chương 25

Cũng không biết Lục Ân cùng Triệu Vũ Dương ngồi ở đấy bao lâu, mãi đến khi Triệu Vũ Dương trở về Cung Bạch Nguyệt đã quá đêm rồi.

Triệu Vũ Dương về phòng của bản thân, vai nàng có chút tê cứng do bị Lục Ân dựa quá lâu. Cộng thêm cả ngày nay bận việc từ đón tiếp sứ giả cho đến xử lí công vụ, nàng đã không được nghỉ ngơi lâu rồi. 

Triệu Vũ Dương xoa cổ tỏ vẻ mệt mỏi, dặn dò A Tú chuẩn bị cho mình một ít dầu xoa bóp rồi cho nàng ta lui. Một mình Triệu Vũ Dương ở trong phòng sử dụng,  vừa xoa lên thì cảm giác nóng ấm của dầu lập tức xuất hiện là nàng thoải mái hơn đôi phần. 

Lại tiếp tục đốt hương muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp lên giường thì bên ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa. Là Đại Lang thông truyền, nói rằng Hoàng Thượng muốn triệu kiến nàng đến Dưỡng Tâm Điện.

Triệu Vũ Dương ngay lập tức  khoác áo bào lên người, tiến đến Dưỡng Tâm điện.

Khi nàng đến nơi thì các nô tỳ, thái giám đều đã được cho lui ra ngoài. Bên trong cũng chỉ có Triệu Vũ Dương cùng với Triệu Cao thân mặc hoàng bào còn ngồi trên long ỷ.

"Hoàng Thượng đêm muộn như thế còn triệu kiến, Có phải hay không là có công vụ gấp?"

Triệu Cao vẫn còn xem tấu chương không rời mắt, trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Mấy tháng nay mưa liên tục không ngừng, bên ngoài Thành Đông bởi vì như thế mà gặp lũ lụt. lương thực ẩm mốc, hoa màu đều chết úng, gia súc, nhà cửa đều bị cuốn trôi đi hết. Trẫm sớm đã cho người đến cứu tế, nhưng kho lương vừa chuyển đến thì ngay lập tức liền bị cướp, bọn chúng ra tay rất nhanh lẹ. Những việc đó rất trùng hợp, nghi ngờ là có kẻ đứng sau giở trò. Trẫm muốn hoàng tỷ lấy danh nghĩa hoàng thất ra bên ngoài Thành Đông cứu tế. Một là làm yên lòng dân, hai là giúp trẫm xử lí ổn thỏa những chuyện ở đó, càng sớm càng tốt. "

Triệu Vũ Dương khom lưng nhận lệnh

"thần lĩnh chỉ"

Triệu Cao hạ tấu chương xuống, hắn ngửi được mùi dầu thuốc kể từ lúc Triệu Vũ Dương tiến vào, xem ra Hoàng tỷ của hắn mấy ngày nay cũng không yên giấc được bao nhiêu. Ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếp

"hoàng tỷ nên trở về nghỉ ngơi sớm, sáng mai rồi hãy xuất phát. Không cần đi ngay trong đêm" 

"đa tạ hoàng thượng"

Lúc Triệu Vũ Dương ngẩng đầu lên muốn lui ra ngoài, lại phát hiện trên mặt Triệu Cao có gì đó khác với bình thường, chỉ là hiện tại nàng thật sự mệt mỏi nên cũng không tiện hỏi thăm, chỉ cúi đầu cáo biệt rồi rời khỏi.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau Lục Ân thức dậy phát hiện quần áo trên người mình vẫn chưa được thay ra, hôm qua không phải là đi ngắm pháo hoa sao, làm thế nào nàng trở về được.

Nhanh chóng hỏi A Đinh, A Đinh cũng lắc đầu bảo

" nô tỳ không biết, khi nô tỳ về thì chủ tử đã ngủ trên giường rồi, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ nên nô tỳ không hầu hạ người thay quần áo"

Lục Ân chống tay suy nghĩ, nếu như A Đinh đã nói không biết thì chắc chắn không phải người ở lãnh cung đưa nàng về, như thế chỉ còn có một khả năng, là Triệu Vũ Dương đưa nàng về.

Việc này làm nàng rất cao hứng, cười tủm tỉm cả buổi, ngay cả đến việc tắm cũng tự thân không cần A Đinh hầu hạ nữa. phải nhanh chóng tắm rửa thật tốt sau đó đến chỗ Hoàng sư phụ nấu mấy món ngon cảm ơn mới được. 

Nhưng Lục Ân còn chưa đi đến được nhà bếp thì đã bị Mộ Dung Hàn Tuyết kéo nàng vào nhà ăn dùng bữa cùng, muốn nàng cùng nàng ấy bồi chuyện ngày hôm qua.

