chương 16
Tiết trời tháng 9 âm u hơn nhiều, đã bước vào giữa mùa mưa rồi, bầu trời lúc nào cũng có mây đen phủ kín, dường như nhưỡng giọt mưa ấy có thể đổ ào xuống bất cứ lúc nào.
Sau nhiều ngày dưới sự khuyên nhủ của A Lam, sự dụ dỗ của Mộ Dung Hàn Tuyết, A Tú đã đổ hoàn toàn rồi, nàng ta đã trở thành người cùng thuyền với nhà Mộ Dung, chuẩn bị cật lực chèo thuyền cho cặp đôi Trưởng công chúa và Lục Ân.
Có được bản kế hoạch hoàn mỹ cùng sự hỗ trợ cực lực của các chị em, hơn hai tháng này Lục Ân tiến bộ không ít, nàng đi theo Hoàng sư phụ đã làm được các loại bánh không chỉ đẹp về ngoại hình mà ăn vào cảm thấy ngon, dư vị cứ mãi ở đó không trôi đi.
Ngoài ra dưới manh mối mà A Tú cung cấp, Lục Ân đã sơ bộ hiểu được thói quen hằng ngày Trưởng công chúa, thậm chí nàng ta thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì nàng cũng thuộc nằm lòng rồi.
Mà những ngày gần đây mỗi tối Lục Ân đều sẽ nằm mơ cùng suy nghĩ đến trưởng công chúa, thậm chí còn xảy ra mộng xuân cùng trưởng công chúa. Đương nhiên không hẳn là mộng xuân, bởi vì bối cảnh ở trong cơn mơ chính là lần đầu của cả hai dưới gốc cây, tất cả chỉ dừng ở việc môi chạm môi.
Nhưng dù có như thế thì tim nàng đều đập loạn nhịp lên, nàng xác định rằng bản thân thực sự đã có cảm tình với Triệu Vũ Dương rồi, nếu không nàng cũng không sinh ra dục niệm mà cứ liên tục mộng xuân như thế.
Nhưng dục tốc bất đạt, nếu cứ hấp tấp quá mức việc dễ hỏng, với cả khó khăn lắm hơn hai tháng này Lục Ân mới tạo được cảm tình tốt hơn với Trưởng công chúa, từ việc mỗi lần đem đồ ăn đến đều phải thử độc trước mặt Triệu Vũ Dương cho nàng an tâm cho đến hiện tại chỉ cần là đồ nàng đem đến, Triệu Vũ Dương đều sẽ chủ động ăn hết, không cần phải thử nghiệm an toàn.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tạo vài vết nứt ở lớp áo giáp đấy, cơ bản chưa thể tiến sâu hơn.
Nàng không vội, muốn công lược được khối băng như Triệu Vũ Dương nàng cần thời gian.
Một buổi sáng âm u của tháng 9, tiết trời ẩm ướt thế này nấu canh cho tiểu tỷ tỷ uống là phù hợp nhất.
Lại nhớ đến ngày xưa, Lục Ân thường bị lạnh bụng vào ngày mưa mà đau đến nhăn mặt, là bà ngoại của nàng nấu canh đại chử can ti* cho nàng uống giúp nàng làm ấm bụng.
Không thể phụ lòng bà ngoại đã dạy dỗ nàng nấu canh, nàng phải đem hết tấm lòng đó, dồn hết tâm huyết nấu cho Triệu Vũ Dương ăn mới được.
(*đại chử can ti là một món canh truyền thống của Trung Quốc, có nguồn gốc ở Huệ Dương. Nguyên liệu chính gồm có đậu phụ khô thái mỏng, thịt gà, thịt nguội, măng,...được om với tôm cùng nước dùng gà trong nhiều tiếng. đây là một trong những món ăn được Càn Long thưởng thức trong lúc vi hành ở Huệ Dương, làm ông ăn một lần nhớ mãi không quên. Lúc trở về cũng có căn dặn ngự thiện làm nhưng mãi cũng không ra được cái vị lúc ông thưởng thức ở Huệ Dương.)
