CHƯƠNG 3

Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ cả một bầu trời rộng lớn cùng những tòa nhà cao ốc đồ sộ.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang lao vun vút trên đường lớn. Trên xe là một nhà ba người đang vô cùng vui vẻ đi chơi với nhau.

Phía trước là một cặp vợ chồng đang trò truyện, phía sau lại là một cậu nhóc đáng yêu đang chơi đùa với những con robot. Khung cảnh tràn ngập một sự tươi đẹp, hạnh phúc đến nỗi khiến người ta phải ganh tị.

Thế rồi, từ phía xa bất chợt có một con xe container lao vút đến một cách mất kiểm soát. Người cha ở phía trước nhận thấy tình thế không ổn liền nhanh tay bẻ lái. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chiếc xe container bị trượt bánh đâm sầm vào xe của gia đình họ. Chỉ trong phút chốc, chiếc xe bốc cháy, vỡ nát.

Đứa bé trai kia nhìn thấy cha mẹ đang bị nhấn chìm trong biển lửa, trên người họ toàn là máu thì như thể không tin vào mắt mình mà mở to đôi mắt rồi lại tiến tới lay hai người họ dậy. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của hai người. Nó thất thần gọi :"Cha! Mẹ!"

...

"Không!"

Đột nhiên người đàn ông trên giường ngồi bật dậy ánh mắt đầy sự hoang mang. Diệp Uyên lúc này đang lim dim gần đó vì tiếng thét của người kia mà giật mình tỉnh giấc.

Có vẻ như vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn Diệp Uyên nhìn người đàn ông đầu quấn băng trước mặt một cách mờ mịt.

Chẳng lẽ có người đột nhập vào nhà!

Không phải! Trộm sẽ không lên giường để nằm như thế.

Lúc này một loạt kí ức mới ùa về trong đầu cậu.

Sau một hồi phân vân nên đi hay ở thì cuối cùng Diệp Uyên cũng quyết định quay lại con hẻm kia để vớt lại cái mạng chó của người đàn ông.

Chỗ cậu ở rất xa bệnh viện nếu còn chờ xe cứu thương đến thì có khi hắn đã nhả hồn về tây thiên từ lâu rồi. Sau khi lúc đắn đo không biết làm sao thì Diệp Uyên cũng chỉ đành vác người về nhà.

Không vác thì thôi chứ cậu vừa choàng tay người đàn ông qua vai mình đã nặng nề bị lôi xuống. Chật vật lúc lâu, vừa lôi vừa kéo người trên con đường vắng miệng Diệp Uyên không ngừng lầm bầm:

"Cái tên này ăn gì nặng thế không biết!"

Sau bao nhiêu khó khăn chật vật thì cuối cùng Diệp Uyên cũng lết về tới nhà, lúc này cậu chủ muốn hả miệng thở như tró. Sau đó là 7749 bước băng bó sơ qua cho cái người không biết từ đâu lòi ra kia rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhớ lại sự việc đêm qua, Diệp Uyên khẽ gật gù rôù bước lại chỗ công tắc điện bật đèn lên. Ánh sáng mạnh chiếu vào mắt khiến cậu chưa thể thích nghi mà nheo mắt lại một lúc.

Sau khi đã quen với ánh sáng thì cậu nhìn vào người đang ngồi thất thần trên giường. Hắn khi nãy đã được cậu thay cho một bộ đồ sạch sẽ và lau qua cơ thể nê trông khuôn mặt sáng sủa hẳn ra.

Người kia nhận thấy sự hiện diện của cậu thì nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh đề phòng đặt lên người cậu :"Cậu là ai?".

Diệp Uyên lúc này này mới ngớ người ra một lúc rồi mới cười cười trả lời hắn :"A! Tôi là Diệp Uyên. Lúc tôi đang trên đường về thì nhìn thấy anh đang nằm trong hẻm nên đã mang anh về nhà băng bó ... Anh đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý xấu!".

Diệp Uyên sau một thời gian bồi dưỡng cho cơ thể thì đã trở nên tươi tắn ưu nhìn hơn rất nhiều. Khi cậu cười lên lộ ra hàm răng trắng đều và hai lúm đồng tiền duyên dáng.

Nhùn thiếu niên trước mặt cười tươi rói như tỏa ra ánh sáng kia, người đàn ông khẽ nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới. Sau khi xác định người này không có ý xấu thì sự chết chóc trong đôi mắt dịu đi phần nào.

"Phải rồi!! Anh tên là gì nhỉ? Mà tại sao lại bị người ta đánh cho thê thảm như thế?" Diệp Uyên  tới gần người kia mà dò hỏi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Người này phải làm cáu gì mà bị đánh đến nước thừa sống thiếu chết như thế?

