CHƯƠNG 2
"Chia tay đi!"
"...Cậu nói cái gì!"
"Tôi nói chúng ta chia tay đi!"
Diệp Uyên bình thản lập lại câu nói một lần nữa rồi bổ sung
"Dù sao cũng hết yêu rồi, hà cớ gì cứ phải đeo bám nhau mãi. Cứ thà trả lại sự tự do cho đôi bên không phải tốt hơn sao!"
"Ha..." gã đàn ông nhíu mày cười lạnh, giọng nói mang theo sự trào phúng "Cuối cùng thì cậu cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi phải không. Cậu có bao nhiều thằng sau lưng tôi rồi nhỉ ... Một thằng hay mười thằng!"
"Anh tưởng ai cũng giống như anh sao!" cậu khẽ nhướng mày, nở một nụ cười diễu cợt.
"Cậu!"
Cố Dung nghiến răng nghiễm lợi muốn phản bác nhưng lại á khẩu chẳng thể thốt lên được lời nào. Một lúc lâu sau, gã mới nhếch miệng cười khinh bỉ "Hãy nhớ lời cậu nói hôm nay! Tôi sẽ khiến cho cậu hối hận vì hôm nay dám nói ra lời đó!"
Nói rồi gã hùng hổ bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa cái "Rầm".
Diệp Uyên đứng đó, bĩu môi cười khinh.
ÔNG ĐÂY CÓC CẦN CÁI LOẠI NHƯ MÀY!!!
Thế rồi cậu cũng lục tục xách vali lên và đi, đi thật xa cái nhà chướng khí mịt mù này.
Chủ nhân của cơ thể này vốn dĩ thường hay làm thêm ở các cửa hàng hay tiệm coffee tuy tiền lương không nhiều nhưng tích lũy nhiều năm cũng được một khoản kha khá đủ cho cậu sống đến khi tìm được công việc mới.
Cậu hí hửng vừa đi vừa nhảy chân sao rõ là yêu đời. Thoát được cái thằng đã xấu lại còn sĩ kia thì ở đâu với cậu cũng là con đường rải đầu hoa tươi.
Lang thang một hồi thì cậu lên mạng tìm xem mấy căn hộ giá tốt tại thành phố. Sau một hồi đắn đo thì cậu chọn được một căn hộ với mức giá vừa phải chỉ rơi vào 6 triệu rưỡi một tháng.
Diệp Uyên liên hệ với chủ chung cư rồi hẹn gặp mặt ở dưới sảnh để xem nhà. Chủ chung cư là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu, ăn mặc theo cách tối giản mà lại thanh lịch, nhã nhặn. Sau khi hai người chào hỏi thì cậu biết bà ấy tên là Phương Nguyệt, là Diệp phu nhân của tập đoàn PAC chuyên sản xuất thiết bị, máy móc công nghệ với trí tuệ nhân tạo AI.
Phương Nguyệt dẫn cậu tới tầng thứ 12 của chung cư rồi dừng lại. Căn hộ cậu lựa chọn là căn căn số 403. Căn hộ một mình cậu ở nhưng có diện tích tới khoảng 120m2 bao gồm : một phòng tắm, hai phòng ngủ, nột phòng khách, một nhà bếp và ban công. Với giá tiền đó đây có thể nói là một căn hộ vô cung tốt.
Diệp Uyên xem xong thì vô cung hài lòng rồi trả tiền đặt cọc. Phải mất khoảng 2 ngày để có thể hoàn chỉnh việc sắp xếp cho ngôi nhà mới. Diệp Uyên nhìn không gian do mình tự sắp xếp cảm thấy thực vui vẻ. Cậu cười cười rồi lẩm nhẩm trong đầu cổ vũ bản thân:
!!!Nhất định mình phải sống thật tốt!!!
Sau một tuần nghỉ ngơi lấy tinh thần thì cậu bắt đầu tìm kiếm việc làm cho mình. Ở thế giới cũ mặc dù là thiếu gia nhưng vì có thời gian gia đình bị phá sản nên cậu đã từng làm đủ thứ việc từ quét dọn đến nhân viên văn phòng trong khoảng thời gian đó. Thế nên sau khi chọn lựa thì cậu quyết định xin việc ở cửa hàng tiện lợi gần đó.
Chủ cửa hàng tiện lợi là một anh trai khoảng 30 tuổi, khuôn mặt thư sinh chất phác. Diệp Uyên thương lượng một hồi thì cuối cùng chọn làm ca ban đêm từ 19h đến 23h.
