Chương 02

Edit: Min

Nam nhân đứng ngược sáng, Dụ Quân Chước không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ mơ hồ nhận ra trong lòng người đó còn ôm một đứa nhỏ chừng bốn, năm tuổi.

Đứa nhỏ tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên gần chết nằm trên mặt đất, rồi líu ríu nói gì đó bằng giọng non nớt.

Ngay sau đó, Dụ Quân Chước bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng—hóa ra y đã bị nam nhân kia vớt lên, vác thẳng lên vai.

Sức lực người này thật lớn!

Xương vai rắn chắc của nam nhân tì vào bụng khiến y đau âm ỉ, nhưng nơi bàn tay to kia giữ lấy lại truyền đến hơi ấm nhàn nhạt.

Y quá lạnh, mà tay người này lại quá nóng. Cả người y như thể bị ma xui quỷ khiến, chỉ hận không thể dính chặt lấy bàn tay ấy, để hơi ấm kia truyền đến nhiều hơn nữa...

Sáng hôm sau tỉnh lại, y mới nghe từ miệng quản gia rằng, nơi này chính là Hoài Vương phủ—một nơi bị cả kinh thành kiêng kỵ, hận không thể đi đường vòng tránh xa, được mệnh danh là "Diêm La Điện".

Dụ Quân Chước chưa ở kinh thành bao lâu, nên cũng không biết vì sao Hoài Vương lại có danh tiếng đáng sợ đến thế. Nếu hôm đó không phải vì bị đánh đến mơ màng, có lẽ y cũng chẳng bao giờ đi qua con đường trước cổng Hoài Vương phủ.

Ai mà ngờ được, nơi bị người đời sợ hãi này, lại là nơi duy nhất từng mang đến cho y chút hơi ấm.

Khi Dụ Quân Chước còn đang suy nghĩ về tương lai, thì cùng lúc đó, nhị ca của y lại tức đến mức suýt hộc máu vì chuyện vừa rồi.

"Ngươi thấy y thế nào?" Dụ Quân Tề hỏi gã sai vặt đứng phía sau.

"Tiểu công tử khí độ bất phàm, chỉ là tính tình có hơi lạnh lùng." Gã sai vặt đáp.

Dụ Quân Tề khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

Gã vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được thấy một thiếu niên quê mùa, vụng về, rốt cuộc Dụ Quân Chước lớn lên ở nông thôn, ngày ngày giao du với đám chân đất, chẳng lẽ không nhiễm phải chút thói quen thô tục nào hay sao?

Nhưng hôm nay vừa gặp, tam đệ của gã không chỉ có khí chất ung dung, mà ngay cả khi đối diện với gã cũng không hề tỏ ra nhút nhát hay tự ti. Đáng nói hơn, ngay trước mặt gã, Dụ Quân Chước lại gọi mẫu thân gã là "Di nương"—chẳng phải đang tát thẳng vào mặt gã và mẫu thân hay sao?

"Nhị công tử, tiểu công tử nói là không đến, có cần báo với hầu gia và phu nhân không?" Gã sai vặt cẩn thận hỏi.

"Y không đến thì thôi! Dù sao có thêm người ngoài ta cũng ăn không ngon." Dụ Quân Tề hậm hực đáp.

Ngày thường, trước mặt người ngoài, gã lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn hòa, nhưng chỉ khi ở trước mặt mẫu thân và gã sai vặt thân cận, gã mới không cần che giấu tính tình thật của mình.

"Hầu gia mà biết tiểu công tử không đến, nhất định sẽ nổi giận." Gã sai vặt lo lắng nói.

"Khoan đã..." Dụ Quân Tề bỗng nhiên gọi gã sai vặt lại, đổi ý, "Trước hết đừng vội báo cho phụ thân."

"Tại sao?" Gã sai vặt khó hiểu.

"Lát nữa đến nhà ăn, cứ nghe ta dặn."

