Chương 15: Nam chính truyện huyền huyễn tới (6)


Tại sao cậu lại nhảy vào vòng tay của Ứng Thiên Thu...

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của nam nhân tóc bạc, Kỷ Ninh cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hơi thở của Ứng Thiên Thu và cả thân thể gã như vực sâu đen tối khó lường, dù cho hiện tại đã thu liễm rất nhiều, cũng đủ khiến những người ở gần gã cảm thấy sợ hãi, dường như linh hồn cũng bị gã nhìn thấu.

Ứng Thiên Thu mắt không chớp, cứ cúi đầu nhìn Kỷ Ninh trong vòng tay, vẻ mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc.

Chắc là không bị Ứng Thiên Thu nhận ra đâu....

Đầu đuôi của Kỷ Ninh khẽ run lên, không nhìn Ứng Thiên Thu nữa. Cậu vùi đầu vào đuôi mình, như sự sợ hãi theo bản năng của những loài động vật nhỏ. Thật ra, Kỷ Ninh có hơi lo lắng Ứng Thiên Thu sẽ nhận ra mình.

Tuy khả năng này gần như không tồn tại - bởi vì trong thế giới huyền huyễn có tên Ma Thánh này, người chết không thể sống lại.

Người tu hành tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Đến cảnh giới cao nhất, gần như là trường sinh bất tử, có thể dùng nhiều cách khác nhau để tiếp tục sinh mệnh. Tuy nhiên, một khi đã chết đi, linh hồn sẽ bị biến mất, không còn tồn tại nơi trần thế. Chuyển thế, hoàn hồn, đoạt xá, đều không thể thành công.

Vì lẽ đó, người tu hành trong thế giới này không để ý đến việc tái sinh, mà điên cuồng truy đuổi con đường trường sinh bất tử. Ứng Thiên Thu trong nguyên tác vì sư môn bị diệt mà đọa vào ma đạo, nhiều năm sau gã san bằng mười hai thế tộc cũng đơn giản chỉ vì báo thù. Không chiêu hồn, không tin chuyện sống lại.

Cho dù Ứng Thiên Thu hiện tại vì Kỷ Ninh mà tàn sát các thế tộc rồi dùng huyết tế để chiêu hồn, trong lòng gã thực sự có mấy phần tin tưởng, cũng rất khó nói...

Trong lòng Kỷ Ninh xúc cảm lẫn lộn. Sau khi rời bỏ thế giới này, cậu chưa từng nghĩ Ứng Thiên Thu sẽ tiến hành chiêu hồn vì mình, chỉ với một tia hy vọng mờ mịt đó. Nguyên tác không nói sau này đầu tóc Ứng Thiên Thu sẽ bạc trắng, Kỷ Ninh không biết liệu xảy ra thay đổi như vậy có liên quan đến việc chiêu hồn hay không.

Nhưng vì khả năng chiêu hồn thành công thật sự quá thấp, Kỷ Ninh mới tương đối yên tâm mình sẽ không bị lộ. Thêm nữa, dù rất ít nhưng vẫn có vài yêu thú may mắn sống sót sau trận huyết tế, bởi vậy, việc cậu xuất hiện trong huyệt động mới không gây hoài nghi.

Cho nên Kỷ Ninh không cần buồn lo vô cớ, không cần lúc nào cũng hù dọa chính mình. Chờ đến khi cậu trở lại thế giới kia, hẳn sẽ không quay lại nơi này nữa...

Kỷ Ninh xây dựng tâm lý xong thì thò đầu ra khỏi vòng tay Ứng Thiên Thu, muốn nhảy lên bàn. Dù sao hiện tại Ứng Thiên Thu đã không còn là thiếu niên ôn hòa trầm tĩnh của nhiều năm về trước; hiện tại gã là Ma Quân hung ác, tính tình nóng nảy, nấn ná một hồi, ai biết được Ứng Thiên Thu có trực tiếp bóp chết cậu hay không.

Nhưng ai biết phong thái của thiếu nữ quyến rũ chẳng có chút nào quyến rũ, nàng đẩy quyển sách trên bàn ra, nhẹ nhàng nhảy lên bàn rồi quỳ xuống, nhìn thẳng vào con thú nhỏ trong lòng ngực Ứng Thiên Thu, cười cười nói:

"Xem hiện tại ngươi trốn nơi nào."