Người đàn ông đắn đo một hồi thì mới cất tiếng :"Tôi tên là T... Aline. Còn về lí do tại sao bị họ đánh thì là vì..." hắn ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục :"... Là vì tôi lỡ đắc tội với đại ca của đám côn đồ đó nên bị bọn họ đánh mà thôi."

Diệp Uyên nghe hắn nói vậy thì cũng gật gật đầu sau đó lại quay người đi ra cửa. Trước khi đi còn quay đầu lại với Aline cười cười :"Để tôi đi nấu cho anh ít cháo nhé!".

Aline thấy vậy thì khè nhíu mày muốn từ từ chối :" Không cần đ..." nhưng rồi lời chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi tiếng "ọc ọc" phát ra từ cái bụng đói meo của hắn. Thế là Aline cũng chỉ đành ngậm lại những lời muốn nói mà nhìn thiếu niên rời đi.

Aline nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ khẽ thở dài một hơi. Đã lâu rồi hắn không mơ thấy giấc mơ này.

Nhìn chiếc điện thoại bị vỡ một gốc màn hình trên đầu giường, Aline nghĩ ngợi một lúc rồi cầm lên gọi cho ai đó.

...

Diệp Uyên lúc này đã nấu xong cháo và mang lên cho Aline, vừa tới trước cửa thì nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại nên đứng chờ một lúc rồi mới tiến đến gõ cửa.

"Anh Aline tôi mang cháo lên cho anh này!"

...

"Việc tôi giao cho cậu nhớ rõ hết rồi đúng không!"

"Giờ tôi có việc rồi cúp máy trước!"

Thấy tiếng gọi từ ngoài cửa, Aline nhanh chóng dặn dò người ở đầu dây bên kia rồi kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn ra cửa rồi nói vọng ra :"Cậu cứ vào đi."

Ngay sau đó, Diệp Uyên mở cửa bước vào trên tay bưng một tô cháo còn nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Cậu tiến tới bên giường rồi đưa bát cháo cho Aline cười ngại ngùng :"Ăn anh đi! Tôi nấu không ngon nhưng mong anh đừng chê.".

Aline nhận lấy cháo trong tay cậu, cụp mắt xúc một thìa cho vào miệng. Lúc này như cảm nhận được ánh mắt mong đợi của người kia, hắn ngước lên nhìn vào thiếu niên rồi nói :"Cảm ơn cậu. Cháo rất ngon!".

Diệp Uyên nghe xong thì hai mắt lấp lánh như sao, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười tươi rói :"Nếu anh muốn ăn nữa thù nói với tôi nhé! Ở dưới vẫn còn rất nhiều!".

Aline thoáng chốc ngẩn người nhùn khuôn mặt thiếu niên đang cười rạng rỡ như có thể tỏa ra ánh hào quang kia, tim bỗng chốc đập nhanh đến bất thường như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

"Sao anh cứ nhìn rôi mãi vậy?..."thấy người đàn ông cứ nhùn mình chằm chằm không chớp mắt thì Diệp Uyên có chút không thoải mái cho lắm.

"Bộ mặt tôi... dính cái gì hả?" cậu vừa nói vừa lấy tay sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo của mình.

Aline đang thất thần ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu thì mới giật mình hoàn hồn lại, hắn quay mặt ra chỗ khác ho khù khụ hai tiếng rồi mới đáp lại :"Không có gì chỉ là... Cậu cười lên trông rất đẹp!".

Aline nói xong thì cảm thấy cả cơ thể nóng ran lên bất thường, tim cũng đập đến loạn nhịp không sao có thể nhùn vào mặt thiếu niên. Hắn e là mình bị bệnh tim rồi cũng nên!

Diệp Uyên nghe hắn nói xong thì mặt cũng nghệch ra thế rồi để phá tan bầu không khí quái dị này cậu liền chủ tay vào đồng hồ nói :"Ah! Cũng sắp hơn 2 giờ sáng rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm đi còn chuyện gì để mai tính tiếp nhé!".

Nói rồi, cậu tiến lại bưng cái tô trống rỗng rời đi, trước khi đi còn tiện thể tắt điện trong phòng.

Căn phòng bấy giờ chìm ngập trong màu đen u tối.

Nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, trái tim Aline lúc này mới bình ổn lại như bình thường. Hắn không thể nào giải thích được cái cảm giác khi nãy là như thế nào. Đó là một loại cảm thực sự khó thể nói nên lời. Giống như... Giống như bị phê thuốc ấy!

•••

Xàm xí cùng tác giả:

Thế là anh zai nào đó đã đi vào còn đường nghiện ngập nhưng mà là
...
NGHIỆN EM  ( ಡ ͜ ʖ ಡ)

Híhíhí hết òi

~LOVE YOU ( ˘ ³˘)♥~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top