Chương 7: Nam chính truyện huyết tộc tới (5)

Khi Kỷ Ninh tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Cậu đờ đẫn ngồi dậy từ trên giường, đầu tiên nhìn lướt qua thiết bị đầu cuối đang nhấp nháy lờ mờ trên cổ tay, thấy đoàn phim đã để lại lời nhắn, nội dung chủ yếu là hôm nay tạm dừng quay phim, bọn họ muốn kiểm tra lại an toàn một lần nữa trước khi quay tiếp.

Ngoài ra, đạo diễn và Cố Sâm cũng gửi tin nhắn đến. Đạo diễn nói rằng ông ấy đã đến thăm Kỷ Ninh, nhưng bị một người bạn đang chăm sóc Kỷ Ninh chặn lại, nói rằng cậu vẫn đang nghỉ ngơi, chỉ để lại lời thăm hỏi, Cố Sâm cũng như vậy.

Nhìn chằm chằm mấy tin tức này, tư duy trì trệ của Kỷ Ninh dần trở nên trôi chảy, còn chưa kịp trả lời, đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi. Hoắc Vô Linh trở lại, Herinos đã cứu cậu.

Cái lạnh lúc đó dường như vẫn còn trong tim. Kỷ Ninh theo bản năng đặt tay lên trái tim mình, mặc dù Tương Lai nói cậu có thể sống lại, nhưng không thể không cảm thấy may mắn khi đã thoát khỏi cõi chết.

Nhưng Kỷ Ninh phát hiện ký ức của mình một lần nữa bị Herinos sửa đổi. Chẳng biết xuất phát từ nguyên do gì, Herinos có vẻ cho rằng Kỷ Ninh quen biết Hoắc Vô Linh, hay là hắn ta hoài nghi gì khác, vì vậy mới đọc trí nhớ của Kỷ Ninh, có lẽ là để xác nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Khi đó Kỷ Ninh rơi vào hôn mê, không nhận thức được, là Tương Lai khóa lại ký ức vốn có của Kỷ Ninh, đồng thời tạo ra một ít ký ức giả nhằm đánh lừa Herinos.

Do đó Herinos cũng không phát hiện bất kì đầu mối nào, chí ít hiện tại hắn ta nhận định Kỷ Ninh không biết Hoắc Vô Linh, liền sửa đổi ký ức Kỷ Ninh, xóa đi sự kiện ngày hôm qua.

Kỷ Ninh đoán rằng việc này xuất phát từ sự quan tâm của Herinos dành cho mình, không muốn Kỷ Ninh lưu lại ký ức đáng sợ, Herinos sẽ bí mật điều tra Hoắc Vô Linh.

Ngược lại, Hoắc Vô Linh có thể cũng sẽ âm thầm điều tra Herinos...

Nghĩ tới đây, Kỷ Ninh gọi Tương Lai ra, muốn nói một chút tình huống. Tuy rằng khả năng không cao, nhưng Kỷ Ninh vẫn muốn sớm phòng bị, ngăn cản nhóm nam chính này xuyên qua.

[Đang tiến hành kiểm tra, hiện nay chưa biết rõ nguyên nhân phát sinh dị biến, khả năng duy nhất là các vị diện đang dung hợp.]

Âm thanh Tương Lai vẫn trước sau như một, trong trẻo mà lạnh lùng: [Hoắc Vô Linh và Herinos xuất hiện ở đây, điều có liên hệ với sự hợp nhất này.]

"Anh nói các vị diện đang hợp nhất?"

Trong lòng Kỷ Ninh chấn động, nếu như Herinos và Hoắc Vô Linh điều tra lẫn nhau, phát hiện đối phương không phải người cùng thế giới, vậy có khi nào bọn họ sẽ phát hiện ra manh mối?

[Sẽ không phát sinh tình huống này.] Tương Lai nói: [Sau khi hợp nhất các vị diện, thế giới của bọn họ sẽ chia thành các tinh hệ khác nhau trong vũ trụ này, cùng lắm bọn họ chỉ nghĩ rằng đối phương đến từ tinh hệ khác mà thôi.]

