Chương 12: Nam chính truyện huyền huyễn tới (3)
Mới vừa rời khỏi thế giới của Ứng Thiên Thu, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy nam chính tiểu thuyết huyền huyễn phương Tây, tuy chỉ là hình chiếu thực tế ảo, cũng đủ khiến Kỷ Ninh kinh ngạc, hồi lâu không bình tĩnh được.
Điều này có nghĩa là thế giới huyền huyễn phương Tây cũng có dấu hiệu dung hợp. Kỷ Ninh đương nhiên không nghĩ trò chơi này xuất hiện chỉ vì trùng hợp, huống chi giả thuyết trò chơi con giống y như đúc những tình tiết cậu đã trải qua.
Ở thế giới huyền huyễn phương Tây, thân phận của Kỷ Ninh là một Vong Linh pháp sư, nhân vật phản diện trong giai đoạn đầu tiểu thuyết. Tính cách tối tăm máu lạnh, nhưng cũng là thầy của nam chính Ray Sangers.
Trong nguyên tác, Vong Linh pháp sư nhìn trúng thiên phú của Ray, không màn người nọ là người của Quang Minh Thần Điện, bắt cóc cậu ta về hang ổ của mình, còn buộc Ray phải học vong linh ma pháp. Ray vô cùng kháng cự, pháp sư phẫn nộ tra tấn cậu ta bằng mọi cách có thể. Dưới tay pháp sư, Ray đã sống một cuộc đời thê thảm.
Hiện giờ nhìn thấy hình ảnh ba chiều của thiếu niên tóc vàng, Kỷ Ninh dĩ nhiên hồi tưởng lại chuyện cũ này. Khi đó cậu có quyền sửa đổi cốt truyện, nhưng để chinh phục Ray Sangers, đương nhiên cậu đã đi theo cốt truyện ban đầu.
Trong hình chiếu thực tế ảo phát ra từ thiết bị đầu cuối, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi tuấn tú eo đeo bội kiếm, đứng thẳng người, đôi mắt xanh biết nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt tươi cười, tràn ngập phấn chấn, vừa tao nhã lại tiêu sái.
Thời gian trôi qua, chàng trai còn thay đổi tư thế như nhân vật trong trò chơi, rút bội kiếm, tạo ra kiếm hoa xinh đẹp.
Trước mặt Kỷ Ninh bỗng hiện ra chuỗi văn tự, còn có hai lựa chọn.
Bạn vừa ý Ray, muốn anh ta làm đệ tử, nhưng bất hạnh chính là, không chỉ có mình bạn phát hiện thiên phú của Ray. Thực tế, chỉ cần là người hiểu về ma pháp, đều nhìn ra được thiên phú của Ray có bao nhiêu xuất chúng.
Ray được Quang Minh Thần Điện coi trọng, trở thành kỵ sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Thần Điện. Thậm chí, sau khi đón tiệc mười sáu tuổi của mình, Quang Minh Đại giáo chủ còn đích thân truyền dạy cho cậu ta. Tương lai Ray chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực trong giáo hội.
Thế nhưng trước giờ bạn luôn làm theo ý mình, không quan tâm đệ tử tương lai của mình có thân phận gì, cho nên bạn quyết định:
Một: Liều lĩnh lao vào Thần Điện, chân dẫm giáo chủ quyền đánh kỵ sĩ, cướp Ray Sangers về chỗ của mình như cướp dâu, muốn làm gì cậu ta thì làm.
Hai: Không ngừng gây sự, dụ dỗ Thần Điện phái kỵ sĩ ra giải quyết, đến khi Ray Sangers xuất hiện mới thôi.
Lựa chọn thứ nhất vừa nghe đã thấy cực kỳ không đáng tin. Trên thực tế Kỷ Ninh không chọn cái nào cả. Nếu không biết chơi trò này sẽ có hậu quả gì, Kỷ Ninh chắc chắn sẽ không đụng vào, lỡ như tiến vào trò chơi thì làm sao bây giờ.
