CHƯƠNG 10

Lục Ân không hạ đũa xuống mà đáp lại Triệu Vũ Dương bằng một nụ cười tỏa nắng

"đương nhiên là ta biết"

Triêu Vũ Dương ngạc nhiên, nếu đã biết nàng là Trưởng công chúa tàn bạo hung ác giết người không ghê tay trong mắt mọi người mà còn dám tìm đến đây, còn đem theo cả thức ăn, lớn mật muốn cùng nàng ăn cơm. Người trước mặt bị ngốc à?

Triệu Vũ Dương hỏi tiếp

"nếu đã biết ta là ai, ngươi không sợ bổn công chúa tại đây giết chết ngươi sao?''

"ta đương nhiên là sợ chết, nhưng ta biết ngươi sẽ không vô cớ giết ta''

Triệu Vũ Dương nhếch môi lên, người trước mặt lấy đâu ra kiêu ngạo đó, nàng chỉ biết người không sợ chết nhưng chưa từng thấy đến một nữ nhân sợ chết lại có can đảm ăn uống cùng người có thể giết nàng, mạnh miêng thật đấy.

"ngươi làm sao biết ta sẽ không giết ngươi?''

Đáp lại Triệu Vũ Dương lại là nụ cười tỏa nắng lộ ra lúm đồng tiền, Lục Ân chỉ nhẹ nhàng nói

"bởi vì ta biết ngươi là người tốt''

Triệu Vũ Dương lại ngạc nhiên lần hai, bật cười 

 "ngươi nghĩ ta là người tốt?'' 

Rồi nụ cười chợt tắt, sát khí của Triệu Vũ Dương lần nữa tỏa ra, nàng nhanh chóng lấy từ phía sau ra một thanh chủy thủ kề ngay cổ Lục Ân 

 "vậy ngươi có từng nghĩ đến việc ta sẽ giết ngươi ngay tại đây?''

Thủ pháp của Triệu Vũ Dương rất nhanh, Lục Ân không thấy nàng làm gì chỉ cảm nhận được ở cổ mình có gì đó mát lạnh, đến khi ấy mới biết đối phương đã kề chủy thủ vào cổ nàng, chỉ một cử động nhẹ liền có thể tiễn nàng đi gặp Diêm Vương ca rồi. 

Nếu bình thường nàng đã sợ đến mức khóc nấc lên rồi nhưng hiện tại gương mặt nàng không có chút gì gọi là sợ hãi, bình tĩnh mà nở nụ cười

"ta không, ta tin tưởng ngươi thật sự là người tốt''

Thanh chủy thủ vẫn còn giữ nguyên trên cổ nàng, Triệu Vũ Dương nhìn thẳng vào mắt của Lục Ân, thử dò xét cảm xúc của nàng, đồng tử lay động dữ dội. Rõ ràng là đang sợ hãi nhưng vẫn kiên định không nói ra. 

"Rốt cuộc ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì?"

Trong lòng Lục Ân lúc này đã hoảng loạn lắm rồi, ánh mắt của Triệu Vũ Dương quả thực rất đáng sợ, còn cảm giác lạnh lẽo ngay trên cổ càng khiến cho nàng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng mà nếu nàng cứ tiếp tục sợ hãi thì mãi mãi cũng không thể có được lòng tin của người trước mặt, khẽ nuốt nước bọt nói

"ta, ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu"

Triệu Vũ Dương lúc này ngẩn người ra, sống hơn 22 năm rồi, lần đầu tiên có một nữ tử nói với nàng rằng nàng là người tốt, không sợ hãi nàng mà còn muốn làm bằng hữu với nàng nữa. Người trước mặt lấy đâu ra lá gan lớn như vậy chứ. 

Nhưng mà nếu nàng ta không có gan lớn, cũng không dám xuất hiện ở đây. Có thêm một người bạn thú vị cũng không tồi.

Triệu Vũ Dương dần hạ thủy chủ xuống cất vào trong người, dựa ra sau gốc cây một chút, thật lâu mới hỏi

"sao ngươi lại nghĩ ta là người tốt?''

Tại sao lai nghĩ nàng là người tốt chứ, không phải nàng chính là ác nữ trong miệng mọi người sao? Không phải nàng giết người không gớm tay sao? Không phải nàng chính là đại ma đầu trong cung kẻ nào cũng khiếp sợ sao. Tại sao lại nói nàng là người tốt, nàng muốn biết tại sao

Lục Ân sau khi Triệu Vũ Dương hạ vũ khí xuống mới thở phào một hơi, lúc nãy nàng lấy đâu ra nhiều cam đảm thế, có thể trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia mà bình tĩnh đến đáng sợ, lỡ tiểu tỷ tỷ kia lỡ tay một cái không phải cái mạng nhỏ của nàng đi chầu ông bà rồi ư? Dọa chết bảo bảo rồi.

Lục Ân sao khi hoàn hồn lại, thông não được câu hỏi tiểu tỷ tỷ, nói

"bởi vì tiểu tỷ tỷ yêu động vật nhỏ, người yêu động vật nhỏ sẽ không thể nào giết người một cách tùy ý được. vả lại ta đáng yêu thế này, tiểu tỷ tỷ sẽ nỡ giết ta sao?''

" ngươi thật ngây thơ"

"ngây thơ cũng là một loại đáng yêu mà"

Triệu Vũ Dương: ...

Triệu Vũ Dương chỉ biết im lặng, ở đâu ra một a đầu vừa ngây thơ lại vừa tự luyến như thế, tự nhận bản thân mình đáng yêu nên sẽ không bị giết? nàng ta là ngây thơ hay ngu ngốc vẫn chưa thể đoán được.

Lục Ân chớp chớp mắt nhìn, nàng thật sự đáng yêu mà.

