chương 28
Lục Ân dù sao cũng là người lớn, đối với trẻ nhỏ hăm dọa mình đương nhiên là có cách đối phó
"thằng nhóc thối như ngươi thử mách hoàng thượng xem, mách với ngài ấy ngươi làm loạn ở đây với ta, mách với ngày ấy ngươi phá hỏng thư phòng của Trưởng công chúa. Ta là đích nữ phủ tướng quân cũng là bằng hữu thân thuộc của Trưởng công chúa, cùng lắm hoàng thượng cũng chỉ trách phạt ta một chút, còn ngươi thì đợi đến lúc Trưởng công chúa về, ta sẽ nói với nàng ấy, xem thử nàng ấy xử ngươi thế nào?"
Triệu Kỳ giận đến run người, kẻ trước mặt ăn nói hàm hồ, Trưởng tỷ vốn là người nghiêm khắc khó khăn, sao lại có thể kết bằng hữu cùng một một kẻ phàm phu mở miệng liền không sạch sẽ.
"Ngươi đừng có nói bậy, rõ ràng là do ngươi phá hỏng"
Lục Ân nhún vai một cái, đổ hết trách nhiệm lên người Triệu Kỳ. Nói dối không hề chớp mắt
"ngươi có chứng cứ không, tất cả mọi người ở đây có ai tận mắt thấy ta phá hỏng không? Chẳng lẽ một người trưởng thành như ta lại không biết điều đi phá hỏng thư phòng? Nhìn qua là biết do hài tử nghịch ngợm như ngươi làm"
"ngươi..."
Triệu Kỳ muốn cãi đến cùng với điêu dân trước mặt nhưng nàng ta lại lấy trưởng tỷ ra hù dọa. hắn nhìn lại căn phòng quả thật rất bừa bãi, trưởng tỷ từ lúc hắn còn bé tý đã vô cùng nghiêm khắc với hắn, ngay cả nói chuyện với trưởng tỷ hắn cũng phải dè chừng.
Bình thường hắn không dám vào thư phòng của tỷ ấy, phải đợi đến khi tỷ ấy đi xử lí chính vụ ở ngoài mới dám lẻn vào đây, nếu tỷ ấy trở về mà biết được sự tình, nhất định hắn sẽ bị chỉnh đến chết mất.
Hắn khẽ nuốt nước bọt một cái, nữ nhân trước mặt quả nhiên mưu mô khó lường. Đấu không lại liền dùng chiêu hăm dọa, Triệu Kỳ mắt khẽ đảo một vòng, nếu không thể đấu ở trong thư phòng được thì liền đem ra ngoài.
Vì thế trận đấu một sống một còn của cả hai chuyển sang hậu viện phía sau, trực tiếp mở lên một cuộc thi tìm ra trạng nguyên quân của khoa tổ an. Một lớn một bé, không ai nhường ai cãi đến mức ồn ào, kẻ khích tướng người kích động, sau cùng không thể dừng được mà lao vào quyết sinh tử.
A Tú cùng hai tỳ nữ của thập tam vương Triệu Kỳ liên tục run rẩy, bọn họ không dám can, cũng không thể ngăn hai người được. Hai người trước mặt đều là chủ tử, đều có sức mạnh không bì lại, 3 người bọn họ là phận nô tỳ, cũng không ai dám tiến lên. A Lam lúc nãy đã rời đi tìm người đến cứu viện mãi vẫn chưa về. Bọn họ ngay cả cử động cũng không dám.
May mắn ở gần đấy có một người đang trốn việc ngủ trưa, bởi vì bị huyên náo mà tỉnh dậy đứng ra ngăn cản
"có chuyện gì lại ồn ào như thế, phá hỏng mất giấc ngủ của bản quận chúa?"
Định Tư quận chúa đi ra ngăn cản, hai người kia sắp liều sống chết một phen, may mắn nghe tiếng mà dừng lại, tránh được một trận đổ máu.
