Chương 6: Nam chính truyện huyết tộc tới (4)

Khoảnh khắc bị Hoắc Vô Linh nắm lấy cổ tay, nhịp tim của Kỷ Ninh nhất thời ngừng lại. Sau khi vừa trải qua cơn ác mộng, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu lúc đó, Kỷ Ninh thậm chí không dám nhìn Hoắc Vô Linh trong gương.

"Herinos!"

Kỷ Ninh đương nhiên không muốn bị Hoắc Vô Linh đưa về thế giới vô hạn lưu, còn chưa muốn chết, không chút do dự cầu cứu Huyết tộc Thân Vương bên ngoài, nhưng Kỷ Ninh không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Nghe không được âm thanh bên ngoài, lòng Kỷ Ninh trầm xuống, đoán rằng không gian này có thể đã bị ngăn cách.

Chẳng biết xuất phát từ nguyên cớ gì, lúc này Hoắc Vô Linh chủ động buông tay Kỷ Ninh, thân ảnh biến mất trong gương.

Đèn trong phòng tắm tách một cái tắt đi, bóng tối hoàn toàn xâm lấn. Kỷ Ninh cái gì cũng không thấy, không dám ở lại đây. Cậu lóng ngóng bước ra cửa, cảm biến tự động trên cửa đã hỏng, Kỷ Ninh chỉ có thể nắm lấy mép cửa mở ra một khe hở, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Ào ào...

Thứ lộ ra từ khoảng trống không phải là ánh sáng ấm áp của căn phòng, mà là ánh sáng trắng mờ ảo, còn có tiếng mưa nhẹ, một cơn gió lạnh lẽo thổi đến, Kỷ Ninh cảm thấy không đúng, đang muốn đóng cửa lại thì cửa đột ngột mở ra.

Ngoài cửa là một con phố tĩnh mịch và tối tăm, mưa phùn dày đặc từ bầu trời đêm, trên đường tụ lại một vũng nước. Đèn đường phát ra ánh trắng lập lòe, khiến giọt nước phản xạ ra một chút ánh sáng.

Hai bên đường là những tòa nhà thấp gọn gàng và tinh tế, chỉ cao hai ba tầng. Tầng một đều cửa hàng, trên cửa treo đầy bảng hiệu, nét chữ mờ ảo, tủ kính dính đầy nước mưa cũng là một mảnh đen kịt, không có dù chỉ là một tia sáng.

Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị như vậy, Kỷ Ninh đương nhiên không muốn đi ra, nhưng sau lưng bỗng truyền đến một cổ lực đạo, đẩy Kỷ Ninh từ trong cửa ra ngoài.

Kỷ Ninh lảo đảo, khoanh chân đứng ngoài cửa, cánh cửa lập tức đóng lại, biến thành cửa kính y như các cửa hàng khác, triệt để cắt đứt đường về của Kỷ Ninh.

Nước mưa lạnh lẽo rơi trúng người Kỷ Ninh, dường như mang theo mùi máu nhàn nhạt. Kỷ Ninh đứng đó, biết rằng mình đã hoàn toàn bị vây khốn.

Hoắc Vô Linh lúc này còn chưa hiện thân, Kỷ Ninh biết, hắn muốn khủng bố tinh thần cậu, từng bước một ép Kỷ Ninh vào tuyệt lộ.

Trong màn mưa đêm dày đặc, Kỷ Ninh quấn chặt bộ đồ ngủ, mím môi, đột nhiên chậm rãi đi dọc con phố vài bước.

Cậu biết mình không còn cách nào khác, nếu không sẽ giống như vừa rồi bị đẩy ra ngoài. Hoắc Vô Linh thay cậu lựa chọn, càng thêm hỏng bét.

Không sao đâu... trường hợp xấu nhất chỉ là bị Hoắc Vô Linh tra tấn dã man, chỉ cần nghĩ biện pháp chết dưới tay Hoắc Vô Linh, hệ thống Tương Lai đã hứa có thể xin cho cậu sống lại.

