Chương 01
Edit: Min
Ngày 12 tháng Chạp, tuyết đông rơi dày đặc.
Những bức tường cung điện cao lớn sơn đỏ tương phản với nền tuyết trắng thuần khiết, lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Từ cửa nách bên cung tường, mấy thiếu niên nối đuôi nhau bước ra, ai nấy đều khoác áo choàng dày cộm.
Những gia phó chờ sẵn từ xa vội vàng tiến lên, kẻ thì dâng lò sưởi tay, người lại rối rít hỏi han ân cần, từng hành động đều tràn đầy chu đáo.
Chỉ có thiếu niên đi sau cùng là ngoại lệ.
Y đứng nơi cửa nách, ngẩng mắt nhìn ra xa, trông thấy từng chiếc xe ngựa lần lượt rời đi, để lại trên nền tuyết lộn xộn những vết bánh xe hằn sâu. Nhưng y không thấy có ai đến đón mình.
Không ai trong phủ sai người tới đón y—điều này cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Dụ Quân Chước lười suy đoán nguyên do, chỉ siết chặt áo choàng rồi lặng lẽ cất bước vào giữa gió tuyết.
Chỉ là, hôm nay tuyết rơi quá lớn.
Cứ thế liều mạng đi bộ về, với thân thể vốn đã gầy yếu của y, e rằng sẽ bị lạnh đến sinh bệnh mất.
Dừng lại giữa ngã tư đường, Dụ Quân Chước thoáng do dự, rồi quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ thay vì đi theo đường lớn.
Chọn con đường này để về, ít nhất có thể rút ngắn được nửa quãng đường.
Tuyết rơi ngày một dày, áo choàng trên người Dụ Quân Chước lại quá mỏng, dù đã kéo chặt quanh thân, từng cơn gió lùa qua vẫn khiến cái lạnh thấu tận xương.
T nắm chặt vạt áo, bước chân trên nền tuyết có phần vội vã hơn.
Không biết vì sao, con hẻm nhỏ hôm nay lại có vẻ đặc biệt vắng lặng.
Khắp nơi, mặt đất lẫn mái nhà đều bị tuyết phủ kín, chỉ có một dãy dấu chân kéo dài vào sâu trong con ngõ, dường như vừa có người đi qua.
Dụ Quân Chước dừng mắt ở đầu hẻm phía xa, bỗng dưng sống lưng lạnh toát.
Phanh!
Một tiếng động trầm đục vang lên phía sau.
Y lập tức quay đầu, chỉ thấy tuyết đọng trên cây rơi xuống.
Dụ Quân Chước thoáng thở phào nhẹ nhõm, xoay người định tiếp tục bước đi.
Nhưng đúng lúc ấy, y chợt sững người.
Đầu hẻm khi nãy còn trống không, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người.
Đó là một nam nhân cao lớn, đầu trùm khăn, cằm giấu trong cổ áo bông dày cộm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Trên gò má hắn ta, một vết sẹo dữ tợn chạy ngang, trông vô cùng đáng sợ.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau trong thoáng chốc, một cơn lạnh lẽo buốt giá lập tức ập tới.
Bản năng mách bảo Dụ Quân Chước rằng y đang gặp nguy hiểm.
Không chút do dự, y quay người bỏ chạy về hướng cũ.
Nhưng không ngờ—
Ngay phía sau, cũng có một người đang đứng chờ.
Hai kẻ này là cùng một bọn!
Và chúng... đều nhắm vào y!
Dụ Quân Chước tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bất lực đứng sững tại chỗ, cảm giác hơi lạnh thấu xương từng chút một bao trùm lấy mình...
Lưỡi chủy thủ sắc bén đâm vào cơ thể y, nhưng Dụ Quân Chước thậm chí không cảm nhận được cơn đau.
Mãi đến khi một luồng ấm áp lan ra từ bụng dưới, hắn mới kinh ngạc nhận ra—đó là máu của mình đang trào ra ngoài.
"Vì... vì cái gì?" Đáy mắt Dụ Quân Chước tràn đầy nghi hoặc.
