành động thất lễ mà cướp người"
Triệu Vũ Dương đã đạt được mục đích ban đầu đề ra, nàng cũng không muốn ở đây xảy ra huyết chiến liền gật đầu, ra hiệu cho bọn binh lính tất cả đều lui ra ngoài, bản thân mới thu lại khí tức của bản thân
"giữa bản công chúa cùng Sở môn chủ từ sớm đã có giao tình, không cần phải động tay động chân"
Sở Tâm Nguyệt nghe thế mới thu đao, cúi người lần nữa
"đa tạ Trưởng công chúa"
Rồi bế người ở dưới đất lên, Hân Nghiên ở trong lòng Sở Tâm Nguyệt cắn môi nói
"đều tại ta không tốt, không xử lí gọn gàng bọn họ, ta..."
"nàng không cần tự trách, chỉ cần nàng không sao là ổn rồi"
Triệu Vũ Dương đứng ở trên mình thấy một màn thâm tình vừa rồi, dù sao giữa các nàng cũng có giao tình. có thể gọi là bằng hữu chốn giang hồ, đương nhiên hiểu rõ đối phương là người như thế nào, liền hướng Sở Tâm Nguyệt buông ra vài câu châm chọc
"không ngờ lại có một ngày Sở môn chủ cao ngạo lại có thể vì một nữ nhân mà cúi đầu khiêm nhường"
Sở Tâm Nguyệt cũng không lay động, nàng nói một câu làm người ở trong lòng đỏ mặt ngượng ngùng và cả người trước mặt có chút khó hiểu rồi rời đi.
"vì nữ nhân của mình mà cúi đầu thì đã làm sao? không phải trong lòng của Trưởng công chúa cũng sớm để tâm một người giống như ta sao?"
Một câu nói thâm ý của Sở Tâm Nguyệt làm nàng nhận ra điều gì đó, nhanh chóng trở về phòng mình kiểm tra. Lúc Sở Tâm Nguyệt đi tìm chứng cứ và lấy lại lệnh bài thì đã tìm được bức thư ban đầu của Triệu Vũ Dương, quả nhiên thư đã bị Sở Tâm Nguyệt đọc được rồi.
Cũng bởi vì sợ nội dung đó quá thể hiện tâm ý nên ban đầu Triệu Vũ Dương đã ngại ngùng mà không dám đưa cho Nhị Lộc đem trở về, chỉ có thể giấu ở trong phòng của mình, vạn sự không ngờ được đã bị Sở Tâm Nguyệt đọc được. Thế mà lúc nãy nàng còn trêu chọc nàng ta, kết quả bị nàng ta nắm thóp trêu ngược lại.
Mặt của Triệu Vũ Dương bất giác đỏ lên, nàng nhanh chóng lấy bức thư bên trong ra giơ đến ngọn nến đốt nó đi, hủy diệt chứng cứ trước khi có người khác đọc.
Ánh nến bừng sáng soi rõ ràng dòng chữ ở trong bức thư trước khi nó kịp hóa tro tàn.
"Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân
Hành dã tư quân, tọa dã tư quân *
người viết
Triệu Vũ Dương"
-------------
* câu trên dịch ra là
Sáng ngắm sắc trời, tối ngắm mây
Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người
Ý nói Triệu Vũ Dương trong lòng có nhớ đến Lục Ân, đi đứng hay ngồi gì cũng nhớ đến, lúc nào cũng thấy nhớ. Bởi vì câu thơ này thể hiện bản thân cực kì cực kì nhớ đối phương nên Triệu Vũ Dương thấy ngại, không dám đưa cho Lục Ân xem.
Tác giả: chụy ngại cho lắm vô rồi để vợ giận, chửi đến gà bay chó nhảy, đợi chụy quay về đi liền biết thế nào gọi là mùi đời. [cười nham hiểm]
Xin lỗi mụi ngừi vì hôm qua không có chương mới, do mạng nhà tui có vấn đề á với cả tui vẫn còn bị sốc tâm lí nặng sau khi tui bắt đầu học hán tự. Ngoài ra truyện đã cập nhật ngang bản thảo của tui rồi, nên có thể không thể mỗi ngày một chương nữa mà là 1-2 ngày một chương. Tui sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để viết cho người đọc. An tâm đi, đây là đứa con tinh thần của tui, tui sẽ không đem con đi bỏ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top