Kỷ Ninh tự làm mình tỉnh táo lại, đưa tay lau nước mưa trên mặt, bắt đầu nhìn quanh bốn phía, suy đoán xem Hoắc Vô Linh muốn làm cái gì.

Trên đường không một bóng người, nước mưa rơi xuống tạo thành một màn sương trắng, cửa hàng hai bên trái phải đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng truyền tới từ phía xa, ngọn đèn dưới mái hiên bị gió vờn lung lay, ánh đèn lúc ẩn lúc hiện.

Kỷ Ninh đi về phía cửa hàng này, càng tới gần, ngoài tiếng mưa rơi, Kỷ Ninh còn nghe được những âm thanh khác, đó là một tiếng hát thanh tao, nhẹ nhàng và êm dịu, dường như là một bản thu âm cũ, truyền đến từ bên trong cánh cửa mở rộng.

"..."

Kỷ Ninh đi tới trước cửa hàng, giơ tay lau nước mưa trên mặt, nhìn về bảng hiệu vô cùng cổ xưa, màu sắc đã phai đi nhiều, không thấy rõ chữ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ba chữ "Tiệm tạp hóa".

Kỷ Ninh đi vào cánh cửa đang mở, đứng dưới mái hiên, dưới chân nhanh chóng tích tụ một vũng nước.

Tiệm tạp hóa tràn ngập ánh sáng màu cam ấm áp. Cửa hàng không lớn, bày bán nhiều loại hàng hóa từ khắp mọi nơi, phần lớn là lọ thủy tinh đủ màu sắc, đặt ngay ngắn trên giá đựng đồ, trong góc đặt một cái kệ. Trong máy hát, đĩa nhạc phát ra giọng nữ nhẹ nhàng và sâu lắng.

Trong mỗi lọ thủy tinh có thứ gì đó, dường như còn sống, khẽ run lên.

Trước khi Kỷ Ninh nhìn kỹ hơn, cậu nghe thấy một trong số chúng đột nhiên phát ra tiếng "chi", một dòng máu bắn ra, phun lên bức tường bên trong.

Bên trong lọ có một trái tim đang đập, màu sắc tươi sáng, có thể nhìn rõ mạch máu trên đó. Và hình dáng của những thứ được đựng trong lọ thủy tinh khác cũng rất giống, tất cả các lọ đặt trên kệ đựng đồ đều được lấp đầy, chúng đều là trái tim.

"A—!"

Đường phố vắng vẻ vang lên một tiếng hét thảm thiết, là thanh âm của đàn ông, ở không xa nơi Kỷ Ninh đang đứng. Cửa tiệm bỗng nhiên mở ra, hai bóng đen một trước một sau vụt tới.

Hai cái bóng không có khuôn mặt, toàn thân dường như tạo thành từ sương đen, chỉ có thể phân biệt được là một nam một nữ. Người đàn ông phía trước chạy trối chết, người phụ nữ cầm một con dao sắc bén trên tay đuổi giết người đàn ông.

"Anh nói anh yêu tôi... Anh rõ ràng nói anh yêu tôi!"

Người phụ nữ thê lương hét lớn, bỗng nhiên xông lên phía trước đè người đàn ông xuống đất, điên cuồng đâm người đàn ông. Người đàn ông té trên mặt đất giãy dụa kêu thảm, nhưng dao cũng dần dần ngừng lại, ngay sau đó liền không còn tiếng động gì nữa, bất động thanh sắc.

"Hu... hu hu..."

Sương ảnh người đàn bà dường như đang than khóc, ngồi xuống bên cạnh cái xác, che mặt rơi lệ. Một lúc sau, cô ấy lại giơ con dao nhọn lên, run rẩy xé cái xác ra, lấy đi trái tim trong ngực xác chết.

Người đàn bà ném dao nhọn, nâng niu trái tim trong lòng bàn tay, mà trái tim ấy còn đang thong thả đập một cách mạnh mẽ. Người đàn bà thất tha thất thểu đứng dậy đi tới tiệm tạp hóa, giọng khàn khàn run rẩy hỏi.

