CHƯƠNG 1

"Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà.

Từ từ mở cặp mắt nặng trĩu, Diệp Uyên cảm thấy người mình uể oải lạ thường. Chợt cảm thấy cổ họng khát khô,cậu lồm cồm bò dậy nhưng bất chợt khựng lại.

Như để kiểm chứng cho cái gì đó mà cậu nhìn quanh căn phong một lượt rồi với lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ trên giường. Cố gắng một hồi điện thoại vẫn không sáng đèm thì cậu biết nó hết pin mất rồi.

*Má! Đây là chỗ quái quỷ gì zậy trời!*

*Trời ơi cú bé!*

Ngồi một chỗ trên chiếc giường trống trải, bên ngoài vẫn trông vô cùng bình tĩnh nhưng có trời mới biết sâu trong đáy lòng cậu nước mắt thành biển rộng đến nơi rồi.

Mới ngày hôm qua thôi, Diệp Uyên phát hiện người yêu năm năm của mình ngoại tình,quan trọng hơn nữa thằng cha đó dám chửi cậu ngu bị lừa lâu như thế mà giờ mới biết. Đứng sự sỉ nhục ấy, cậu vớ lấy ngay cái ghế gần đó mà choang hai đứa mất dạy trước mặt. Cả ba lao vào ẩu đả rồi cuối cùng hai người kia nhập viện với tình trạng nguy kịch. Còn cậu thì chỉ dửng dưng về nhà chuẩn bị tận hưởng cuộc sống độc thân.

Trở về nhà, tâm trạng không mấy tốt nên cậu đi tìm vài tiểu thuyết online ngược mà không có gì ngược hơn, từ ngược thân cho tới ngược luyến tàn tâm đều có hết.

Diệp Uyên vừa đọc, nước mắt chảy ào ào như lắp công tắc vòi chảy bên trong. Đến cuối cùng, sau khi đọc xong bộ [ Tình Yêu Của Hai Ta Anh Quên Mất Rồi!] cậu càng khóc dữ dội hơn nữa.

< Truyện xoay quanh Diệp Uyên và Cố Dung cùng với mối tình năm năm dần rạn nứt của họ. Diệp Uyên hi sinh cá thanh xuân vì Cố Dung, cậu không dám đi học đại học để theo đuổi ước mơ mà đi làm biết bao nhiêu việc nặng nhọc để có thể nuôi người yêu ăn học ,thực hiện ước mơ của cả hai là mở một công ty riêng. Dù vất vả nhưng cả hai vẫn luôn hạnh phúc,đầm ấm. Diệp Uyên cứ nghĩ rằng cả hai sẽ sống hạnh phúc với nhau cả đời như không. Sau khi công việc phất lên như diều gặp gió thì Cố Dung ít khi trở về. Hắn khi về đôi khi còn mang theo cả những tiểu tình nhân của mình ở bên ngoài, hắn ôm hôn tình nhân thắm thiết trước mặt cậu, coi Diệp Uyên chỉ là người ở trong gia đình. Tâm Diệp Uyên tựa như có ngàn con dao đang xâu xé thành từng mảnh rồi vỡ vụn. Theo thời gian, vì tinh thần và thể chất suy nhược nên cậu đã bị căn bệnh ung thư thư không thể qua khỏi. Lúc chết, cậu vẫn chỉ để lại câu nói khiến long người đau đớn :" Dù có chết cũng chẳng thể hết yêu anh!". Thế nhưng, lúc ấy cậu đâu ngờ rằng trong bụng mình còn đang có một tiểu bảo bối.>

Cậu hận không thể gào lên thật lớn giải tỏa nỗi sầu này, cậu thề với lòng * Bổn thiếu gia mà xuyên vào trong truyện được là ta sẽ xé xác thằng tra nam đó ra!*

Khóc lóc một hồi thì cậu ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ.

Định thần lại một chút thì cậu mới quyết định trước hết nên đi tìm cái sạc điện thoại cái đã,có gì rồi tính tiếp.

Sau khi sạc điện thoại xong xuôi thì cậu mới đi vào phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt trong gương, cậu không khỏi rơi vào trầm mặc. Gương mặt này vốn dĩ là của cậu ,nhưng sao hôm nay nó lại trông tiều tụy, gầy gò đến lạ thường. Loay hoay một hồi chỉnh đốn lại ngoại hình thừa cậu mới coi như tạm ổn.

