chương 13
Phụttt
Đồng loạt lần này là Mộ Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường phun toàn bộ trà vào mặt Lục Ân. Cả hai không nói không rằng nhổ hết lượng trà vừa uống ra.
Lục Ân dùng khăn lụa lau mặt mình, chưa đi ngủ đã bị hai chị em thân thiết giúp đỡ nàng rửa mặt rồi. Chẳng qua chỉ là một cái tên thôi, có cần phun toàn bộ ra không?
Quá lố rồi
" chuyện này tuyệt đối không được"
Lý Cường lau khóe miệng của mình. Các nàng không uống trà thay rượu nữa, không là tỷ muội tình thâm gì nữa. Lục Ân có vấn đề về não à, thầm mến ai không thầm mến lại đi thầm mến Trưởng công chúa tàn bạo giết người ghê tay kia, mà còn thầm mến đối phương chỉ sau hai ngày quen biết. khẩu vị cũng thật nặng.
Ai bọn họ cũng có thể giúp Lục Ân, cho dù Lục Ân có tình cảm với thị vệ hay thái giám các nàng đều có thể giúp, dù khó khăn trắc trở như thế nào cũng sẽ dốc hết sức mà làm.
Nhưng Lục Ân lại thừa nhận nàng ta thầm mến nữ nhân, còn thầm mến Thịnh Âm trưởng công chúa. Các nàng dù có là thần tiên giáng thế cũng không giúp được.
Lục Ân nhìn một màn vừa rồi trong lòng phi mấy cái, đã gọi là tỷ muội tốt hoạn nạn có nhau, mà chỉ vì một chút lời đồn bên ngoài liền dẹp luôn cái tỷ muội đó. Tỷ muội cái rắm, rõ ràng thấy hoạn nạn liền chạy mất
Mộ Dung Hàn Tuyết sau một màn mất mặt cũng ổn định thần trí, dùng khăn lụa lau khóe miệng
"Tiểu Lục à, ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, muội chắc chắn là muốn kết giao với vị kia chứ?"
Lục Ân gật đầu chắc chắn, còn không quên thêm một câu khẳng định
"nàng ấy là người tốt, muội chính là muốn cùng với nàng ấy kết giao. Tuyết tỷ, không phải tỷ định nuốt lời đấy chứ?"
"cái này..."
Mộ Dung Hàn Tuyết do dự, nam nhân có thể nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Còn nàng chỉ là nữ tử, nàng không phải nam nhân, nuốt lời cũng là chuyện bình thường. Ai lại muốn dính vào với người bên ngoài toàn lời đồn là tàn bạo vô tình chứ, nàng mặc dù không phải là người bình thường nhưng ít nhất chỗ nào nên cần dùng não thì nàng cũng biết mà dùng.
Nàng ta đưa mắt liếc nhìn qua Lý Cường hỏi ý, nhận lại là cái lắc đầu điên cuồng của hắn. Xem ra ngay cả Gián nhỏ cũng không dám liều mình như vậy, thanh xuân vẫn còn, không nên mạo hiểm.
Lục Ân cảm nhận được Đại tỷ của nàng có chút lung lay muốn nuốt lời, nàng dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương mà gọi
"Đại tỷ!!"
Mộ Dung Hàn Tuyết nhìn Lý Cường, Lý Cường cũng nhìn Mộ Dung Hàn Tuyết, rất lâu sau liền đồng loạt thở dài rơi vào trạng thái trầm ngâm không biết nên đối mặt như thế nào. Lục Ân chỉ đành xuất ra chiêu át chủ bài, đánh thẳng vào tâm lí của Lý Cường trước
"Gián thối à! ngươi nghĩ xem nếu ta cùng trưởng công chúa có thể kết giao bằng hữu thành công thì chúng ta liền có được một chỗ dựa vững chắc, đến khi đó nàng ấy không chỉ đứng về phía chúng ta đảm bảo an toàn mà còn là một kim chủ ba ba cho ngươi ôm đùi nữa. chẳng phải ngươi thích nhất là tiền sao? thứ Bạch Nguyệt Cung không thiếu nhất là tiền "
Lục Ân nói không phải không có lý, mang trên mình chức vị trưởng công chúa thì thứ dư dã nhất chính là tiền. Không kể đến kim ngân châu báu được hoàng thượng ban thưởng hằng tháng, chỉ tính đất đai được tiên hoàng ban tặng trước khi băng hà đã lên đến nghìn mẫu, còn có nhà cửa ở kinh thành cùng các thành lớn nhỏ.
Lại còn chưa kể đến, hình như trong tay Trưởng công chúa có binh quyền, nàng còn có công dẹp loạn, phò tá tân hoàng lúc mới lên ngôi. Là một người vừa có tiền vừa có quyền lực. Không cần ôm đùi, chỉ cần đi theo gót chân của nàng ta thôi là đủ sống thoải mái ở trong cung này rồi.
Lại nghĩ, hắn giúp Lục Ân công lược Trưởng công chúa hắn chỉ có lợi mà không hại, cho dù lúc công lược có lỡ chọc cho nàng ta nổi lửa giận thì cũng xử lí Lục Ân trước chứ không phải bọn hắn.
