chương 15
Đã hơn một tuần kể từ ngày Lục Ân đem Lý Cường bán cho hệ thống vô trách nhiệm. Dựa theo <<Trưởng công chúa công lược kí>> nàng đã sớm hoàn thành xong bước một được gọi là <thăm dò>
Cổ nhân từng có một câu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bước đầu tiên trong kế hoạch công lược của Lục Ân có thể thành công hay không tất cả đều nhờ vào A Lam.
Chuyện này phải nói đến buổi tối hôm đó, sau khi cho A Đinh cùng A Hương giữ A Lam lại, Mộ Dung Hàn Tuyết đã dùng cực hình của lãnh cung để tra khảo A Lam.
Cực hình ở đây chính là dùng lông chim gãi ở lòng bàn chân nhưng không cho phép cười, chỉ cần A Lam vừa hé miệng cười liền trừ bổng lộc hàng tháng của nàng ta.
Không quá 3 giây A Lam đã giương cờ trắng đầu hàng, gương mặt đỏ bừng vì nhột, nàng ta cười đến chảy nước mắt
"haha, chủ tử...chủ tử tha cho nô tỳ...haha...nô tỳ khai..."
Bởi vì Tuyết tỷ cùng Lý Cường từng trông thấy A Lam cùng cung nữ của trưởng công chúa nói chuyện khá thân thuộc, nên mới có một màn "dùng hình tra khảo, trấn áp tâm lý" đối với A Lam để nàng khai toàn bộ.
Cuối cùng nàng cũng tra ra được A Lam cùng cung nữ của trưởng công chúa tên là A Tú vốn là bạn thuở nhỏ của nhau. A Lam thường lén học trộm Hoàng sư phụ làm bánh đem cho A Tú cùng ăn.
Kéo theo A Tú ngồi cùng thuyền là một ý tưởng không tồi, nhờ Tuyết tỷ cùng A Lam đi khuyên nhủ A Tú, đả thông tư tưởng cho nàng ta rằng lợi ích của việc giúp Trưởng công chúa có đối tượng, buộc nàng ta cung cấp giờ giấc sinh hoạt cùng thói quen thường ngày của Triệu Vũ Dương.
Không ngờ A Tú đồng ý rất nhanh bởi vì cũng trong tối đó Trưởng công chúa của nàng ta khi trở về biểu hiện rất lạ. Cứ liên tục đi đến đi lui, xem cả buổi tối cũng không hết một quyển tấu sớ trong khi mọi ngày là có thể giải quyết hết một chồng tấu chương trong vài canh giờ
"A Tú, pha trà"
"châm trà"
"châm trà"
.....
"Công chúa, đây đã là lần châm trà thứ 9 rồi, tiếp tục châm thì ngủ khó an giấc"
"châm trà"
Triệu Vũ Dương mặc kệ lời của A Tú, cứ liên tục kêu châm trà mặc dù nàng không uống bao nhiêu, trà còn nghi ngút khói liền đổ đi châm thêm ly khác. Liên tục ly này đến ly khác, rõ ràng là trong lòng có tâm sự lại đem việc đó hành lên người A Tú, làm nàng ta chạy đến chạy lui pha trà rồi lại châm trà, ngửi mùi trà thôi cũng đủ nàng ta mất ngủ cả đêm đó.
Vì thế vừa nghe hảo tỷ muội nhắc đến việc tác thành cho Trưởng công chúa với đối tượng, A Tú liền rất nhanh đồng ý. Dù sao chủ tử của nàng có tình yêu vui vẻ sẽ ít đổ mọi việc lên đầu nàng.
------
Còn Lục Ân thì đích thân tìm Hoàng sư phụ, mỗi ngày đều học làm một món ăn ngon đi đến căn cứ bí mật của nàng cùng Tiểu tỷ tỷ của mình.
Nàng xách theo một hộp thức ăn như thường ngày tung tăng tìm đến gốc cây nọ, vừa chạy vừa gọi lớn
"tiểu tỷ tỷ, ta đến rồi đây"
Triệu Vũ Dương sau khi tham gia thượng triều xong liền đến đây theo như ước định của cả hai, mỗi ngày nàng đều sẽ đến ăn thử tài nghệ của Lục Ân.