Nghe Tương Lai giải thích, Kỷ Ninh gật đầu, trầm tĩnh lại, hỏi: "Nói cách khác, nhân vật nào trong tiểu thuyết cũng có thể xuất hiện?"

[Không sai. Sự hợp nhất này sẽ khiến không gian và thời gian rối loạn, động đất cậu gặp phải cũng xuất phát từ nó, khi quá trình dung hợp diễn ra triệt để, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn.]

"Triệt để dung hợp có hậu quả gì?"

[Cậu sẽ bị mắc kẹt trong vũ trụ này mãi mãi, không thể trở về thế giới thực được nữa.]

Tương Lai ngập ngừng một chút, như biết Kỷ Ninh đang lo lắng cái gì, rất nhanh nói tiếp: [Hợp nhất cũng mất nhiều thời gian, ước chừng phải mất nửa năm, trước đó chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân, sau đó tìm biện pháp giải quyết, có thể cần sự giúp đỡ của cậu.]

Kỷ Ninh thấy cái này cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Dù hệ thống không tìm được cách giải quyết sự hợp nhất này, nửa năm cũng đủ cho Kỷ Ninh công lược Cố Sâm, chuyển sang thế giới tiếp theo, sẽ không có dính líu gì nơi đây nữa.

Nhưng nếu có thể, Kỷ Ninh vẫn muốn mau chóng phục hồi sức mạnh. Theo lời Tương Lai, Kỷ Ninh bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải những nam chính khác. Tuy Hoắc Vô Linh là người đáng sợ nhất, nhưng cũng không có nghĩa mấy người còn lại dễ ở chung, ai cũng khó đối phó.

Thế nên hỏi: "Khi sức mạnh của tôi còn đang bị phong ấn? Nếu muốn giúp đỡ, chi bằng giải trừ nó cho tôi?"

[Bọn họ từ chối vì cho rằng lý do cậu đưa ra chỉ là khả năng trên lý thuyết, không nhất định sẽ xảy ra. Tôi đang tiếp tục gửi yêu cầu, đang chờ hồi âm.]

"Tôi hiểu."

Kỷ Ninh đoán người điều hành hệ thống sẽ điều tra nguyên do phát sinh biến cố trước, việc Kỷ Ninh muốn được có lại sức mạnh thật sự không có hy vọng mấy. Cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Herinos để bảo vệ mình.

Ban đầu nói cần một tuần để giải quyết vấn đề này, nhưng một tuần đủ để giải quyết sao? Kỷ Ninh không có lòng tin.

[Có tiến triển tôi sẽ liên hệ cậu ngay.] Tương Lai nói.

"Cảm ơn anh, Tương Lai."

Kỷ Ninh đáp lại một câu, cắt đứt liên hệ cùng hệ thống. Dù Tương Lai đơn thuần chỉ là hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhưng bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thế giới, quan hệ vẫn rất tốt đẹp, Tương Lai cũng rất quan tâm đến an nguy của Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh và Tương Lai trao đổi trong ý thức khá lâu, nhưng thực tế chỉ qua vài giây. Thấy Kỷ Ninh tỉnh lại, Herinos khép sách cổ đang đọc dở, thân thiết hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Trong trí nhớ Herinos thêm vào, Kỷ Ninh nửa đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trong người đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, uống thuốc rồi ngủ một giấc đến giờ. Kỳ thực bây giờ Kỷ Ninh vẫn thấy khó chịu, hẳn là di chứng để lại sau khi bị sức mạnh của Hoắc Vô Linh gặm nhấm.

"Không có việc gì."

Kỷ Ninh lắc đầu, sử dụng thiết bị đầu cuối liên lạc với đoàn phim, trả lời đạo diễn và Cố Sâm, cho bọn họ biết mình đã không sao. Nếu địa điểm không có vấn đề, lúc nào Kỷ Ninh cũng có thể bắt đầu quay tiếp.

"Lúc quay phim ta cũng sẽ đi cùng, đã thương lượng với đoàn phim, bọn họ đồng ý." Herinos xoa tóc Kỷ Ninh, cười: "Với trạng thái bây giờ của em, ta không yên tâm."

Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn ta, "thương lượng" của Herinos không chừng chính là hạ ám chỉ với họ. Nhưng thật ra rất hợp ý Kỷ Ninh, dù Herinos không đi, Kỷ Ninh nhất định nghĩ cách khiến hắn ta phải đi.

Kỷ Ninh nghỉ ngơi một lúc lâu. Buổi tối đạo diễn liền tự mình tới thăm, hỏi tình trạng của cậu, xác nhận Kỷ Ninh không còn vấn đề gì, đạo diễn cho biết đã được trung ương quang não xác nhận, mấy ngày tiếp theo sẽ không còn động đất nữa. Trường quay đều đã được sửa sang và gia cố, họ quyết định ngày mai tiếp tục công việc.

Kỷ Ninh tỏ vẻ không thành vấn đề. Sáng hôm sau, các diễn viên và nhân viên công tác đã sớm đi đến khu đất hoang, có lẽ bị Herinos ám thị, những người khác đôi với việc hắn ta đi theo không có dị nghị gì, rất tự nhiên xem Herinos như một phần của đoàn phim.

"Tiền bối, buổi sáng tốt lành, hai ngày nay anh nghỉ ngơi đã khỏe chưa?"

Cố Sâm nở nụ cười, chủ động chào hỏi Kỷ Ninh. Ngay cả khi phải đối mặt với vẻ nghiêm nghị của Herinos, nụ cười trên mặt anh ta vẫn không suy giảm chút nào.

Trước mặt mọi người, Kỷ Ninh đương nhiên phải tiếp tục diễn kịch, duy trì thiết lập lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ gật đầu thật nhẹ, một câu cũng không nói. Thái độ như vậy, mấy diễn viên mới vốn muốn chào hỏi Kỷ Ninh đều có chút lưỡng lự, duy chỉ có Cố Sâm không ngần ngại chút nào, tiếp tục nói chuyện với Kỷ Ninh.

"Tiểu Ninh, không phải em nói muốn xem kịch bản sao?"

Tiếc là Cố Sâm chưa kịp nói mấy câu, Herinos bỗng nhiên khoác vai Kỷ Ninh, điều chỉnh vị trí của cậu, vừa vặn đưa lưng Kỷ Ninh về phía Cố Sâm, chặn ánh nhìn của anh ta.

Herinos thân mật dựa vào Kỷ Ninh, như có như không liếc nhìn Cố Sâm, sau đó cười nói: "Ta đối diễn với em."

"Ừ."

Kỷ Ninh tất nhiên không thể từ chối, hơi nhếch khóe môi, gật đầu.

Nụ cười của Kỷ Ninh rất nhẹ, lại vô cùng đẹp mắt. Vẻ mặt lạnh giá dịu đi như băng tuyết tan rã, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần càng ôn nhu rung động lòng người, khiến nhóm diễn viên mới không thể rời mắt.

Đây dường như là lần đầu tiên họ nhìn thấy Kỷ Ninh cười, dù sao cũng đang đóng phim kinh dị, không có dịp nào để cười...

"Quan hệ giữa hai người bọn họ thật tốt."

Nhóm người mới xúm lại nói mấy câu, thanh âm không lớn nhưng vẫn lọt vào tai Cố Sâm.

"..."

Vẻ mặt Cố Sâm không thay đổi, nhưng hàng mi lại hạ xuống, dời đi ánh mắt đang nhìn hai người kia đang ở cùng một chỗ, rồi nhanh chóng xoay người.

...

Hết thời gian chuẩn bị, quá trình quay phim Quỷ Ảnh Hoang Trạch một lần nữa bắt đầu tại ngôi nhà cũ. Các diễn viên đã vào vị trí của mình trong khu rừng được mô phỏng bằng hình ảnh ba chiều bên ngoài ngôi nhà cổ, đoàn phim cũng tập trung gần đó, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Herinos lợi dụng khả năng ám thị ký ức của mình xuất hiện trong đoàn phim, cùng đạo diễn nhìn hình ảnh trong camera. Ánh mặt trời không ảnh hưởng gì đến Herinos, là Thân Vương Huyết tộc, ánh sáng mặt trời hầu như không có cách nào làm hắn ta bị thương.

