chương 1
Triệu Thế Vương là một tập đoàn lớn chuyên về trang sức nổi tiếng nhất đại lục, mà Lục Ân là một trong những nhân viên tài năng thuộc phòng thiết kế. Công tác tại phòng hơn 4 năm, Lục Ân dùng trí tuệ cùng cố gắng của bản thân chứng minh năng lực của mình, rốt cuộc cũng được ban lãnh đạo đề cử thăng chức trưởng phòng.
Đồng nghiệp tiểu Trần kế bên nàng còn không ngừng tâng bốc chúc mừng, mong Lục Ân sau này sẽ chiếu cố nàng ta hơn.
Tâm trạng Lục Ân cũng rất vui vẻ vì thành quả bao năm cố gắng cũng được đền đáp, nàng vỗ vỗ vai tiểu Trần
" Được rồi, mau đi làm việc đi. Tối nay tôi sẽ đãi mọi người một chầu thật to''
Tiểu Trần vừa nghe đến ăn uống, hai mắt liền sáng rỡ lên
" Hoan hô Lục tỷ''
Lục Ân cũng cười vui theo, thăng chức mà ai lại không vui được chứ, nhưng công việc thì không thể chậm trễ được,nàng tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay Lục Ân phải kiểm tra một miếng ngọc do chính Triệu Tổng đích thân đấu giá đem về.
Nghe nói đây là ngọc Toả Hồn của một vị quý phi rất được sủng ái thời xưa. Gọi là Toả Hồn bởi vì sau khi vị quý phi kia bị giết, máu cùng chấp niệm của nàng ta hoà trộn thấm vào bên trong mảnh ngọc làm cho mảnh ngọc này có linh hồn.
Lục Ân vốn rất thích hoa văn của ngọc cổ, nay lại nghe thêm nhiều lời đồn về mảnh ngọc này làm nàng vô cùng tò mò. Người đem mảnh ngọc này đi đấu giá đã từng nói mảnh ngọc khi gặp được người phù hợp liền chuyển màu từ ngọc lục bảo sang thành huyết ngọc.
Lục Ân đeo găng tay, tay phải cầm một chiếc kính lúp, tay trái nâng mảnh ngọc lên từ từ kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng giá trị của ngọc.
Nàng cẩn thận thậm định từng chút, dùng ánh mắt tinh tường của bản thân xem kĩ từng chi tiết và hoa văn trên đấy, không được phép sai sót dù chỉ một chút.
Khác hẳn với các mảnh lục bảo nàng từng nhìn thấy, hoa văn thường sẽ là rồng chạm khắc tinh xảo hoặc một cặp long phụng hoà hợp. Hoa văn trên ngọc Toả Hồn là một con phượng hoàng cùng linh xà đang quấn lấy nhau, nhưng không phải là đấu đá mà là đang sưởi ấm, bao bọc lấy đối phương.
Lục Ân dùng ngón tay thon dài của mình chạm vào hoạ tiết trên mảnh ngọc, bất chợt trong ánh mắt của con linh xà loé lên một tia sáng, con rắn dường như sống dậy rời khỏi mảnh ngọc quấn lấy bàn tay của Lục Ân
" Cái gì vậy...A''
Chưa kịp hoàn hồn thì con linh xà cắn nàng một cái, cảm giác đau nhói xuất hiện trên tay giống như nguồn điện lao thẳng tấn công vào xung thần kinh của nàng. Cả người Lục Ân tê rần cùng nóng lên, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng, xung quanh dần trở nên mờ ảo. Máu từ bàn tay thấm qua lớp găng tay đẫm lên mảnh ngọc khiến cho mảnh ngọc chuyển dần thành màu đỏ thẫm của máu.
Lục Ân dần dần mất đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ.
———
Một cơn gió thổi mạnh qua làm Lục Ân khẽ rùng mình, mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.
Xung quanh là một màu trắng xoá của mây, Lục Ân hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh toàn là mây không một bóng người.
Chẳng lẽ mình chết rồi ư? Đây là thiên đường à? Trong lúc Lục Ân trở nên hoang mang không biết nên làm gì thì từ bên trong đám mây xuất hiện một quả cầu tuyết, nó nhảy tưng tưng vài cái lộ ra đôi mắt màu đỏ rực khác hẳn với những gì bao quanh nó.
Quả cầu tuyết lắc lắc mông vài cái, lộ ra hai cái tai nhỏ nhỏ đáng yêu.
Lục Ân nhìn quả cầu tuyết lộ ra hai cái tai cùng răng nhọn, cả người đổ đầy mồ hôi, ôm đầu la lên
" Á...chó...''
Trần đời này, Lục Ân sợ nhất là chó, vì lúc nhỏ có một lần nàng bị cả một đàn chó tây tạng lớn rượt chạy, còn cắn vào mông nàng làm nàng nằm viện và tiêm cả tuần liền, từ đấy tâm lí khủng hoảng đâm ra sợ chó.