Dứt lời, Dụ Quân Tề ghé sát tai gã sai vặt nói nhỏ vài câu, đối phương liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Đến giờ dùng bữa, khi Vĩnh Hưng Hầu và phu nhân cùng nhau đến nhà ăn, liền thấy Dụ Quân Tề đã sớm có mặt chờ sẵn. Hầu gia quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, không thấy bóng dáng Dụ Quân Chước, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

"Không sai người gọi Quân Chước đến dùng cơm sao?" Dụ phu nhân lên tiếng hỏi.

"Con vừa mới đến tìm tam đệ, cũng đã nói với y rồi, có lẽ là y quên mất." Dụ Quân Tề nhìn về phía gã sai vặt của mình, vội nói, "Ngươi đi gọi y thêm lần nữa đi, có khi tam đệ vừa trở về, còn chưa quen đường trong phủ, nên không tìm được đến nhà ăn."

Gã sai vặt lập tức làm theo, nhưng không bao lâu sau đã quay lại bẩm báo: Dụ Quân Chước nói mệt, không đến dùng bữa, còn bảo người mang cơm đến tiểu viện giúp y.

"Đúng là thứ không có quy củ!" Vĩnh Hưng Hầu nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Phu quân đừng giận." Dụ phu nhân nhẹ giọng an ủi, "Quân Chước hôm nay đi đường xa, ngồi xe ngựa suốt cả chặng quả thực vất vả. Là thiếp thân suy nghĩ chưa chu toàn, lẽ ra nên để quản gia sắp xếp tiệc đón tiếp vào buổi tối mới phải."

"Một thiếu niên trai tráng, chỉ ngồi xe một lúc mà đã than mệt?" Vĩnh Hưng Hầu càng thêm bất mãn, lạnh giọng nói, "Vừa vào phủ ngày đầu tiên đã không đến bái kiến phụ mẫu, quả nhiên là lớn lên ở nông thôn, ngay cả chút lễ nghĩa và giáo dưỡng cũng không có!"

"Phụ thân, người đừng giận, cứ ăn cơm trước đã. Một lát nữa, con sẽ tự mình mang chút thức ăn sang cho tam đệ." Dụ Quân Tề lên tiếng hòa giải.

"Không cần để ý đến nó." Vĩnh Hưng Hầu lạnh nhạt nói, "Nếu đã mệt mỏi, vậy chắc cũng không đói bụng."

Lời này rõ ràng là không muốn ai mang cơm cho Dụ Quân Chước.

Thấy phụ thân không hài lòng với tam đệ, trong mắt Dụ Quân Tề thoáng hiện lên một tia đắc ý khó nhận ra. Dù Dụ Quân Chước có bình tĩnh đến đâu, chỉ cần phụ thân không thích y, thì ở hầu phủ này y cũng khó mà đứng vững.

"Đại ca đâu?" Nhắc đến trưởng tử, giọng điệu của Vĩnh Hưng Hầu liền dịu đi đôi phần.

"Đại ca hôm nay trực ở nha môn, lúc này chắc đang trên đường trở về." Dụ Quân Tề đáp.

"Nếu sắp về, vậy cứ đợi nó một chút."

"Dọn phần cơm riêng cho Quân Hoằng là được rồi, phu quân cần gì phải chờ đói?" Dụ phu nhân mỉm cười nói.

Đại công tử của hầu phủ tên là Dụ Quân Hoằng, là huynh ruột cùng mẹ với Dụ Quân Tề.

Vĩnh Hưng Hầu phu nhân gả về nhiều năm mà chưa có con, Hầu gia không kìm được mà sủng hạnh một tiểu thiếp trong phủ—chính là Dụ phu nhân bây giờ—và bà ta đã sinh hạ trưởng tử Dụ Quân Hoằng.

Nói một cách nghiêm khắc, Dụ Quân Chước mới là con vợ cả chính thống trong phủ. Chỉ tiếc rằng sau khi mẫu thân y qua đời, trắc thất năm đó được nâng lên làm chính thất, nên trong hầu phủ từ lâu đã không còn phân biệt đích-thứ rõ ràng.