Định Tư quận chúa ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, bởi vì về nhà bị mẫu thân hối thúc xuất giá, nàng mới đồng ý vào cung giúp Triệu Vũ Dương xử lí việc vặt, nhưng công việc thật sự quá nhiều, nàng mới trốn việc ra đây nghỉ ngơi, nhưng chưa được bao lâu liền bị phá hỏng.
"A Kỳ, sao đệ lại ở đây?"
Triệu Kỳ nhìn thấy Định Tư quận chúa như tìm được thêm một cái phao cứu mạng, Định Tư quận chúa là biểu tỷ của hắn, luôn luôn phiêu du bên ngoài khẳng định võ công rất cao cường, có biểu tỷ giúp đỡ hắn sẽ chỉnh chết được điêu dân trước mặt
"hoàng biểu tỷ, điêu dân trước mặt cả gan xông vào trong phủ của đại hoàng tỷ, còn mạo danh là bằng hữu tốt của tỷ ấy mà làm hành động ngông cuồng. Đệ là đang muốn chỉnh nàng"
Định Tư quận chúa ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lục Ân, nữ nhân trước mặt dám ngang nhiên tự nhận mình là bằng hữu của Trưởng công chúa, gan nàng cũng thật lớn. Quay sang A Tú
"có thật là như thế?"
Nếu đó là sự thật thì kẻ mạo danh thì nàng phải ra tay giúp đỡ biểu đệ mình, xử lí gọn gàng kẻ trước mặt.
A Tú cúi đầu, mấy vị chủ tử trước mặt, ai cũng không thể động. Nàng phải làm thế nào đây. May mắn luôn đến khi A Tú không biết đáp thế nào thì A Lam đã đến, nàng còn dắt theo viện binh là Mộ Dung Hàn Tuyết.
Mộ Dung Hàn Tuyết vừa đến đã đứng lên che trước mặt Lục Ân, hướng đến Định Tư quận chúa nở nụ cười
"Định Tư quận chúa, đã lâu không gặp"
Định Tư Quận chúa tên đầy đủ là Triệu Mạn Nhu, là con gái của Định An thân vương, mẫu thân nàng là em gái ruột của Chu thái hậu đương triều, nàng gọi thái hậu một tiếng hoàng cô cô. Mộ Dung gia và Chu gia là hai gia tộc lớn trong Triệu quốc, đương nhiên có giao tình. Vì thế giữa Mộ Dung Hàn Tuyết và Triệu Mạn Nhu được tính là quen biết.
Triệu Mạn Nhu nhìn thấy Mộ Dung Hàn Tuyết thì có chút kích động, tay nắm chặt thành quyền để giữ bình tĩnh cố gắng nở nụ cười với Mộ Dung Hàn Tuyết
"ta cứ tưởng là ai đại giá quang lâm. Không biết cơn gió nào lại đưa đại tiểu thư nhà Mộ Dung đến đây?"
Mộ Dung Hàn Tuyết đứng lên che chắn cho Lục Ân, sợ rằng kẻ trước mặt làm hại nàng.
"Tiểu Lục là tiểu muội của ta, ta đến đưa nàng về"
"vậy thì không được rồi, tiểu muội ở đây mạo danh gây sự, đến thì dễ, đi thì khó"
"quận chúa là đang muốn gây khó dễ với tỷ muội chúng ta?"
Giông tố sắp nổi lên
Mộ Dung Hàn Tuyết từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu thì lại khác hẳn mọi ngày. Lục Ân bất giác rùng mình. Mỗi lần đại tỷ của nàng cười như thế một là bởi vì khó chịu, hai chính là sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Nàng đành đứng ra giải thích:
"ta không có mạo danh, ta thật sự là bằng hữu của Trưởng công chúa. Là thập tam điện hạ chưa hỏi liền gây sự, ta cũng chỉ đáp lễ mà thôi"
Triệu Mạn Nhu quay sang hỏi lại A Tú, A Tú lúc này mới gật đầu xác nhận những lời nói của Lục Ân.
