chương 32

 Cứ tưởng bảo bối của Triệu Kỳ là thứ lợi hại, kinh thiên động địa nhất, hóa ra là hắn muốn đấu cờ vua. Hắn nghĩ đây là loại cờ của Tây Dương, ở Triệu Quốc này kẻ có thể chơi được cờ vua cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Phần thắng này sớm muộn cũng là của hắn, chỉ là trời tính không bằng người tính, hắn làm sao có thể ngờ được Lục Ân là xuyên từ hiện đại đến, đối với nàng mà nói cờ vua là một thú vui hằng ngày của sinh viên, mà Lục Ân chính là cao thủ của thú vui đó.

Giả vờ sợ hãi không biết chơi để gạt người, sau đó lại âm thầm ăn hết quân còn đối phương, một nước dùng quân Hậu chiếu đến

"chiếu bí, bản tiểu thư thắng rồi. Mau gọi bản tiểu thư là tỷ tỷ "

"không thể nào, làm sao bản vương có thể thua được. Nhất định là điêu dân như ngươi gian lận"

"ta gian lận thế nào? cờ là ngươi đem đến, luật cũng là ngươi đề ra, ngay cả người bên cạnh cũng không có ai âm thầm giúp đỡ. Ngươi chính là thua rồi"

Triệu Kỳ nghiến răng, hắn không phục liền muốn hất đổ bàn cờ để thủ tiêu chứng cứ nhưng chưa kịp ra tay đã bị Lý Cường giữ lại, muốn gian lận trước mặt Lý cường hắn là việc không thể. Nhất là gian lận để hắn tiêu tốn tiền tài lại càng không thể.

Triệu Kỳ muốn qua cầu rút ván, chuẩn bị chạy thì bị Triệu Mạn Nhu giữ lại. Nàng lên tiếng trách hắn

"bản thân đệ là nam tử hán đại trượng phu, lời nói ra rồi đệ còn muốn rút lại?"

"đệ...đệ không có"

"vậy còn không gọi?"

Triệu Kỳ gương mặt cực kì uất ức, hà cớ gì hoàng biểu tỷ luôn cưng chiều bao dung hắn trước mọi thứ nay lại vì một người ngoài bắt hắn hạ mình gọi một điêu dân là tỷ tỷ. hoàng biểu tỷ của hắn khẳng định là ra ngoài lêu lỏng nhiều quá nên hư người hư cả não, đệ đệ của mình thì không bên vực lại đem cùi chỏ hướng ra ngoài.

Triệu Kỳ cắn răng, nhưng hắn của không thể làm gì, bọn họ người đông, bọn họ có thể ỷ đông hiếp yếu, hắn dùng giọng không khuất phục 

"ta..."

Lục Ân chờ đợi được nghe được một tiếng tỷ thì gương mặt cực kì thỏa mãn nhìn Triệu Kỳ muốn chọc tức hắn, nào. mau gọi bản tiểu thư là tỷ tỷ đi. Hiện tại gọi tỷ tỷ, sau này biết đâu còn phải gọi là tẩu tử.

Ngay phút quyết định nhất thì Nhị Lộc xuất hiện, hắn xuất hiện còn đem theo túi lớn túi nhỏ đi vào. hành lễ với mọi người

"ti chức tham kiến các vị chủ tử"

Lục Ân nhìn thấy Nhị Lộc hai mắt liền sáng rỡ, không để tâm đến việc Triệu Kỳ có gọi nàng là tỷ tỷ nữa hay không, nàng chỉ quan tâm nếu Nhị Lộc hồi kinh thì Tiểu tỷ tỷ của nàng cũng hồi kinh.

"Nhị Lộc, nàng ấy về rồi sao?"

Nhị Lỗ lắc đầu, nói

"công chúa vẫn còn chính sự chưa giải quyết xong, chỉ lệnh cho ti chức trở về trước"

Dứt lời còn đem quà túi lớn túi nhỏ của mình giao cho mỗi người ở đó, đây là do hắn cùng với Đại Lang mua đem về, là đặc sản ngoài thành Đông đem tặng mọi người, muốn tỏ hảo cảm ở đây.

Lục Ân có chút thất vọng, gương mặt vui vẻ đắc thắc ban nãy liền xìu xuống không ít, cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân, hỏi Nhị Lộc thêm một câu

"thế...nàng ấy có dặn dò gì về ta không?"

Nhị Lộc ngập ngừng đôi chút rồi thật thà thuật lại mọi việc kèm theo lời cuối cùng mà Triệu Vũ Dương nói ra

"Ngài nói 'không cần thiết' "

Triệu Kỳ ở bên cạnh nghe thấy thì cười ha hả vào mặt Lục Ân, mang vẻ mặt đắc thắng ban nãy ra nói muốn chọc tức nàng.

"haha, đáng đời ngươi. còn dám bảo là bằng hữu thân thuộc nhất mà ngay cả một bức thư cho ngươi cũng không cần thiết. Trưởng tỷ ta thật có mắt, mới không thèm...ưm...ưm"

Mấy chữ cuối là "để ngươi vào mắt" không đợi tới Triệu Kỳ nói ra đã bị Triệu Mạn Nhu nhanh tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói ra mấy câu đó. Hắn cay cú trừng mắt với biểu tỷ của mình, biểu tỷ đem cùi chỏ hướng ra ngoài thì thôi đi, ngay cả có mấy câu nói cũng không cho hắn nói hết nữa là.

