Chương 3: Nam chính truyện huyết tộc tới (1)

Bởi sự tàn phá của cơn địa chấn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nội thất nhà cũ đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng trận động đất này tới nhanh mà đi cũng nhanh, khi mấy diễn viên lộn nhào trước cửa, rung chuyển nhanh chóng dừng lại.

Đoàn người hoảng hồn chưa tỉnh, lảo đảo bước ra khỏi cửa, đứng trên đất trống thở hổn hển. Nhưng lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện thiếu hai người, là Kỷ Ninh và Cố Sâm, bọn họ còn chưa ra.

Bọn họ làm sao vậy?

Đám người khẩn trương nhìn về bên trong cánh cửa, vừa vặn thấy Cố Sâm đỡ Kỷ Ninh người nhuộm đầy máu đi ra, nhất thời trong lòng cả kinh, lắp bắp hỏi: "Tiền bối Kỷ Ninh, anh, anh đây là..."

"Kỷ tiền bối vì cứu tôi, bị đèn treo đập trúng."

Cố Sâm mím môi, khuôn mặt tuấn mỹ đầy u ám, hiển nhiên là tự trách, đôi mắt rũ xuống, nói xin lỗi Kỷ Ninh: "...Xin lỗi, là tôi liên lụy anh."

"Trầy da thôi mà, đừng lộ ra biểu tình như tôi sắp chết vậy chứ."

Kỷ Ninh che máu trên cánh tay, thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Thật ra cậu đau tới sắp khóc rồi, nhưng vì thiết lập nhân vật nên phải cắn răng chống đỡ.

Mức độ nhập vai có liên quan mật thiết đến việc liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, biết đâu chỉ một sơ hở nhỏ cũng có khả năng khiến nhiệm vụ thất bại. Kỷ Ninh không cho phép tình huống như vậy xuất hiện trên người mình.

Đương nhiên vì nhiệm vụ, Kỷ Ninh chắc chắn sẽ làm rất nhiều điều không hề tồn tại trong nguyên tác. Ví dụ trong nguyên tác Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế, Kỷ Ninh chưa từng cứu Cố Sâm. Nhưng đây là một biến cố nằm trong tầm kiểm soát, Kỷ Ninh khẳng định hành vi của mình hợp logic, vì thế biến hóa cũng sẽ phát triển theo hướng tốt.

Nhưng thật sự rất đau...

Bàn tay đang nắm chặt tay bị thương của Kỷ Ninh hơi siết chặt, nghĩ đến trận động đất vừa rồi, tâm trạng vốn tồi tệ của cậu càng thêm nặng nề.

Trong nguyên tác không hề xảy ra địa chấn, Cố Sâm hoàn thành xuất sắc cảnh quay, không có nhiều khúc mắc như vậy, cho nên Kỷ Ninh thập phần hoài nghi trận động đất này là ảnh hưởng kéo theo từ sự xuất hiện của Hoắc Vô Linh.

Cũng may Kỷ Ninh phản ứng kịp thời, đẩy Cố Sâm ra. Mặc dù bản thân bị trầy da, nhưng xét về phương diện khác mà nói, Kỷ Ninh liều mình cứu người, hảo cảm của Cố Sâm đối với cậu nhất định sẽ tăng lên.

Cứu Cố Sâm cũng không lo phá hủy thiết lập nhân vật. Kỷ Ninh thiếu gia trong nguyên tác tuy rằng lạnh lùng cao ngạo, nhưng bản tính không xấu, cũng không phải loại người thấy chết không cứu.

"Thật sự chỉ trầy da sao?"

Nghe Kỷ Ninh giải thích, các diễn viên khác mặt mày trắng bệch nhìn cậu cả người đầy máu trước mặt, khó có thể tin vết thương không nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt hững hờ kia không giống giả vờ...

"Hiện tại thì như vậy, nhưng cứ đứng mãi thế này thì không phải nữa."