Y không hiểu—rốt cuộc ai lại muốn lấy mạng y?
Nam nhân đối diện bị ánh mắt vô tội của y nhìn đến có phần không tự nhiên, bèn giơ tay che đi đôi mắt ấy, lạnh lùng nói: "Kiếp sau đầu thai, nhớ chọn một nhà tốt hơn."
Dứt lời, chủy thủ trong tay hắn ta vung lên, cứa một đường sắc ngọt qua cổ họng Dụ Quân Chước.
Ý thức của y trong nháy mắt tan rã.
Máu từ thân thể dần mất đi sức sống của y tuôn trào, nhuộm đỏ một mảng tuyết dưới chân.
Từ xa nhìn lại, giữa nền tuyết trắng, chỉ thấy một vệt đỏ chói mắt tựa đóa hoa nở rộ trong giá lạnh.
Trước khoảnh khắc chết đi, Dụ Quân Chước không nhịn được mà cảm thấy bi thương.
Y nghĩ, có lẽ sẽ chẳng ai đau lòng vì cái chết của y.
Có lẽ, mùa đông này còn chưa qua, thế gian đã không còn ai nhớ đến y nữa.
Lạnh quá....
Dù đã chết, nhưng Dụ Quân Chước vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cái lạnh ấy tựa như xuyên thấu qua thân thể, thấm vào tận ba hồn bảy vía, khiến y dù đã lìa đời vẫn không thoát khỏi cảm giác rét buốt ấy.
"Tiểu công tử, tỉnh tỉnh."
Giọng nói của một người vang lên, kéo y ra khỏi sự tĩnh lặng đáng sợ.
Có ai đó nhẹ nhàng vỗ lên người y.
"Hưm?"
Thiếu niên mơ màng mở mắt, đập vào mắt t không còn là con hẻm tối phủ đầy tuyết, mà là một chiếc xe ngựa đang lắc lư tiến về phía trước.
Sao lại thế này?
Rõ ràng y đã chết rồi cơ mà...?
Dụ Quân Chước chà xát đôi tay lạnh cóng đến cứng đờ, xuyên qua màn xe nhìn ra bên ngoài, liền thấy xe ngựa dừng ngay trước cổng Vĩnh Hưng Hầu phủ.
Rõ ràng khoảnh khắc trước y vẫn còn bị người giết hại, cớ sao lúc này lại quay về nơi đây?
Mãi đến khi bị gã sai vặt dẫn vào thiên viện, Dụ Quân Chước mới dần hiểu ra—y đã hoàn hồn sau khi chết.
Y lại trở về đúng ngày mình được đón về Hầu phủ năm ấy.
Sau 16 năm rời nhà, ngày đầu tiên y trở về, chẳng ai ra nghênh đón.
Ngay cả chỗ ở cũng bị xếp vào nơi nhỏ bé, tồi tàn như khu dành cho hạ nhân.
Bọn gia phó trong phủ vừa nhìn đã biết vị tiểu công tử này không được sủng ái, vì vậy chỉ tùy tiện dẫn y đến phòng rồi bỏ đi, không thèm đoái hoài thêm.
Cái lạnh ngấm vào tận xương vẫn chưa tan hết, cả người Dụ Quân Chước rét đến đau buốt.
Y chỉ có thể tự mình đi tìm chút than, nhóm một chậu lửa nhỏ trong phòng để sưởi ấm.
Y ngồi trên ghế đẩu, cảm nhận hơi ấm dần dần quay trở lại cơ thể, nhịn không được đưa tay chạm vào cổ mình.
Vết thương bị lưỡi dao sắc bén cứa qua khi trước, lúc này đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
Y thực sự đã sống lại.
"Tam đệ." Bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của một thiếu niên.
Ánh mắt Dụ Quân Chước khẽ trầm xuống.
Người đến là Dụ Quân Tề, nhị ca cùng tuổi với y.
Dụ Quân Tề đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khẽ nhíu mày: "Trong phòng đệ sao lại ngay cả một người hầu hạ cũng không có?"
