Chương 14: Nam chính truyện huyền huyễn tới (5)
Theo thanh âm Hoắc Vô Linh, bóng đen uốn éo vặn vẹo trên sàn nhà đột nhiên nhảy lên, gầm một tiếng rồi lao thẳng về phía Herinos và Kỷ Ninh.
Thân thể Herinos chợt tan rã thành nhiều con Huyết dơi nho nhỏ, bao bọc cơ thể Kỷ Ninh.
Những bóng ma này đánh vào Huyết dơi. Như thể va phải một vật nào đó cực kỳ cứng, chúng đột nhiên bật ra, làm nứt bức tường vững chắc.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Kỷ Ninh hiện giờ chỉ là một người bình thường không còn sức mạnh, còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đột nhiên bị bao phủ bởi bóng tối, được vô số con dơi bảo vệ. Tiếp đó thân thể Kỷ Ninh chợt nhẹ bẫng, bị Herinos - lúc này đã hóa thành hình người, ôm lấy rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Vụ phá hoại khiến chuông báo tự động căn biệt thự vang lên. Nơi này là khu dành cho người giàu, hệ số an toàn cực cao. Chỉ cần phát hiện tình huống không ổn, một đội quân người máy bảo vệ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ sẽ nhanh chóng đến bắt kẻ xâm lấn.
Chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm người máy bảo vệ đã phá cửa nhà, xông vào biệt thự, nhốt Hoắc Vô Linh bên ngoài. Sau đó chúng lần lượt giơ súng điện, hướng họng súng đen ngòm về phía Hoắc Vô Linh, bắn ra mấy phát đạn với dòng điện rất mạnh.
Herinos bên kia cũng đồng thời để Huyết hà rơi xuống, ùn ùn vọt về hướng Hoắc Vô Linh.
"Tại sao các ngươi đều ngăn cản ta mang Ninh Ninh đi?"
Hoắc Vô Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, nói: "Ta sắp bị chọc giận rồi."
Hắn bước một chân lên bàn trà, dùng sức nhảy lên, xoay người ở giữa không trung, không lùi mà tiến, đá mạnh vào đầu một người máy làm nó phát ra tiếng động lớn. Người máy làm bằng hợp kim đặc biệt không ngờ lại bị hắn đá một phát đứt đầu, đầu nó bay ra ngoài, thân thể ngã xuống đất.
Tuy rằng Kỷ Ninh biết người máy đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoắc Vô Linh, nhưng sức chiến đấu của Hoắc Vô Linh không ngờ lại vượt qua dự đoán của cậu. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, tất cả người máy đều bị hắn đá rớt đầu. Hoắc Vô Linh đạp lên một cái xác người máy không đầu, tránh để chân mình chạm vào dòng sông máu đang cuộn trào bên dưới.
Máy móc rơi xuống Huyết hà phát ra âm thanh bị ăn mòn. Một cây trường thương bằng máu dần tích tụ trên tay Herinos, tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm.
Kỷ Ninh biết bây giờ Herinos đang ở thế bị động, bởi vì hắn ta phải che chở Kỷ Ninh ở sau lưng. Nhưng Hoắc Vô Linh thì khác, hắn chỉ cần linh hồn của Kỷ Ninh, dù cho thể xác của cậu có biến thành cái dạng gì, hắn hoàn toàn không xét đến.
Nếu có thể, Kỷ Ninh rất muốn chạy trốn. Cậu biết mình lưu lại chỉ gây thêm trở ngại cho Herinos. Thế nhưng trong tình huống này, Kỷ Ninh không tài nào đi được. Nếu cậu tùy tiện di chuyển, lập tức sẽ bị Hoắc Vô Linh giết chết.
Chỉ tập trung xử lý lũ người máy, Hoắc Vô Linh khó tránh khỏi bị Huyết hà bắn tung tóe vào người. Làn da tái nhợt xuất hiện mấy dấu vết bị ăn mòn, máu tươi chảy ồ ạt, hơn nữa còn có xu hướng lan ra.
