chương 30
Lục Ân dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía Mộ Dung Hàn Tuyết, tỷ ấy liền lắc đầu bất lực. Nàng lại dùng ánh mắt cầu cứu sang Lý Cường, hắn lại ghim thù chuyện phun nước, trực tiếp quay mặt đi từ chối.
Triệu Kỳ đứng đợi lâu không thấy nàng trả lời, dùng thái độ bực bội hối thúc.
"điêu dân mau nhanh lên, ngươi định bắt bổn vương đợi ngươi đến bao giờ? Hay là ngươi sợ rồi, nếu sợ thì mau quỳ xuống nhận lỗi với bổn vương, bổn vương sẽ tha cho ngươi"
"ai sợ ngươi chứ, ta đến ngay"
Lục Ân dùng ánh mắt cầu cứu lần nữa hướng đến các tỷ muội, Mộ Dung Hàn Tuyết thở dài một hơi, ra hiệu cho Lý Cường giúp đỡ Lục Ân, hắn ta bị đại tỷ mở lời nhờ giúp rồi, không thể từ chối chỉ có thể gật đầu đồng ý giúp đỡ Lục Ân gian lận
"ta chơi không giỏi, có thua thì ngươi cũng không được trách ta"
Lục Ân nhưng vớt được một cái phao cứu sinh, cười nịnh nọt với hắn
"không trách, không trách."
Rồi lại quay sang hướng Triệu Kỳ, hất cằm không sợ đi đến cùng đánh cờ
Triệu Kỳ cùng Lục Ân ngồi đối diện nhau, mỗi người bên cạnh đều có một người hầu hạ. Bên cạnh Lục Ân là Lý Cường, bên cạnh Triệu Kỳ là tiểu thái giám. Những người còn lại thì chui vào đình tránh nắng.
Mấy ngày nay Triệu Kỳ cùng Lục Ân đấu với nhau, bọn họ không có xen vào mà chỉ ngồi ở ngoài hóng chuyện buôn dưa đến mức bộ ba hầu gái cùng bộ đôi tỳ nữ bên cạnh Triệu Kỳ gần như là kết thân, vừa gặp đã xúm lại bát quái.
Mà đại tỷ Mộ Dung Hàn Tuyết cũng tranh thủ giúp Lý Cường thõa mãn đam mê tiền tài của hắn, giúp hắn mở sòng đánh cược kiếm chút ít hiện kim.
"nào nào, các ngươi đặt xem hôm nay ai là người thắng"
Bộ đôi tỳ nữ Tiểu Dung, tiểu Điệp và tiểu thái giám mỗi người 1 lượng bạc đặt về phía thập tam điện hạ, mà bộ ba cung nữ suy nghĩ đăm chiêu hồi lâu cũng quyết định đặt mỗi người tận 3 lượng bạc về phía thập tam vương, chỉ có duy nhất một mình A Lam đặt cho Lục Ân.
Nhìn thấy tỷ muội đều ủng hộ điện hạ thì khó hiểu chất vấn
"hả, sao mọi người lại không đặt cho Lục chủ tử chứ?"
A Đinh cùng A Hương bên cạnh che miệng cười khúc khích
"A Lam bọn ta bảo ngươi ngốc thì đúng là ngốc mà, ở trong cung này ai mà không biết Thập Tam điện hạ giỏi nhất là chơi cờ. Mà ngươi nhìn biểu hiện lúc nãy của Lục chủ tử cũng biết rõ ngài ấy chơi cờ không giỏi rồi, thậm chí có thể ngay đến cả cờ cũng không biết chơi. Bọn ta không muốn bị mất tiền oan giống những lần trước vào tay Lý chủ tử đâu"
"sao các ngươi lại không nói cho ta biết"
Tất cả đồng thanh: " bọn ta tưởng cái này ai cũng biết"
A Lam dùng ánh mắt tiếc tiền hướng về 3 lượng bạc mình vừa đặt, nước mắt trực trào. Tiền của nàng, ngân lượng của nàng cực khổ dành dụm, đó là toàn bộ gia tài của nàng sắp thua vào tay Lý chủ tử rồi. không, nàng phải tin tưởng Lý chủ tử cùng Lục chủ tử, bọn họ nhất định thắng
Ở trên bàn cờ Lý Cường cũng nuốt nước bọt một ngụm, mấy tên cung nữ cùng thái giám đó đều đặt cho Triệu Kỳ hết rồi. Nếu Lục Ân mà thua thì chẳng phải hắn phải chung tiền, một đền đến ba, tổng lại hắn phải bỏ ra 24 lượng bạc sao, một tháng bổng lộc của hắn cũng chỉ có 17* lượng thôi, mấy tên nô tài này rõ ràng rất biết kiếm tiền mà. Không được hắn phải thắng.