Không đợi y trả lời, Dụ Quân Tề lại tiếp tục: "Tam đệ, hôm nay đệ hồi phủ, phụ thân và mẫu thân đều bận rộn nên quên ra cửa nghênh đón. Đệ đừng để trong lòng."
Dụ Quân Chước khẽ cười lạnh một tiếng, chẳng buồn phản ứng.
"Buổi trưa mẫu thân có bày tiệc ở nhà ăn, đến lúc đó đệ có thể qua dùng cơm chung."
"Ta ngồi xe mệt mỏi, không đi." Dụ Quân Chước nhàn nhạt đáp.
Dụ Quân Tề sững người—phản ứng của Dụ Quân Chước có chút ngoài dự liệu của gã.
Trong ấn tượng của Dụ Quân Tề, mấy lần gặp mặt hồi nhỏ, tam đệ này luôn thích bám lấy gã, còn hay dò hỏi về sở thích của phụ thân và huynh trưởng, cố gắng hết sức lấy lòng người nhà.
Thế nhưng lần này gặp lại, Dụ Quân Chước như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Thái độ xa cách, hờ hững, dường như chẳng hề để gã vào mắt.
Nếu không biết rõ, e rằng còn tưởng Dụ Quân Chước mới là vị công tử được nuôi lớn đường hoàng trong phủ này.
"Hôm nay là ngày đệ chính thức hồi phủ, sao có thể không đi bái kiến phụ thân và mẫu thân?" Dụ Quân Tề giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, tiếp tục khuyên nhủ.
"Đợi ta nghỉ ngơi cho khỏe, ngày khác sẽ tự mình đến chào phụ thân và di nương." Dụ Quân Chước thản nhiên đáp.
Chữ "Di nương" này khiến sắc mặt Dụ Quân Tề thoáng sa sầm.
Gã thừa biết mẫu thân mình vốn chỉ là trắc thất, đến khi mẹ ruột của Dụ Quân Chước khó sinh qua đời mới được nâng lên làm chính thê.
Bấy nhiêu năm qua, chuyện này chẳng ai trong phủ nhắc đến.
Không ngờ Dụ Quân Chước vừa trở về đã dám nói trắng ra như vậy, đúng là không biết điều!
"Đệ..... đệ thật sự không đi?" Dụ Quân Tề cố nén khó chịu, hỏi lại.
"Ừ." Dụ Quân Chước chuyên chú xoa xoa hai tay sưởi ấm, đến cả lời cũng lười nói thêm một câu.
Đời trước, vào ngày y hồi phủ, vì quá căng thẳng khi chuẩn bị bái kiến phụ thân, y còn từng tìm Dụ Quân Tề hỏi han về lễ nghi trong phủ.
Lúc đó, Dụ Quân Tề rất nhiệt tình, chỉ bảo cho y không ít lời chúc tụng cát tường.
Mãi về sau y mới biết—chỉ có gia phó bái kiến gia chủ mới phải nói những lời ấy.
Ngày hôm đó, giữa bữa tiệc gia yến, y chẳng khác nào một trò cười.
Kiếp này, đơn giản là ngay cả bữa tiệc đó, y cũng không buồn tham gia.
Nếu y đã hao tổn tâm trí mà vẫn không thể lấy lòng được những người thân này, vậy thì hà tất phải phí công vô ích?
Dụ Quân Tề thấy không chẳng có gì thú vị, nên cũng chẳng buồn giả bộ tươi cười, chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi.
Đợi thân thể ấm lên đôi chút, Dụ Quân Chước liền đi tìm bút mực.
Đã từng, không biết bao nhiêu lần y cảm thấy, cả đời mình chẳng qua chỉ là một sai lầm.
Mẫu thân vì khó sinh y mà mất, cũng trong ngày đó, phụ thân ra lệnh đưa y đến nông thôn gửi nuôi, chỉ vì thầy bói phán rằng y mang mệnh sát khí quá nặng, khắc cha, khắc mẹ.