Khi mọi người đang nói chuyện, một gã sai vặt tiến vào bẩm báo rằng Đại công tử đã về.

Không bao lâu sau, liền thấy một thanh niên mặc võ phục sải bước tiến vào, chính là Dụ Quân Hoằng.

"Không phải nói tam đệ hôm nay trở về sao? Sao vẫn chưa thấy?" Dụ Quân Hoằng quét mắt một vòng quanh bàn tiệc, giọng điệu có chút khó hiểu.

"Đại ca, sao vừa về đã nghĩ đến tam đệ rồi?" Dụ Quân Tề cười đùa, cố ý nói, "Không hỏi thăm đệ xem công khóa thế nào trước sao?"

"Đệ mà cũng cần hỏi công khóa à?" Dụ Quân Hoằng liếc nhìn đệ đệ mình, rồi chuyển ánh mắt về phía mẫu thân, trong mắt mang theo ý dò hỏi.

Dụ phu nhân vội vàng lên tiếng: "Quân Chước đi đường mệt mỏi, giờ đang nghỉ ở tiểu viện."

"Đã về rồi à? Vậy để con đi thăm y một chút, mọi người cứ ăn trước." Dụ Quân Hoằng nói dứt lời, liền đứng dậy rời đi.

Dụ Quân Tề hơi lo lắng, lén nhìn về phía phụ thân cầu viện, nhưng thấy Vĩnh Hưng Hầu tuy sắc mặt không vui, nhưng cũng không ngăn cản, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Tuy nhiên, rất nhanh gã liền gạt bỏ băn khoăn. Dù sao đại ca và gã là huynh đệ cùng mẹ, vô luận thế nào cũng sẽ thân thiết với gã hơn.

Về phần Dụ Quân Chước? Với cái tính cách lạnh nhạt kia, ai biết chừng lại vô tình đắc tội cả đại ca.

Nếu thật sự như vậy... chẳng phải càng hợp ý gã sao?

Dụ Quân Hoằng bước vào tiểu viện, vừa vào phòng liền thấy thiếu niên đang ngồi trên ghế đẩu. Trong phòng có lò than, hơi ấm tỏa ra khiến không khí hơi oi, nhưng khi ánh mắt hắn ta lướt qua thân hình gầy yếu của Dụ Quân Chước, trong lòng liền hiểu rõ.

Nghe nói những người có thân thể yếu ớt thường rất sợ lạnh.

"Hai năm trước ta từng đến thôn trang ở nông thôn, khi đó còn gặp đệ một lần. Vậy mà bây giờ đã không nhận ra ta rồi sao?" Dụ Quân Hoằng đứng trong sảnh, từ trên cao nhìn xuống Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước hơi ngước mắt, bình tĩnh gọi một tiếng: "Đại ca."

"Hôm nay mới hồi phủ mà đã chọc phụ thân không vui, là vẫn còn giận sao?" Dụ Quân Hoằng hỏi.

"Giận chuyện gì?" Dụ Quân Chước nhàn nhạt đáp.

"Giận chuyện năm đó phụ thân đưa đệ ra khỏi phủ."

Dụ Quân Chước đối với đề tài này chẳng mấy hứng thú.

Y không muốn biện bạch, cũng không có ý trách móc, càng không định cùng vị đại ca này tâm sự.

Đời trước, quan hệ giữa hai huynh đệ cũng không quá thân thiết, Dụ Quân Chước chưa từng được Dụ Quân Hoằng quan tâm, vậy nên đời này y cũng không trông mong gì.

"Đi thôi, ta đưa đệ ra ngoài ăn chút gì đó." Dụ Quân Hoằng đứng dậy nói.

"Không cần, huynh buổi chiều còn phải đi làm mà."

"Hôm nay Nam Cảnh vừa truyền tin chiến thắng, Hoài Vương đại thắng trận, tuần phòng doanh cùng nha môn đều được nghỉ nửa ngày để ăn mừng." Dụ Quân Hoằng thuận tay kéo đệ đệ đứng dậy, nói tiếp, "Vừa hay đệ mới trở lại kinh thành, ta dẫn đệ ra ngoài xem náo nhiệt một chút."