Không xong, cậu sắp bị bắt lại!

Kỷ Ninh vừa mới thò nửa người ra đã bị thiếu nữ làm cho sợ hãi lùi lại. Cậu túm lấy quần áo của Ứng Thiên Thu không chịu buông.

Nếu Kỷ Ninh chết, Tương Lai từng nói sẽ có cách cho cậu sống lại. Vậy nên, Kỷ Ninh thà bị Ứng Thiên Thu bóp chết còn hơn phải chịu sự nhục nhã ê chề, so với chết còn thống khổ hơn nhiều như vậy.

Nhúm lông trắng nép vào lồng ngực Ứng Thiên Thu run lên bần bật. Thiếu nữ dù có không kiêng dè đến đâu cũng không dám vươn tay tóm lấy thú nhỏ. Nếu làm Ứng Thiên Thu tức giận, nàng nhất định sẽ bị cấm túc mấy ngày.

"Thiên Thu..."

Thiếu nữ kéo dài giọng, tươi cười lấy lòng nói: "Người bắt nó lại đưa cho con được không?"

Ứng Thiên Thu không nói, chỉ đưa tay lên, nắm nhẹ lấy phần lông sau gáy của thú nhỏ rồi xách nó ra ngoài.

Thấy mình sắp rơi vào ma chưởng của thiếu nữ, Kỷ Ninh không thể kìm chế được nữa, nhanh chóng từ bỏ hết nhân phẩm tôn nghiêm, dùng sức lắc, treo ngược người xuống và túm lấy cổ tay Ứng Thiên Thu bằng bốn móng vuốt nhỏ, ánh mắt cầu xin, kêu "ô ô" vài tiếng, van nài gã đừng trao mình cho nàng.

Thú nhỏ hai mắt đen láy, to tròn như hai viên đá mã não đen, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, cái đuôi lông tơ đang đung đưa quét qua mu bàn tay Ứng Thiên Thu. Nó vừa sợ hãi vừa thân mật làm nũng với gã.

"..."

Nam nhân tóc bạc cứng đờ trong giây lát.

Không biết vì sao, gã bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh thiếu niên vốn đã vùi sâu trong hồi ức. Thiếu niên tuấn tú vô song. Thiếu niên khí phách hăng hái. Thiếu niên luôn ngạo nghễ trước mặt mọi người, duy chỉ trước mặt gã mới thể hiện một mặt dịu dàng.

"Ngươi chính là hôn phu của ta..."

Hôm ấy, thiếu niên đứng nhất trong một cuộc thi với các gia tộc lớn, liền mở tiệc ăn mừng với người thân và bằng hữu đến tận khuya. Đột nhiên, người ấy mang theo men say bước vào phòng Ứng Thiên Thu, nắm lấy cổ áo lót của gã, đè gã xuống giường không cho đứng dậy.

Thiếu niên say rượu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, đôi lông mày xinh đẹp càng thêm kiêu ngạo động lòng người. Vẫn là bộ mặt muốn giáo huấn hôn phu như thường, lại không biết ngữ điệu của mình đã sớm mềm như bông, không những không có bất kỳ lực răn đe nào mà ngược lại còn khiến ánh mắt Ứng Thiên Thu càng sâu hơn.

Ngồi bên cửa sổ, nhưng bởi vì không thắng được men rượu, Kỷ Ninh yếu ớt ngồi xuống, dựa vào người Ứng Thiên Thu, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, thì thầm bên tai gã.

"Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy? Hôm nay ngươi cùng tiểu nha đầu nhà khác nói chuyện rất lâu, còn cười rất vui vẻ."

"Đó là con gái một của đường huynh ta, là đứa cháu từ nhỏ đã thân thiết với ta." Ứng Thiên Thu giơ tay sờ tóc thiếu niên, bật cười nói nhỏ, "Huống chi năm nay nó mới năm tuổi..."

"Ta cũng mặc kệ."

Thiếu niên nỗ lực ngồi dậy mấy lần vẫn không thành, đành phải duy trì tư thế này, cố tỏ ra uy nghiêm nhưng trong lòng cũng không giấu được vẻ xấu hổ, khó chịu nói:

"Nếu đã cùng ta định ra hôn ước, ngươi chỉ có thể quan tâm ta, không cho phép có người khác..."