Nhưng Hoắc Vô Linh dường như không quan tâm, còn nhếch khóe môi, cười nói: "Đúng rồi. Nếu là ma cà rồng..."
Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một quyển sách. Ngay lập tức, khí tức của Hoắc Vô Linh đột nhiên thay đổi, vẻ ảm đạm và lạnh lẽo ban đầu mờ đi, thay vào đó là hương vị thánh khiết thiêng liêng.
Trang sách lật mở phát ra thánh quang trong trẻo thuần khiết. Lông vũ trắng tinh trên không trung rơi xuống giữa Huyết hà. Dòng sông màu máu trở nên trong suốt.
Lông vũ rơi tán loạn. Hai thiên sứ, một nam một nữ, cùng với sáu cái cánh xuất hiện trong phòng. Nữ thiên sứ có khuôn mặt mềm mại, tay cầm Thánh giá. Nam thiên sứ mặc áo giáp, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, khí thế rất oai hùng.
"Tiêu diệt dị chủng."
Hoắc Vô Linh trầm thấp mở miệng. Hai thiên sứ nhận được mệnh lệnh. Nam thiên sứ cầm kiếm tiến lên, đâm vào Herinos. Nữ thiên sứ giơ Thánh giá, nhắm mắt lại hát thánh ca. Ánh sáng trong phòng càng thêm chói mắt.
Từ khi thấy thiên sứ xuất hiện, thân thể Kỷ Ninh ngay lập tức trở nên khó chịu. Mà lúc này đây, khi thánh ca vang lên từ khuôn miệng thiên sứ, đầu óc Kỷ Ninh càng thêm choáng váng, máu mũi lập tức chảy ra.
Cậu bỗng ngã xuống. Cả người như có ngọn lửa cháy bỏng, đau đớn cực hạn ăn mòn cả trong lẫn ngoài, da thịt mơ hồ chảy máu.
Là... Huyết khế...
Sắc mặt Kỷ Ninh trắng bệch, mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt. Cậu há miệng định hít không khí vào phổi, nhưng đau đến như vậy, Kỷ Ninh nhận ra ngay cả thở cũng là một việc khó khăn.
Kỷ Ninh và Herinos ký kết Huyết khế, tuy ở hình hài nhân loại, nhưng linh hồn vẫn có liên quan đến Huyết tộc. Thánh quang và thánh ca của thiên sứ ảnh hưởng đến Huyết tộc thế nào thì cậu cũng phải chịu đựng như thế ấy. Chúng thậm chí còn là chất xúc tác khiến Huyết khế bùng nổ ngay lập tức, thiêu rụi linh hồn Kỷ Ninh với tốc độ rất nhanh.
"Kỷ Ninh!"
Herinos hoảng hốt, nào rảnh quan tâm nam thiên sứ đang xông về phía mình. Hắn ta thẳng tay ném trường thương vào ngực nữ thiên sứ.
Nữ thiên sứ hét thảm một tiếng, cây Thánh giá rơi xuống đất vỡ tan tành. Thánh quang biến mất cùng với tiếng hát. Đôi cánh nàng nhuốm máu, nhanh chóng sa đọa, biến thành thiên thần máu. Nàng gào thét với nam thiên sứ, dùng thân mình chặn đường kiếm đâm cho Herinos.
Hoắc Vô Linh nhìn thấy những biến hóa xuất hiện trên người Kỷ Ninh, hơi thở vốn thuần khiết bỗng chốc bị nhuốm đầy máu và lạnh lẽo, đôi mắt tối tăm như vực thẳm, giọng nói cực kỳ lạnh lùng.
"Ma cà rồng, ngươi đã làm cái gì, tại sao thánh quang lại có ảnh hưởng tới Ninh Ninh?"