Kỷ Ninh liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng: "Tôi phải về đoàn phim bên kia xử lý vết thương, nếu các người còn muốn ở nơi nguy hiểm như thế này thì cứ tự nhiên, tôi không phụng bồi."

Kỷ Ninh giơ cánh tay không bị thương chạm vào Cố Sâm, tuyệt không khách khí nói: "Đỡ tôi trở về."

Cố Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, thuận theo gật đầu, động tác nhẹ nhàng đỡ Kỷ Ninh về phía đoàn phim.

Mấy người khác tỉnh ngộ, lập tức chạy theo.

Nhìn bóng lưng Kỷ Ninh phía trước, bọn họ nghĩ về chuyện vừa rồi mà càng thêm sợ, bắt đầu có cái nhìn khác về Kỷ Ninh, họ khó tin nghĩ: Tính cách Kỷ Ninh như vậy cũng sẽ cứu người sao? Bọn họ còn tưởng rằng Kỷ Ninh khẳng định sẽ coi thường người khác...

Đoàn phim nhanh chóng phái máy bay đến đón họ, thấy Kỷ Ninh bị thương chảy nhiều máu như vậy, toàn thể nhân viên công tác đều bị dọa không nhẹ, một bên giúp kỷ Ninh xử lý vết thương, một bên liên tục xin lỗi, là bọn họ đã sơ suất trong khâu chuẩn bị, không thể trốn tránh trách nhiệm.

Đạo diễn rất nhanh đã liên lạc bác sĩ ở trạm y tế, sau khi bác sĩ đến, để có thể kiểm tra và trị liệu, trước hết cắt bỏ tay áo dính máu, lộ ra một vệt máu dài dữ tợn.

Shh...

Nhìn vết thương chảy máu đầm đìa, mọi người đều sởn gai óc, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói.

Nhưng biểu tình của Kỷ Ninh rất lãnh đạm, dường như sự việc không liên quan đến mình, nhàn nhạt nói một câu: "Xin hãy giúp tôi hồi phục càng sớm càng tốt, cảm ơn."

"Yên tâm."

Ở thời đại tinh tế, các loại thuốc đều có hiệu quả nhanh và tiện lợi. Kỷ Ninh vừa uống thuốc, phun một tầng thuốc khử trùng trên cánh tay, vết thương phía dưới đã bắt đầu chậm rãi khép lại.

"Cách một giờ phun một lần, trừ lần vừa nãy, còn ba lần nữa."

Phim trường xảy ra động đất, buổi quay hôm nay đương nhiên phải tạm dừng, trên đường trở về, sau khi điều trị xong, bác sĩ nói với những người khác rằng: "Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ khỏi thôi."

Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đến khách sạn." Nhân viên công tác nhìn đồng hồ trên thiết bị đầu cuối, hỏi Kỷ Ninh, "Anh Kỷ, lát nữa chúng tôi có cần bôi thuốc cho anh không?"

"Nếu được, mong các vị có thể hỗ trợ tôi một chút."

Cố Sâm lên tiếng: "Kỷ tiền bối bị thương là do cứu tôi, tôi còn chưa kịp xin lỗi và cám ơn anh, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội."

Nếu là người khác, Kỷ Ninh sẽ trực tiếp từ chối. Dù sao cũng chỉ là phun thuốc, nhưng là Cố Sâm mở miệng, Kỷ Ninh không có lý do gì lại từ chối, bởi vậy chỉ liếc hắn một cái, nghiêng đầu sang nơi khác, chống cằm thản nhiên nói: "Tùy anh."

"Cảm ơn."

Mặc Dù thái độ Kỷ Ninh lãnh đạm, nhưng Cố Sâm không để bụng, ngược lại khóe môi còn lộ ra tươi cười, khuôn mặt đẹp đẽ thoáng chút dịu dàng.

Mặc kệ có Kỷ Ninh cứu mạng hắn hay không, Cố Sâm cũng không chán ghét Kỷ Ninh. Cố Sâm đã nhìn ra, Kỷ Ninh tính tình thực ra rất tốt, chỉ là bình thường nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi.

