Chương 3

  Sau 7749 lần đập Lý Cường tơi tả, Lục Ân mới thỏa mãn lôi Lý Cường vào một góc tra khảo về tình hình hiện tại.

  Lục Ân nghe Lý Cường thuật lại rõ ràng mới biết nơi đây gọi là Triệu quốc, hoàng đế hiện tại là Triệu Cao vừa lên ngôi hơn một năm, mặc dù mới ngoài 20, tuổi còn trẻ nhưng hậu cung của hắn lại không thiếu mỹ nhân. Dù bên cạnh giai lệ không ít nhưng Triệu Cao chỉ độc sủng duy nhất một vị Lý quý phi, Lý Ngọc Cẩm, cũng chính là cái vị Cẩm nhi đã gián tiếp hại Lục Ân vào lãnh cung.

  Mà vị Lý quý phi đó cũng chính là biểu tỷ của Lý Cường hiện tại, lúc vừa xuyên qua Lý Cường cũng giống như nàng bị phế thành quý nhân rồi ném vào lãnh cung vì vị Lý quý phi kia sợ gián. ( Tiểu cường chính là con gián)

  Lãnh cung hiện tại có 3 người, ngoài Lý Cường và Lục Ân mới đến còn có một vị phi tử tên gọi Mộ Dung Hàn Tuyết do xuất khẩu cuồng ngôn, mà chính xác là vì mắng hoàng đế là nam nhân thối nên mới bị đày vào.

  Cái tên hoàng đế kia cũng nhỏ mọn quá đi. Xem ra chỉ có mỗi nàng là mang nhiều tội danh nhất mà cũng thảm nhất.

   Làm thế nào trong lãnh cung chỉ có 3 người các nàng nhưng họ ít ra còn giữ được chức vị là nữ nhân của hoàng đế, mà nàng với cương vị xuyên qua làm nữ chủ lại bị phế thành cung nữ. Công bằng ở đâu? Thiên đạo ở đâu?

  Mặc dù nói lãnh cung là nơi âm u lạnh lẽo, quanh năm cô quạnh, là mồ chôn cuối cùng của nữ tử trong cấm cung nhưng theo lời kể của Lý Cường, thì nơi này khác xa hoàn toàn so với những gì Lục Ân suy nghĩ.

  Dù không được sủng hạnh nhưng những người bị đưa đến đây không phải con cái của quan lại trong triều đình thì cũng có dòng họ làm chỗ dựa, tất cả đều xuất thân trâm anh thế gia nên sống ở đây vẫn được hầu hạ rất tốt. 

  Ăn mặc đều có thể sống qua ngày không cần lo nghĩ, còn có cung nữ bồi giá lúc nhập cung hầu hạ, có thể nói là sống ở đây rất an nhiên, lành mạnh, điển hình là Lý Cường rảnh rỗi đến mức đi trồng cỏ giải trí cho vui.

  Lục Ân đại khái có thể hiểu sơ bộ về nơi này, nhưng mà muốn công lược tên hoàng đế để hoàn thành nhiệm vụ độc sủng hậu cung thật sự quá khó khăn, hơn nữa hiện tại hắn ta chỉ sủng ái có mỗi vị Lý phi kia.

  Trong khi đó cuộc sống ở lãnh cung đủ ăn đủ mặc, không cần suy nghĩ quá nhiều. Vậy thì nàng cần quái gì hoàn thành nhiệm vụ cho con cáo đáng ghét kia chứ, dù sao ở thế kỉ 21 nàng cũng sớm không còn người thân, làm việc bán sống bán chết cũng chỉ đủ ăn qua ngày, tiền tiết kiệm không đến 5 con số.

  Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lục Ân quyết định vứt bỏ nhiệm vụ, vứt bỏ cuộc sống bán mạng ở hiện đại, ở lại chốn lạnh lẽo này hưởng thụ cuộc sống về sau.

  Lục Ân lôi kéo Lý Cường đi vào bên trong, mặt tươi cười hớn hở

 "Đi, lão nương dắt ngươi đi tận hưởng cuộc sống''

  Lý Cường muốn phản kháng nhưng đành bất lực, cái con người kia không phải bảo là dân văn phòng sao? Dân văn phòng không phải là có trí không có dũng sao? Nàng ta lấy đâu ra sức lực nhiều như thế chứ,, chỉ một tay liền có thể kéo hắn lê lết khắp lãnh cung này.

----------------------

  Trong đình viện có một nữ nhân gương mặt xinh đẹp, nàng ta từ trên xuống dưới đều là một thân toàn màu xanh, còn ngồi tận hưởng trà ngắm lá cây, bên cạnh còn có hai tiểu cung nữ thay nhau đêm lá cây mua vui cho nàng ta.

  Lý Cường bị lôi kéo lê lết muốn vẫy dụa thế nào cũng không được, hắn ta bất lực trước sức mạnh của Lục Ân rồi, bỗng nhìn thấy vị mỹ nhân trong đình thì như thế cứu tinh, ngay lập tức dùng hết sức bình sinh mà hắn có vũng dậy khỏi bàn tay của Lục Ân, chạy lại kế bên Mộ Dung Hàn Tuyết, thân mật gọi:

 " Tuyết tỷ tỷ ~''

  Mộ Dung Hàn Tuyết nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho hai cung nữ bên cạnh tạm dừng ''thú vui'' của nàng lại, ngẩng đầu hỏi Lý Cường

 " không phải muội bảo là đi tìm thức ăn sao? Thức ăn đâu? '' rồi quay sang nhìn nữ nhân xinh đẹp phía sau Lý Cường "người đến là ai?''

