Chương 2: Nam chính truyện vô hạn lưu tới (2)

Hoắc Vô Linh.

Trong giây phút nhìn thấy cái tên này, ngón tay Kỷ Ninh rung động, không có cách nào đè xuống kinh hãi trong lòng, cả người như bị bỏng, ném tờ báo ra ngoài.

Cũng không phải cậu đang diễn, mà chính là phản ứng thật. Bởi vì Kỷ Ninh biết, đây rất có thể không phải là hình chiếu ba chiều được tạo ra bởi các thiết bị của đoàn phim, mà có một điều gì đó thực sự đang đến, Hoắc Vô Linh tìm tới cậu.

Người này là một trong những mục tiêu công lược của Kỷ Ninh, nam chính trong tiểu thuyết vô hạn lưu Thần Sát. Trong thế giới đó, Kỷ Ninh là lệ quỷ được Hoắc Vô Linh nuôi dưỡng, sớm chiều chung sống cùng Hoắc Vô Linh tròn ba năm.

Vì thế, Kỷ Ninh hiểu rất rõ tính cách Hoắc Vô Linh, dưới vẻ ngoài đa tình kia kỳ thực là lạnh lùng và tàn nhẫn đến tột cùng. Đồng thời cậu cũng biết Hoắc Vô Linh căm ghét sự phản bội đến nhường nào.

Nhưng khi cố tình rời khỏi thế giới đó, Kỷ Ninh đã chọn cách phản bội Hoắc Vô Linh rồi vùi thây trong cát bụi. Có thể tưởng tượng được nếu rơi vào tay Hoắc Vô Linh, điều chờ đợi cậu sẽ là một cái kết còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Sự tình phát sinh trong nháy mắt, Kỷ Ninh còn chưa chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ ra cách thoát thân. Đây là một cuốn tiểu thuyết giải trí có hệ số rủi ro rất thấp, tất cả những năng lực mà cậu có đều đã bị phong ấn. Trước mặt Hoắc Vô Linh, Kỷ Ninh không có chút phản kháng nào, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng chỉ là hy vọng xa vời.

Nhưng làm thế nào mà Hoắc Vô Linh tìm được cậu? Mặc dù Hoắc Vô Linh có sức mạnh trời cho, có thể đi qua nhiều thế giới đáng sợ, nhưng Thần Sát và Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế là hai vị diện vốn không hề có liên quan gì.

Tờ báo nhẹ nhàng rơi xuống, vết đỏ chói trên tấm ảnh đen trắng không ngừng lan rộng, giống như máu ào ạt từ vết thương lan ra sàn nhà, kéo theo mùi máu tanh nồng đậm.

Chỉ có Kỷ Ninh mới biết được nó đáng sợ đến nhường nào, người khác đều cho rằng đạo diễn đột ngột thay đổi kịch bản, dù vẫn bày ra vẻ sợ hãi nên có, nhưng cũng chỉ coi đó là một cảnh quay mà thôi.

Cố Sâm hơi nhíu mày, nhìn tờ báo, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, tựa như có thứ gì đó rất quỷ dị đang ẩn nấp trong tờ báo này.

Bọn họ đều đang chăm chú nhìn ảnh chụp, đồng thời hốt hoảng lùi lại phía sau. Người đàn ông trong hình nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Ninh.

Ngay sau đó, Hoắc Vô Linh thình lình biến mất khỏi tờ báo.

Két...

Tai nghe mini bỗng phát ra tập âm chói tai, bén nhọn đến mức dường như đâm thủng màng nhĩ, khiến mọi người không quan tâm đến việc họ vẫn đang quay, lúng ta lúng túng vội vàng tháo tai nghe ra, lỗ tai truyền đến từng cơn đau nhức.

Bịch, bịch bịch...

Có gì đó lần lượt rơi xuống, đập trên mặt đất, họ nghiêng người chạm vào nó, hóa ra là một chiếc camera ẩn trên không trung.

"Có chuyện gì thế?"

Ngay cả thiết bị đầu cuối cũng bị mất tín hiệu, không thể liên lạc với bên ngoài, các diễn viên rốt cuộc đã cảm thấy sợ, ngay lập từng ngừng diễn, hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bầu không khí gay go nhanh chóng lên men, diễn viên đóng nữ chính sắc mặt tái nhợt, thì thào mở miệng: "Sẽ không phải thực sự là... có, có..."

Thanh âm cô ấy im bặt.

Bởi vì trong tầm mắt của cô, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bán trong suốt.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, làn da xanh xao ốm yếu, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, đường nét khuôn mặt tuấn tú, lộ ra ý cười với cô. Rõ ràng dịu dàng như vậy, lại vô cớ lộ ra vài phần tử khí cùng tối tăm, làm cô cả người rét run, như thể bị tạt một chậu nước đá.

Là người đàn ông trên cáo phó...

Trong đầu cô xẹt qua suy nghĩ này, sau đó trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Không chỉ có cô ấy, những người khác rất nhanh cũng rơi vào hôn mê. Cố Sâm đỡ trán, làm như đang chống lại cơn choáng váng, nhìn người tóc đen thêm vài lần nữa, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắm hai mắt lại.