"Ông chủ có ở đây không..."

Kỷ Ninh lui về phía sau một bước, có chút kiêng kị nhìn làn sương đen trước mặt. Nhưng người bóng dáng ấy muốn tìm cũng không phải cậu, chỉ rất lễ phép gật đầu với Kỷ Ninh, sau đó tiếp tục nhìn vào bên trong.

"Tới đây."

Một giọng nam tươi cười vang lên từ phía sau chiếc kệ nặng trĩu. Nghe được âm thanh này, cả người Kỷ Ninh căng thẳng, nhưng thân thể dường như bị đóng đinh, không thể cử động được, thậm chí còn không thể phát ra thanh âm gì, trơ mắt nhìn khuôn mặt ưa nhìn của Hoắc Vô Linh lộ ra trên kệ đồ.

Hoắc Vô Linh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, từng cúc một được cài gọn gàng, áo sơ mi được ủi phẳng phiu khiến dáng người hắn trở nên thon thả và thẳng tắp.

Hắn nhìn người phụ nữ, cười ôn hòa hỏi: "Vị này, xin hỏi cô cần gì?"

"Tôi muốn để nó lại nơi này..."

"Không thành vấn đề."

Hoắc Vô Linh gật đầu, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, đặt trái tim vào, để lên kệ. Khi tiến hành đăng ký, Hoắc Vô Linh chấp bút cười hỏi: "Lí do cô muốn ký thác trái tim này là gì?"

"Trái tim hắn đã biến chất..."

Người phụ nữ bi ai nỉ non.

"Hắn không còn yêu tôi như ngày xưa nữa, vì vậy trước khi trái tim này hoàn toàn tan nát, tôi muốn để nó lưu lại nơi đây, như vậy nó sẽ không bị thối rữa."

Hoắc Vô Linh theo lời ghi chép vào sổ tay. Người phụ nữ đứng nơi đó, nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh màu oải hương một lúc lâu mới quay người chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng. Bóng dáng mờ sương biến mất trong không trung theo từng bước chân.

"Vậy thì, vị khách này," Hoắc Vô Linh đóng quyển sổ trong tay lại, mỉm cười nhìn về phía Kỷ Ninh, "Có yêu cầu gì không?"

Thanh âm Kỷ Ninh bị phong kín, vô pháp trả lời vấn đề này. Nhưng Hoắc Vô Linh tựa hồ cũng không cần cậu trả lời, mím môi, lại tiếp tục nói.

"Cậu thoạt nhìn không giống như muốn ký gửi hay bán trái tim... muốn mua sao? Chỗ này của chúng tôi cũng bán tim đó."

"Cậu muốn tim của ai?"

Hoắc Vô Linh lộ ra nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay Kỷ Ninh, dắt anh xem một vòng những chiếc lọ thủy tinh trên kệ đựng đồ và những trái tim đang đập loạn xạ bên trong.

Trên vách tường còn treo một số tấm áp phích cũ. Tất cả đều là phong cách phác họa, chỉ có màu đen, trắng và xám, hình vẽ trên đó cũng không có nét mặt, chỉ có đường nét của con người, nhưng Kỷ Ninh nhanh chóng nhận ra trên hình vẽ chính là anh và Hoắc Vô Linh.

Những tấm áp phích này đều miêu tả chuyện xưa của bọn họ.

Hoắc Vô Linh đưa Kỷ Ninh ra từ trong Quỷ hố, dùng máu của chính mình nuôi nấng Kỷ Ninh.

Đêm hè nóng bức, Hoắc Vô Linh như con mèo ôm Kỷ Ninh lười biếng đi vào giấc ngủ, bởi vì người Kỷ Ninh ôm rất mát.

Kỷ Ninh bị yêu quái bắt đi, Hoắc Vô Linh rất nhanh tàn sát toàn bộ ngục tối, giẫm lên hài cốt cùng máu tanh dơ bẩn, lông mày sạch sẽ mà ôn nhu, lại vươn tay ra với Kỷ Ninh.