Thậm chí y từng nghĩ, khi phụ thân quyết định đày đứa con chưa tròn một ngày tuổi ra khỏi phủ, có lẽ đã không hề mong muốn y có thể sống sót. Nhưng không biết là do số y lớn, hay do người được giao nhiệm vụ đưa y đi có lòng trắc ẩn, mà cuối cùng y vẫn được bảo bọc trên đường, không bị chết rét hay chết đói.
Mãi đến năm 16 tuổi, y mới được đón về.
Tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ thứ chờ đợi y lại chỉ là sự lạnh lẽo và khắc nghiệt vô tận.
Cho đến tận ngày chết đi, Dụ Quân Chước chưa từng nhận được chút quan tâm hay hơi ấm nào từ người thân trong nhà.
Sống lại một đời, y không muốn đi vào vết xe đổ, cũng chẳng cam tâm uổng phí tháng năm.
Trước mắt, y có hai việc quan trọng cần làm. Việc thứ nhất là vẽ lại chân dung kẻ đã giết y, để sau này không quên đi dù thời gian có trôi qua.
Dù bây giờ y vẫn chưa biết ai là kẻ muốn lấy mạng mình, nhưng chuyện này nhất định phải làm rõ. Nếu không, ai biết được liệu tương lai y có bị giết thêm một lần nữa hay không?
Việc thứ hai là suy nghĩ xem sau này nên sống thế nào. Hầu phủ này, y chẳng hề lưu luyến dù chỉ một chút, cũng không muốn ở lại thêm khắc nào. Nhưng nếu rời đi, y có thể đi đâu?
Dụ Quân Chước suy nghĩ cẩn thận một lượt, mới nhận ra rằng trong kinh thành rộng lớn này, lại chẳng có lấy một nơi để y dung thân.
Cũng không thể nói là hoàn toàn không có chỗ nào.
Vẫn có một nơi, dù chỉ che chở y trong thời gian ngắn ngủi.
Đời trước, không bao lâu sau khi được đón về, y liền bị phụ thân sai người đưa đến Võ Huấn Doanh.
Nơi đó là chỗ tập trung của các thiếu niên. Những công tử nhà huân quý trong kinh thành, nếu học hành không giỏi, đến một độ tuổi nhất định sẽ bị đưa vào Võ Huấn Doanh—một là để có người quản thúc, tránh việc lang thang bên ngoài, hai là vài năm sau có thể nhờ đó mà kiếm được một chức quan võ.
Khi ấy, Dụ Quân Chước chỉ muốn làm vui lòng phụ thân, nên tất nhiên không dám phản kháng sắp đặt này. Nhưng y không ngờ rằng, cuộc sống trong doanh trại cũng chẳng dễ chịu gì.
Không biết vì lý do gì, luôn có vài thiếu niên thích bắt nạt y.
Ban đầu, những kẻ đó chỉ thử thăm dò, nhưng khi phát hiện y không hề mách ai, chúng liền bắt đầu lấn tới. Từ những lời lẽ nhục mạ cho đến những cú đấm, cú đá, mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Có lần, y bị đánh đến mức thương tích chồng chất, nhưng lại không muốn để người trong nhà thấy bộ dạng chật vật này, nên chỉ có thể trốn tránh bên ngoài... Cuối cùng kiệt sức mà gục xuống giữa đường.
Dụ Quân Chước vẫn nhớ rõ đêm hôm đó trời đổ mưa. Cuối xuân lạnh lẽo, nước mưa thấm ướt toàn thân y, từng đợt rét buốt thấu xương.
Y nằm trên con phố lát đá lạnh lẽo, ý thức đã mơ hồ, nhưng cơn đau từ những vết thương lại vô cùng rõ ràng.
Khi đó, y thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ chết lặng lẽ ở nơi này, không ai hay biết...
Cho đến khi, trong tầm mắt mơ hồ, y nhìn thấy một tia sáng.
Ở phía đối diện con phố, cánh cổng lớn bị người đẩy ra, một nam nhân cao lớn bước ra, dừng lại ngay trước mặt y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top