Nghĩ đến những việc vừa xảy ra lúc này kèm với biểu tình hiện tại của Lục Ân, Triệu Vũ Dương không kìm được mà bật cười, dù là ngây thơ hay ngu ngốc thì nàng ta quả thật có thể tạo cho nàng thêm nhiều cái thú vị

Có thêm một vị bằng hữu thú vị cũng là một ý kiến không tồi, cuộc sống có lẽ sẽ đỡ tẻ nhạt hơn.

Lục Ân lại nhìn tiểu tỷ tỷ nở nụ cười, trong lòng vui vẻ không ít, nàng chọc được mỹ nhân cười rồi. nàng ấy cười lên thật sự rất xinh đẹp, có chỗ nào gọi là tàn bạo đâu chứ.

"tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của ngươi"

"Vũ Dương''

Lục Ân nhẩm lại tên của nàng ấy, xác nhận người đẹp tên cũng rất đẹp, gọi rất dễ nghe. Không quên mục đích ban đầu, Lục Ân cầm lấy đũa gắp tiểu long bao đưa lên trước mặt Triệu Vũ Dương, dùng ánh mắt long lanh cùng giọng như mèo kêu nói

"tiểu tỷ tỷ, cái này ta cố ý làm cho ngươi ăn"

Triệu Vũ Dương vẫn nghiêng đầu tránh, nàng không ăn thức ăn lạ.

 Lục Ân lúc này dường như hiểu gì đó, tự bản thân ăn trước cho Triệu Vũ Dương xem, để nàng ấy xác định tiểu long bao này hoàn toàn an toàn, dù ngoại hình có xấu nhưng ăn vẫn rất ngon.

Ăn trước một cái rồi Lục Ân lại tiếp tục gắp thêm một cái khác cho Triệu Vũ Dương, lần này giọng nũng nịu như mèo kêu kia lại vang lên

"ta làm rất lâu đó, tiểu tỷ tỷ ăn thử đi mà"

Triệu Vũ Dương bị giọng mèo kêu của nàng làm cho mềm lòng, bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong sớm đã tan chảy thành nước. Cảm thấy nàng ấy thật đáng yêu, rốt cuộc không biết là do đói bụng hay là do giọng mèo kêu của Lục Ân mê hoặc mà Triệu Vũ Dương há miệng ra đón lấy tiểu long bao mà nàng ấy gắp cho mình.

Lục Ân dùng ánh mắt mong đợi nhìn Triệu Vũ Dương, tiểu long bao này là nàng nài nỉ rất lâu Hoàng sư phụ mới chịu chỉ cho nàng, còn nói là bí quyết gia truyền không thể lạc ra ngoài, buộc nàng phải bái ngài ấy làm sư thì phá lệ mà dạy nàng.

''thế nào? Có ngon không?''

"thật khó ăn"

Gì mà khó ăn chứ, cái này là do nàng vứt bỏ mặt mũi ba quỳ chín lạy, bái Hoàng sư phụ mà có được đó. Đồ không biết hưởng thụ

Kì thực cũng không phải quá dở, dù vỏ bánh có xấu nhưng mà nhân ở bên trong lại nêm nếm vừa miệng, hương vị tinh tế rất quen thuộc, Triệu Vũ Dương vừa ăn đã nhận ra đây là công thức gia truyền của Hoàng sư phụ. 

Trong đầu Triệu Vũ Dương nhớ đến hình ảnh lúc bản thân còn bé, mẫu hậu của nàng là một người thích ăn các món dân gian, phụ hoàng khi ấy sai người tìm kiếm khắp nơi mới tìm được Hoàng sư phụ về cung làm ngự trù ( đầu bếp) , món ăn nàng cùng mẫu hậu thường dùng nhất chính là tiểu long bao.

Mãi sau này khi mẫu hậu hoăng ( chết), phụ hoàng vì quá nhớ thương mẫu hậu nên cũng không còn ưa chuộng các món như này nữa. Triệu Vũ Dương cũng thế, nàng cũng không còn dùng.

Lúc này nàng được ăn món ăn quen thuộc, quá khứ hạnh phúc lúc nhỏ tràn về làm lòng của nàng cũng ấm áp hơn, công thêm ánh mắt mong đợi như thế của Lục Ân, nàng không từ chối được nên dù chê khó ăn nhưng vẫn ăn hết.

Lục Ân ban đầu mặt còn xị xuống vì cố gắng còn bị đối phương nói khó ăn, nhưng nhìn đối phương dù biết khó ăn vẫn ăn hết, một cỗ ấm áp dâng lên trong cơ thể. 

Nàng biết Triệu Vũ Dương là người tốt mà

"mặc dù hiện tại ta làm khó ăn nhưng ta sẽ cố gắng để cải thiện, sau này ta sẽ làm nhiều đồ ngon hơn đem đến cho tiểu tỷ tỷ có được không?''

Đã bị chê nấu khó ăn như vậy mà còn muốn lần sau. Triệu Vũ Dương muốn nói không cần, nhưng thốt ra miệng lại là

"được, ta đợi"

"tiểu tỷ tỷ thật tốt"

Lục Ân lại nở nụ cười, Hồng Anh ở trên tổ cũng bay xuống cùng càng nàng, đương nhiên Lục Ân cũng có lấy vụn bánh tiểu long bao cho nó ăn. 

Hồng Anh quả nhiên không hề nể mặt như chủ của nó, trực tiếp quay đầu sang một bên từ chối  thẳng thừng, đồ khó ăn như vậy đừng hòng nó đụng đến. 

Quay sang hướng khác không đoái hoài gì đến nàng làm nàng tức đến phùng má lên, đồ con chim thối không biết thức thời, thế thì ta cho ngươi nhịn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top