Quả cầu tuyết nghe thấy kí chủ đến gọi mình là chó, đương nhiên trong lòng liền không vui vẻ gì, hậm hực phản bác
[ chó cái đầu ngươi, ta là cáo]
Lục Ân nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên, dùng giọng run run nói
" Cáo làm gì biết nói, ngươi rõ ràng là chó, một con chó tinh''
Toàn bộ kiên nhẫn của Quả Cầu Tuyết đều mất hết, gương mặt trắng như tuyết vì tức mà chuyển thành đỏ, hung hãn thanh minh
[ ta là cáo, là cáo]
Lục Ân lần nữa nhìn kĩ lại quả cầu trước mặt, hình như không giống chó cho lắm, chẳng lẽ nó thực sự là cáo, nhưng cáo làm gì biết nói, còn nơi này là đâu, nàng phải làm gì.
Quả cầu tuyết không nghe thấy Lục Ân gọi hắn là chó nữa, mới hạ đi cơn giận một chút, nói
[ chào mừng kí chủ đến với hệ thống Toả hồn của chúng tôi]
Lục Ân ngơ ngác. Cái gì hệ thống, cái gì Toả Hồn. Mà khoan đã, Toả Hồn không phải là tên của mảnh ngọc mà mình dang thẩm định sao. Không lẽ nàng xuyên vào mảnh ngọc rồi? Đây là tình tiết của quyển tiểu thuyết nào đây.
Không được, Lục Ân không tin trên đời này có chuyện xuyên không. Lén lút nhéo đùi mình một cái '' á...đau chết lão nương rồi'' Mình cảm thấy đau có nghĩa là thật, có nghĩa là mình xuyên không thật rồi!
Quả cầu tuyết nhìn một loạt biểu cảm cùng hành động ủa Lục Ân, lúc thì sợ hãi đến phát khóc, lúc thì tỏ vẻ suy tư, tự nhéo mình rồi còn la làng lên như thế, chẳng lẽ nàng ta bị ngu?
Quả cầu tuyết lắc lắc đầu, kí chủ đời trước bảo người đến chính là phúc tinh, hắn làm sao lại nhìn ra nữ nhân trước mặt là kẻ ngốc chứ. Hắn phải tin tưởng kí chủ đời trước, không nên nghi ngờ
[ kí chủ, người không sao chứ?]
Lục Ân lúc này mới dừng hành động được coi là ''ngu ngốc'' trong mắt quả cầu tuyết lại, cười ngượng ngùng
"Ta không sao''
Quả cầu tuyết lại tiếp tục
[ nhiệm vụ của kí chủ là trở thành yêu phi của hoàng đế Triệu quốc, Triệu Cao. Kí chủ phải khiến hắn sủng người, vì người mà mất đi hoàng vị vào tay người khác. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ có thể trở về]
Quả cầu tuyết vừa dứt lời, cơn gió mạnh liền thổi đến cuốn Lục Ân bay đi khi nàng còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì, chỉ kịp la lên một tiếng theo quá tính '' a'' rồi biến mất khỏi đám mây hệ thống.
——
Lục Ân từ từ mở mắt ra, trước mặt nàng là một nơi xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều được chạm trổ rồng vàng, đầy mùi tiền a.
Một mùi thuốc thoang thoảng xộc vào mũi làm nàng khó chịu nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Đối diện Lục Ân là một mỹ nam mặc áo trắng, gương mặt anh tuấn, bên cạnh còn có một cặp nam nữ đang ôm ấp.
Nam nhân mặc hoàng bào sáng chói, nữ nhân thì khoác lên thân một bộ y phục đỏ rực, dựa vào lòng nam nhân thút thít
Lục Ân còn ngơ ngác thì nam tử áo trắng kia tiến lại thì thầm vào tai nam nhân mặc hoàng bào
" bẩm hoàng thượng, bên trong bánh quả thực có độc''
Triệu Cao sau khi nghe Khương thái y bẩm báo, gương mặt nhăn lại vì tức giận, phẩy cánh tay lớn giọng
" tiện nhân vừa vào cung như ngươi cư nhiên dám dùng độc đến Cẩm nhi của trẫm. Người đâu, truyền lệnh của trẫm, Lục tần phẩm hạnh không đoan chính, lòng dạ hẹp hòi, phế bỏ vị trí Lục tần biếm thành cung nữ, tống vào lãnh cung.''
Triệu Cao vừa nói xong liền phất tay áo " Cẩm nhi đừng sợ'', ôm lấy vị phi tử gọi là Cẩm nhi ra ngoài , để cho hai tên lính lực lưỡng đi vào kéo Lục Ân đi.
Lục Ân vẫn còn chút ngơ ngác, cái gì phẩm hạnh không đoan chính, cái gì lãnh cung. Nàng vừa xuyên vào chưa gì đã bị tống vào lãnh cung.
" ta...''
Chưa kịp giải thích thì Lục Ân đã bị hai tên binh sĩ mạnh mẽ kéo đi, chúng thẳng tay ném nàng vào lãnh cung.
TÁC GIẢ: LÃN THÁC NHU THÙY.
----------------------còn tiếp----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top