(* chức vị hiện tại của Lý Cường là Tần, bổng lộc một năm rơi vào khoảng 200 lượng bạc/năm, vị chi mỗi tháng chỉ có tầm khoảng 17 lượng.
cung nữ mỗi tháng từ 1 cho đến 2 lượng tùy theo phục vụ cho chủ tử ở cấp bậc nào
1 lượng vàng = 10 lượng bạc
1 lượng bạc = 100 văn tiền( có thời là đến 600 hoặc 1000 văn tiền)
1 văn tiền = 10 hào).
Định Tư quận chúa Triệu Mạn Nhu cũng không biết từ khi nào xuất hiện ở đình tránh nằng cùng với mọi người, nàng hướng Mộ Dung Hàn Tuyết nở nụ cười
"có chuyện gì náo nhiệt vậy"
Mấy cung nữ nhìn thấy quận chúa cũng nhún người hành lễ, bọn họ trong lòng cũng lo sợ vị quận chúa này, bởi vì ở trong cung đánh bạc là việc bị cấm. May mắn quận chúa không để ý, chỉ chú tâm đến Mộ Dung Hàn Tuyết.
Mộ Dung Hàn Tuyết thì xem Triệu Mạn Nhu như không khí, một câu đáp lại cũng không có, chỉ chăm chú thưởng trà của mình.
Triệu Mạn Nhu cố gượng nụ cười của bản thân, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống cạnh Mộ Dung Hàn Tuyết, nói
"Hàn Tuyết, ta.."
Mộ Dung Hàn Tuyết lập tức ngắt lời của nàng
"ta đang xem, ngươi đừng phá hoại nhã hứng của ta.""
Triệu Mạn Nhu siêt chặt bàn tay, nàng đã hạ mình đến đây mấy lần tìm Mộ Dung Hàn Tuyết rồi, lần nào cũng từ chối không gặp mặt, không thì xem nàng là không khí mà phớt lờ. Ỷ mình có chút nhan sắc liền có thể kiêu căng sao?
Triệu Mạn Nhu lại liếc nhìn đánh giá Mộ Dung Hàn Tuyết, quả thật lâu ngày không gặp Mộ Dung Hàn Tuyết càng lúc càng đẹp hơn, nàng mới 21 nhưng nếu so về nhan sắc cùng với Mộ Dung Hàn Tuyết thì kém hơn một phần khí chất. Nếu ở nàng là tự do phóng đãng thì ở Mộ Dung Hàn Tuyết là thanh cao, nhã nhặn, ngập tràn khí chất cao quý.
Quả thật có thể dựa vào nhan sắc mà sinh kiêu. Nàng khẽ nuốt nước bọt một cái rồi quay đầu sang hướng khác, muốn xem trận đấu của Lục Ân.
Lục Ân ở đó cũng quyết tâm phải thắng cuộc, nếu cứ như thế mà thua thì nàng không còn mặt mũi nữa, mang danh đến từ thời hiện đại mà lại thua một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ở thời cổ đại là một chuyện không thể chấp nhận được, nàng không được thua, nàng phải thắng
Lục Ân, Lý Cường cùng A Lam trong lòng đều đồng thanh mà kêu lên: nhất định phải thắng!
------------------
Tiểu kịch trường
Triệu Mạn Nhu: họ Lục kia, sao mãi mà Hàn Tuyết không nhìn mặt ta?
Lục Ân: do người không đủ sắc
Triệu Mạn Nhu: bản quận chúa sắc quốc thiên hương, là mỹ nhân của Triệu Quốc này. Như thế còn không đủ sắc sao?
Lục Ân: quả nhiên ngươi không hiểu. xem ta thị phạm này.
[quay sang Triệu Vũ Dương, kéo áo lộ vai trắng noãn]
Lục Ân: Tiểu tỷ tỷ ~~ người ta nóng, Mau mau đến giúp người ta hạ hỏa
Triệu Vũ Dương[ đuổi Triệu Mạn Nhu, đóng cửa phòng]
[Đương gia bận việc, miễn tiếp khách]
Triệu Mạn Nhu tung tăng đi tìm Mộ Dung Hàn Tuyết thực hành giống hệt Lục Ân
Triệu Mạn Nhu: Hàn Tuyết ~ ta nóng ~
Mộ Dung Hàn Tuyết[ đóng cửa thả A Lam]: Cút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top