Ngày thường Kỷ Ninh vẫn luôn vênh váo hung hăng, giáo huấn người ta cũng rất uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này ở trên giường cùng vị hôn phu thân mật như vậy, không khác gì làm nũng.

Ứng Thiên Thu thấp giọng bật cười. Thiếu niên nghe tiếng cười đó, không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn gã, ngay sau đó đôi môi liền bị Ứng Thiên Thu nhẹ nhàng hôn lên.

"Ta đương nhiên chỉ quan tâm một mình ngươi..."

Ứng Thiên Thu ngồi dậy, ôm thiếu niên vào lòng rồi thì thầm:

"Tiểu Tiểu, ngoài ngươi ra, ta không đặt ai vào mắt cả."

...

Nam nhân tóc bạc cụp mắt xuống, tay đang đưa ra dần thu lại: "Đừng càn quấy."

Thiếu nữ nghe xong lời này thì dứt khoát ngồi xếp bằng trên bàn, đôi chân trắng như tuyết lấp ló trong chiếc váy màu đen. Nàng làm như không chịu rời đi trừ khi tóm được vật nhỏ.

"Thiên Thu, con đâu có hồ nháo, không đưa con xem nó là nam hay nữ, làm sao con biết đặt tên cho nó thế nào."

Nói thì nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng đã xác định thú nhỏ này là giống đực, nếu không thì sao phải liều mạng trốn tránh nàng chứ, thật đúng là láu cá.

"Ánh Tuyết." Ứng Thiên Thu đặt thú nhỏ bên người, ngón tay thon dài vỗ nhẹ trên đầu nó, "Gọi là Ánh Tuyết đi."

"Ánh Tuyết..."

Thiếu nữ nhăn mi, đôi tai thú lắc lư.

Nàng không thích cái tên này lắm, nhưng nếu Ứng Thiên Thu đã mở miệng, nàng không thể phản bác thêm nữa, cùng lắm thì đặt cho con thú nhỏ này cái nhũ danh vậy...

Thiếu nữ đang đắn đo suy nghĩ xem mình nên đặt tên gì, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Khi nàng hồi thần lại mới thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, bị huyền khí của Ứng Thiên Thu cuốn đi, đẩy ra bên ngoài xe. Rèm gạc buông xuống, cảnh tượng bên trong bị che lấp hoàn toàn.

Thiếu nữ cũng không ngạc nhiên lắm. Lần nào ở lại lâu, Thiên Thu cũng sẽ đuổi mình ra ngoài. Nàng cũng hiểu rõ, là do Thiên Thu có quá nhiều việc, cũng quen rồi, chỉ là...

"A!"

Thiếu nữ nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng dáng thú nhỏ đâu, hẳn là bị Ứng Thiên Thu lưu lại trong xe rồi.

Thiên Thu tự mình đặt tên cho gia hỏa này, còn đuổi nàng ra ngoài, vậy mà không đuổi con thú nhỏ đó...

Vân Đóa đứng ngây người tại chỗ.

Nàng, nàng sắp thất sủng rồi đúng không?!

...

Bởi linh hồn còn chưa chữa trị xong, Kỷ Ninh phải ở lại thế giới huyền huyễn này mấy ngày. Cậu không có việc gì để làm, vô cùng nhàn nhã. Cậu trở nên quen thuộc với cơ thể của Tuyết thú, thân thủ càng ngày càng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Chưa kể, cảm giác này thực sự khiến người ta có chút hoài niệm...

Kỷ Ninh không chút tiết tháo mà liếm lông trên người mình, tựa như một con vật nhỏ chính hiệu.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Kỷ Ninh biến thành động vật. Trước kia ở thế giới võ hiệp, Kỷ Ninh đa số đều trong hình hài hồ ly. Ở mạt thế, cậu thậm chí còn là nhân ngư, vì thế mà trong thế giới tiếp theo, Kỷ Ninh thiếu chút nữa quên cách đi bằng hai chân, lúc nào cũng muốn bò trên mặt đất.