Lục Ân gấp gáp nói

" muội còn phải đi làm thức ăn cho tiểu tỷ tỷ, tối về liền kể cho  tỷ nghe"

Mộ Dung Hàn Tuyết vẫn giữ chân Lục Ân lại, sai người đem thức ăn của Lục Ân lên cho nàng

"không cần vội, ở lại dùng bữa đi. Ban nãy A Tú qua thông báo Trưởng công chúa đã rời cung ra ngoài thành Đông từ sớm rồi, tạm thời không về đâu"

Lục Ân nghe thấy liền xụ mặt xuống, đi cũng không nói với nàng một lời, xấu xa. Liền hướng đến màn thầu trước mặt tưởng tượng là khuôn mặt của Triệu Vũ Dương, trực tiếp một ngoạm đã cắn hết nửa cái, nhai cho bỏ tức.

Mộ Dung Hàn Tuyết ở bên cạnh giải thích cho Lục Ân hiểu. đang là cuối mùa mưa nên lượng nước rất lớn, đê ở ngoài thành đông xảy ra vấn đề, lúc đầu đã cho người đi cứu tế, nay lại nghe nói có sơn tặc xuống núi hoành hành cản trở việc sửa chữa đê cùng chậm trễ cứu tế dân tị nạn, sự việc gấp gáp nên Trưởng công chúa đích thân đến đó điều tra giải quyết.

Quả nhiên là đại tỷ, dù ở trong lãnh cung nhưng sự kiện bát quái gì tỷ ấy cũng có thể biết được. 

Lúc này Lục Ân mới hạ hỏa một chút, thì ra không phải là đi không báo mà thật sự có việc gấp nên mới đi ngay, xem như là không kịp nhắn với nàng đi. Không trút giận lên màn thầu nữa mà ngồi ăn đàng hoàng.

Không đúng, nếu như ngày thường nàng không thể nào ngồi ăn đàng hoàng được mà phải là những màn đâm chọt giành đồ ăn đến gà bay chó chạy. Lập tức nhìn qua chỗ kế bên.

Không có ai

"Tuyết tỷ, Gián thối đâu rồi?"

Mộ Dung Hàn Tuyết lắc đầu, kể từ yến tiệc hôm qua do khác nhau về phẩm bậc nên bọn nàng không ngồi chung mà tách ra riêng, đến khi yến tiệc kết thúc nàng có đi tìm nhưng không thấy Lý Cường, mãi đến nửa đêm Lý Cường mới quay lại bộ dáng cực kì hung hăng, trực tiếp đóng cửa trong phòng miễn tiếp chuyện.

Lục Ân suy nghĩ, không lẽ hắn bị ai khi dễ rồi, nhưng mà Lý Cường dù sao lúc trước cũng là đại nam nhân, không thể nào dễ dàng bị khi dễ như thế được, chắc chắn có chuyện mờ ám, nàng nhất định phải tra ra cho bằng được.

Mộ Dung Hàn Tuyết chờ Lục Ân ăn xong mới dò hỏi chuyện ngày hôm qua, Lục Ân cũng ngồi kể hết toàn bộ sự việc. nàng ta sau khi nghe xong liền đập bàn nói nàng là phế vật

"có mỗi việc tỏ tình như thế mà muội cũng làm không được''

Lục Ân nghe xong cũng không cãi lại, Tuyết tỷ nói không sai, lời ban đầu đã nói ra rồi, nàng chỉ việc lặp lại thôi cũng không có gan đó. Chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối. Mộ Dung Hàn Tuyết ở cạnh không thể nào để cho muội muội kết nghĩa này vô dụng mãi như thế được, tiếp tục hiến kế

" sắp tới là...muội phải làm thế này...thế này..."

Lục Ân nghe xong lắc đầu than thở

"muội đến cái áo thích nhất bị bung chỉ cũng không khâu lại được chứ đừng nói là làm cái đó. như vậy không được"

Mộ Dung Hàn Tuyết kiên quyết hơn, kéo Lục Ân đi về phía phòng mình

"không biết thì có thể học, đi, ta dạy muội".

-----------------------

Ở bên phía Triệu Vũ Dương hiện tại nàng vẫn còn đang trên lưng ngựa, sự việc gấp gáp nên nàng chỉ đi mà không kịp thông báo,không biết nha đầu kia có đi tìm mình không.

Lại nói đến hôm qua khi các nàng trải qua đợt ngượng ngùng hồi lâu thì cũng đã hơn quá đêm, mà Lục Ân cứ ngủ mãi không dậy. Hiện tại tiết trời sắp sang đông, buổi đêm rất lạnh, sợ rằng Lục Ân sẽ bị cảm lạnh như lần trước, Triệu Vũ Dương bất đắc dĩ đành bế Lục Ân trở về cung.

