chương 21

 Lục Ân bị sốc đến mức không còn gì để nói, nàng vừa nghe cái gì vậy. Mấy ngôn từ ái muội đó là sao , đừng nói là bọn họ đang làm chuyên đen tối, không được!

Lý Cường còn nhiệm vụ phải làm, nếu bây giờ làm chuyện đen tối sẽ bị thiên đạo đánh chết. Tuyết tỷ dù có ham muốn cắm sừng cũng không nên gấp gáp như vậy, phải từ từ để hoàn thành nhiệm vụ nữa. 

Vì thế Lục Ân nhanh chóng lấy lại tinh thần, mang theo khí thế giúp đỡ huynh đệ hùng hổ đạp cửa đi vào bên trong

"dừng lại, không được"

Mộ Dung Hàn Tuyết: "dừng lại gì cơ?"

Lý Cường: "cái gì không được?"

Bên trong quả thật có phát ra âm thanh ái muội nhưng lại không phải hành động đen tối mà Lục Ân đang suy nghĩ. Bước vào bên trong chỉ thẩy cả hai y phục chỉnh tề, Lý Cường ngồi trên ghế còn Mộ Dung Hàn Tuyết thì đứng với cả đống trâm cài trên tay

Biết mình thất thố rồi, mặt của Lục Ân lại đỏ lên,ở cùng với người thích mãi nên đầu óc đen tối, nàng nghe cái gì cũng thành đen tối hết, hiện tại nàng như đang bị nắm thóp, một lời cũng không trọn vẹn

"ta...ta nghe cái gì đó mềm mịn trơn lán...lại cái gì đó đau nên...nên ta..."

Mộ Dung Hàn Tuyết lúc này chưa để ý biểu hiện của Lục Ân, chỉ giải thích

"mềm mịn trơn lán chính là cây trâm ngọc phỉ thúy này, còn đau mà ngươi nghe là do ta sơ ý ghim trâm cho Gián nhỏ quá sâu, làm nàng đau"

"làm ta cứ tưởng..."

Đại tỷ bởi vì lo lựa trang sức mà không để ý, còn Lý Cường đêm đêm tiêm vào đầu Lục Ân bao nhiêu suy nghĩ đen tối, làm sao hắn không biết cái thứ mà Lục Ân vừa suy nghĩ là gì. Nở nụ khinh bỉ mà Lục Ân hay cười vào mặt hắn, lần này đến lượt hắn cười khinh bỉ lại nàng

"Tiểu Lục Trà, ngươi tưởng cái gì ?"

"ta..."

Lục Ân cứng họng.

Gió, lại nổi lên rồi!

Lý Cường nắm được thóp của nàng rồi, ngại ngùng dâng đến não, nàng cứ như thế trực tiếp tiến đến lấy trâm từ tay của đại tỷ cắm thẳng lên tóc của Lý Cường

"ta tưởng cái gì thì liên quan gì ngươi, lo mà cài trâm của ngươi đi"

Lực của Lục Ân rất mạnh, cứ như thế không hề nhẹ tay đâm thẳng vào làm hắn đau đến chết đi sống lại, giọng la vang khắp cả Đông viện. La đến mức Lục Ân đau đầu không thể giải quyết được, bất đắc dĩ lấy thỏi bạc cuối cùng trên người bụm miệng hắn lại mới có thể dừng.

Lúc này Lục Ân mới chú ý đến đống y phục cùng trang sức của bộ đôi tỷ muội kia bày bừa đầy phòng. Nàng hỏi

"các ngươi đây là đang làm gì?"

Mộ Dung Hàn Tuyết kế bên giải thích

"tối nay có một buổi tiệc tiếp đón sứ giả, theo cung quy thì dù là phi tần đang bị giam tại lãnh cung thì cũng được đặc xá ra ngoài dùng tiệc cùng."