Sau khi sống lại, cổ thân thể này của Cố Sâm nhận hết xa lánh. Tuy anh ta không để ý cái nhìn của người khác, nhưng Kỷ Ninh chủ động nói chuyện cùng mình, anh ta liền sinh ra mấy phần hảo cảm với Kỷ Ninh.

Từ lúc Kỷ Ninh cứu anh ta cho đến khi nhìn thấy trên người Kỷ Ninh toàn là máu, Cố Sâm mới ý thức được chuyện gì xảy ra, trái tim rung động, liền cảm tạ Kỷ Ninh, cả hai đều cảm thấy may mắn.

Kỷ Ninh ra vẻ lạnh nhạt mà che miệng vết thương, nhưng Cố Sâm nhạy bén nhận ra đầu ngón tay Kỷ Ninh run run. Có lẽ vì đau đớn, có lẽ vì sợ hãi, nhưng bất luận xuất phát từ nguyên do gì, đều khiến Cố Sâm minh bạch rằng Kỷ Ninh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà là đem cảm xúc che giấu thật sâu.

Ngay cả lời nói mặc kệ các diễn viên kia lúc nãy cũng là nhắc nhở tinh tế rằng việc ở mãi một chỗ rất nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Cố Sâm khẽ lắc đầu. Anh ta đã quen nhìn người khác nói một đằng làm một nẻo, nhưng họ đều rất khéo léo, ẩn sau nụ cười là một con dao. Người cố tình bày ra vẻ mặt lạnh lùng, che giấu lòng tốt của mình giống như Kỷ Ninh thực sự rất hiếm.

Tính cách thật đáng yêu, nhưng nếu Cố Sâm nói như vậy, Kỷ Ninh nhất định sẽ rất tức giận.

Nhìn thần sắc lãnh đạm của Kỷ Ninh, khóe môi Cố Sâm lại hơi nâng lên, thấy Kỷ Ninh không muốn bị quấy rầy, liền cùng những người khác đi tới một phòng nghỉ khác trên máy bay, để Kỷ Ninh an tĩnh nghỉ ngơi.

Cố Sâm cũng không vội báo đáp ân tình của Kỷ Ninh, thời gian còn nhiều, thế nào cũng sẽ có cơ hội. Cố Sâm còn muốn cùng Kỷ Ninh phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc, làm bạn chẳng hạn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại Cố Sâm mở rộng lòng mình kết bạn với một người.

Trong phòng an tĩnh lại, Kỷ Ninh tựa vào sô pha mềm mại, nhắm hai mắt, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực là đang kết nối với hệ thống, bàn bạc về vấn đề của Hoắc Vô Linh.

[Xin chào, Kỷ Ninh, lần này cậu có yêu cầu gì?]

Giọng nam mang theo âm thanh kim loại trong trẻo mà lạnh lùng dò hỏi, là hệ thống của Kỷ Ninh, tên Tương Lai, phụ trách hỗ trợ Kỷ Ninh hoàn thành nhiệm vụ. Trừ khi Kỷ Ninh gọi, nếu không hệ thống sẽ không xuất hiện.

"Hoắc Vô Linh đột nhiên xuất hiện, hắn tới tìm tôi, tôi có thể bị hắn giết chết."

Kỷ Ninh nói tiếp: "Hắn là nam chính trong tiểu thuyết khác, không nên xuất hiện ở nơi này, có khi nào là lỗ hổng từ phía các anh không? Nếu như vậy, mời các người tức khắc sửa chữa lỗ hổng này, trả lại sức mạnh của tôi, chí ít tôi cũng có năng lực tự vệ."

"Đã hiểu, tôi sẽ báo lại với cấp trên, sẽ có chuyên gia kiểm tra tình hình và mau chóng giải quyết bất thường này."

Tương Lai nói: [Nhưng tình huống trước mắt còn chưa đủ để giải trừ phong ấn trên người cậu, sự việc hệ trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ điều hành của thế giới này.]