"Kỷ Ninh?"
Cửa phòng tắm không đóng. Herinos bên ngoài thoáng thấy bên trong hồi sáng hồi tối, vừa đi vào đã lập tức nhìn thấy hình chiếu, nhướng mày hỏi: "Đây là cái gì?"
"Một trò chơi."
Kỷ Ninh đơn giản giải thích một câu, sau đó tháo thiết bị đầu cuối ném sang một bên, định bụng mắt không thấy tâm không phiền. Cậu không muốn chạm vào thứ kỳ lạ kia chút nào.
"Vừa dậy đã chơi game à?" Herinos bật cười nói.
Kỷ Ninh nói: "Là quảng cáo thôi, nhưng tôi không đóng lại được."
"Vậy à?" Trong mắt Herinos xẹt qua một màu đen, hắn ta cầm lấy thiết bị đầu cuối của Kỷ Ninh: "Để ta xem."
Kỷ Ninh lập tức duỗi tay muốn lấy lại thiết bị đầu cuối, đùa à, việc này có liên quan đến nam chính của một thế giới khác, sao có thể để Herinos tùy tiện, nhỡ hắn ta phát giác điều gì thì sao.
Nhưng lần này, hiếm khi Herinos không thuận theo ý Kỷ Ninh. Hắn ta đưa thiết bị đầu cuối lên cao khiến Kỷ Ninh không thể với tới, nói: "Nhìn này, lại có ghi chú mới xuất hiện."
Kỷ Ninh quay đầu nhìn xem, thấy một dòng chữ máu chảy đầm đìa giữa không trung.
Nếu người chơi không đưa ra lựa chọn trong vòng hai phút, trò chơi sẽ tự động chọn phương án đầu tiên.
Gì chứ, cái phương án thứ nhất là chết chắc đó.
Kỷ Ninh không ngờ trò chơi này lại bắt buộc người chơi phải lựa chọn, nếu mất mạng, không biết sẽ phát sinh sự tình gì.
"Trò này thú vị thật, cho em chọn, ta bấm vào cho."
Herinos nhìn chằm chằm hàng chữ bằng máu kia vài giây, sau đó đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, vươn tay: "Em muốn chọn như thế nào?"
Kỷ Ninh lắc đầu nói: "Không... Tôi có cảm giác không tốt lắm."
"Đừng sợ, có ta ở đây. Nếu ta là người bấm vào, người chơi sẽ là ta, đúng không?"
Herinos nhìn lướt qua lựa chọn: "Cái thứ nhất rõ ràng không hợp lý, không phải thu đệ tử, mà là chịu chết. Ta sẽ chọn phương án hai, gây chuyện. Em chọn cái nào?"
"..."
Kỷ Ninh không đáp, mà ấn vào lựa chọn thứ hai trong cái nhìn kinh ngạc của Herinos.
Kỷ Ninh không để Herinos chọn, một mặt vì suy xét đến tính bảo mật của nhiệm vụ, cậu không thể tiết lộ bí mật của thế giới tiểu thuyết; mặt khác, Herinos đã chiếu cố Kỷ Ninh rất nhiều, nếu trò chơi này thật sự có vấn đề, cậu sẽ cảm thấy áy náy khi để Herinos chịu thay mình.
Kỷ Ninh chọn phương án thứ hai vì ở thế giới huyền huyễn phương Tây, cậu thật sự làm như vậy. Ở khắp nơi giả thần giả quỷ, thu hút các kỵ sĩ đến điều tra.
Bạn lựa chọn "Gây sự".
...
Thiếu niên tóc vàng trong hình chiếu đã thay đổi động tác vốn đang ở chế độ chờ, thần sắc trở nên sống động.