Lần này Triệu Vũ Dương không bế Lục Ân về bằng cửa sau nữa mà trực tiếp dùng cửa chính ở Lãnh cung bế nàng vào trong, nhưng ở trong vốn không còn ai. Yến tiệc hôm nay rất lớn, toàn bộ cung nhân đều đã bị đều đi hết, chỉ mấy có thị vệ đi tuần xung quanh.

Thở dài một hơi, dựa theo lời kể của Lục Ân đến Tây viên nơi nàng ở, loanh hoanh một hồi vẫn không biết chỗ của nàng ở đâu, đang định tìm một kẻ nào đó dò hỏi thì thấy có một căn phòng phía trước trang trí lạ mắt, Triệu Vũ Dương đành đánh liều một phen.

May mắn là tìm đúng phòng của Lục Ân, đặt nàng xuống giường, Lục Ân rời khỏi người Triệu Vũ Dương đã mất đi hơi ấm nhanh chóng chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Triệu Vũ Dương nhìn nàng ngủ an nhiên rồi định rời đi lại thấy cạnh giường có một quyển sách nhỏ, ở trên là tựa đề << Trưởng công chúa công lược kí>>. Triệu Vũ Dương vì thấy có mình ở trong đấy, nghĩ rằng Lục Ân có mờ ám liền muốn biết thử mưu đồ của Lục Ân nên đã lấy quyển đó lên đọc, mấy trang đầu là các bước kế hoạch gì đó, phía sau chính là tình trạng tiến hành cùng đồng minh.

Nàng ta cư nhiên có đồng minh

Nhanh chóng xem danh sách đồng minh lại phát hiện đồng minh của Lục Ân chính là cung nữ cận thân cùng hai thị vệ trung thành nhất của mình.

Tiếp tục qua các trang kế tiếp là tình trạng diễn ra gần đây, còn có làm thể nào để tiếp cận, làm thế nào cùng nàng dùng bữa còn có các lưu ý khi nấu ăn, toàn bộ đều dựa trên sở thích của nàng.

Triệu Vũ Dương không gấp, từ từ đọc kĩ hết từng cái, cuối cùng phát hiện một trang cách đây không lâu đã có ghi 

"hình như ta thích nàng ấy mất rồi, ta phải làm thế nào để bày tỏ đây".

Vậy thì lời lúc nãy nàng nghe loáng thoáng thật sự là Lục Ân thích nàng, lúc ấy là đang muốn tỏ tình sao. Hóa ra ngay từ đầu nha đầu này đã có ý đồ xấu với nàng rồi. Môi bất giác cong lên, nàng nhanh chóng đặt quyển về vị trí cũ, còn mình thì hồi cung.

----------------

Trở lại hiện tại, Đại Lang cùng Nhị Lộc ở hai bên hỗ trợ cứ nhìn thấy chủ tử của bọn họ thường xuyên cong môi, tâm tình rất tốt nhưng có lúc lại nhăn mặt mấy cái liếc xéo bọn hắn.

Triệu Vũ Dương không ngờ thuộc hạ mà mình bồi dưỡng bao lâu nay từ sớm đã đem nàng đi bán cho Lục Ân chỉ vì mấy dĩa thức ăn, thế thì đừng trách nàng tại sao lại ra tay không thủ hạ lưu tình. 

Còn có người bán đứng nàng đầu tiên chính là nha đầu A Tú, ngươi cứ đợi đó, đợi ta trở về liền tìm ngươi tính sổ.

A Tú lúc nàng còn đang ăn cơm cùng A Lam đột nhiên lạnh sống lưng, A Lam bên cạnh hỏi

"ngươi làm sao vậy?''

A Tú lắc đầu

"không biết nữa, tự nhiên ta cảm giác được cái đó rất đáng sợ đang nhắm đến ta"

"ngươi nghĩ nhiều rồi, mau ăn thử cái này đi, ngon lắm"

A Lam gắp thêm thức ăn cho A Tú, A Tú nhận lấy ăn, quả thật rất ngon. Thức ăn ngon vào miệng liền lập tức quên đi lo âu, không suy nghĩ nhiều lại tiếp tục ăn cơm.

--------------

Tiểu kịch trường

Tác giả: A Tú, bà tới công chuyện với công chúa rồi!!!

A Tú[khóc ròng]: nô tỳ chỉ muốn đỡ đường tình duyên của công chúa thôi, công chúa tha mạng.

A Lam: phải đó, trưởng công chúa so tuổi với chủ tử nhà nô tỳ cũng không kém bao nhiêu, A Tú chỉ muốn giúp đỡ người thôi. Đừng như chủ tử của nô tỳ, cô đơn một mình ở lãnh cung.

Mộ Dung Hàn Tuyết: ý ngươi là nói ta ế, không ai thèm rước?

A Lam: lại lỡ miệng rồi

Và thế là hôm đó, có một bộ đôi cung nữ bị hai chủ tử xử lí gọn gàng, khóc không thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top