Loại đồ vật này chẳng lẽ không phải vì Hoắc Vô Linh xuất hiện mà bị ảnh hưởng sao, bằng không trận động đất vừa rồi là như thế nào?

Kỷ Ninh nghĩ như vậy, kiên nhẫn hỏi: "Bọn họ cần bao nhiêu thời gian để giải quyết?"

[Thời gian không rõ, có lẽ cần một tuần.]

"Không được, vậy quá lâu!"

Kỷ Ninh nghe được liền trực tiếp mở mắt, một tuần? Khi ấy không chừng xác cậu đã lạnh, hơn nữa tiền đề là Hoắc Vô Linh cho phép cậu lưu lại thi thể.

[...] Tương Lai trầm mặc vài giây, sau đó nói: [Tôi sẽ nộp đơn xin giải trừ cho cậu, nhưng khả năng được chấp thuận gần như bằng không, vì hiện tại chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy đó là vấn đề của chúng tôi.]

Kỷ Ninh cũng biết việc giải trừ này không thành, nhưng vẫn không cam tâm: "Nếu là vấn đề của các anh, tôi chết trong tay Hoắc Vô Linh không phải rất oan ức sao?"

[Sự xuất hiện của hắn là ngoài ý muốn, nếu cậu bị hắn giết, tôi sẽ xin cấp trên cho cậu sống lại.] Tương Lai nói tiếp, [Kỷ Ninh, xin hãy cẩn thận.]

...Sau khi chết còn sống lại? Sống lại ở nơi nào? Chẳng lẽ sống lại dưới mí mắt Hoắc Vô Linh, tiếp tục chịu sự dày vò của kẻ vô nhân tính đó sao?

Kỷ Ninh thực bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng biết hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể ngắt kết nối với Tương Lai.

Hy vọng duy nhất của Kỷ Ninh hiện giờ là người điều hành hệ thống có thể loại bỏ sự cố càng sớm càng tốt, hoặc là đồng ý trả lại sức mạnh cho cậu, nếu không cậu khó mà bảo toàn tính mạng.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là Cố Sâm đến báo với Kỷ Ninh rằng bọn họ đã tới khách sạn, đỡ Kỷ Ninh xuống máy bay, đưa cậu về phòng.

"Lát nữa tôi đến bôi thuốc cho anh, anh trước tiên nghỉ ngơi thật tốt."

Cố Sâm dịu dàng nhìn Kỷ Ninh, mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng.

Kỷ Ninh đứng trong phòng, túm lấy quần áo dính máu, đang suy nghĩ xem nên thay nó như thế nào, nhưng đột nhiên nghe tích một tiếng, giếng trời không biết có trục trặc gì, Kỷ Ninh còn chưa khởi động, chính nó đã mở ra một khe hở.

Hoắc Vô Linh nhanh như vậy đã trở lại?

Kỷ Ninh biến sắc, ngay sau đó nhìn thấy một con dơi nhỏ bay vào từ cửa sổ, vỗ cánh và bay về phía cậu.

Con dơi nhỏ này mang đến cho Kỷ Ninh một cảm giác rất quen thuộc, ngay lập tức, một loại suy đoán nào đó xẹt qua trong đầu cậu, mà lúc này con dơi đã bay tới trước mắt Kỷ Ninh.

Xoạt...

Một làn gió nhẹ thổi về phía cậu, con dơi biến mất giữa không trung, thay vào đó là một bóng đen, vươn bàn tay đeo găng đen ra khỏi chiếc áo choàng, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Kỷ Ninh.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, theo cái cúi đầu của hắn mà trượt xuống, sau đó hắn hạ một nụ hôn lạnh lẽo trên mu bàn tay Kỷ Ninh.

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, con ngươi đỏ sẫm giống như đá quý tuyệt đẹp, trong mắt tràn đầy đau thương cùng phiền muộn, nhưng vui sướng mãnh liệt chiếm phần hơn, hắn ta thì thào.

"...Kỷ Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top