Herinos mắt điếc tai ngơ, lập tức cắt cổ tay mình và châm máu vào miệng Kỷ Ninh. Nhưng không thể ngay lập tức giảm bớt thương tổn mà Kỷ Ninh phải chịu.
Kỷ Ninh nằm trong vòng tay Herinos. Cả linh hồn cậu dường như đang bị thiêu đốt đến sôi sùng sục. Ý thức Kỷ Ninh vì thế càng trở nên mơ hồ, nháy mắt rơi vào bóng tối, hoàn toàn bất tỉnh.
...
"Tên tiểu tử này, sao còn ngủ?"
"Ngủ đến chết rồi? Mau tỉnh lại đi!"
Kỷ Ninh mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt quyến rũ của một cô gái.
Cậu lại đến thế giới của Ứng Thiên Thu à?
Mỗi lần chuyển sang một thế giới khác, suy nghĩ của Kỷ Ninh luôn có chút chậm chạp. Lần này cậu cũng ngẩn người một lúc mới nhận ra có lẽ do linh hồn mình đang không ổn định nên mới trở lại thế giới trong truyện huyền huyễn.
Linh hồn được di dời đến một thế giới khác đã xoa dịu cơn đau do Huyết khế phát tác. Bây giờ trên người Kỷ Ninh chỉ còn dư lại chút tê dại, nhưng cậu cũng chẳng thể nào vui vẻ. Bởi Kỷ Ninh thật sự lo lắng cho cơ thể của mình ở thế giới kia có khi đã bị Hoắc Vô Linh hủy diệt rồi.
[Không cần lo lắng.]
Giọng nói hệ thống Tương Lai vang vọng trong ý thức Kỷ Ninh: [Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể của cậu không có tổn hại gì.]
Nghe Tương Lai nói, Kỷ Ninh an tâm, trong lòng thầm cảm ơn Herinos. Thân thể cậu hẳn đã được Herinos bảo vệ. Hy vọng hắn ta không bị Hoắc Vô Linh làm bị thương.
"Làm sao để quay lại thế giới cũ?" Kỷ Ninh hỏi.
[Khi nào chữa xong linh hồn, cậu có thể lập tức trở lại Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế.] Tương Lai nói, [Sẽ không lâu đâu.]
Kỷ Ninh âm thầm giao tiếp với Tương Lai, bề ngoài giống như con Tuyết thú lông trắng như tuyết này sau khi thức dậy vẫn còn ngẩn ngơ, như thể còn chưa tỉnh ngủ.
Thấy vậy, thiếu nữ nhướng mày liễu, tức giận nhéo mũi con vật nhỏ, oán trách nói: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta thật sự sẽ ném ngươi từ nơi này xuống."
Nàng giơ con thú nhỏ lên, vén màn lụa trắng bên cửa sổ, để nó nhìn thấy rõ bên dưới.
Kỷ Ninh vừa thấy, nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo. Bọn họ đang phi như bay trên bầu trời ở độ cao ngàn trượng, phía dưới là núi non liên tiếp. Nếu ngã xuống, sợ là hài cốt cũng không còn.
Lông tơ bị gió thổi lay động, thân thể nho nhỏ run bần bật, ôm chặt lấy cái đuôi rối bù của mình.
Dường như việc hù dọa rất vui, lúc này thiếu nữ mới lộ ra núm đồng tiền, lắc đôi tai đầy lông của mình, sau đó ôm thú nhỏ vào lòng: "Nằm yên, đừng cử động, ta dắt ngươi đi tìm Ứng Thiên Thu."
Khi nàng vừa bước ra ngoài, hai nữ hầu đang quỳ trước xe khẽ gọi một tiếng "Thánh Nữ" và vén bức màn che cho nàng. Gió lạnh bên ngoài bỗng chốc phả vào mặt.
Nàng không rơi xuống mà lơ lửng giữa không trung, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như bước đi trên mặt đất.
