chương 19

Dưới thư dặn dò của Triệu Vũ Dương, thân thể của Lục Ân ngày càng hồi phục tốt hơn. Đến khi nàng sức khỏe hồi phục hoàn toàn thì đã là chuyện của hơn một tuần sau.

Theo chỉ dẫn của thư mà Triệu Vũ Dương cho nàng, thì gần chỗ các nàng thường hẹn nhau quả thật có một cánh cửa lớn dắt nàng đến cung Bạch Nguyệt

Sức khỏe vừa hồi phục, Lục Ân liền nhanh chóng tìm đến Triệu Vũ Dương, hơn một tuần không gặp tiểu tỷ tỷ, nàng nhớ nàng ấy rồi.

Bước qua cánh cửa lớn, bên trong cung Bạch Nguyệt được đi từ phía sau hậu viện đi vào hầu như là không có người, chỉ có vài cung nữ đang dọn dẹp, mà các cung nữ ấy dường như đã được sự dặn dò của chủ tử nên không ai tiến lên cản nàng lại.

Đi theo đường mòn quả thực đã đến thư phòng của Triệu Vũ Dương, thư phòng là nơi nàng ấy thường xử lí công vụ. Cửa sổ vẫn luôn mở ra để đón lấy ánh sáng, bên cạnh chính là cung nữ A Tú đang châm trà cho nàng ấy.

Lục Ân không tiến vào thư phòng bằng cửa chính mà là đứng ngay ở cửa sổ, chống tay lên thành cửa nở nụ cười tươi gọi

"tiểu tỷ tỷ, ta đến rồi đây"

Triệu Vũ Dương đang xử lí công vụ, nghe tiếng gọi quay sang nhìn Lục Ân hiện tại khỏe khoắn, gương mặt hồng hào vui vẻ, môi đỏ mọng, xem ra là nàng dưỡng thân rất tốt. Không uổng công nàng cho thái y giỏi nhất của thái y viện đến chăm sóc, hài lòng gật đầu ừm với đối phương một cái, lại tiếp tục vào công vụ

A Tú ở bên cạnh nếu là bình thường nàng sẽ rất ngạc nhiên, ở trong hoàng cung này không ai dám gọi trưởng công chúa của nàng là tiểu tỷ tỷ cả, ngay đến Hoàng Thượng là bậc cửu ngũ chí tôn gặp Trưởng công chúa còn phải kiêng nể mấy phần mà khom lưng gọi một tiếng Hoàng tỷ.

Nhưng đó chỉ là A Tú ngày trước, còn A Tú hiện tại đã là người cùng chèo thuyền với bộ đôi chị em lãnh cung rồi, nàng từ sớm đã đem chủ nhân của mình bán rẻ cho Lục chủ tử, chỉ vì miếng ăn.

Lục Ân tỳ tay trên thành cửa gọi mà chỉ đáp lại nàng một tiếng ừm, sau đó trực tiếp bơ nàng đi. Nàng không cam tâm, không dựa ở đây nữa, trực tiếp dùng cửa chính đi vào, còn kèm theo một hộp thức ăn quen thuộc

A Tú rất thức thời, thấy Lục Ân vào liền lui xuống chừa không gian cho đôi tình lữ, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Lục Ân, Lục Ân cũng nháy mắt lại với A Tú. Mắt của A Tú sáng rỡ lên, Lục chủ tử cũng có phần thức ăn cho nàng, nàng có lộc ăn rồi. Nhanh chóng lui ra, đóng cửa rồi tung tăng đi tìm người giao đồ ăn, A Lam đại ngốc của nàng.