Mà tấm áp phích cuối cùng là—

"Thích không?"

Trong tiệm tạp hóa, Hoắc Vô Linh nắm cổ tay Kỷ Ninh, dừng lại trước một tấm áp phích, nhìn Kỷ Ninh một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ta hiểu mà."

"Ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích nó."

Hoắc Vô Linh đưa tay lên ôm lấy trái tim mình, ngón tay chìm trong da thịt, máu tươi phun ra như suối, moi trái tim mình ra, xé đứt mạch máu, cầm trái tim máu chảy đầm đìa trao cho Kỷ Ninh.

"Cho ngươi, đồng ý không?"

"Ngươi không phải muốn nó sao?"

Giọng nữ trong máy hát càng ngày càng ngưng trệ khô khốc, vặn vẹo đến không thành giai điệu. Ngọn đèn dầu chung quanh tắt ngay lập tức. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim đã chuyển sang tay Kỷ Ninh, mà Hoắc Vô Linh từ sau lưng ôm lấy cậu, hai tay siết chặt ngực Kỷ Ninh.

"Đổi lại, đưa trái tim ngươi cho ta, Ninh Ninh."

"Trước khi nó thối rữa, hãy để ta niêm phong nó lại."

"Như vậy, ngươi sẽ không rời khỏi ta đúng không?"

Cái lạnh cực độ bắt đầu tiến vào trong lòng Kỷ Ninh. Sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên tái nhợt, ý thức ngày càng mờ mịt, đôi mắt cũng dần dần nhắm lại.

"Két—"

Ngay lúc Kỷ Ninh sắp bị cái lạnh nuốt chửng, bóng tối xung quanh đột nhiên tràn lan những vết nứt như mạng nhện, vỡ tan như gương, lộ ra ánh sáng ấm áp và cấu trúc bên trong của phòng tắm.

Thân thể ngã xuống của Kỷ Ninh được một đôi tay hữu lực ôm lấy. Kỷ Ninh đầu váng mắt hoa, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua một đôi con ngươi đỏ sẫm lạnh lùng và sắc bén, sau đó ngất đi.

"..."

Herinos ôm Kỷ Ninh vào lòng, thần sắc u ám nhìn bóng dáng trong gương.

Mặt gương bóng loáng đầy những vết nứt như mạng nhện, thân ảnh của Hoắc Vô Linh cũng nứt ra thành nhiều mảnh, rất nhanh liền tiêu tán.

Trước khi Hoắc Vô Linh triệt để biến mất, Herinos nguy hiểm hé mắt, mang theo ý cảnh cáo.

"Mặc kệ ngươi là ai, cũng không được phép lại gần Kỷ Ninh."

"Lần này ngươi thắng, thế nhưng..."

Hoắc Vô Linh cười cười, liếc nhìn máu trên đầu ngón tay Herinos, ý vị thâm trường nói.

"Lần sau gặp lại, ta sẽ mang Ninh Ninh đi, sau đó giết ngươi."

Loảng xoảng!

Theo thân ảnh Hoắc Vô Linh tan biến, mặt kính nổ tung, mảnh nhỏ sắc bén văng tứ phía. Herinos giơ tay lên, một sức mạnh vô hình cản chúng lại, mảnh vỡ lần lượt rơi xuống sàn.

Herinos nhẹ nhàng đặt Kỷ Ninh đang bất tỉnh lên giường, đưa hai tay ra, nhìn lòng bàn tay đã bị rạch rướm máu, vết thương vốn đã sớm biến mất lúc này lại bừng lên một màu đen mờ nhạt, cũng không có xu hướng lành lại.

Đôi mắt sâu thẳm của Herinos nhìn Kỷ Ninh đang ngủ mê man. Một lúc sau, hắn ta dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của Kỷ Ninh, như thể đang nói chuyện với chính mình, rồi lại như hỏi Kỷ Ninh, âm thanh trầm thấp.

"...Hắn là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top