Nhiệt huyết tình yêu rất mãnh liệt nhưng cũng tốn gần 2 canh giờ Lục Ân mới có thể cho ra lò món đại chửi can ti. Cẩn thận múc canh ra thố, đặt vào bên trong hộp đồ ăn chuẩn bị đi tìm tình yêu của đời mình.
Bên cung Bạch Nguyệt, Triệu Vũ Dương tham gia thượng triều trở về cũng đã quá giờ ngọ (gần 12h trưa), những ngày gần đây thời tiết ẩm thấp, thường âm u và có mưa, lượng mưa bắt đầu nhiều hơn, vấn đề đê đập ngoài thành đông xảy ra chuyện buộc phải ở lại xử lí rất lâu.
Trở về cung cũng đã quá giờ dùng thiện buổi trưa, mà bầu trời chuyển càng lúc càng đen. Cung nữ A Tú bên cạnh đã nhắc nhở nàng đến giờ dùng thiện, ngay lúc Triệu Vũ Dương đang do dự không biết có nên đi ra chỗ hẹn thương ngày hay không.
Vì cũng quá giờ hẹn của các nàng hơn một canh giờ rồi,ở phía trên bầu trời chuyển đen từ sáng đến giờ bất ngờ cơn mưa nặng hạt đổ ào xuống, càng lúc càng lớn càng dữ dội như muốn trút hết ra do mấy hôm nay mưa ít.
Nhìn cơn mưa tầm tã ở ngoài, nặng hạt đến mức không thể nhìn rõ được bóng người, nha đầu họ Lục kia chắc cũng có lẽ cũng tự biết mà trở về rồi, nàng cũng không cần đến làm gì. Nghĩ vậy liền gật đầu với A Tú, cho người dọn bữa trưa.
Kết thúc bữa trưa, Triệu Vũ Dương đang xử lí công vụ ở trên bàn làm việc, A Tú bên cạnh túc trực châm thêm trà cho nàng.
A Tú lúc sáng đã được A Lam thông tin đến là hôm nay Lục chủ tử của nàng ta đã mất hơn hai tiếng để hầm canh cho trưởng công chúa, không những thế còn hầm rất thơm, mùi thơm bay khắp cả ngự phòng của Hoàng sư phụ.
Chắc chắn có thể làm công chúa cảm động mà ở lại bồi chuyện với Lục chủ tử lâu hơn, khi đó A Lam có thể lén Lục chủ tử đem canh kia đến cho A Tú để các nàng hưởng lộc.
Nhưng hôm nay trưởng công chúa rất muộn mới hồi cung, mà sau khi trở về liền đóng đô ở thư phòng không rời, A Tú thân là cung nữ cận thân sao có thể rời đi mà không túc trực ở cạnh được chứ. Nhưng mà A Lam vẫn còn đang đợi nàng, phải làm sao đây.
Ấp úng nửa ngày A Tú mới có dũng khí thưa chuyện
"công chúa, nô tỳ có một việc khẩn cầu''
A Tú theo bên cạnh hầu hạ Triệu Vũ Dương rất nhiều năm, rất ít khi thấy nàng ta ấp úng cùng thỉnh cầu như thế. Nàng liền dừng lại, hạ trục thư xuống hỏi
"chuyện gì?"
"công chúa, công chúa có thể cho phép nô tỳ lui ra ngoài có được không?"
Triệu Vũ Dương nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, so với ban đầu còn muốn lớn hơn. Trời thế này mà không ở lại hầu hạ, lại muốn xin ra ngoài. Tiếp tục hỏi
" ngươi xác định ra ngoài trong thời tiết này?"
A Tú cúi đầu, gãi gãi má
"nô tỳ vốn có hẹn với cung nữ A Lam, nàng ấy rất ngốc, nô tỳ sợ nàng ấy không thấy nô tỳ ra thì cứ đứng ở đó đợi, nô tỳ..."
Triệu Vũ Dương cũng ngẩng ra một chút, nói đến ngốc hình như nàng cũng có một nha đầu ngốc hẹn nàng dưới tán cây, có khi nào nha đầu kia vẫn còn đợi nàng. Rất có khả năng, nha đầu kia thật sự rất ngốc.