Chải chuốt xong bộ lông của mình, Kỷ Ninh yên tâm thoải mái mà đi đến bên người Ứng Thiên Thu. Đầu được sờ sờ vỗ vỗ mấy cái, Kỷ Ninh sau đó nằm xuống bên cạnh chân Ứng Thiên Thu, gối đầu lên vạt áo gã mà ngủ.

Ở đây mấy ngày, Kỷ Ninh đã nhanh chóng chiếm được một chỗ nhỏ trong xe bay của Ứng Thiên Thu. Ban đầu, do thiếu nữ muốn bắt mình, Kỷ Ninh mới bất đắc dĩ đến đây tị nạn; nhưng lâu dần, cậu phát hiện Ứng Thiên Thu dường như không khó chịu với sự xuất hiện của mình. Mỗi lần Kỷ Ninh đứng bên ngoài cào cào tấm rèm, Ứng Thiên Thu đều cho cậu vào.

Việc này giúp Kỷ Ninh tìm lại cảm giác thân thuộc và an tâm như lúc xưa. Dù bây giờ Ứng Thiên Thu đã trở thành Ma Quân người người khiếp sợ, trên tay gã dính vô số máu tươi, nhưng vẫn còn đây nguyên vẹn bóng hình trong quá khứ. Lúc trước, chính Ứng Thiên Thu là người nhặt Vân Đóa về để hai người bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng.

Mà Kỷ Ninh cũng vô cùng quen thuộc với mùi hương mát lạnh trên người Ứng Thiên Thu, nhờ đó, cảm giác ngăn cách của Kỷ Ninh cũng dần biến mất. Chỉ mới mấy ngày, cậu đã học được cách khéo léo đến chỗ chiếc xe đang phóng nhanh của Ứng Thiên Thu và đánh một giấc yên bình.

Kỷ Ninh nằm trên vạt áo Ứng Thiên Thu, co lại thành một quả bóng nhỏ như tuyết trắng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lỗ tai co giật, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài.

"Thiên Thu, là con, cho con vào đi."

Tiểu nha đầu Vân Đóa này sao lại tới nữa!

Nghe thấy giọng nói này, Kỷ Ninh lập tức chui vào làm vạt áo Ứng Thiên Thu phồng lên thành một khối, bên ngoài vẫn còn lộ ra một phần đuôi màu trắng.

Cậu biết trốn tránh như vậy là vô ích, nhưng mỗi lần Kỷ Ninh rúc vào người Ứng Thiên Thu, gã sẽ không để Vân Đóa mang cậu đi.

Lần này cũng không ngoại lệ. Ứng Thiên Thu vốn không định cho Vân Đóa vào, nhưng nàng rất kiên trì, còn nhấn mạnh rằng có chuyện cần bàn bạc với Ứng Thiên Thu, nên gã mới cho phép.

"Chuyện gì?" Gã hỏi.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến phụ cận Thiên Đô Thành đúng không?"

Thiếu nữ hưng phấn nói: "Đến lúc đó, con muốn đem Ánh Tuyết ra ngoài đi dạo, tìm Hóa Hình Đan cho nó. Con đảm bảo sẽ che giấu thân phận mình, sẽ không gây rắc rối cho người, có được không?"

Thiên Đô Thành là một trong năm thành trì nổi tiếng nhất đại lục, nằm ở khu vực trung tâm, phồn hoa hưng thịnh, có chợ đấu giá và nhà đấu giá lớn nhất, muốn tìm một viên Hóa Hình Đan cũng không phải việc gì khó.

Thiếu nữ dù bướng bỉnh nhưng cũng rất thông minh, có thể dây vào vài chuyện nhỏ nhặt nhưng sẽ không bao giờ gây nguy hiểm chết người, chưa kể thực lực của bản thân nàng không hề yếu, lại có nhiều pháp bảo mà Ứng Thiên Thu cho.

Sau một hồi trầm mặc, Ứng Thiên Thu hơi gật đầu, nói: "Nhớ cẩn thận."

"Người yên tâm, con có chừng mực."

Thiếu nữ chớp chớp mắt, nàng đã sớm nghe nói qua Thiên Đô Thành trật tự nghiêm ngặt, thế lực khổng lồ, so với một quốc gia hùng mạnh thì sức mạnh của Thành chủ Thiên Đô Thành càng sâu không lường được, là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của đại lục.