Lục Ân lúc này vô cùng ngạc nhiên, còn có thể loại đặc ân đó sao. Lý Cường bên cạnh sau một thời gian thỏa mãn về ngân lượng của Lục Ân đưa thì cũng gia nhập vào, còn vừa xoa bụng vừa nói bổ sung thêm một câu đâm chọt lại nàng

"Lần trước tiếp đón sứ giả Cao Ly bọn ta đã đi rồi, ai bảo Tiểu Lục Trà như ngươi lại bệnh ngay lúc mở tiệc chứ. Nhớ đến cái vị đồ ăn ngon lần đó là ta lại đói bụng rồi''

Lục Ân bên bị châm chọc đương nhiên là tức đến mức lại muốn cầm trâm xiên vào đầu con gián kia, nhưng nàng không còn tiền để đền bù cho hắn nữa. 

Cục tức này nàng nhịn, chờ đến khi nàng công lược được tiểu tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ để tiểu tỷ tỷ thay nàng trả mối thù này.

Lý Cường bỗng chốc lạnh xương sống, luồng khí như muốn giết người từ Lục Ân cứ liên tục tỏa ra áp vào người hắn, bỗng chốc run rẩy lạ thường. 

Không lẽ ở chung với Trưởng công chúa miết nên Lục Ân cũng học được cái khí tức bức người này từ nàng ta rồi sao. 

Nữ nhân quả đáng sợ, nữ nhân như Lục Ân lại càng đáng sợ bội phần.

Cuối cùng là nhờ có đại tỷ Mộ Dung Hàn Tuyết ra tay, với kinh nghiệm phong phú của vô số lần đứng giữa trận chiến ánh mắt của Gián nhỏ và Tiểu Lục, nàng đương nhiên biêt cách giải hòa một cách nhanh nhất.

"nào Tiểu Lục, lại đây ta giúp muội chọn y phục"

-------------

Thoáng chốc buổi tối đã đến, bận rộn mấy canh giờ loay hoay trong phòng đến mức không đủ thời gian ăn uống lót bụng, cuối cùng bộ ba tỷ muội cũng trưng diện hoàn mỹ.

Đầu tiên là Mộ Dung Hàn Tuyết, vẫn là bộ y phục màu xanh thường thấy, nhưng hôm nay cũng thu liễm lại một ít, không dùng màu quá đậm, trang điểm nhẹ nhàng, đầu búi cao với nhiều trang sức quý giá, nhìn gần thì có thể trông thấy toàn bộ trang sức của nàng ta đều có đính kèm một chiếc lá nhỏ bằng vàng. Trông rất chín chắn trưởng thành.

Bộ ba cung nữ ở ngoài hôm nay ngoài làm người đánh giá, vừa thấy Mộ Dung Hàn Tuyết với bộ dáng trưởng thành bước ra thì đồng loạt vỗ tay khen ngợi. A Lam đứng lên đón lấy một tay của Mộ Dung Hàn Tuyết, nói

"chủ tử quả thật danh bất hư truyền, dù đã ngoài 24 mà vẫn còn giữ được nét xuân, rất đẹp "

A Đinh và A Hương đồng loạt lấy tay che mặt, bọn họ không có loại bạn ngu ngốc thế này.

Mộ Dung Hàn Tuyết nghe xong quăng cho A Lam một cái liếc: ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Nói như thế khác nào ngươi đang chê bản cung già.

Kế đến là Lý Cường, gương mặt trẻ con hồng hào đáng yêu, lại mặc trên người bộ trang phục điểm hoa, trông rất hoạt bát và đáng yêu.

A Hương bên cạnh thốt lên

" chủ tử thật khả ái"

Lý Cường được khen ngợi, đương nhiên nghênh mặt lên hưởng thụ, bộ dạng rất thỏa mãn. Nào, mau khen nữa đi, lão tử ở đây là đẹp nhất, không gì có thể cưỡng lại mị lực của lão tử.

Hắn mang vẻ mặt dương dương tự đắc ấy mà đầy sảng khoái, nhưng sự sảng khoái của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì từ bên trong bước ra một thân ảnh khác.

Lần này không phải là khen riêng lẽ từng người nữa mà là tất cả cung nữ đồng loạt đứng hình, A Lam bên cạnh còn không kìm được mà chảy nước miếng

"tiên nữ giáng trần rồi sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top