Kỷ Ninh ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, ánh mắt nhìn khắp nơi, vô cùng kinh ngạc khi thấy hàng nghi trượng* bay vô tận, mỗi cái đều là một tòa cung điện. Kéo xe phía trước có hơn mười con hắc yêu thú bộ mặt dữ tợn, lụa trắng bay phấp phới, phô trương thanh thế, che khuất bầu trời, mênh mông cuồn cuộn.
Vật trang hoàng nơi cung thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, như tàn, cờ, quạt, binh khí, v.v.
Thiếu nữ ngồi trên xe ở trung tâm đội hình, khắp nơi đều có yêu thú mặc giáp đen tuần tra. Thấy nàng bước ra, bọn họ thành tâm cung kính gọi hai tiếng Thánh Nữ.
Dung nhan thiếu nữ quyến rũ cười duyên, lướt qua bọn họ rồi hướng tới một cỗ xe, đứng ở bên ngoài nói vọng vào trong màn: "Thiên Thu, là con, mau cho con vào đi."
Màn che khẽ động, lặng yên xốc lên một góc. Thiếu nữ nhân đó ôm Kỷ Ninh đi vào.
Bên trong bày biện đầy hoa lệ và xa xỉ. Ứng Thiên Thu mặc trường y, tóc bạc buông xõa. Gã ngồi ngay ngắn, trên bàn có mấy quyển sách. Ngón tay thon dài xinh đẹp đang điểm trên trang giấy.
Sau khi thiếu nữ tiến vào, gã liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp tục nhìn vào trang sách, lật một tờ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không thể tới thăm người một chút sao?" Thiếu nữ cười khanh khách, ngồi xuống bên cạnh gã, để thú nhỏ ngoan ngoãn nằm lên bàn, "Người đang xem gì thế?"
Ứng Thiên Thu không đáp. Thiếu nữ bĩu môi, dứt khoát nghiêng mình lại xem nhưng lập tức bị dòng chữ trên đó làm cho hoa mắt, lộ ra vẻ khó chịu: "Thật ghê tởm, người lại xem đống sổ sách bừa bộn này à. Giao cho kẻ dưới xem không phải được rồi sao, đâu nhất thiết phải tự mình nhìn qua một lần như vậy?"
Ứng Thiên Thu dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của nàng, gã hờ hững nói: "Đại chiến sắp tới, sự tình trọng đại, không thể không xem."
"Cũng đúng."
Thiếu nữ nghiêng đầu, ôm mặt nói: "Ba gia tộc cuối cùng của mười hai thế tộc giờ đã hợp sức với nhau chống lại chúng ta. Bọn họ tính toán không tồi, chỉ là..."
Con ngươi thẳng đứng trong mắt nàng thoát ẩn thoát hiện, toát ra tia sáng yêu dị: "Coi như cũng thuận ý chúng ta."
"Nếu đem cả ba thế tộc này huyết tế cùng nhau, A Ninh chắc chắn có thể trở về..."
Kỷ Ninh nghe vậy trong lòng không biết có tư vị gì. Ứng Thiên Thu tàn sát mười hai thế tộc vốn là tình tiết trong nguyên tác, cũng là vì báo thù nhưng lại bất đồng so với nguyên nhân của hiện tại. Ứng Thiên Thu lẽ ra nên làm thế vì sư môn bị diệt.
Mười hai thế tộc tạo nghiệp vô số, bị diệt môn là chuyện không sớm thì muộn. Cho dù không có một Ứng Thiên Thu đã nhập ma, cũng sẽ có ma đầu khác. Hơn nữa, khi ấy xương của Kỷ Ninh cũng bị nghiền thành tro, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự cảm thông nào đối với bọn họ. Dù sao những gia tộc này đều đã thối nát từ gốc rễ rồi, không thể cứu vãn được.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa rằng kết cục của Kỷ tộc trong nguyên tác tốt đẹp hơn là bao. Bọn họ cũng bị mười hai thế tộc tàn sát hết cả nhà. Nhưng theo nguyên tác, Ứng Thiên Thu gia cảnh sa sút, bị vị hôn thê của mình là Kỷ đại tiểu thư nhiều lần khinh bạc, không có chút tình cảm, càng không nói đến chuyện báo thù.
