chương 20

 Thời gian biểu của Lục Ân dạo gần đây rất có quy luật, buổi sáng dậy sớm cùng Hoàng sư phụ học nấu ăn, cuối giờ thìn liền đã nấu được các món ăn hoàn chỉnh. 

Thực đơn của Lục Ân không quá cầu kì, rất đơn giản, bàn ăn bình thường từ 5-6 món nhưng đáp ứng đủ có canh, mặn, xào đầy đủ rau và thịt cá. Nàng còn dựa vào lượng thức ăn các món của Triệu Vũ Dương và thông tin mật báo của A Tú, Triệu Vũ Dương rất thích ăn thịt kho cà tím.

Nấu ăn xong chính là thời gian đem hộp lớn hộp nhỏ đi đến Bạch Nguyệt cung, hộp lớn sẽ cho tiểu tỷ tỷ của nàng, hộp nhỏ sẽ để mua chuộc A Tú cùng mấy hộ vệ.

Triệu Vũ Dương so với lần đầu cũng không còn dùng giọng lạnh nhạt mà trả lời nàng nữa, mà dùng giọng rất bình thường giống như đối với bằng hữu mà đáp lại, nhưng đối với một con người đã bước chân vào bể tình yêu như Lục Ân, thì những lời nói bình thường khi vào tai của nàng giống như là đang rót mật ngọt, cực kì vui vẻ.

Mỗi khi nàng vui vẻ thì nấu thức ăn lại càng ngon hơn, mấy cung nữ cũng hảo hảo mà hưởng lợi đồ ăn, âm thầm cổ vũ cho Lục Ân.

Mà thuyền chèo cặp đôi Lục chủ tử cùng Trưởng công chúa ngày càng đông thành viên, ngoài Mộ Dung Hàn Tuyết là thuyền trưởng vĩ đại mỗi tối đề ra cho nàng vô số đề xuất lấy lòng Trưởng công chúa, còn có thuyền phó Lý Cường đêm đêm đem vô số kế hoạch đen tối đổ vào đầu nàng. 

Ngoài ra còn có bộ đôi hộ vệ, bộ tứ đại cung nữ cũng là thuyền viên, cực lực chèo thuyền mong mau đến bến.

Điểm đến đầu tiên của Lục Ân là bệ cửa sổ, chống cằm ở đó rồi lại nở nụ cười tươi gọi

" tiểu tỷ tỷ, ta đến rồi đây"

Triệu Vũ Dương vẫn còn đang xử lí công vụ, mắt khẽ liếc nhìn nụ cười của Lục Ân một cái rồi lại nhìn vào tấu sớ, tiếp tục công việc.

Nhàn nhạt  "ừm" một tiếng, xác nhận là Lục Ân đã đến rồi.

Đây cũng là do thuyền trường dày dặn kinh nghiệm yêu đương Mộ Dung Hàn Tuyết dạy nàng, 'muốn công lược được Trưởng công chúa thì phải tạo ấn tượng đặc biệt làm nàng mỗi ngày đều nhớ đến muội, khao khát được gặp muội, tim phải bất giác có chỗ cho muội. 

Nếu muội không đến. nàng sẽ không ngừng nghĩ ngợi đến muội, chỉ muốn được gặp muội, như vậy muội sẽ dễ dàng chiếm được tim nàng.'

Hoạt động của Lục Ân cứ thế lập đi lập lại nhiều lần, mỗi ngày đều xảy ra, mỗi ngày nàng đều đem cơm đến cho Triệu Vũ Dương, đến nơi đầu tiên là bệ cửa sổ nở nụ cười gọi một tiếng thân thương là tiểu tỷ tỷ. 

Chờ nàng đáp lại mình "ừm" một tiếng, nàng lại cười ngọt ngào mà tung tăng đi vào trong.

Sau đó lại cùng nhau dùng cơm, nàng sẽ kể hết mọi việc hằng ngày, nàng nói, Triệu Vũ Dương nghe, đôi khi sẽ cao hứng đáp lời với Lục Ân vài câu.

Nhóm thuyền viên thì mỗi ngày mỗi hưởng lợi, Lục Ân đem đồ ăn cho Trưởng công chúa, hầu chuyện cho nàng vui vẻ thì trưởng công chúa cũng sẽ đối xử vui vẻ với các nàng. 

Không những thế còn có các phúc lợi khác như ban thưởng hoặc được nghỉ ngơi. Riêng A Tú còn được thêm một khoảng là không cần hầu hạ Trưởng công chúa châm trà hay mài mực nữa, vì đã có Lục Ân giúp đỡ rồi. ( Tác giả: được lợi vậy hèn gì bả bán rẻ công chúa nhanh như thế)

 Lục Ân mỗi lần đến là mỗi lần có đồ ăn ngon, bọn họ ngày nào cũng xem như là tiệc tùng ăn uống linh đình, đến mức A Lam nằm ngửa lên rên rỉ

"no quá, ta béo lên mấy cân rồi"

Mọi chuyện dường như diễn ra rất tốt đẹp và suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến tháng 11. Lục Ân cũng từ vị trí ngồi đối diện Triệu Vũ Dương qua bàn làm việc biến thành ngồi kế bên đợi nàng ấy. 