Nếu là ngày thường, Triệu vũ Dương sẽ không bao giờ đến đây, cũng sẽ không cùng một người vừa quen biết cùng ăn bánh ngọt, nhưng Lục Ân đến, cứ như một ngoại lệ đối với Triệu Vũ Dương, nàng không thể từ chối khi nhìn thất gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi kia mỗi lần đem thức ăn đến cho mình.
Thôi thì cứ chấp nhận, xem như đó là thú vui mỗi ngày giúp nàng giải tỏa căng thẳng vậy. Dù sao ở trong cung này, cũng chỉ có một nha đầu như thế không sợ nàng
Triệu Vũ Dương phi từ trên tán cây xuống, mái tóc dài theo gió tung lên, nàng dùng tay chỉnh lại ngay ngắn rồi tìm một vị trí thoải mái dưới gốc cây, đợi chờ phục vụ
Lục Ân tung tăng đi đến ngồi kế bên Triệu Vũ Dương, tay mở hộp thức ăn ra, bên trong là một dĩa bánh ngàn lớp trông rất đẹp mắt.
Triệu Vũ Dương thử cắn một miếng, vẻ ngoài đẹp thì đã làm sao, vị vẫn không ngon, vỏ bánh cũng có chút khô mà phần nhân bánh cũng chảy quá mức rồi.
Ăn hết cái bánh ngàn lớp, lại nhìn qua ánh mắt chờ mong của Lục Ân
"tiểu tỷ tỷ, có ngon không?"
Triệu Vũ Dương trầm ngâm một lát, rồi lại thẳng thừng nói
"vỏ bánh quá cứng, nhân đã chảy hết rồi. vị không ngon nhưng so với tiểu long bao lần đầu ngươi đem đến thì có tiến bộ hơn chút ít"
Lục Ân không hề thấy nản lòng hay buồn bả, gương mặt vẫn như cũ giữ nét rạng rỡ, trong một tuần nàng đem bánh cho tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ đều không có chút nể mặt mà chê thẳng thừn.
Hôm thì quá dở, hôm thì khó ăn, có lúc lại là nuốt không trôi. Hôm nay so với mọi hôm có thể nói là đã chiếu cố nàng lắm rồi, nàng có tiến bộ.
Triệu Vũ Dương nhìn sang Lục Ân vẫn còn cười vui vẻ thì có chút không hiểu, nữ nhân này rốt cuộc bị làm sao, nàng ta luôn dùng ánh mắt mong đợi mỗi khi nàng ăn bánh, đôi lúc trong ánh mắt kia nàng nhìn ra được sự hụt hẫng, nhưng càng về sau thì sự hụt hẫng kia không còn, mà bù đắp bằng nhiệt huyết dâng trào. Nữ nhân thật khó hiểu
"ta chê bánh của ngươi không ngon, tại sao ngươi lại có thể vui vẻ như thế?''
Đáp lại Triệu Vũ Dương thì vẫn là nụ cười của Lục Ân
"nhưng mà tiểu tỷ tỷ vẫn ăn hết bánh ta làm, ta rất vui"
Nụ cười tỏa nắng ấy lại như ngàn mũi tên xuyên qua tim của Triệu Vũ Dương, nha đầu rõ ràng ngây thơ như thế nhưng mà...trông có vẻ rất đáng yêu.
Vành tai của Triệu Vũ Dương đỏ lên một chút, nàng quay sang một bên, cảm nhận được rằng mặt của mình có chút nóng lên, phải nhanh chóng hạ nhiệt xuống.
Lục Ân thấy Triệu Vũ Dương quay mặt đi cũng có chút tò mò, nàng hướng tiểu tỷ tỷ mà nhìn chăm chú, nhìn thật kĩ lưỡng rốt cuộc cũng phát hiện ra, tai của đối phương đỏ lên rồi.
Chẳng lẽ là ngại ngùng à? Trưởng công chúa cao cao tại thượng tàn bạo trong mắt mọi người đã biết ngại ngùng rồi. khẳng định đây là một tin chấn động nếu nàng đem kể cho hai tỷ muội ở lãnh cung.
Môi bất chợt cong lên, Lục Ân nén lại để bản thân không cười ra tiếng, cố tình ép sát hơn về phía Triệu Vũ Dương, phà hơi thở ấm nóng của mình lên người của nàng ta, cất tiếng ái muội gọi
"tiểu tỷ tỷ ~"
Giọng nói như mèo kêu đó nhưng một luồng điện, chạy xộc đến xung thần kinh của Triệu Vũ Dương làm nàng khẽ run người.