Dụ Quân Chước vốn không định đi, nhưng khi nghe đến hai chữ Hoài Vương, y liền thay đổi chủ ý.

Đời trước, y biết rất ít về chiến sự ở Nam Cảnh, lần này sống lại, có lẽ y nên tìm hiểu nhiều hơn.

Đầu xuân ở kinh thành, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, nhưng trên phố phường vẫn vô cùng náo nhiệt.

Dụ Quân Hoằng đưa đệ đệ đến Hối Tiên Lâu—tửu lâu nổi danh nhất kinh thành.

Do bọn họ đến đúng giờ cơm, nên cả nhã tọa lẫn đại sảnh lầu một đều đã chật kín, chỉ còn chỗ trống trên lầu hai.

"Hoài Vương thắng trận, nhưng vì sao Hoài Vương phủ trông vẫn quạnh quẽ như vậy?" Ngồi xuống bên cửa sổ, Dụ Quân Chước vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy Hoài Vương phủ cách đó một con phố.

"Chỉ mới thắng một trận, phía sau vẫn còn nhiều trận chiến chưa đánh. Chiến sự chưa yên, chủ soái chưa về, trong phủ còn ai có tâm tư mà ăn mừng?" Dụ Quân Hoằng gọi tiểu nhị đến chọn món, lại đặc biệt gọi thêm một chén canh hoa quế cho Dụ Quân Chước.

"Ta nhớ trước đây đệ thích hoa quế, khi nãy cũng thấy đệ chọn bánh hoa quế."

Dụ Quân Chước khẽ mỉm cười, thầm nghĩ canh hoa quế tuy ngon nhưng lại là đồ uống lạnh. Mình ở trong phòng còn phải sưởi chậu than, nếu bây giờ uống một chén nước lạnh, chỉ e lát nữa về lại phải sưởi ấm thêm nửa ngày mới có thể hồi phục.

Lầu hai của tửu lâu tuy không đông đúc bằng lầu một, nhưng vẫn khá ồn ào. Dụ Quân Chước nghe thấy phần lớn mọi người đều đang bàn luận về Nam Cảnh đại thắng, nhưng chủ đề được nhắc đến nhiều hơn lại chính là Hoài Vương.

"Nhà ta có một thân thích từng đến Nam Cảnh, nghe nói bên đó đầy rẫy chướng khí, vu cổ hoành hành. Đặc biệt là Nam Thiệu, dân bản xứ ở đó ai ai cũng biết dùng vu cổ, còn có thể triệu hồi trùng xà để hại người."

Một hán tử có dáng vẻ từng trải ở bàn bên cạnh lên tiếng: "Bệ hạ phái Hoài Vương đến Nam Cảnh cũng là có lý do. Nếu đổi thành người khác, ai có thể đánh thắng được Nam Thiệu?"

"Vị điện hạ kia nghe nói từng tu tập tà thuật, có lẽ đến cả vu cổ thuật của Nam Thiệu cũng phải cam bái hạ phong."

"Hoài Vương tu qua tà thuật ư?" Có người xen vào hỏi, giọng điệu đầy hiếu kỳ.

"Nghe nói hắn tu luyện từ nhỏ, đạo hạnh rất cao. Mỗi khi đến đêm trăng tròn còn hóa ra một cái miệng đầy máu, chuyên ăn tim gan người ta!" Người nọ nói mà như thật, giọng điệu đầy vẻ thần bí.

"Ta còn nghe nói, hắn thường bắt binh lính để tự mình tu luyện. Có lần đáng sợ nhất, một đêm giết hơn một trăm người!"

"Mà trong phủ hắn có đứa trẻ kia, chẳng phải cũng từ Nam Cảnh mang về sao?"

"Tám phần cũng là một tiểu quái vật! Nói không chừng là con của hắn với nữ vu sư bên Nam Cảnh..."

Mọi người càng bàn tán càng thái quá, đến mức vị Hoài Vương điện hạ vừa mới đại thắng trận chiến bị họ miêu tả chẳng khác nào một ác quỷ, đáng sợ vô cùng.