Ngay cả mười hai thế tộc cũng muốn giao hảo với Thiên Đô Thành, nhưng Thiên Đô Thành vẫn không nghiêng không lệch, không hề có ý giúp đỡ. Dưới tình huống như vậy, càng trăm triệu lần không thể đắc tội, cái này nàng rõ ràng.

"Đi thôi, Ánh Tuyết, theo tỷ, tỷ dắt ngươi đi mua Hóa Hình Đan."

Thiếu nữ thổi ra huyền khí làm bay vạt áo Ứng Thiên Thu, cục bông trắng lộ ra, không còn chỗ nào để trốn.

Kỷ Ninh tiếp tục giả chết. Cậu đương nhiên cực kỳ không muốn thay đổi hình dạng của mình, bởi Kỷ Ninh rất lo lắng rằng sau khi thú nhỏ hóa thành người sẽ rất giống với ngoại hình nguyên bản của cậu, bọn họ mà nhận ra lại càng phiền toái hơn.

Thú nhỏ vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt lạnh lùng của Ứng Thiên Thu quét qua người cậu. Gã đột nhiên vươn đôi bàn tay trắng nõn nà của mình lên, bế thú nhỏ lên, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết, cho đến khi vật nhỏ ưỡn bụng thoải mái, tâm trạng cũng cải thiện đáng kể, rồi mới giao cho Vân Đóa.

"Ta thật sự thất sủng rồi đúng không..."

Thiếu nữ buồn bã lẩm bẩm một mình, nhưng thật ra cũng chẳng để tâm. Ngay cả nàng cũng yêu quý vật nhỏ này mà, còn muốn mua Hóa Hình Đan cho nó.

Nàng bước ra khỏi xe, giấu đi đôi tai thú và cái đuôi của mình, không còn mặc y phục quá mức yêu dã trước kia nữa, mà thay một bộ võ phục xinh đẹp, rất ra dáng thiếu nữ anh hùng. Trông nàng chẳng khác gì thiên kim tiểu thư trong một gia đình văn võ song toàn cả.

Nàng chọn một con yêu thú ngoan ngoãn làm vật cưỡi, ôm Kỷ Ninh bay xuống từ bầu trời, hạ cánh bên ngoài Thiên Đô Thành. Nàng cưỡi yêu thú đi xuyên qua cổng thành, tìm một nhà đấu giá, mua một viên Hóa Hình Đan.

Tiêu hóa Hóa Hình Đan cũng cần chút thời gian, quá trình có hơi đau đớn, vậy nên thiếu nữ không lập tức cho Kỷ Ninh uống mà định chờ khi trở về.

Đường đi rất thuận lợi, thiếu nữ cũng không gây sự với ai, nhưng trên đường về, nàng lại gặp chuyện không vui. Lúc đi ngang qua một nhóm thiếu niên, họ mỉm cười và tặng Vân Đóa một nhành hoa, tuy rằng cũng không phải hành động thái quá gì, nhưng cũng có mấy phần ngả ngớn.

Nàng lạnh mặt ném hoa đi, đang muốn xoay người bước tiếp thì đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nhìn bóng lưng mấy thiếu niên, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.

"Thú vị..."

Thiếu nữ vuốt ve bộ lông của thú nhỏ, thì thầm với chính mình. Kỷ Ninh không biết nàng đang ám chỉ điều gì, nhưng hiện tại cậu là yêu thú, khứu giác nhanh nhạy, cũng nhận ra chỗ không thích hợp.

Trên người mấy thiếu niên kia có mùi tanh rất nhẹ, lại còn có mùi xác chết.

Vân Đóa gửi tọa kỵ ở một cửa tiệm, dùng thú ngữ dặn dò Kỷ Ninh không được phát ra tiếng động rồi lén lút theo đuôi nhóm thiếu niên kia.

"Bọn họ là con cháu của ba thế tộc cuối cùng còn sót lại."

Ỷ vào việc mình tu vi cao, không sợ bị phát hiện, thiếu nữ lẩm bẩm với thú nhỏ, bất chấp việc nó có hiểu được hay không.

