chương 31

 Trận thứ nhất: đấu cờ tướng

Xui cho Triệu Kỳ, Lý Cường lúc ở hiện đại là một cao thủ cờ tướng chuyên nghiệp, đối với hắn đấu cờ tướng chính tự tìm đến cái chết. Số người có thể thắng được Lý Cường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù trước mặt Triệu thái tổ cũng không thể thắng được hắn.

Mà mấy gia gia trong nhà của Lục Ân ngày trước đều có nhã hứng chơi cờ, Lục Ân từng xem các gia gia thi đấu nên cũng hiểu được quy tắc chơi chơi. Thuận lợi cho việc gian lận.

Dưới sự chỉ huy của Lý Cướng, vừa xuất quân được có mấy nước đã ăn liền của hắn 2 xe, 1 mã cùng 1 tượng. Lại dùng pháo tấn công, dùng xe phòng thủ, chưa đến 20 nước đã có thể chiếu tướng, hoàn toàn đánh bại được Triệu Kỳ. 

Lục Ân âm thầm giơ ngón tay cái với Lý Cường. Không hổ danh mỗi ngày hắn đều khoe khoang là kì thủ cờ tướng, bao ngày ăn hại rốt cuộc cũng có điểm dùng rồi.

Trận thứ hai: Đấu cờ vây

Bởi vì thực lực của Lý Cường quá mạnh, Triệu Kỳ sợ rắng hắn không đấu lại, bèn dùng chiêu bỉ ổi mà hắn học được từ Lục Ân mấy ngày nay. Đó là ra luật mới, đổi từ cờ tướng thành cờ vây.

Bởi vì cờ vây khó hơn cờ tướng, lại khó ra hiệu là nên đánh ở đâu. Lý Cường liên tục nháy mắt tạo khẩu hình

"mau điểm sao* đi"

(*một cách hạ quân cờ trong cờ vây, hạ quân ngay chỗ có dấu chấm lớn trên bàn cờ, người ta gọi đó là điểm sao)

Lục Ân lại không biết điểm sao là ở đâu, cứ cầm mãi quân cờ trên tay không hạ xuống được nàng đành liều mà giơ quân cờ khắp nơi, đến chỗ phù hợp thì Lý Cường phối hợp đá chân nàng một cái.

Không may là lực đá của Lý Cường lớn quá, động đến bàn cờ để Triệu Kỳ phát hiện, thì ra ả điêu dân trước mặt đang gian lận. Hắn nhìn lại thế cờ của mình, cười nham hiểm mà ra lệnh cho tiểu thái giám, tiểu thái giám nhận lệnh lập tức tiến lên kéo Lý Cường đi.

"Lý nương nương, tha lỗi cho nô tài"

"cái gì, ta..."

Thái giám vừa dứt lời liền kéo Lý Cường đi, mà bên đình A Lam đang muốn tiến lên cản lại thì bị hai chị em tốt ôm lại, không trách bọn họ được, vì tiền đặt cược quá lớn, bọn họ đành hy sinh tình nghĩa tỷ muội bấy lâu nay.

Mất đi quân sư là Lý Cường, Lục Ân ngay cả chơi cờ vây cũng không biết nói chi đến việc có thể thắng được tiểu kì thủ như Triệu Kỳ. 

Uất hận mà nhận thua.

Trận thứ 3: đấu cờ vua

Bởi vì không biết chơi cờ vây, Lục Ân yêu cầu Triệu Kỳ đổi thành loại cờ khác, dù sao đổi sang cái khác cũng có khả năng cao hơn cái này.

Triệu Kỳ cười nham hiểm đem bảo bối mà hắn giữ đến vòng cuối ra, đây là cờ của Tây Dương lần trước sứ giả đem đến cống phẩm, hắn đã thức mấy đêm liền nhờ lão sư dạy dỗ, cách đánh hắn đã nắm kĩ trong lòng bàn tay , đối với nữ nhân trong cung cấm này hắn khẳng đinh là không ai biết, hắn thắng là cái chắc.