Ban đầu Triệu Vũ Dương rất khó chịu vì ngồi ở cạnh làm nàng ấy không tập trung, nhưng dưới ánh mắt ngập nước cùng lời hứa hẹn "ta sẽ không làm phiền" thì cũng chấp nhận. Vì thế chiếc ghế đẩu cũng dời lại kế bên ghế dựa của Triệu Vũ Dương, đó là chiếc ghế đặc quyền của Lục Ân.

Hôm nay dường như công việc rất nhiều, Triệu Vũ Dương xử lí công vụ đã quá giờ trưa cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, Lục Ân cũng ngoan ngoãn như lời đã hứa không hề làm ồn đến Triệu Vũ Dương nhưng bụng của nàng thì không, cứ liên tục réo

Ọt Ọt ~~

Âm thanh vang lên, Lục Ân cũng biết ngượng ngùng mà đỏ mặt ôm lấy bụng mình, cái bụng hư hỏng này, hại nàng mất mặt rồi.

Triệu Vũ Dương lúc này mới chú ý, hình như nàng quá chú tâm vào làm việc nên đã quá giờ dùng cơm trưa, nếu ngày trước Triệu Vũ Dương sẽ không để ý mà tiếp tục xử lí công vụ mà bỏ qua không ăn, nhưng hiện tại bên cạnh nàng có một con thỏ ngốc ôm bụng đói đợi nàng, còn có hộp thức ăn kia cũng phát ra mùi thơm, hình như cà thịt kho cà tím nàng thích nhất.

Thở dài một hơi, đặt trục thư xuống không xử lí nữa mà dọn dẹp lại bút lông cùng nghiên mực, xác định là gọn gàng rồi mức đứng dậy phủi y phục tránh bị nhăn rồi nói

"ngươi đói rồi, đi, cùng ăn cơm"

Lục Ân lúc nãy còn âm bụng mắng là cái bụng hư thì bây giờ lập tức thay đổi, gương mặt vui vẻ tung tăng cùng Triệu Vũ Dương đi ăn cơm, thật ra bụng hư như thế cũng tốt, không hư thì thật sự sẽ không ăn cơm. Nàng lại cười ngọt ngào

"được, cùng ăn cơm"

Dùng cơm xong lại bồi chuyện cùng Triệu Vũ Dương một chút, biết nàng công vụ thật sự bận rộn nên Lục Ân cũng không nói nhiều, giữ đúng lời hứa không làm phiền nàng mà xách hôp thức ăn bên trong đã rỗng tung tăng về Lãnh cung.

Buổi sớm do bận nấu ăn nên không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh, bây giờ trở về mới kịp để ý hình như sáng giờ Lý Cường cùng Mộ Dung Hàn Tuyết không có tìm nàng tò mò chuyện tình yêu của nàng nữa mà bận rộn mãi ở Đông viện không hề xuất hiện.

Tò mò chính là bản tính con người, Lục Ân đương nhiên có bản tính đó, nàng muốn xem thử tỷ muội nhà nàng có làm chuyện mờ ám gì không.

Lục Ân bộ dáng lén lút, hành động như một điệp viên mà mò đến. Thân thể nguyên chủ của Lục Ân là con nhà tướng, cũng được phụ thân rèn luyện từ nhỏ, không chỉ có sức lực mà còn vô cùng linh hoạt, xem ra cũng có thể xem là biết võ công, nhưng mỗi lần Lục Ân muốn thử bắt chước trong phim vận công thì đều không có kết quả, ngược lại ngực của nàng đau nhói vô cùng.

Vì thế con nhà võ như Lục Ân không biết đánh đấm, không thể vận võ công, chỉ có mỗi thân thể hoạt động linh hoạt, người cũng có chút sức mạnh mà thôi.

Đứng trước cửa phòng của Mộ Dung Hàn Tuyết, phòng của nàng ta hôm nay đóng chặt bất thường, có đều khả nghi.

Lén lút áp tai tên cửa nghe lén, muốn nghe thử bên trong hai người kia đang bày trò gì giấu nàng, có phải hay không đang lập mưu chơi xỏ nàng. Nhưng nội dung nàng nghe được lại vô cùng ái muội

"Gián nhỏ, cái này của muội đúng là mềm mịn thật nga, trơn láng thế này sờ rất thoải mái"

"A ~ Tuyết tỷ, nhẹ một chút, thật đau"

-----------------------

Ảnh thịt kho cà tím 

-------------------------------------------

Âm thanh mờ ám như thế, mọi người đoán xem giữa Mộ Dung Hàn Tuyết cùng và Lý Cường đang làm gì? Đoán đúng sẽ có bão chap.

----------------------------------

Đôi nét về Mộ Dung Hàn Tuyết: so với hai chị nữ chính thì Mộ Dung Hàn Tuyết là đứa con cưng thứ 2 của mình. Nhân vật này do mình lấy hình tượng từ một người có thật ở ngoài, một con người vừa xinh đẹp hiểu biết nhiều, thấu hiểu lẽ đời nhưng mà ông trời bất công, cho người ấy vẻ đẹp đạo mạo, tài năng có thừa nhưng hơi khùm. Vừa khùm vừa cuồng màu xanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top