A Tú đi rồi thì cả thư phòng rộng lớn cũng chỉ còn Lục Ân cùng Triệu Vũ Dương, nàng nhanh chóng dùng mắt của mình quan sát xung quanh, tìm được một cái ghế đẩu trong góc phòng. Nhanh chóng lấy ghế đặt ở chỗ đối diện Triệu Vũ Dương rồi ngồi xuống, chống hai tay quan sát tiểu tỷ tỷ

Thời gian cứ thế trôi qua, rất lâu sau Triệu Vũ Dương mới hoàn thành hơn một nửa công vụ, đặt cuộn thư xuống bàn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Lục Ân, hỏi

"ngươi nhìn đủ chưa"

Đương nhiên là chưa đủ, dù ngắm thế nào cũng không đủ. Lục Ân nghĩ nhưng không dám trả lời, nàng dám cá nếu nàng trả lời như vậy chắc chắn Triệu Vũ Dương sẽ thẳng chân đá nàng ra khỏi thư phòng. Nuốt ngụm nước bọt, rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn Triệu Vũ Dương

" tiểu tỷ tỷ, ngươi đã xong việc chưa?''

Triệu Vũ Dương ngày thường sắc bén đến mấy cũng không thể cưỡng lại ánh mắt của Lục Ân, trong lòng thở dài một hơi, nàng từ khi nào dễ mềm lòng như thế chứ.

"việc không gấp, có thể ăn được rồi"

Lục Ân chỉ chờ câu nói này của Triệu Vũ Dương, mắt long lanh liền biến đổi, nhanh chóng bật dậy lấy hộp thức ăn đem lại. Hôm nay nàng cố tình thức dậy rất sớm làm rất nhiều món, toàn bộ đều là món ăn để dùng cơm, còn chuẩn bị 2 cái chén, rõ ràng là muốn ở lại cùng dùng cơm.

Triệu Vũ Dương rời khỏi bàn làm việc tiến lên bàn ăn bên ngoài với Lục Ân, nhìn một bàn thức ăn không quá phong phú như các bữa ngự thiện mà chỉ đơn giản là một món canh, một món mặn, hai món xào, ngoài ra còn có mấy món đồ chua.

Nàng ta là muốn cùng nàng dùng luôn bữa trưa à, mày thanh tú khẽ cong lại. Chậm rãi lên tiếng

"nội quy trong cung không cho phép phi tử ngồi dùng bữa cùng người hoàng thất, các ma ma trong cung không ai dạy ngươi à?"

Lục Ân vẫn rất thản nhiên gặp một miếng thức ăn cho vào miệng, quả thực tay nghề nàng nâng cao rồi, ăn càng lúc càng ngon. Mặc kệ lời của Triệu Vũ Dương tiếp tục muốn ăn

"tại sao lại không được ngồi cùng? toàn bộ đều do chính ta nấu. Ta cứ ăn đấy"

 Triệu Vũ Dương muốn lên tiếng từ chối, lại nhìn về bàn tay của đối phương có quấn 1 băng vải trắng nhỏ, rõ ràng là dùng dao không thông nên mới bị đứt tay. Đối phương đã không ngại bị thương, cố gắng làm một bữa cơm cùng nàng, quả thực không nỡ từ chối. Chỉ buông ra một câu

"tùy ngươi"

Đành tạm gác ngự thiện qua một bên, mấy món ăn trong ngự thiện hôm nào cũng như hôm nào, có thể nói là phong phú gấp 10 lần bàn cơm nhỏ của Lục Ân, mà bên trong còn toàn là sơn hào hải vị, còn liên tục thay đổi theo mùa. 

Nhưng dùng phong phú đa dạng đến đâu thì so với bàn cơm nhỏ của Lục Ân vẫn không bằng, vẫn thiếu gì đó ấm áp, mà mãi sau này Triệu Vũ Dương mới biết được cảm giác ấm áp mà bữa ăn của Lục Ân đem lại là sự ấm cúng của gia đình.

Bất đắc dĩ ngồi xuống cùng dùng cơm với Lục Ân, các nàng đã thường cùng nhau ngồi ăn dưới gốc cây rồi, còn ngồi gần và thân mật hơn so với ngồi trên bàn ăn. Cho nên Triệu Vũ Dương cũng không muốn bày xích nữa mà dùng cơm cùng nàng.

