chương 17
Triệu Vũ Dương theo quán tính đỡ Lục Ân dựa vào người mình, thân thể vốn mềm mại bây giờ có chút cứng nhắc, làn da do lạnh mà tái nhợt đi.
Hơi thở bây giờ của Lục Ân nặng nề khó khăn, cả người nóng rang lên. Khẳng định là dầm mưa lâu quá dẫn đến sốt rồi.
Nếu là bình thường Triệu Vũ Dương sẽ không quan tâm mà sẽ không ngần ngại đẩy người đang dựa vào mình ra, nhưng mà đối phương là do đợi nàng, là do đem thức ăn cho nàng nên mới bị như thế.
Triệu Vũ Dương không cách nào đẩy nàng ra được, cũng không biết làm như thế nào nhưng lại nhìn thấy nha đầu ngốc kia dù đã ngất xỉu, cơ thể thở ra từng hơi thở yếu ớt nhưng không quên hộp thức ăn trên tay.
Nàng thử dùng bàn tay lạnh vì mưa của bản thân khẽ chạm vào thành thố, luồng hơi ấm nóng truyền đến tay mình.
Bên trong vẫn còn ấm, mưa lạnh thế này mà vẫn còn ấm, có nghĩa là trong lúc ở đây, nha đầu ngốc này đã liên tục giữ ấm cho nó.
Một dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, cảm xúc vốn bị đè nén bởi lớp gạch đá cứng nhắc nhiều năm trời, nay lại bị một nha đầu ngốc là Lục Ân từng bước gỡ ra, chầm chậm loại bỏ đi lớp áo giáp cứng cáp kia ra, len lỏi từng chút một vào bên trong nàng.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lớp giáp cứng cáp của Triệu Vũ Dương sớm đã bị lột bỏ gần hết, chỉ cần một chút châm ngòi nho nhỏ liền có thể đốt cháy lên cảm xúc bị đè nén, làm bùng cháy mọi thứ.
Triệu Vũ Dương bắt đầu do dự, vốn dĩ nàng đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo là một kẻ kiêu căng tàn bạo, một trưởng công chúa ngang tàn giết người không ghê tay. Mà nay lại bị một nha đầu vừa quen biết cởi bỏ sạch sẽ, khiến cho nàng có chút lo lắng.
Rốt cuộc nha đầu này đến với nàng là bởi vì thiên ý hay là cố ý sắp đặt, liệu ẩn sau đó có một âm mưu nào không. Thật đáng nghi ngờ.
Lại nói nàng là Trưởng công chúa, thân phận cao quý dưới một người trên vạn người. Còn người trong lòng chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi của phủ tướng quân, căn bản không thể quá thân cận, như thế không hợp quy cũ.
Nhưng ngay từ đầu, bởi vì nha đầu này không hợp quy cũ, không sợ trời không sợ đất tiếp cận nàng, cởi bỏ lớp áo giáp cho nàng những thứ ấm áp, vui vẻ, không cần lo nghĩ.
Nàng muốn mặc kệ người ở trong lòng, cứ thế bỏ Lục Ân ở đây rồi sai vài tên thái giám đưa nàng ta hồi cung đã là nhân từ rồi. Nhưng lại bị níu giữ lại bởi một tiếng "ưm" khó chịu của Lục Ân.
Cơ thể mềm mại của Lục Ân bởi vì khó chịu liên tục cựa quậy ở trong lòng Triệu Vũ Dương, không những thế còn bắt đầu nóng ran lên, hơi thở bắt đầu gấp rút hơn
Nàng ấy sốt rồi
Do dự một lúc lâu, Triệu Vũ Dương không còn lo đến vấn đề thân phận hay địa vị, cũng không ghét bỏ Lục Ân cả người ướt sũng mà bế nàng lên theo kiểu công chúa, trực tiếp hướng về phía lãnh cung
----------------------
Lý Cường cùng Mộ Dùng Hàn Tuyết hiện tại còn đứng ngay cổng ra hậu viện đợi chờ, kế hoạch này hai người các nàng suy nghĩ cùng dụ dỗ rất lâu Lục Ân mới đồng ý.
Vốn dĩ ban đầu là vì trời mưa, Lục Ân cất công hơn hai canh giờ hầm canh mà chưa kịp bước ra cửa trở đã đổ mưa lớn, càng lúc càng tầm tã, nàng dự định là sẽ không đi nữa, ngồi rầu rĩ ở nhà ăn.
Không ngờ thuyền trưởng Mộ Dung lại hiến kế cho nàng, cho nàng một bước đệm rằng dùng sự chân thành đổi chút tâm tình của trưởng công chúa.
Lý Cường bên cạnh ban đầu còn cười nói Lục Ân có ngốc mới đi, ai ngờ ngốc ngốc cô nương nghe đến lấy được lòng của trưởng công chúa thì mọi thứ đều bỏ ngoài tai, nghe theo Mộ Dung Hàn Tuyết đội mưa ra chỗ cũ đợi.