  Lý Cường dụi dụi vào tay Mộ Dung Hàn Tuyết, dùng gương mặt không biết xấu hổ là gì, cười ngọt nói

" tỷ tỷ, nàng là người vừa mới bị ném đến ''

  Mộ Dung Hàn Tuyết nhìn từ trên xuống đánh giá Lục Ân, nàng mặc một bộ xiêm màu trắng đơn thuần, ăn mặc trông có vẻ giản dị nhưng tỏa ra khí chất thanh thuần tinh khiết, dáng vẻ y hệ một đóa bạch liên hoa. Không hề thú vị.

   Mộ Dung Hàn Tuyết bễu môi, lại tiếp tục thưởng trà, ra hiệu cho cung nữ A Lam bên cạnh tiếp tục thú vui của nàng.

  Lý Cường sống cùng Mộ Dung Hàn Tuyết hơn một năm, đương nhiên cũng nắm rõ được sở thích của nàng ta, Lục Ân ăn mặc như bạch liên hoa thế kia rất không hợp ý Mộ Dung Hàn Tuyết nên nàng ta mới chọn làm lơ đi.

  Hắn nhìn sơ tình hình liền hiểu ý ngay, lập tức nhỏ giọng thì thầm vào tai Mộ Dung Hàn Tuyết

 " tỷ tỷ, nàng ta họ Lục, là họ Lục"

  Nghe đến chữ Lục thì mắt Một Dung Hàn Tuyết liền lay động, lập tức thay đổi sắc mặt thờ ơ lúc nãy thành nét vui vẻ, hiếu khách

 " nào Lục muội muội, mau đến đây cùng ta và Gián nhỏ ( tiểu Cường là gián nhỏ) thưởng trà"

  Lục Ân không ngạc nhiên lắm khi thấy Mộ Dung Hàn Tuyết thay đổi thái độ nhanh như thế bởi lúc nãy Lý Cường đã sớm kể cho nàng nghe rằng Mộ Dung Hàn Tuyết kể từ lúc bị ném vào lãnh cung thì liền có một mục tiêu to lớn trong đời chính là cho Triệu Cao đội nón xanh, nàng ta cũng từ đó mà bị cuồng những thứ màu xanh.

  Nếu không nghe Lý Cường nói từ trước, chắc chắn Lục Ân sẽ cho rằng Mộ Dung Hàn Tuyết có vấn đề về não, nhưng mà cái loại mục tiêu như thế cũng có thể tồn tại được sao? Âm thầm giơ ngón cái, gan của Mộ Dung phi thật lớn, mà não nàng ta cũng có chút khác người.

  Mộ Dung Hàn Tuyết đợi mãi không thấy Lục Ân hồi âm hay có động tĩnh gì, lần nữa lên tiếng gọi

"Lục muội muội, mau đến thưởng trà''

  Lục Ân lúc này mới quay trở về thực tại, thần trí ổn định hơn,từ việc hệ thống bất lương bắt nàng xuyên không rồi đến ông chú 30 xuyên thành thiếu nữ 16 thì những sự việc như não khác người này có thá gì chứ, nàng thông được.

  Lý Cường dẫn Lục Ân ngồi xuống bục ghế đá, hai cung nữ phía sau rất thức thời đặt thêm hai chén trà. Mộ Dung Hàn Tuyết đẩy chén trà về phía Lục Ân hỏi

" Tiểu muội muội tên là gì?''

  Lục Ân đón lấy chén trà, nâng chén lên bắt trước trong các bộ phim nàng từng xem vuốt vuốt nắp trà thổi rồi mới nhấp một ngụm thấm giọng, vị trà thanh mát tràn ngập trong khoang miệng khiến nàng thích thú lại nhấp thêm ngụm nữa mới đáp

"ta tên Lục Ân, tỷ có thể gọi ta là tiểu Lục''

  Mộ Dung Hàn Tuyết gật đầu, gọi là tiểu Lục rất hợp với mong muốn của nàng ta, tên đẹp, bản cung rất thích.

"ừm, tiểu Lục. Ngươi có thể gọi ta là Mộ Dung tỷ hoặc cứ như Gián nhỏ, gọi ta là Tuyết tỷ"

''vâng, Tuyết tỷ''

  Mộ Dung Hàn Tuyết lại tiếp lời

 " ngươi đó, so với Gián nhỏ cũng không lớn hơn bao nhiêu. Làm sao lại có phúc khí vào đây?''

  Lục Ân không biết tiếp lời như thế nào, nàng xuyên đến đây quá bất ngờ, kí ức của nguyên chủ rất mơ hồ, còn con cáo chết bầm kia thì phủi mông chạy mất từ đời nào rồi, dù nàng có gọi bao lần hắn cũng không phản ứng. 

  Nhớ lại lúc mới xuyên đến có một màn kia, dựa vào nhiều năm xem phim cổ trang đại não liền hoạt động rất nhanh nghĩ ra được câu trả lời

" ta bắt nạt hoàng đế cùng tiện nội ( vợ ) của hắn nên mới bị đày đến đây ''

  Đừng trách nàng , bắtt nạt vị Lý phi kia thì đúng mặc dù nàng không làm, nhưng chắc là nguyên chủ của nàng làm đi. Còn tên hoàng đế là nàng thêm vào, dù sao cũng là bắt nạt, bắt nạt một người hay bắt nạt hai người cũng chẳng sai biệt bao nhiêu.

------------------còn----------------

Tác giả: LÃN THÁC NHU THÙY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top