"tỷ làm cái gì vậy?"

"đệ nhìn bên cạnh xem liền biết"

"hứ , có cái gì mà phải sợ, đệ..."

Lời nói vừa đến cổ liền bị hắn nuốt suốt hết tất cả, Lục Ân ở bên cạnh mặt mũi tối sầm rất u ám, không khí xung quanh nàng giảm xuống mấy phần. Mà cái bàn cờ hắn đem đến được làm từ một loại gỗ trân quý vô cùng cứng cáp đã bị Lục Ân một tay bẻ gãy làm đôi.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, nếu hoàng biểu tỷ lúc nãy không cản hắn lại, để hắn nói ra tiếp tục cười nhạo Lục Ân thì có lẽ thứ bị gãy hiện tại không phải là bàn cờ, mà chính là cổ của hắn.

Nữ nhân lãnh cung quả thật đáng sợ

Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt, hắn có ngu mới ở lại đây tiếp tục liền dắt theo cung nữ và thái giám chuồn trước, viện lí do thái phó tìm hắn luyện chữ, chưa đầy mấy giây đã chạy mất.

Lý Cường cũng không ngu dại thì mà tiến lại gần Lục Ân, hắn biết rõ Lục Ân có sức mạnh cơ bắp hơn cả nam nhân, lại gần nàng lúc nàng đang khó chịu chính là tìm đến cái chết. Nhanh chóng ôm vàng, dắt theo A Lam bỏ trốn trước, bỏ lại A Hương ở đó, ai bảo nàng ta lúc nãy phản chủ mà đi đặt cược chứ.

Nhị Lộc cầm kiếm đi theo Triệu Vũ Dương từ lâu, hắn rất nhạy cảm với sát khí của chủ tử hắn, mà hiện tại trên người Lục chủ tử cũng phát ra loại sát khí rất khủng khiếp đó, hắn còn cảm giác được sát khí đó là do họa từ miệng của hắn mà ra. Bất giác lui về sau, may mắn là A Đinh cùng A Hương nhận thấy nguy hiểm liền lôi hắn chạy đi thật nhanh.

Hiện tại chỉ còn có Mộ Dung Hàn Tuyết và Triệu Mạn Nhu vẫn còn ở lại, Triệu Mạn Nhu bởi vì là đồng minh với Lục Ân, thấy nàng bị trưởng tỷ hắt hủi như thế cũng có chút xót thương đồng cảm,  muốn tiến lên an ủi

"ta nói Tiểu Lục, ngươi đừng quá buồn. hoàng biểu tỷ của ta có thể không biết cách biểu đạt thôi, tỷ ấy..."

Chưa nói xong liền nhận về cái liếc đầy chết chóc của Lục Ân, một Triệu Mạn Nhu không sợ trời không sợ đất nay lại thấy sợ trước Lục Ân, quả nhiên nữ nhân thất tình ai ai cũng đáng sợ cả.

Mộ Dung Hàn Tuyết đương nhiên hiểu tiểu muội của mình không vui, tâm trạng nàng đang bất ổn thì không nên ở cạnh kích động nàng, nhanh chóng kéo Triệu Mạn Nhu rời đi chừa lại không gian cho Lục Ân.

"Mạn Nhu, hôm nay tâm tình ta không tốt. Đi, ta mời ngươi thưởng trà"

Triệu Mạn Nhu khó khăn lắm mới được Mộ Dung Hàn Tuyết nói chuyện cùng, làm gì còn quan tâm đến đồng minh của mình có ổn định hay không nữa, nhanh chóng chạy đi với mỹ nhân.

Cuối cùng xung quanh không còn ai nữa, Lục Ân mới bạo phát lên đám cỏ mà Lý Cường trồng, trút hết mọi bực tức của bản thân

"Triệu Vũ Dương, nàng là đồ xấu xa. Ta dẫm, dẫm chết đồ xấu xa nhà nàng"

Hừ, xem nàng là cái gì chứ . Rời đi không một lời nói, có thời gian cũng không cho nàng một chút hồi âm, gì mà không cần thiết, nàng mới không cần cái đồ vô tâm như thế. 

Đồ xấu xa

---------------

Bên Triệu Vũ Dương cứ liên tục hắt xì mấy tiếng, dường như có ai đang nhắc đến nàng. Nàng lắc đầu, có thể là do trời sắp sang đông nên nàng mới bị như thế. Nhanh chóng tắt đèn rời khỏi thư phòng, trở về phòng nghỉ ngơi.

Triệu Vũ Dương vừa rời đi không bao lâu thì có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên mái nhà, nhanh như chóp tìm được thư phòng của Triệu Vũ Dương mà lẻn vào, lục tìm khắp nơi trong phòng của nàng.

Đến khi tìm ra được thì môi cong lên mãn nguyện, nhanh chóng cho đồ vật mình tìm được vào trong người, rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng đóng cửa lại, muốn chạy đi mất thì bị một cước đạp ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top