Nhà cũ chỉ còn lại Kỷ Ninh và người đàn ông tóc đen còn đứng.

Người đàn ông lông mày cong cong, làm như vô cùng vui vẻ, dịu dàng mở miệng nói: "Đã lâu không gặp, Ninh Ninh."

Hoắc Vô Linh... Hắn thực sự xuất hiện...

Người thật hiện ra trước mắt, so với ảnh chụp còn chấn động hơn. Trái tim Kỷ Ninh đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, không thể đè nén nỗi sợ hãi bản năng.

Muốn giả bộ bất tỉnh làm như không thấy Hoắc Vô Linh cũng đã muộn, những phản ứng trước đó của Kỷ Ninh đều bị Hoắc Vô Linh thu vào trong mắt, rõ ràng khác biệt so với những người còn lại.

Mối nguy hiểm này đủ khiến nhiệm vụ của Kỷ Ninh thất bại và bỏ mạng. Kỷ Ninh không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhìn Hoắc Vô Linh, chợt phát hiện thân ảnh ấy mờ ảo trong suốt, không phải thân thể thật sự của hắn.

Chỉ là hình ảnh phản chiếu của Hoắc Vô Linh, bản thân hắn không tồn tại ở thế giới này...

Nghĩ đến điểm này, Kỷ Ninh trầm tĩnh lại. Cậu biết năng lực người đó, hình ảnh phản chiếu này sẽ nhanh chóng tan biến, chỉ cần trước đó không bị Hoắc Vô Linh giết chết là đủ rồi. Kỷ Ninh chỉ muốn sống sót mà thôi.

"...Đã lâu không gặp. Sao ngươi tìm được ta?"

Kỷ Ninh tận lực khiến giọng mình tỏ ra bình tĩnh, tránh chọc tức Hoắc Vô Linh.

"Đây là bí mật, nhưng mà ngươi có thể đoán một chút."

Hình ảnh phản chiếu của Hoắc Vô Linh trong suốt hơn một ít, nhưng hắn cũng không khẩn trương. Hình như không có ý định lập tức giết chết Kỷ Ninh, ngược lại còn mỉm cười, tỉ mỉ ngắm nhìn Kỷ Ninh, nói: "Xem ra ngươi đang rất vui vẻ, nhưng là..."

Không giống với nụ cười dịu dàng, ánh mắt của hắn lạnh lùng thâm trầm, giống như thủy triều lạnh lẽo trong bóng tối.

Hoắc Vô Linh nhẹ giọng nói: "Ta không vui, bởi vì ta đã trải qua một khoảng thời gian quá tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ."

Kỷ Ninh trong nháy mắt sởn tóc gáy, thân ảnh hư ảo kia đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, duỗi ra ngón tay lạnh lẽo tái nhợt, phác hoạ hình dáng gương mặt Kỷ Ninh.

"Ta biết ngươi không chết, chẳng qua là chạy trốn, bỏ lại ta."

"Sau khi lấy đi một nửa trái tim ta."

"Ngươi vui vẻ sao, Ninh Ninh?"

Tay của Hoắc Vô Linh dần dần trượt xuống, nắm lấy tay của Kỷ Ninh đặt lên ngực mình.

Hơi lạnh nhanh chóng theo đầu ngón tay len lỏi vào thân thể Kỷ Ninh, cậu không cảm nhận được nhịp tim người đó. Dường như Hoắc Vô Linh đã chết, hiện tại chỉ là một cái xác không hồn.

"..."

Kỷ Ninh không đáp. Hoắc Vô Linh nắm tay Kỷ Ninh, cảm thụ nhiệt độ của cậu, vẫn giữ nụ cười như trước, đến khi thân ảnh hắn trong suốt tựa làn khói mỏng manh, Hoắc Vô Linh rốt cuộc cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kỷ Ninh.

"Hết thời gian rồi, ta sẽ lại đến tìm ngươi, Ninh Ninh. Lần sau gặp lại."

Một cơn gió cuồn cuộn nổi lên, tờ báo nhuốm máu tan tành trong gió, hóa thành từng mảnh vụn, rơi xuống chậm rãi như bông tuyết.

Thân ảnh Hoắc Vô Linh triệt để biến mất, Kỷ Ninh hạ tay xuống, trên cổ tay hiện lên dấu tay màu đen, là chỗ vừa rồi bị Hoắc Vô Linh nắm lấy.

"..."

Kỷ Ninh cúi đầu đứng đó vài giây, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi rồi ngay lập tức ngồi xuống trên mặt đất, ôm trán lẩm bẩm với nỗi sợ hãi kéo dài: "Vậy phải làm sao bây giờ..."

Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, trong những nam chính Kỷ Ninh tuyệt không muốn chung đụng nhất, Hoắc Vô Linh nằm trong top ba. Bởi vì người này tính cách quá vặn vẹo, hắn sẽ không đem món đồ chơi hắn nhìn trúng tức khắc giết chết, mà sẽ làm đối phương dần dần lâm vào tuyệt vọng tột cùng, từng chút một tra tấn tới chết.