Lý Cường và Mộ Dung Hàn Tuyết ở đây đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lục Ân báo hiệu, mà trời càng lúc mưa càng lớn, sốt ruột không chịu nổi liền mỗi người tìm một cái ô, sai A Đinh đi lấy ô, các nàng phải trực tiếp đi tìm tiểu muội còn đang dầm mưa của mình.
Nhưng ô A Đinh còn chưa đem đến thì các nàng đã thấy từ xa, một thân ảnh trường bào màu đen thêu phượng hoàng, trên tay người là một chiếc ô ngự dùng cùng với Lục Ân đang an yên nằm gọn trong vòng tay của Triệu Vũ Dương
Mộ Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường đồng loạt nhìn nhau, Lý Cường dụi mắt kinh ngạc nói
"Tuyết tỷ, có phải muội hoa mắt rồi không? Muội nhìn thấy Trưởng công chúa đang bế Tiểu Lục Trà "
"muội không có hoa mắt. Ta cũng nhìn thấy''
Mộ Dung Hàn Tuyết cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của bản thân, tùy tiện bày ra một kế sách liền có thể đạt được mong ước rồi.
Cả hai cứ đứng đó chớp chớp mắt với nhau, trao cho nhau những ánh mắt nụ cười nguy hiểm, xem ra sau này cần phải hiến thêm thật nhiều kế sách mới có thể đẩy nhanh tiến độ. Mãi đến khi Triệu Vũ Dương bế Lục Ân đến trước mặt của hai người thì những suy nghĩ đó mới bị tạm ngưng.
Hành động ôm Lục Ân của Triệu Vũ Dương rất dịu dàng, gương mặt của nàng cũng bởi vì dính phải nước mưa mà có chút loạn, những sợi tóc mềm mại rũ xuống bám loạn trên mặt nàng, trông khá chật vật nhưng ngược lại đôi mắt vẫn như cũ, rất sắc lạnh.
Khí tức của Triệu Vũ Dương rất lớn, mà Mộ Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường vẫn còn bóng ma tâm lý là sợ hãi Triệu Vũ Dương, bất giác run người lùi về sau trước khí thế cường đại của nàng. Cố gắng áp chế sự run rẩy, khó khăn mà hành lễ
" Thần thiếp tham kiến Trưởng công chúa"
Triệu Vũ Dương không nhiều lời, đối với những người có hành động run rẩy hay sợ hãi trước khí tức của mình, nàng đều không để vào mắt, chỉ có người ở trong lòng nàng là dù nàng có thoát ra khí tức hung bạo đến đâu vẫn nở nụ cười mà không sợ hãi.
Trực tiếp giao người trong lòng của mình vào tay Mộ Dung Hàn Tuyết
"người, giao cho ngươi"
Trước khi đi còn không quên nhìn lại gương mặt đang hô hấp khó khăn kia một lần rồi lại di chuyển đến thố canh mà nàng luôn bảo vệ, do dự một chút rồi lấy thố canh kia đi, trở về Bạch Nguyệt cung.
Lý Cường cùng Mộ Dung Hàn Tuyết đồng lọat nhìn nhau,mặc kệ chủ nhân thật sự còn ở đây thở phì phò vì sốt, các nàng lại tiếp tục nở nụ cười nham hiểm
"thắng lợi lớn, mục tiêu Trưởng công chúa công lược được rồi"
Trưởng công chúa sắp đổ rồi, các nàng có thể thực hiện được lí tưởng nhân gian rồi, có thể mở tiệc ăn mừng được rồi, nhưng trước hết phải chăm sóc cho người bệnh khỏe hẳn đã.
Thế là hai người tung tăng mỗi người một bên, dìu Lục Ân trở về chăm sóc.
---------------------
Tiểu Kịch Trường
Mộ Dung Hàn Tuyết: thuyền cập bến rồi, mở tiệc đi mấy đứa ơi
Lục Ân: hôm nay bản tiểu thư có chuyện vui, mọi người cứ tiêu thoải mái đi. Bản tiểu thư bao hết.
Lý Cường: Ở đây có sơn hào hải vị gì đều đem ra hết cho ta. Tiểu Lục Trà đã nói là bao hết rồi, còn ngại gì nữa, gọi nhiệt tình vô nữa đi.
Các cung nữ thái giám: tuân lệnh
Tác giả: cho tui cái này, cái này, thêm cả cái này nữa
Tối hôm ấy Bạch Nguyệt Cung của Triệu Vũ Dương nhận được thông báo: Lục Ân bị người ta ức hiếp bên ngoài, Trưởng công chúa đích thân dắt theo người tức tốc đi giải cứu. Đến nơi mới biết được nữ chủ nhân tương lai của bọn họ vì ăn chơi quá đà mà nợ tiền chủ quán không trả nổi, bị bắt ở lại rửa chén cả một đêm, buộc Trưởng công chúa dùng hết trang sức ngọc bội trên người đổi mới có thể chuộc nàng về xử tội. Còn xử như thế nào và bằng cái gì thì không ai biết, chỉ biết kể từ đó người ta không còn thấy Lục đại tiểu thư hào phóng đòi bao tất cả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top