"Mười hai thế tộc không cùng tâm tư, bọn họ cũng có phe phái riêng. Ví như ba thế tộc này rất thân thiết với nhau, bởi vì phương pháp tu luyện của họ đều xuất phát từ tà lực và bị chín gia tộc khác cự tuyệt, ngày thường chỉ có thể lui tới cùng hai nhà còn lại."

"Trong số này có một người là con cháu Tiêu gia, thuộc phái luyện thi. Thiên Đô Thành lịch sử lâu đời, vùng phụ cận có rất nhiều ngôi mộ lớn. Mấy tiểu tử này tụ tập lại với nhau, không chừng là đi tìm tử thi..."

Khuôn mặt kiều mị nở nụ cười nham hiểm.

"Tuy rằng bà đây không dám giết người, nhưng cướp lấy bảo bối của đám người này thì không thành vấn đề. Tốt hơn hết là lấy luôn công pháp của chúng, như vậy dù cho chúng còn dám trở về gia tộc thì cũng không sống nổi..."

Tại sao Vân Đóa lại thay đổi như thế, đây vẫn còn là Vân Đóa hoạt bát đáng yêu của năm đó sao. Nhiều năm như vậy, Ứng Thiên Thu đã dạy nó kiểu gì thế này...

Nghe Vân Đóa lẩm bẩm, Kỷ Ninh thấy lòng rất đau. Nếu không biết Ứng Thiên Thu là nhân vật chính của thế giới này, cậu sẽ nghĩ Vân Đóa là vai ác, cho dù thật ra Ứng Thiên Thu cũng rất giống vai ác.

Đám thiếu niên phía trước nhanh chóng ra khỏi Thiên Đô Thành. Vân Đóa vừa đi theo, vừa nghe lén bọn chúng đối thoại, càng nghe càng được nhiều tin tức. Vân Đóa thổi huyền khí, khiến âm thanh bay theo gió đến tai nàng, Kỷ Ninh cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

"Thất Lang, lần này ngươi tìm xác chết của ai thế? Lúc nãy còn che che giấu giấu, hiện tại nói cho bọn ta biết đi."

"Ta nghe nói Tiêu gia các người luyện thi, xác chết niên đại càng xa, thân phận lúc sinh thời càng hiển hách, uy lực của tử thi luyện ra càng lớn. Thất Lang vẫn luôn giấu diếm, lần này hẳn sẽ tìm được lăng mộ vô cùng tốt."

"Đích xác là như thế, ngôi mộ mà ta tìm thấy lần này... Các ngươi nhìn khối ngân bài này xem."

"Cái này... Mặt trên viết gì thế? Bọn ta không phải người Tiêu gia, không học cổ văn, xem không hiểu."

"Đây là văn tự của Đại Hạ, cách nay đã hơn hai ngàn năm, mặt trên viết 'Tần Hạ, Thành, Như Vọng'."

"Đại Hạ quốc? Chẳng lẽ là Đại Hạ quốc từng nhất thống thiên hạ đó sao!?"

"Không tồi, chính là nó. Khối ngân bài này đào được ở vùng phụ cận, rất có khả năng lăng mộ của quốc chủ Hạ Thành Đế - Tần Như Vọng nằm ở nơi này!"

Đại Hạ quốc? Tần Như Vọng?

Nghe thấy hai cái tên này, Kỷ Ninh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to không thể tin được.

Tuy nói thế giới ở các tiểu thuyết đang dung hợp, một nam chính khác xuất hiện cũng không có gì kì quái, nhưng Kỷ Ninh vẫn không thể ngờ rằng mình sẽ nghe thấy cái tên này trong hoàn cảnh như vậy.

Vai chính của truyện cổ đại cung đình - Thành Đế, Tần Như Vọng. 

——————————

Đôi lời editor: Mấy tháng trời Cam lười biếng không up chương nào cả uwu, một phần cũng vì bận quá. Không biết có bạn nào chờ bộ này đến dài cả cổ không, nếu có thì cho Cam xin lỗi nhiều :> Từ nay mình sẽ cố mỗi tuần đăng một chương hehe, chứ định làm editor ngàn follower mà lười kiểu này thì chết dở =)))))))))))))) Mai Quốc khánh á, nghỉ lễ vui vẻ nhaaaa moazz moazz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top