"Buồn cười!"

Sau một bức bình phong, một hộ vệ mặc võ phục đầy vẻ phẫn nộ, như thể muốn động thủ giáo huấn đám người đang ăn nói bừa bãi kia.

Ngược lại, nam tử ngồi một bên lại vô cùng bình tĩnh, dường như hoàn toàn không để những lời bàn tán đó vào trong lòng.

"Đám dân đen này quả thực quá đáng!" Hộ vệ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đây đâu phải lần đầu nghe mấy chuyện này, chẳng có gì mới mẻ cả." Nam tử dù bận rộn vẫn ung dung nhấp một ngụm trà.

Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của một thiếu niên: "Hoài Vương điện hạ có ăn tim gan người khác hay không thì ta không biết, nhưng ta biết có những kẻ căn bản là không có tim gan."

Từ sau bức bình phong chạm trổ hoa văn tinh xảo, nam tử xuyên qua những khe hở mà nhìn ra ngoài. Người vừa lên tiếng là một thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ. Y khoác áo choàng nguyệt bạch, dáng người có phần mảnh khảnh, nhưng dung mạo lại cực kỳ xuất sắc. Đôi môi mỏng vương chút đỏ thẫm, khiến người ta vô cớ liên tưởng đến một món điểm tâm thượng hạng.

"Vị tiểu công tử này, lời ngươi nói là có ý gì đây?"

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn Dụ Quân Chước, chờ xem y sẽ nói gì. Ngay cả Dụ Quân Hoằng bên cạnh cũng mang theo vẻ tò mò trong đáy mắt.

Dụ Quân Chước đưa mắt lướt qua đám đông, giọng điệu bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng: "Hoài Vương đến Nam Cảnh là vì sự an nguy của Đại Du. Nếu ngài ấy không thắng trận, ta làm sao có thể ngồi đây an nhàn ăn uống? Nhưng vừa rồi nghe các vị nói chuyện, ta không cảm thấy các người đang bàn về một anh hùng lập chiến công hiển hách, mà giống như đang bàn về một hung thần ác sát vậy."

Y tuổi còn nhỏ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cả gian phòng, lại chẳng hề tỏ ra e dè hay sợ hãi: "Được người che chở mà sau lưng lại ác ý bôi nhọ, nếu không phải kẻ vô lương tâm thì còn có thể là gì?"

"Ngươi! Tiểu lưu manh từ đâu chui ra? Ngươi nói ai không có tim gan hả?"

Trong phòng, mấy người nghe thấy vậy liền tỏ ra bực bội, thậm chí có kẻ còn định ra tay với y.

Dụ Quân Chước vẫn điềm nhiên đáp: "Tiểu lưu manh của Vĩnh Hưng Hầu phủ, ta đang nói ngươi đấy."

Một bên, Dụ Quân Hoằng hơi bất đắc dĩ, không ngờ đệ đệ nhà mình lại ngang nhiên báo danh rồi gây chuyện trong phủ. Nhưng khi nhìn thiếu niên ấy, trong đáy mắt hắn ta lại càng lộ vẻ tán thưởng. Bản thân hắn ta là người luyện võ, đối với việc bảo vệ Nam Cảnh, hắn ta tự nhiên cũng có sự đồng cảm sâu sắc với Hoài Vương. Mà những lời của Dụ Quân Chước, vừa vặn nói trúng tâm ý hắn ta.

Sau bức bình phong, nam tử khẽ nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc: "Vĩnh Hưng Hầu phủ?"

Tên hộ vệ bên cạnh thấp giọng đáp: "Hẳn là tiểu công tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ. Thuộc hạ từng gặp vị nhị công tử nhà đó, nhưng hắn không có gan và khí phách như vậy."

"Thú vị." Nam tử trầm ngâm giây lát, ánh mắt vẫn dừng trên người thiếu niên, rồi chậm rãi cười nói, "Sau này nếu có dịp, mời y đến Vương phủ một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top