"nếu mọi việc đã rõ, vậy ta xin phép đưa tiểu muội về trước. Cáo từ"
Dứt lời liền dắt Lục Ân rời đi, không một cái quay đầu lại. Triệu Mạn Nhu cắn chặt môi, quay sang Triệu Kỳ trừng mắt, trút giận lên đầu hắn rồi bỏ đi.
"đệ rảnh rỗi lắm sao? nếu rảnh thì đi học binh pháp chép kinh thư đi, chép không xong thì đừng hòng ăn cơm"
Triệu Kỳ bị mắng uất ức cực kì, đã bị khi dễ mà biểu tỷ cũng không giúp. Âm thầm tự nhủ với bản thân thù này nhất định báo.
Trên đường về Lục Ân không dám nói chuyện với Mộ Dung Hàn Tuyết, hình như tỷ ấy đang giận gì đó. Lại nhìn lại mái tóc xinh đẹp của bản thân cũng bị Triệu Kỳ bứt đi không ít, đau lòng nói
"thù này bản tiểu thư cũng nhất định sẽ báo"
----------------------
Ở bên Triệu Vũ Dương nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, di dân bình thường chỉ cần miếng ăn, bọn người trước mặt dùng đá ném rõ ràng là muốn phá, bọn chúng chắc chắn không phải di dân mà là có kẻ gây rối.
Nàng quét mắt tìm kiếm liền phát hiện ra kẻ đáng nghi, toàn thân hắn đầy cơ bắp di chuyển lại rất nhẹ nhàng, nhìn qua liền biết hắn đã từng luyện qua võ công. Giọng điệu thô lỗ cộc cằn, mặt và tay có mấy vết sẹo to nhỏ, rõ ràng là sơn tặc giả dạng đến.
Ra hiệu cho Nhị Lộc, hắn liền hiểu ý chủ nhân rút kiếm ra giết một tên to con, máu tươi bắn thẳng vào mặt của mấy tên to con còn lại. Dân chúng thấy máu thì cũng lập tức lui về sau sợ hãi, có một tên to con muốn nhào lên phía trước hô " giết người rồi" nhưng chữ giết vừa tuông ra khỏi miệng đã bị Nhị Lộc một kiếm cắt ngay yết hầu.
Triệu Vũ Dương từ ghế ngồi bên trong đứng lên đi ra ngoài, gương mặt xinh đẹp thấp thoáng sau tấm màn che. Nàng dùng giọng lạnh hằng ngày của mình, nói
"tất cả trật tự xếp hàng, phàm là bá tánh gặp nạn đều được phát lương thực đầy đủ. Còn những kẻ muốn gây rối và những người giả mạo muốn ngồi không hưởng lợi, giết ngay tại chỗ"
Lời vừa dứt, có một phần 3 người dân tự động lui về phía sau rồi tản ra đi mất. bọn họ là những người dân ở mạn Thành đông này, không phải dân tị nạn, bọn họ là những kẻ vô công rỗi nghề giả dạng là dân tị nạn muốn đến đây kiếm chát. Nếu đã không được lợi gì nhiều mà còn mất mạng, bọn họ ngu mới tiếp tục ở đây. Vì thế số lượng giảm đáng kể.
Một tên còn sống trong số 3 tên cầm đầu khi nãy liền quay đầu chạy thục mạng, nhưng hắn không thoát khỏi Nhị Lộc, bị Nhị Lộc một chiêu tóm được, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã ngã lăn ra chết.
Nhị Lộc kiểm tra xác của kẻ ban nãy rồi tiến đến chỗ Triệu Vũ Dương bẩm báo
"chủ tử, hắn là cắn độc tự sát. Trên người hắn ti chức tìm được cái này"
Triệu Vũ Dương nhận lấy vật từ tay Nhị Lộc, là một tấm bản đồ địa hình ở Thành đông, bản đồ quân sự chỉ có phủ nha có. Có kẻ muốn dân chúng bạo loạn nên mới phái bọn lính cảm tử đến đây gây sự, hơn nữa bọn chúng còn có ít nhất một kẻ đang làm nội gián ở trong phủ.