Nàng muốn quay lại mạnh mẽ áp chế hỏi nhưng giọng nói ngọt ngào như thế nhưng dòng nước ấm chảy qua người nàng, từ từ làm tan đi lớp băng lãnh cũng nhưng len lỏi vào các khe nứt, nàng ta muốn phá bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài mà Triệu Vũ Dương đã gây dựng rất nhiều năm.
Rốt cuộc cái mạnh mẽ áp chế vẫn là suy nghĩ trong lòng của Triệu Vũ Dương, có làm thế nào cũng không thoát ra được mà bị giữ lại. Đáp lại Lục Ân chỉ là một tiếng
"ừm"
Lục Ân không quá gấp, thu lại hành động ái muội kia lại, chỉ hỏi
"tiểu tỷ tỷ, sau này ta có thể gọi người là Vũ Dương không?''
Sau nhiều lần cực lực áp chế, rốt cuộc mặt của Triệu Vũ Dương không còn đỏ nữa, quay trở về gương mặt băng sơn mỹ nhân ban đầu mới quay lại, nhìn Lục Ân thẳng thừng từ chối
"không được"
Lục Ân phùng má lên, không phải lúc nãy còn đỏ mặt đáng yêu sao, sao tự nhiên lại thay đổi về mặt lạnh này, còn thẳng thừng từ chối nữa. nàng không phục, chu mỏ lên
"tại sao lại không được?"
Đáp lai Lục Ân là hờ hững của Triệu Vũ Dương
"ta là Trưởng công chúa, ngươi dựa vào đâu có thể gọi thẳng tên húy của ta?"
Lục Ân phản bác lại
"Dựa vào mỗi ngày ta đều đem thức ăn đến cho ngươi ăn, hơn nữa, không phải chúng ta là bằng hữu ư?"
Chối, tiếp tục từ chối nữa đi. Lục Ân nàng không tin, mỗi ngày đều ăn bánh nàng đem đến, còn là ăn hết không chừa một miếng, cùng nhau nghe Hồng Anh hót, cùng nhau ngắm trời như thế mà không gọi là bằng hữu.
không gọi là bằng hữu thì gọi là gì. Không ngờ Triệu Vũ Dương chỉ quăng cho nàng một câu làm nàng câm nín
"ta và ngươi biết nhau chưa đến hai tuần"
Rồi, trận này Lục Ân thua, nhưng nàng không bỏ cuộc. Một người sống độc lập và tự chủ như Lục Ân, không có hai từ bỏ cuộc ở đây. Thua keo này lại bày keo khác, tiếp tục nói
"thế sao này quen nhau lâu hơn, ta có thể gọi ngươi là Vũ Dương không?''
"đến được lúc ấy rồi tính"
Triệu Vũ Dương chỉ trả lời cho có, rồi ngồi dậy phủi quần áo, lấy cớ mình còn công vụ cần phải xử lí nên rời đi. Thực chất là sợ ngồi cạnh Lục Ân lâu quá nàng lại tiếp tục đỏ mặt, không còn hình tượng nữa.
----------
Tiểu Kịch Trường
Lục Ân: Vũ Dương, Vũ Dương!
Triệu Vũ Dương: nàng không được gọi thẳng tên húy của ta.
Lục Ân : tại sao chứ?
Triệu Vũ Dương: không hợp quy cũ
Lục Ân: thế ta gọi nàng là tiểu tỷ tỷ thì hợp quy cũ sao?
Triệu Vũ Dương: không hợp
Lục Ân: ...
Triệu Vũ Dương[đỏ mặt]: nhưng gọi như thế nghe rất khiêu gợi
Lục Ân[ cười nguy hiểm]: Tiểu tỷ tỷ ~~~
----------
Hình ảnh minh họa cho bánh ngàn lớp. Theo mình tìm hiểu thì có cả nhân mặn là thịt, nhân ngọt là đậu xanh hoặc đậu đỏ, có cả nhân sầu riêng. ngoài ra còn có nhân trứng chảy. Bánh của Lục Ân làm là bánh ngàn lớp nhân đậu, nhưng do làm đậu quá nhão nên mới bị chảy. Mình có lên mạng nhưng không tìm được cái ảnh nào ưng ý nên lấy đỡ nhân khác, mọi người tự tưởng tượng thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top