Kỷ Ninh đột nhiên thổn thức, nghĩ thầm không có gì lạ khi biệt danh của cậu trong thế giới này là Tiểu Tiểu, bởi cậu chính là vị hôn phu của Ứng Thiên Thu. Tuy rằng từ đại tiểu thư biến thành tiểu thiếu gia, xưng hô vẫn không thay đổi, mỗi lần nghe đến đều nổi da gà.
Cậu hoài niệm một chút, vô tình bày ra tập tính của Tuyết thú nhỏ, bất giác quay mặt lại, bụng ngửa lên, bốn móng ôm lấy cái đuôi của mình, ngây ngô lắc qua lắc lại.
Thiếu nữ nhìn thấy bộ dạng này của con thú nhỏ, cầm lòng không được mà bật cười, lấy tay vuốt vuốt cái đuôi nhỏ nhắn. Bỗng nhiên tròng mắt nàng chuyển động, khẽ "a" một tiếng rồi nói: "Con còn chưa đặt tên cho vật nhỏ này nữa."
Ánh mắt dị thường của nàng quét qua người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh giật mình, bỗng nhiên sởn tóc gáy, có dự cảm bất hảo. Còn chưa chờ thiếu nữ động thủ, cậu đã vội chạy sang một bên, cảnh giác nhìn nàng.
"Lại đây, để tỷ tỷ xem ngươi là nam hay nữ, còn biết mà đặt tên chứ!"
Thiếu nữ chuẩn bị tóm lấy con thú nhỏ, nào ngờ lại tóm được khoảng không. Tiểu gia hỏa này thật láu cá, chưa gì đã lao đến đầu bàn bên kia, trợn tròn mắt nhìn nàng.
"Muốn chơi à? Được thôi, ta phụng bồi." Dung nhan tuyệt sắc thời thượng cổ của cô gái nở một nụ cười nham hiểm, "Tỷ tỷ nhất định phải biết được ngươi là nam hay nữ!"
Tiểu nha đầu, ngươi muốn tạo phản có đúng không, nhưng ta đây là cha ngươi đó!
Kỷ Ninh vô cùng kinh hãi, toàn thân như bị nổ tung, tôn nghiêm của nam nhân tuyệt không bao giờ cho phép chính mình bị Vân Đóa xem nơi đó! Không đời nào!
Thú nhỏ nhảy cẫng lên nhanh như tia điện trong nghi trượng. Thiếu nữ thân là yêu thú đương nhiên thân thủ cũng không phải dạng tầm thường, nhưng vẫn không đuổi kịp thân hình nhỏ bé của Tuyết thú. Nếu không dùng đến huyền khí, thật đúng là đuổi không kịp.
Ban đầu thiếu nữ còn tự biết mình hơn tuổi nên không dùng huyền khí truy đuổi thú nhỏ, nhưng cứ năm lần bảy lượt bắt không được, nàng cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn. Huyền khí ngưng tụ lại dưới chân thiếu nữ, ngón tay ngay lập tức bắt lấy đầu đuôi của thú nhỏ, suýt chút nữa đã bắt được nó.
Kỷ Ninh rùng mình dữ dội, càng chạy càng liều mạng. Trong lúc hoảng loạn, cậu chạy thẳng tới bên cạnh bàn, bật dậy và nhào vào lồng ngực mang theo hơi thở mát lạnh.
Tóc bạc buông xuống trên người cậu, Kỷ Ninh chợt sững sờ, hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi con ngươi đen trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top