Chương 1
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào mặt cậu thiếu niên đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của y khiến cho ai nhìn vào cũng khó mà rời mắt được. Nước da trắng nõn, lông mi dài rũ xuống nhắm chặt, đôi môi chúm chím hồng hào căng mọng, trên người mặc áo học sinh cổ hơi rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo.(chém á:33)
.
.
"Lý Khương! Tên chết tiệt này, mau dậy!"
Một cậu thanh niên có ngũ quan thanh tú giọng điệu mang chút cáu kỉnh đến gần Lý Khương vỗ vào vai y
Lý Khương lờ mờ tỉnh dậy đưa đôi mắt đen láy lười biếng nhìn chàng trai trước mặt tỏ vẻ ghét bỏ
"Này cậu nhìn vậy là có ý gì đây? nếu không phải tình bạn bấy nay thì đừng mơ tôi sẽ gọi cậu!" Thấy Lý Khương lại trưng ra cái bộ mặt chán ghét đó khiến người trước mặt không khỏi giận dữ
"Trần Duệ đâu?"
Lý Khương không thèm để ý tới tên tiểu tử này còn hỏi ngược vì y rất khó chịu khi mới ngủ dậy nhất là khi bị người khác đánh thức hoặc làm phiền nên mặc kệ lời trách móc của tên nhóc kiêu ngạo này.
"Hừ, Bị ông bố kia gọi về có chuyện gì rồi...chắc lại đưa cho một đống việc của công ty cho hắn"
"Lưu Hạo?" Lý Khương nhìn chằm chằm Lưu Hạo một lúc rồi trả lời
"Giề?" Thấy y nhìn mình lâu như vậy trên mặt cũng không biểu hiện một tí cảm xúc nào chỉ lạnh tanh nhìn xong tự dưng lên tiếng khiến Lưu Hạo giật mình có chút lạnh gáy sợ sệt nhìn y.
Lý Khương thấy vậy thì bật cười thành tiếng, từ lúc xuyên không tới giờ chỉ có Lưu Hạo và người bạn tên Trần Duệ kia làm bạn lên y có chút hảo cảm với người bạn này một chút.
Đúng! Lý Khương không phải là người ở đây y là người xuyên không, Lý Khương xuyên tới được ba ngày rồi cũng dần làm quen với thế giới xa lại này, y được xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết vạn người mê.
Lúc mới xuyên không Lý Khương vẫn không lỡ nhưng nghĩ lại cuộc sống đen tối ở thế giới thực, y lại quyết định chấp nhận sự thật dù sao khi xuyên không tới đây bản thân cũng được làm thiếu gia hào môn chỉ là hơi đen vì nhân vật y xuyên không là một nam phụ pháo hôi bị mọi người ghét bỏ,à không là ghét cau ghét đắng mới đúng. Là nam phụ của nam chính công nhưng Lý Khương không quan tâm kiếp trước vì kiếm tiền mà y làm việc thừa sống thiếu chết nên bây giờ không cần lo về tiền bạc nữa nên cũng thoải mái một chút.
"Haha coi kìa cậu thật sự là đàn ông đấy à? Mới doạ có tí đã nhẩy dựng lên rồi"
"Đệt mợ! Là do cái bản mặt của cậu đó tự dưng nhìn chằm chằm tôi làm gì, với lại tôi là đàn ông chính hãng nha"
"Chẹp chẹp, coi kìa cái mặt cậu xanh lè rồi"
"Xanh cái đầu mi! Cậu nói thêm câu nữa tôi lập tức bỏ cậu đi một mình!"
"Ai gu, là tôi sai được chưa? nhìn cậu kìa y như goá vợ xem ai dám làm vợ cậu cơ chứ? Sơ hở là cọc cằn"
"Cậu! Này tôi nói cho cậu biết ông đây không thiếu người theo đuổi nhá, chỉ có cái tên mở mồm nói câu nào thúi câu đấy như cậu mới ế suốt đời!"
"Haha được rồi là tôi sai được chưa? Cái mặt của cậu lúc xanh lúc đỏ vậy làm tôi sợ chết mất!"Lý Khương nói xong thì xách cặp chạy mất hút.
"Cái tên chết tiệt kia! Để xem ngày mai đi học tôi xử cậu như thế nào!" Lưu Hạo thét to chạy theo Lý Khương.
***************
Hehe mới làm lần đầu còn non nớt thông cảm cho tụi nhen🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top