Nghĩ đến đây thôi đủ để Lý Cường siêu lòng rồi, hắn ngay lập tức trở mặt quay sang rù quyến Mộ Dung Hàn Tuyết theo phe Lục Ân, thì thầm vào tai nàng ấy
"Tuyết tỷ ! tỷ xem cái bộ dạng của Tiểu Lục Trà kia nhất định là nàng ta thích trưởng công chúa rồi. không phải mục tiêu lớn trong đời của tỷ là đội nón xanh cho hoàng đế à? Tỷ nghĩ đi, bây giờ nếu ta giúp Tiểu Lục Trà công lược được trưởng công chúa thì chẳng phải là đã đội nón xanh cho hoàng đế mà hắn cũng không dám làm gì sao?"
Mộ Dung Hàn Tuyết do dự hồi lâu mới nói
"nhưng Tiểu Lục từ lâu đã không còn là nữ nhân của hoàng thượng, muội ấy ở trong lãnh cung này bất quá chỉ là đại tiểu thư nhà Lục tướng quân, làm sao có thể xem là đội nón xanh cho hắn được."
Lý Cường đương nhiên biết Lục Ân từ lúc vào đây đã bị hạ phẩm vị ngang hàng với các tỳ nữ, nếu không phải do mọi người còn đang e ngại Lục thống soái đang ngày đêm chinh chiến ngoài xa trường kia thì sớm muộn gì cũng không toàn mạng.
Lại nói ở trong lãnh cung này được sự che chở của Mộ Dung Hàn Tuyết, đích nữ của Thái sư Mộ Dung Nguyên ở trong triều, gia tộc Mộ Dung lại lớn mạnh khiến ai cũng kiêng dè mấy phần nên bọn hắn mới có thể tự do tác quái ở lãnh cung mà không bị làm sao.
Nhưng mà đùi kim chủ ở gần kề rồi, làm sao có thể để nó vụt đi mất nhanh như vậy. Lý Cường lại tiếp tục
"Dù hiện tại Tiểu Lục Trà không còn phẩm vị nhưng mà bắt lão hoàng đế đó trơ mắt nhìn nữ nhân từng thuộc về mình nay lại thuộc về Trưởng tỷ của hắn, hắn còn phải gọi nàng là tẩu tử ( chị dâu) nữa. Cái này có thể xem là đội nón xanh rồi, thậm chí đem so với đội nón xanh thì đây là nỗi nhục của hắn, dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì rửa thế nào cũng không hết được. Hơn nữa tác thành cho cả hai bọn họ, chúng ta còn được hưởng không ít lợi ích "
Mộ Dung Hàn Tuyết động lòng rồi, lí tưởng của cuộc đời nàng, lí tưởng mãnh liệt tưởng chừng không thể thực hiện cuối cùng cũng có thể thành sự thật rồi, sao có thể không đồng ý ngay được.
Cái tên Lục Ân kia ngoài miệng thì nói kết giao bằng hữu nhưng thực chất trong lòng sớm đã đem người ta đặt vào một vị trí an ổn rồi, các nàng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi.
Một mũi tên trúng nhiều đích như thế, còn có thể hoàn thành lí tưởng nhân sinh thì còn gì ngần ngại mà không thử một lần. Với cả cho dù Trưởng công chúa không thích, muốn trách phạt thì cũng trách đầu xỏ là Lục Ân, hai người các nàng không hề có quan hệ dính líu gì cả.
Phi vụ này chỉ có lời, không có lỗ. Cái thuyền này, nàng cùng gián nhỏ một là thuyền trường một là thuyền phó, cực lực chèo!
Mộ Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường bốn mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ám hiệu cho nhau. Đồng lòng quyết tâm
"được, bọn ta sẽ giúp ngươi công lược"
"A Lam, mau lại đây?''
A Lam nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe được toàn bộ sự việc, nghe được âm mưu của ba vị chủ tử, chẳng lẽ mấy nàng ấy muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Bất giác cảm thấy lo sợ trước nụ cười gian tà của mấy vị chủ tử, bất giác lui về sau, hai tay giữ lấy cổ của mình, run rẩy nói
"chủ tử...nô tỳ...nô tỳ từ nãy giờ không nghe được gì hết"
" A Đinh, A Hương mau giữ nàng lại"
"Cứu mạng...."
--------------------
Buổi tối trở lại phòng ngủ, trên tay Lục Ân là một quyển sổ dày do nàng cùng các hảo tỷ muội mất hơn 1 canh giờ để làm ra, bên trên quyển sổ có một dòng chữ nho nhỏ là <<Trưởng công chúa công lược kí>>
Lục Ân mở quyển sổ ra, cẩn thận từng li từng tí xem xét kĩ lưỡng các bước trong kế hoạch. Để chuẩn bị cho mục tiêu công lược ngày mai, hôm nay nàng phải ngủ thật sớm.
Cất quyển sổ sang một bên, dần dần tiến vào mộng cảnh của nàng cùng trưởng công chúa, cả hai ngồi dưới gốc cây nắm tay nhau, gương mặt dần dần sát lại, chuẩn bị cho một nụ hôn thì bất ngờ một quả cầu màu trắng bay qua ngăn cản còn đá luôn trưởng công chúa của nàng đi.