Lục Ân nuốt nước bọt dưới bầu không khí nguy hiểm mà Triệu Kỳ tạo nên, cái gương mặt gian tà kia là thế nào, không lẽ là vũ khí bí mật gì đó khủng hoảng lắm sao. Mà bên kia Lý Cường cũng không thể bình tĩnh nổi liên tục vùng vẫy, tiền của hắn cứ thế mà bay rồi.

------------------

Đại Lang sau mấy hôm điều tra liền dâng thư bẩm báo về tình hình. Triệu Vũ Dương đọc thư xong cũng hiểu rõ sự tình, nàng không ngờ kẻ đó lại ra tay sớm như thế, xem ra hắn không muốn làm một người bình thường hưởng phúc mà muốn cả thiên hạ.

Triệu Vũ Dương nắm chặt lệnh bài lần trước thu được trên người bọn sơn tặc, rốt cuộc nàng cũng biết được kẻ làm việc này là ai, chỉ là không ngờ ngay cả Sở Nguyệt Môn cũng tham gia vào. 

Sở Nguyệt Môn rất có địa vị ở trong giang hồ, nơi đây tập trung vô số cao thủ võ lâm. Đây là một giáo phái trung lập, không can dự hay đối đầu triều chính, luôn giữ thái độ hòa hảo với triều đình cũng như các bang phái khác. 

Ngày trước Sở Nguyệt Môn là nơi chuyên nuôi dưỡng các sát thủ chuyên nhận lệnh ám sát và vận chuyển muối lậu, hiện tại sau khi Môn chủ mới lên nắm quyền thì lập tức bãi bỏ vấn đề ám sát, chỉ có các tiêu cục* còn hoạt động trong lĩnh vực bảo tiêu* và buôn bán muối.

(* Tiêu cục là nơi nhận ủy thác chuyên hộ tống khách buôn cùng hàng hoá, tài sản. khách buôn yêu cầu hộ tống gọi là tác tiêu, những người được tiêu cục cử đi bảo vệ gọi là tiêu sư hoặc bảo tiêu.)

Người của Sở Nguyệt môn luôn nói không với những chuyện bất nhân bất nghĩa, luôn đề cao nhân đạo lên hàng đầu. Mà hiện tại lại có người của Sở Nguyệt môn tham dự vào đám thổ phỉ chuyên cướp bóc, còn có đã giết không biết bao người.

Môi mỏng khẽ cong lên, nhanh chóng mài mực viết hai bức thư giao cho Nhị Lộc.

"ngươi hồi cung trước, đem mật hàm này gửi đến hoàng thượng, không cần trở lại đây. Ngoài ra cho người truyền tin ra ngoài, đem chuyện thu được lệnh bài của Sở Nguyệt Môn cùng với việc ta đã bắt được một tên sơn tặc, qua tra khảo đã khai ra toàn bộ, truyền ra bên ngoài."

Nhị Lộc nhận lệnh, chủ tử của hắn hẳn có kế hoạch cao siêu nào đó, hắn lại nhìn chằm chằm vào hai bức thư, một bức để người nhận là hoàng thượng, bức còn lại người nhận là Lục Ân. Nhị Lộc quay đầu sang một bên cười thầm chủ tử nhà hắn. 

Triệu Vũ Dương cũng biết được hắn đang cười cái gì, hắn là một trong những tên đầu xỏ bán nàng đi đầu tiên, sợ rằng hắn hiểu lầm về tung tin không hay, nàng ho nhẹ vài tiếng

"chỉ cần giao mật thư, cái còn lại không cần."

"Còn của Lục chủ tử..."

"không cần thiết"

"ti chức tuân lệnh"

Nhị Lộc lấy bức mật thư cho vào bên trong áo, lại nhìn bức thư có ý muốn hỏi chủ tử nhà hắn có dặn dò thêm vấn đề gì không, chần chừ một lát lại thôi. Dù là thuyền viên nhưng hắn cũng không nên nhiều lời, kẻo chủ tử lại xử hắn. 

Nhanh chóng rời đi

Triệu Vũ Dương đem lá thư còn lại cất đi, bản thân lại cầm lệnh bài lên xem, lưới nàng đã giăng sẵn rồi, chỉ cần thêm chút mồi, đợi cá vào rồi thu lưới thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top