Dường như nghe được tin tức gì không tốt, cậu ta cau mày, hơi gật đầu, nghiêm túc hành lễ nói: "Đúng vậy, thưa ngài, tôi đã hiểu rõ sự tình, sẽ lập tức xuất phát đến trấn Peter, mong ngài yên tâm."
Sau khi xảy ra hơn mười vụ gây rối, cuối cùng Thần Điện cũng phái Ray Sangers đến trấn Peter.
Bạn rất vui vẻ, ở trấn Peter, lẳng lặng chờ đợi đệ tử tương lai sa lưới.
...
Vui lòng mở khóa để xem được nhiều sự kiện và lựa chọn hơn.
Chọn xong, một loạt văn tự nhanh chóng lóe lên. Hình chiếu trong không trung cũng chớp nhoáng, sau đó biến mất. Thiết bị đầu cuối trở lại bình thường, không còn chút dấu vết nào, cũng không xuất hiện tình huống xấu nào.
Nhưng bất luận là Kỷ Ninh hay Herinos, đều cảm thấy chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Herinos cầm thiết bị đầu cuối của Kỷ Ninh xem xét một phen rồi nói.
"Trò chơi này có gì đó bất thường, em đừng tự chơi một mình, muốn lựa chọn thì phải có ta bên cạnh."
Kỷ Ninh gật đầu, không có lý do gì không đồng ý, hy vọng có thể trông cậy vào Herinos.
"Nếu đã như vậy, ta sẽ đến ở cùng em vài ngày." Nói tới đây, Herinos cười nhẹ một tiếng, hỏi Kỷ Ninh: "Có hoan nghênh ta không?"
"Tôi có khi nào không chào đón anh à?"
Nghe được câu trả lời, Huyết tộc Thân Vương giật mình, dường như chưa quen lắm. Nhưng ngay sau đó hắn ta lại bật cười, gương mặt đầy dịu dàng, đang muốn nói gì đó thì thiết bị đầu cuối của Kỷ Ninh lại vang lên.
Herinos liếc thông báo hiển thị trên màn hình, ý cười lập tức nhạt đi không ít. Hắn ta trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn đưa lại thiết bị đầu cuối cho Kỷ Ninh, chỉ là có phần miễn cưỡng: "Là Cố Sâm."
Kỷ Ninh nhận lấy thiết bị đầu cuối, tin nhắn quả nhiên là do Cố Sâm gửi đến. Đại ý nói phim đã hoàn thành, anh ta sẽ rời khách sạn, định chào tạm biệt Kỷ Ninh trước khi đi nên hỏi Kỷ Ninh khi nào có thời gian.
"Bây giờ cũng được."
Kỷ Ninh thuận tay trả lời một câu. Dù sao hiện tại cậu cũng không có việc gì làm. Chuyện của Ứng Thiên Thu và Ray Sangers, Kỷ Ninh phải từ từ sắp xếp lại manh mối, nhưng không phải ngay lúc này, hoãn lại một chút cũng được.
Cố Sâm rất nhanh đã xuất hiện trong phòng Kỷ Ninh. Áo khoác đen khiến dáng người anh ta càng cao ngất, nhiều thêm mấy phần khí chất thành thục và tao nhã.
Khi không cười, mặt mày Cố Sâm khá lạnh lùng; nhưng khi đối mặt với Kỷ Ninh, lạnh giá trên mặt anh ta tan đi, hóa thành dòng suối dịu dàng, tươi cười mở miệng.
"Tiền bối, giờ đã đỡ chưa? Hôm qua anh nhanh như vậy đã uống say, làm tôi giật cả mình. Hiện tại có chỗ nào không thoải mái không?"
Nhắc tới việc một ngụm đã say hôm qua, trong lòng Kỷ Ninh xấu hổ. Không nghĩ tới trong thế giới hiện tại Kỷ Ninh lại là bộ dạng này, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khá thờ ơ, cứ như người Cố Sâm nhắc đến không phải mình, nhàn nhạt đáp lại: "Vẫn ổn."