Mà mục tiêu của Hoắc Vô Linh bây giờ lại chính là Kỷ Ninh...

Kỷ Ninh túm tóc mình, vẻ mặt khổ sở.

Chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa cũng không phải Kỷ Ninh muốn phản bội Hoắc Vô Linh, chỉ là khi đó quyền hạn cùng cấp bậc của Kỷ Ninh chưa đủ mạnh, không còn lựa chọn nào khác, phải hoàn thành cốt truyện theo nguyên tác. Vì vậy chỉ có thể theo cốt truyện phản bội Hoắc Vô Linh, sau đó lập tức tan thành mây khói.

Hiện giờ gặp lại, Kỷ Ninh cũng không thể giải thích rõ ràng cùng Hoắc Vô Linh, người xuyên không như Kỷ Ninh cần phải tuân thủ quy định, không được tiết lộ với nhân vật bất kì điều gì có liên quan đến tình tiết truyện.

Bị người yêu phản bội, còn bị khoét mất nửa trái tim, Hoắc Vô Linh lúc ấy đã tuyệt vọng và căm hận cỡ nào, Kỷ Ninh không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như biết trước có hôm nay, Kỷ Ninh nhất định sẽ sớm bịa ra một lý do, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ai có thể ngờ Hoắc Vô Linh ở thế giới kia lại tìm được Kỷ Ninh? Tình huống này hoàn toàn không thể xảy ra...

Kỷ Ninh càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Cho dù Hoắc Vô Linh là nam chính vô hạn lưu, bản thân có được năng lực xuyên qua nhiều thế giới, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn vẫn không thể vượt qua được giới hạn của tiểu thuyết. Nhưng hiện tại hắn lại có thể đuổi theo mình đi tới nơi này, bằng cách nào chứ?

Lần này chỉ là hình ảnh phản chiếu, đã được xác định Kỷ Ninh đang ở đâu. Lần sau chân thân Hoắc Vô Linh có thể sẽ xuất hiện, cho dù Kỷ Ninh có trốn thoát khỏi sự truy sát của hắn ở thế giới này, thì lần sau, Hoắc Vô Linh liệu có còn tìm được cậu không?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỷ Ninh càng không tốt, định cùng hệ thống của mình bàn bạc một chút, để hệ thống tới xác nhận rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề.

Mấy người té xỉu khi nãy đã có dấu hiệu tỉnh lại, Kỷ Ninh không thể làm gì khác hơn, trước tiên điều chỉnh trạng thái của mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, giả vờ chính mình cũng chỉ vừa mới tỉnh.

Cố Sâm mở mắt đầu tiên, chống đất ngồi dậy, cau mày vì khó chịu. Cố Sâm đảo mắt bốn phía, thấy Kỷ Ninh cũng tỉnh, giọng khàn khàn hỏi: "Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kỷ Ninh làm như không biết, cau mày lắc đầu. Những người còn lại cũng mờ mịt, không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ tín hiệu không tốt, tiếp theo bọn họ liền mất đi ý thức.

Họ kiểm tra thiết bị đầu cuối, tín hiệu đã được khôi phục, phát hiện thời gian chưa được bao lâu, chỉ có bảy tám phút, tín hiệu bên phía đoàn làm phim cũng bị cắt, đạo diễn liên tục gọi họ trong tai nghe, hỏi bên trong đã xảy ra những gì.

"Chúng tôi vừa gặp chuyện rất kỳ lạ..."

Một diễn viên nhặt chiếc tai nghe rơi trên sàn và báo cáo ngắn gọn với đạo diễn. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi chính mình có phải hay không thật sự gặp quỷ, mà lúc này các thiết bị đầu cuối lần lượt phát ra những tiếng vang bén nhọn.

"Đó là cảnh báo động đất!"

Khi biết được âm thanh này là gì, sắc mặt mọi người thay đổi, không để ý gì khác, vội vàng chạy ra ngoài.

Cảnh báo của quang não sẽ được đưa ra trước trận động đất một phút, đủ để họ chạy thoát, nhưng lần này có tình huống bất ngờ xảy ra, chỉ trong vài giây, mặt đất và các bức tường bắt đầu kịch liệt chấn động.

Đồ đạc đặt xung quanh lần lượt rơi xuống, kính vỡ tan tành, chiếc đèn thủy tinh cũ kỹ treo trên trần cũng phát ra tiếng két két, xích sắt đứt bang một tiếng, sắp rơi xuống người Cố Sâm.

"Cẩn thận!"

Khi Cố Sâm ý thức được có vật nặng rơi xuống, trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm giác được phía sau có một lực mạnh mẽ đẩy hắn ra, khiến hắn bay ra khỏi bóng tối.

Cố Sâm kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy ngọn đèn thủy tinh đập vào hông Kỷ Ninh, sau đó đập mạnh vào sàn nhà một cái rầm, cột đèn sắt xuyên qua cánh tay Kỷ Ninh, trong nháy mắt một dòng máu tươi tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top