Những hình ảnh thu được trong phần phim trước đã bị phá hủy hoàn toàn do camera ẩn bị hỏng, phim phải quay lại từ đầu. Không có Hoắc Vô Linh, việc quay phim lần này diễn ra suôn sẻ, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Trong phim, cả nhóm bị lệ quỷ truy đuổi, lần lượt mất mạng, cuối cùng chỉ còn lại Kỷ Ninh, Cố Sâm và nữ chính.

Kỳ thực theo kịch bản ban đầu của Quỷ Ảnh Hoang Trạch, lúc này Cố Sâm đã lãnh cơm hộp, lẽ ra đã chết từ lâu, nhưng Cố Sâm thể hiện rất tốt trong loạt cảnh quay trước đó, vì vậy đạo diễn đặc biệt vì Cố Sâm sửa lại kịch bản.

Đạo diễn không thông báo kịch bản mới cho diễn viên nữ và Kỷ Ninh, nhưng vì đã đọc toàn bộ cuốn sách Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế, Kỷ Ninh biết rằng Cố Sâm sẽ tỏa sáng với tư cách là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, cũng biết rằng Cố Sâm sẽ đóng vai trùm cuối bị ma ám.

"Ha ha, ha ha..."

Bị quỷ bám theo, ba người chạy tới tầng hầm tối mịt, phá hỏng cửa chính, rắc một vòng muối vừa liều lĩnh lấy được, chặn nó ngoài cửa.

Trong vòng tròn muối, Kỷ Ninh và nữ chính đều thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống, bọn họ biết quỷ không thể vượt qua cái vòng này.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, thật ra trong ranh giới muối này, nỗi kinh hoàng chết chóc nhất đã được giấu kín - chính họ đã tự tay đưa lệ quỷ vào trong phạm vi an toàn này.

Kỷ Ninh dựa theo nội dung kịch bản, gục đầu kịch liệt thở hổn hển. Ngọn đèn dầu mà họ tìm được tỏa ra ánh sáng nhẹ trong bóng tối, ngọn lửa run rẩy, mỏng manh như thể sẽ vụt tắt bất kỳ lúc nào.

"..."

Lúc này Kỷ Ninh có vẻ khẩn trương, sau lưng hơi căng thẳng. Kỷ Ninh đã xem qua nguyên tác, biết kế tiếp lệ quỷ do Cố Sâm thủ vai sẽ đột nhiên lộ nguyên hình, dùng dao điên cuồng đâm Kỷ Ninh.

Dù dao trong tay Cố Sâm hoàn toàn là hình ảnh thực tế ảo, nhưng để có được hiệu quả tốt nhất, đoàn phim cũng sẽ mô phỏng một nỗi đau nào đó trên người cậu. Kỷ Ninh vẫn có chút sợ đau.

Thời gian không sai biệt lắm...

Kỷ Ninh trong lòng đếm ngược, hơi siết chặt ngón tay nắm quần áo, đề phòng bản thân vô thức tránh dao, nhưng chưa kịp chuẩn bị đầy đủ thì đột nhiên nghe phốc một tiếng rất nhỏ.

Đây là âm thanh dao đâm vào cơ thể, nhưng nó không phát ra từ trên người Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, vừa ngẩng đầu lên, trên mặt đã bị phun đầy máu. Vẻ mặt cô gái còn sót lại mấy phần mờ mịt, trước ngực bị đâm một dao, lặng lẽ ngã xuống.

Một bàn tay nhuốm máu vươn về phía Kỷ Ninh, những ngón tay lạnh lẽo và tái nhợt, nâng cằm anh lên, hình bóng của Cố Sâm hiện lên trong đáy mắt Kỷ Ninh.

Mỹ nam trầm mặc nhìn Kỷ Ninh, ngón tay dao động, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cậu, mở miệng cười.

"Cuối cùng... cũng tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top