"Tôi có mang ít thuốc cho anh, nếu cảm thấy không thoải mái, có thể uống một ít."
Cố Sâm đặt thuốc lên bàn, nói chuyện một lúc lâu, dường như mới phát hiện Herinos vẫn luôn ở bên cạnh, gật đầu nói: "Chào anh, anh Herinos. Tối hôm qua là anh đã chăm sóc tiền bối, vất vả cho anh rồi."
"Chăm sóc Tiểu Ninh là việc ta nên làm."
Herinos ôm bả vai Kỷ Ninh, cong môi lấy lệ: "Không phiền ngươi quan tâm em ấy."
"Tiền bối đã cứu tôi, tôi không thể không quan tâm anh ấy." cố bình tĩnh nói, "Tôi không hy vọng tiền bối xảy ra chuyện gì, anh thấy thế nào?"
"..."
Herinos nheo mắt, một màu đỏ sẫm xẹt qua nơi đáy mắt.
Hắn ta nghe ra được ý tứ của Cố Sâm, bởi đêm qua, sau khi Herinos làm trò hôn Kỷ Ninh trước mặt Cố Sâm, anh ta đã im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên lên tiếng.
"Hai người là người yêu của nhau à?"
Herinos nhướng mày, còn chưa kịp trả lời, Cố Sâm đã tiếp tục: "Hình như không nhỉ, hẳn là anh đơn phương, Kỷ Ninh không thích anh, chỉ đối xử với anh như một người bạn."
Ngữ khí và thái độ cố đột ngột thay đổi, dưới vẻ ngoài ôn hòa là sắc nhọn bộc lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn.
"Vậy thì đừng có bất kỳ động thái nào vượt qua ranh giới, nếu không sớm muộn cũng có một ngày, anh có thể sẽ làm hại anh ấy."
"Anh ấy là người của công chúng, còn anh là người bạn thân nhất của anh ấy. Hy vọng anh có thể vì bạn mình mà suy xét điều này."
"Đừng tổn thương anh ấy."
Nói xong, Cố Sâm xoay người rời khỏi khu nghỉ ngơi, chỉ còn lại Herinos và Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh vẫn đang ngủ say. Herinos hạ mắt không nói, nhưng hai tay lập tức nắm chặt, lát sau chậm rãi buông ra. Lòng bàn tay lưu lại dấu vết đỏ tươi, thấm ra một chút máu.
Đừng làm tổn thương Kỷ Ninh?
Herinos đã sớm làm Kỷ Ninh mình đầy thương tích rồi.
Cho nên lúc này đây... Hắn ta tuyệt nhiên sẽ không giẫm vào vết xe đổ.
...
Cố Sâm phóng khoáng rời đi. Khi quay lại bữa tiệc, khuôn mặt anh ta đã tràn đầy ý cười, bắt đầu trò chuyện với người khác.
Nhưng lúc này, lòng Cố Sâm vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Vừa rồi cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, nhìn Herinos hôn môi Kỷ Ninh, anh ta không thể nào kiềm chế cơn phẫn nộ.
Cố Sâm không rõ tại sao bản thân lại tức giận. Nguyên nhân rất phức tạp, ngay cả bản thân Cố Sâm cũng không nắm bắt được hết tâm trạng lúc đó của mình. Nhưng Cố Sâm biết, bản thân anh ta không cam lòng, thậm chí là ghen ghét.
Anh ta ghen ghét Herinos.
Anh ta không cam lòng chỉ đứng nhìn như vậy.
Thế nên Cố Sâm mới nói thế, cũng là để che giấu cảm xúc chân thật của chính mình.
Nhưng rốt cuộc, Cố Sâm muốn gì chứ?
———
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Sâm: Tôi tự ý lách kịch bản và hôn Kỷ Ninh, hoàn toàn chỉ vì công việc, không có mục đích gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top