"Ọc ọc ọc~"

Cơn đói bụng truyền đến khiến cho cậu buộc phải xuống bếp tìm đồ ăn.

Lục lọi một hồi thì cậu lấy ra vài món rau củ và thịt thà để nấu đồ ăn cho bữa sáng. Do mẹ cậu đã từng là đầu bếp có tài năng nhất nhì trong giới nên cậu cũng được thừa hưởng ít nhiều mặt ưu tú đó. Trong bếp hì hục một hồi thì cuối cùng thành phẩm cũng ra lò. Cậu nấu gồm một canh một rau và 2 mặn, kèm theo đó là đĩa táo ăn tráng miệng nữa.

Đang bình thản ăn sáng quên đi muộn phiền thì bất chợt từ ngoài cửa có tiếng lạch cạch phát ra. Cậu tò mò nhò đầu ra nhìn thì thấy một người đàn ông cao tầm một mét tám, khuôn mặt có thể gọi là nam tính ưa nhìn. Hắn ta mặc một thân áo vest quần âu, đi giày da láng bóng trông vô cùng sang trọng.

Thấy có tiếng động, hắn mới nhìn về phía cửa phòng ăn thì thấy thiếu niên đang đứng ở đó. Thiếu niên ngày hôm trước còn tiều tụy khiến gã chán ngắt giờ đã có tinh thần hơn rất nhiều.

Diệp Uyên đứng ở cửa phòng ăn nhìn hắn,nhùn khuôn mặt quen thuộc ấy cậu không tránh khỏi việc vô thức mà hỏi " Sao anh lại ở đây?"

Khi nhìn thấy người kia ngẩng đầu, cậu có chút hoảng loạn không biết từ đâu ra, nhưng cậu chắc chắn một điều mình chưa từng gặp gã.

Gà đàn ông nghe vậy nhíu mày bực bội " Đây là nhà của Cố Dung tôi! Tôi thích đi thì đi thích về thì về lúc nào thì là việc của tôi. Hay là cậu không muốn tôi trở về để dẫn tên đàn ông khác vào nhà làm ra những chuyện thấp hèn hay sao?"

Trong câu cuối cùng giọng hắn mang theo sự trào phúng, diễu cợt rồi xoay người đi lên phòng.

Sau khi hắn thay đồ thoải mái thì cảm thấy đói bụng. Xuống dưới phòng ăn như mọi lần thì lại chỉ thấy bàn ăn trống trơn không có một thứ gì.

Gã ta cau có tiến đến phòng khách, thấy thiếu niên đang ngồi dửng dưng trên sofa thì tức giận " Đi làm đồ ăn sáng cho tôi mau lên!"

Diệp Miễn sau khi nghe hắn xưng là Cố Dùn thì có chút ngơ ngẩn.

*Đù má! Xuyên sách thật rồi!(°ロ°) !*

"Cậu có nghe tôi nói không hả!" tâm trí của cậu bị một giọng quát tháo kéo trở về. Cậu nhíu mày đánh giá cái thứ đang gầm rú trước mặt mình với vẻ khinh bỉ đong đầy trong đôi mắt.

"Anh quát tháo cái gì vậy hả?"

"Muốn ăn thì tự đi mà nấu có tay có chân để làm mô hay gì!"

"...."

Cậu dửng dưng đáo lại lời quát tháo của gả rồi xoay người đi vào phòng để lại gã đàn ông đang tức giận mặt đỏ tía tai.

Cố Dung vô cùng buồn bực trong lòng nhưng vì cơn đói nên cũng chỉ có thể đặt đồ ăn bên ngoài rồi lên lầu làm việc.

Khi nhận được cuộc gọi từ người giao đồ ăn tới,gã chậm rãi đi xuống lầu thì thấy Diệp Uyên đang ngồi trên sofa, bên cạnh còn có...một chiếc vali lớn.

"Cậu lại tính làm trò gì nữa đây!" Cố Dung gằn từng tiếng rồi nắm chặt cổ tay cậu.

Cổ tay bị nắm đau đến tím bầm, Diệp Uyên dật tay lại rồi lạnh giọng nói:

"Chia tay đi!",

•••
Viết truyện zui hoi, có người xem là tốt rùi.  (๑˃̵ᴗ˂̵)و

     ~LOVE YOU ( ˘ ³˘)♥~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top