Diệp Uyên khởi đầu bằng công việc này tương đối là thuận lợi bởi cửa hàng có rất nhiều khách, mức lương được trả cũng kha khá là ổn định.
Tại đây, cậu quen được một cậu bạn đồng nghiệp có tính cách rất hòa đồng tên là Nguyên Dĩ. Cậu ta ngay lần đầu gặp đã dính lấy Diệp Uyên như sam và nói rằng hai người họ rất có duyên nên mới gặp được nhau. Cậu nhìn ánh mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh đầy chân thành kia mà cũng dần mở lòng hơn. Dần dà, cả hai đã trở thành tri kỉ vì có khá nhiều sở thích tương đồng với nhau.
Hôm nay là tuần thứ ba Diệp Uyên làm việc tại đây. Nguyên Dĩ vì có việc bận nên đã xin nghỉ, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có một mình cậu.
Trời dần về khuya, khi đồng hồ điểm 22h38' thì cửa hàng vắng khách hẳn đi.
Cửa hàng tiện lợi có dãy cửa ra vào làm bằng kính nên có thể thấy rõ được đường phố bên ngoài. Diệp Uyên đứng ở quầy thu ngân nhìn ngắm con đường ngoài kia hồi lâu, thấy vẫn không có khách nên cậu thu dọn đồ đạc về sớm.
Vì căn hộ cậu ở chỉ cách cửa hàng tiện lợi có 15 phút đi bộ nên cậu thường không có thói quen đi xe tới. Đường phố về khuya vắng vẻ lạ thường, hai bên đường san sát những ánh đèn đường le lói, gió thổi nhẹ nhàng càng khiến cho khung cảnh trở nên tĩnh mịch.
Diệp Uyên đi băng qua một con hẻm thì bỗng khựng lại. Cậu lùi lại vài bước quay đầu nhìn vào con hẻm tối tăm. Bên trong con hẻm không được ánh sáng chiếu tới đem kịch một mảng sâu hun hút. Cậu nheo mắt quan sát bên trong, lờ mờ nhìn thấy một vật to lớn đang được đặt dựa vào tường. Cậu nghĩ bụng chắc có lẽ chỉ là một con thú nhồi bông cũ nào đấy bị vứt ở đó mà thôi.
Dường như có cái gì đó thôi thúc cậu phải tới đó xem nó có thực sự chủ là một con thú nhồi bông hay không. Bước chân Diệp Uyên chậm rãi bước lại gần nơi vật đó đang được đặt. Khi đến trước vật đó ba bước, cậu lấy điện thoạt mở đèn flag lên để nhìn cho rõ thì ngỡ ngàng phát hiện ra đó là một con người chứ nào phải con thú nhồi bông như cậu nghĩ.
Đó là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, áng chừng phải tầm 1m9 trở lên. Người này mặc một bộ vest đắt tiền nhưng đã bị xé rách và thủng lỗ chỗ do một cái gì đó bắn xuyên qua, toàn thân người này toàn là máu. Tóc hắn rũ xuống che đi một phần khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó, tay người này đeo một chiếc đồng hồ nhìn thôi đã thấy đắt tiền tuy nhiên mặt đồng hồ đã bị vỡ nát.
Nhìn người đàn ông thảm hại dưới đất, Diệp Uyên đoán chừng người này nợ tiền xã hội đen rồi bị họ đánh một trận nhưng như này thì có hơi quá rồi!
Cậu cảm thấy bản thân không nên dây dưa tới chuyện của người khác nên cũng dứt khoát quay lưng muốn bỏ đi. Đi được nửa đường, cậu lại nghĩ tới tình trạng của người đàn ông đang thoi thóp trong hẻm có thể chết bất cứ lúc nào mà lòng có chút không nỡ. Cậu nhắm mắt niệm chú cho bản thân bình tĩnh lại:
"Không được lo chuyện bao đồng!
Không được lo chuyện bao đồng!
Không được lo chuyện bao đồng!
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!"
Ngay sau câu nói đó ba giây thì cậu lập tức bước thật nhanh trở về.....con hẻm tối khi nãy.
•••
Tình tiết chuyện ko biết có bị nhanh không ha. Nếu có thì góp ý cho tui nhe.
~Love you so much ( ˘ ³˘)♥~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top