Bữa cơm diễn ra rất nhanh, Triệu Vũ Dương chỉ an yên dùng cơm. Thức ăn vị không tồi, tay nghề của Lục Ân đã được tăng lên rồi, Đối lập với Triệu Vũ Dương an tĩnh ăn không nói ngủ không nói kia thì Lục Ân ngược lại hoàn toàn, vừa ăn lại vừa luyên thuyên kể chuyện với Triệu Vũ Dương về mấy ngày qua nàng ở lãnh cung cùng tỷ muội.

Nào là mấy Lý Cường dạo này trồng cỏ nhiều hơn rồi, mấy cây cỏ gặp mưa nhiều quá nên liền úng chết, hắn bất tài không thể trồng cỏ nhưng lại cãi bướng tất cả là do Lục Ân dẫm đạp nó hằng ngày nên mới như thế.

Rồi lại nói đến A Đinh ngày thường im lặng, sau đợt sốt cao của nàng thì lại trở thành cung nữ mít ướt, đụng một tý là khóc ầm lên, trở thành đối tượng trêu ghẹo của Mộ Dung Hàn Tuyết, làm nàng mỗi lần nhìn thấy A Đinh ở cùng Mộ Dung Hàn Tuyết là phải bịt tai lại trong vô thức.

Lại nói đến cung nữ A Hương...

Trái ngược với bộ đôi bên trong thư phòng ăn cơm chỉ có 5 món đơn sơ, bên ngoài A Tú cùng A Lam lại phong phú hơn, ngoài mấy món của Lục Ân cố ý làm thêm để hối lộ A Tú còn có mấy món do chính A Lam đích thân làm, còn có trái cây do chính A Tú hái, ngoài ra còn có thức ăn do những người còn lại chuẩn bị

Một bàn thức ăn lớn bày đầy đủ các món, ngoài A Tú cùng A Lam còn có bộ đôi cung nữ A Đinh và A Hương bên lãnh cung, còn có 2 hộ vệ thân cận của của Triệu Vũ Dương là Đại Lang cùng Nhị Lộc bị "đuổi" ra ngoài chừa không gian cho đôi tình lữ bên trong.

Ban đầu Đại Lang cùng Nhị Lộc còn nghi ngờ muốn ở cạnh bảo vệ, sợ rằng Lục Ân sẽ làm hại đến Trưởng công chúa, nhưng sau đó lại được A Tú cùng bộ đôi Đinh Hương đả thông trí tuệ, bọn hắn cũng hiểu được. 

Chủ nhân của bọn hắn với bộ dáng lãnh đạm làm người khác sợ hãi đó, cứ nghĩ rằng nàng sẽ không động tình, cả đời sẽ cô độc mất nhưng mà xem ra băng sơn mỹ nhân đó sắp bị Tiểu Lục Trà làm tan chảy rồi. bọn họ sắp có phu nhân mới rồi

Một bàn thức ăn bày biện hơn 20 món với 6 con người vây quanh cùng nhau thưởng thức, còn vừa dùng vừa vui vẻ nói chuyện, cứ như là bọn họ cùng nhau ăn mừng cho việc Trưởng công chúa cùng Lục Chủ tử của bọn họ sắp thành đôi. 

"nào nâng ly, chúc cho chủ tử của chúng ta sớm ngày thành đôi"

"nâng ly"

------------

Tiểu Kịch Trường

Triệu Vũ Dương[ rùng mình]: sao ta có cảm giác bản thân bị bán đứng nhỉ?

Lục Ân[ gắp thức ăn cho TVD]: làm sao đấy, nào ăn đi. Toàn bộ đều là ta làm đấy

Triệu Vũ Dương: chắc do ta nghĩ nhiều rồi

6 con người bán đứng kia cười gian tà: hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top