Ra lệnh cho quân lính dọn dẹp xác của những tên vừa rồi. Dân tị nạn thật sự cũng không để ý màn vừa rồi mà đã xếp thành hàng chờ phát lương, Triệu Vũ Dương ra lệnh cho Nhị Lộc ở lại phát chuẩn lương thực đã chuẩn bị, còn nàng lại trở về phủ nha.
Khi về đến phủ nha thì binh lính mà Đại Lang dắt đi cũng trở vừa trở về. Đại Lang cũng bẩm báo việc của mình
"chủ tử, loạn bên kho lương đã được giải quyết. Có tất cả đến cướp lương là 30 tên, trong đó chỉ có 2 tên là thật sự có võ công. 1 tên trong số 2 tên may mắn thoát được, tên còn lại cắn độc tự sát. Lũ sơn tặc còn lại đa số là bị giết, chỉ chừa hai tên để tra khảo, hiện tại đang giam dưới ngục của phủ nha, có lính tinh nhuệ của ta canh giữ. Ngoài ra ti chức còn tìm được trên người của hai tên đó một cái lệnh phù"
Nói xong Đại Lang giao đồ lên cho Triệu Vũ Dương, rồi lui ra ngoài. Triệu Vũ Dương cầm lệnh phù trên tay, nhìn kĩ hoa văn trên đó rất quen mắt.
Là người của Sở Nguyệt Môn
Sau khi lo chuẩn vụ phát lương, Triệu Vũ Dương nhận được tin của Đại Lang truyền đến là hai tên sơn tặc bị giam trong ngục đã trúng độc chết, mà người giao cơm cho hai kẻ kia cũng bị siết cổ chết. Điều này càng làm cho Triệu Vũ Dương chắc chắn là có kẻ ở trong phủ giở trò.
----------------
Buổi tối Lục Ân ngồi trong đến ngẩng đầu lên ngắm nhìn trăng sáng, vừa ngắm trăng vừa nghĩ đến Triệu Vũ Dương, không biết Triệu Vũ Dương có nhớ đến nàng không. Tuyết tỷ cùng Lý Cường bên cạnh cũng không nói chuyện quá lớn, lẳng lặng ăn bánh, chừa không gian cho Lục Ân.
Mà bên Triệu Vũ Dương cũng không khá hơn là bao, ban ngày lo chuyện chính sự buổi tối về lại không ngủ được mà trằn trọc không ngủ được. Triệu Vũ Dương nghĩ đến Lục Ân, thật sự nha đầu đó thích mình sao, cảm giác hiện tại của mình là thế nào, rất khó giải thích.
Trằn trọc mãi không ngủ được lại ngồi dậy đi ra ngoài, Triệu Vũ Dương đứng trước cửa gọi Đại Lang.
Vừa gọi Đại Lang liền có mặt, quỳ một chân đợi lệnh. Buổi tối thế này còn kêu hắn ra, nhất định là có chuyện đại sự nghiêm trọng. Nhưng chủ tử hắn lại nói
"cùng ta nói chuyện một chút"
Đại Lang vẫn còn chưa biết gì, cũng gật đầu đi theo Triệu Vũ Dương, nhưng dắt nhau đi một vòng quanh phủ nha thì chủ tử hắn cũng không nói lời nào, mãi đến hơn nửa canh giờ sau chủ tử hắn mở nói
"không có gì, ngươi lui đi"
Làm Đại Lang tức muốn hộc máu, chủ tử là đang muốn chỉnh hắn à. Nửa đêm lạnh như thế gọi hắn ra rồi lại kêu hắn lui, số phận là thuộc hạ rõ khổ tâm. Hắn khóc trong lòng mấy tiếng rồi lui xuống
Triệu Vũ Dương lúc này cũng nhìn lên trăng tròn phía trên, nàng nhớ nha đầu kia rồi. Nha đầu đó, có đang nhớ nàng không.
---------------
Tác giả: Chương này so với tất cả các chương trước đều dài hơn . Nên là tui lại lười, không có tiểu kịch trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top