Lục Ân cực kì tức giận, rõ ràng sắp hôn được rồi còn bị phá hoại, tức giận quay sang hình quả cầu màu trắng kia, trông rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Lục lọi lại kí ức của bản thân thật lâu cuối cùng cũng nhớ ra quả cầu trắng là ai.
"con cáo thối, sao ngươi dám phá hoại chuyện tốt của lão nương"
Quả Cầu Tuyết vẫy vẫy cái đuôi, mũi nó nhướng lên hít hít mấy cái, nói
[kí chủ, người có nhớ nhiệm vụ của người đi đến đây là gì không? Là để người đi quyến rũ hoàng đế chứ không phải ở đây mộng xuân tơ tưởng nữ nhân']
Lục Ân nghe thấy hai từ nhiệm vụ, lửa giận từ lâu được dập tắt nay lại được nhóm lên lần nữa, nàng dùng ngón tay chỉ chỉ lên đầu quả cầu tuyết
"con cáo thối như ngươi còn dám nhắc nhiệm vụ trước mặt ta? ngươi làm ăn vô trách nhiệm như thế, bỏ ta lạc lõng ở chốn lãnh cung này bao lâu rồi? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám vác mặt đến gặp ta? Mau mau biến đi, ta sớm đã có mục tiêu mới rồi. ta không làm nhiệm vụ cho ngươi nữa"
Quả cầu tuyết lắc lắc mông, sau đó không kiêng nể ngoạm lấy tay của Lục Ân mà cắn một cái, may mắn thủ pháp của Lục Ân nhanh lẹ, thoát được ma trảo của hắn. hắn không cắn được chỉ có thể nhe răng hăm dọa
[nếu kí chủ đến đây mà không hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ sẽ bị lôi trảo của Thiên Đạo giật chết. nếu kí chủ hoàn thành sớm liền có thể trở về nhà an nhàn sống qua ngày]
Lục Ân một tay xách quả cầu tuyết lên, phi vào mặt hắn mấy cái, tức giận nói
"cái hệ thống vô trách nhiệm nhà ngươi rõ ràng là bắt ép ta đến đây, không được hưởng lợi mà còn bắt lao động cực khổ. Ta không phải đồ ngốc, loại chuyện ta không muốn, tuyệt đối sẽ không làm''
Vừa dứt lời trên bầu trời mây trắng bỗng biến đổi thành mây đen, chính giữa là một luồng sáng trắng. Xung quanh mây đen bắt đầu tích điện, dòng diện ma sát tạo nên tiếng xẹt xẹt vang lên, một tia sét đánh thẳng xuống cảnh cáo nàng làm nàng sợ hãi. Quay sang mềm mỏng thương lượng với quả cầu tuyết
"khoan...khoan đã, đừng nổi nóng như vậy. Cáo thối, chi bằng chúng ta trao đổi đi"
Quả cầu tuyết mới ra hiệu cho Thiên Đạo dừng lại lôi trảo, quay sang Lục Ân với vẻ mặt cao ngạo như kiểu ngươi biết sự lợi hại của ta chưa, còn lắm mồm ta liền giật chết ngươi
[ kí chủ muốn trao đổi cái gì?]
Mắt của Lục Ân liên tục đảo sang trái rồi lại đảo sang phải, nàng phải tìm một lí do nào đó để trì hoãn lại, nàng không muốn đi câu dẫn cái tên hoàng đế trong cung toàn cung tần mỹ nữ như thế.
Dù mọi người có nói hắn ta là minh quân, nhưng minh quân cũng sẽ không kiềm lòng được trước nữ nhân xinh đẹp, đem ra so sánh cũng chỉ là hoàng đế hoang dâm. Mà nàng, một lạp nương chân chính chỉ thích nữ nhân.
So với một kẻ hoang dâm, nhu nhược yếu đuối đó, nàng thà đi cùng với trưởng công chúa mạnh mẽ nhưng lại cực kì ôn nhu kia.
Bỗng chốc một ý tưởng táo bạo liền nảy ra trong đầu nàng, không phải nàng còn cái đó sao. Nếu dùng cái đó trao đổi nhất định sẽ được hệ thống chấp nhận, đôi bên cùng có lợi
"ta bảo, hay là ngươi với ta sẽ trao đổi thế này...thế này...sau đó sẽ....''
Quả cầu tuyết do dự, thế này...thế này...thế này quả thực là một ý kiến hay, hắn có thể đáp ứng được nhưng mà
[ngươi có chắc là làm như thế được không? lỡ như người đó không đồng ý thì phải làm sao]
Lục Ân vỗ ngực khẳng định
"ta có thể chắc chắn với ngươi, người đó nhất định sẽ đồng ý''
-----------------
Tác giả: Mọi người đó thử xem ý tưởng táo bạo của Lục Ân là gì? Người đó trong miệng của Lục Ân cùng Quả Cầu Tuyết là ai?
Mọi giải đáp xin chờ vào chương sau!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top