Nghĩ đến đây Triệu Vũ Dương cũng không còn tâm trí xử lí công vụ nữa, nàng gật đầu cho phép A Tú đi, bản thân nàng cũng đi tìm ô mà ra điểm hẹn, trong lòng hy vọng rằng nha đầu kia thật sự không ngốc đến mức đó.
Đến nơi, Triệu Vũ Dương có thể khẳng định nha đầu kia thật sự rất ngốc, nàng ta thực sự dầm mưa đợi nàng. bản thân ngồi dầm dưới mưa lớn như thế mà không quên hộp thức ăn trên tay, còn ôm vào trong người muốn dùng nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho nó.
Đến khi Triệu Vũ Dương cầm ô bước tới che cho Lục Ân, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vũ Dương. Đôi môi đỏ hồng mỗi ngày đều cười rạng rỡ mà ngay lúc này lại vì lạnh mà trở nên nhạt màu, dần chuyển sang tím run rẩy. Nhìn thấy đối tượng mình chờ đợi đã đến,Lục Ân đứng lên, đôi môi run rẩy kia nở nụ cười
" Cuối cùng ngươi cũng đến rồi"
Triệu Vũ Dương muốn mở miệng ra mắng nha đầu này ngu ngốc, biết rõ mưa lớn đến thế mà còn dầm mưa đợi nàng, không sợ nhiễm phong hàn mà chết à.
Nhưng lời mắng chưa kịp tuôn ra thì Lục Ân lúc này đã không chịu được, lảo đảo bước đến rồi ngả vào lòng nàng ngất đi. ( tác giả: đến ngã cũng có ý đồ)
--------
Tiểu Kịch Trường
Lục Ân: tiểu tỷ tỷ, người ta lạnh
Triệu Vũ Dương[ dang tay] : nha đầu ngốc, lại đây
Lục Ân [ sà vào lòng mỹ nhân] : tiểu tỷ tỷ thật tốt ~
-----------
Đây là hình ảnh canh Chử đại can ti cho những ai không biết
---------
Đôi lời của tác giả: Nếu ngại nhiều chữ mọi người có thể lướt qua.
Thứ nhất :Mình là Lãn Thác Nhu Thùy, là một con người sinh ra là lớn lên tại Việt Nam. Đây là truyện do chính mình dùng bộ não cá vàng của mình để sáng tác ra, không phải đi edit. Mình biết có một số bạn nhìn thấy tên tác giả sẽ dễ lầm tưởng và nghĩ rằng mình đi edit truyện QT, nhưng thực ra không phải, mình chính là tác giả, một tác giả người Việt.
Thứ hai: những sự kiện cũng như bối cảnh lịch sử trong truyện của mình là hoàn toàn giả tưởng không có thật, tuy nhiên cũng có một số thứ là hàng thật. Ví dụ như các món ăn truyền thống, một số địa danh, chức vị, bối phận,... mình đều tham khảo từ Trung Quốc và cả Việt Nam, đương nhiên của Trung sẽ nhiều hơn.
Thứ ba: đây là lần đầu tiên mình viết truyện và đăng lên nên tất nhiên sẽ có rất nhiều sai sót, mọi người có thể thẳng thừng góp ý bằng các cmt, nếu ngại có thể ib riêng qua facebook của mình. Mọi người chỉ cần gõ Lãn Thác Nhu Thùy là sẽ ra facebook của mình, vì tên mình hơi độc quyền một chút, tìm khắp facebook cũng không trùng được.
Cuối cùng: là mình giải đáp thắc mắc của vài bạn, có vài bạn hỏi mình là tại sao mình không lấy bối cảnh của Việt Nam luôn đi. Mình xin trả lời là mình viết truyện chủ yếu vào tình cảm và ngọt ngào của hai chị nữ chính, nếu đem ra so thì nó sẽ không thực tế lắm, nhất là ở thời phong kiến Việt Nam. Và để thỏa mãn nhu cầu của một số bản thích truyện Việt nhưng muốn ngọt ngào thì mình có một bộ lấy bối cảnh Việt Nam thế kỉ 19, và nó vẫn còn đang trong giai đoạn lên ý tưởng cốt truyện và mở đầu tầm vài chương. Khi nào ổn định mình sẽ đăng lên.
Cám ơn mọi người đã chịu khó xem đôi lời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top