Chương 10: Nam chính truyện huyền huyễn tới (1)

Ý thức của Kỷ Ninh lâm vào bóng tối, những tiếng gọi cứ chồng chéo văng vẳng bên tai. Nhưng nó cũng không xuất phát từ một người hay cùng một ngôn ngữ, mà nam có nữ có, già trẻ lớn bé đều có, tiếng dã thú gầm rú và còn rất nhiều âm thanh mà Kỷ Ninh không thể nào nhận ra.

Tất cả đều gọi tên của cậu, tựa như than khóc, tựa như rên rỉ, phẫn uất và buồn bã. Tự đáy lòng Kỷ Ninh cảm thấy kháng cự và hơi lạnh thấu xương, nhưng tâm trí lại không thể nào chống lại cám dỗ của những thanh âm đó.

Cậu tiến lên một bước, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể ngã xuống, như thể liên tục rơi xuống vực sâu, bóng đêm trước mắt lóe lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ.

Hình ảnh cũng chìm trong bóng tối vô tận, chỉ có mấy chục ngọn nến trắng tạo ra ánh lửa xanh biếc, bao phủ xung quanh một màu lam nhạt mờ ảo, lờ mờ soi sáng một bạch cốt tế đàn khổng lồ.

Dưới tế đàn làm bằng xương, xương trắng tràn lan như núi và biển, cả xương người lẫn xương thú. Chúng khẽ rung động và phát ra tiếng vù vù, hồi lâu sau, Kỷ Ninh mới nhận ra những âm thanh này thật không ngờ chính là giọng nói gọi tên cậu vừa nãy.

Cậu tiếp tục rơi xuống phía dưới, hình ảnh cũng lập lòe trong chốc lát và chuyển sang chính giữa tế đàn, giữa ánh nến xanh lam, một người đàn ông tóc bạc đang ngồi.

Nam nhân mặc y phục màu đen, mái tóc bạc như thác nước tán loạn phủ trên vai, dung mạo tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt u ám sâu thẳm, tĩnh mịch như vực sâu, thần sắc nghiêm nghị ngồi trên đống xương, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi hột.

Ban đầu Kỷ Ninh cũng hãi hùng khiếp vía một phen, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có chút quen thuộc không thể giải thích được.

Chưa kịp nhớ lại, nam nhân tóc bạc dường như đã nhận ra điều gì đó, y đột nhiên ngẩng đầu lên quét ánh mắt nghiêm nghị về phía Kỷ Ninh. Nhưng ngay sau đó hình ảnh này cũng biến mất như sương mù, bóng dáng nam nhân tiêu tán. Kỷ Ninh vẫn tiếp tục rơi xuống.

Không biết rơi bao lâu, cuối cùng Kỷ Ninh cũng dừng lại. Cậu rơi vào một mảnh xương trắng, nhưng thân thể lại nhẹ như mây mù, không có đụng tới dù chỉ là khúc xương nhỏ nhất.

Vẫn là tế đàn vừa nãy, điểm khác biệt là ban đầu Kỷ Ninh dường như đang nhìn vào hình ảnh nhấp nháy, còn hiện tại cậu đã tiến vào phạm vi tế đàn.

Một sức mạnh vô hình đẩy Kỷ Ninh bước lên tế đàn. Lần này nam nhân tóc bạc không ở đây, thay vào đó là một thân ảnh đỏ rực lẳng lặng nằm giữa tế đàn, dường như đang ngủ say.

Kỷ Ninh không khống chế được mà bị bóng dáng kia hấp dẫn. Cậu chậm rãi đi qua, sau đó cúi đầu, nương theo ánh nến, cậu chợt thấy rõ thân ảnh này.

Nằm giữa tế đàn là một thiếu niên, một thân áo cưới đỏ rực, mặt mày tú mỹ, khuôn mặt lại không còn chút huyết sắc, không còn sự sống.

Diện mạo người ấy giống hệt Kỷ Ninh.

...

Trong buổi tiệc đóng máy, Kỷ Ninh một ngụm liền gục, ly rượu trượt ra khỏi tay, sắp sửa rơi xuống.

Thấy cậu đứng không vững, Cố Sâm vội vàng duỗi tay định đỡ nhưng lại trễ một nhịp. Herinos ôm Kỷ Ninh vào lòng, ánh mắt quan tâm nhìn người trong ngực.

Kỷ Ninh đột nhiên ngã xuống, ngay lập tức dọa đạo diễn nhảy dựng, còn tưởng vết thương của cậu chưa lành, lo có chuyện gì nên vội hỏi: "Tiểu Kỷ làm sao vậy?"

"Không có việc gì."

Herinos vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Kỷ Ninh, nhìn vài giây rồi lộ ra chút ý cười: "Cậu ấy uống say."

"Phải không?"

Đạo diễn khó mà tin được. Kỷ Ninh vừa rồi cũng đâu giống uống rượu, cùng lắm là nhấp môi mà thôi. Chỉ thế đã say, hẳn là hôn mê do dị ứng cồn.

Nhưng bạn của Kỷ Ninh đã nói vậy, đạo diễn cũng không có lý do gì lại không tin, liền cười nói: "Thế thì phiền cậu đỡ cậu ấy sang kia nghỉ ngơi một lúc, có cần tôi gọi người giúp không?"

Herinos mỉm cười định từ chối nhưng Cố Sâm đã cười nói: "Để tôi giúp nhé?"

"..." Herinos yên lặng liếc anh ta một cái rồi bỗng dưng nhướng mày như đang nghĩ tới điều gì. Hắn ta đồng ý đề nghị của Cố Sâm. Bọn họ người một tay ta một tay đỡ Kỷ Ninh đến chỗ nghỉ ngơi.

Chỗ nghỉ ngơi thông với khu vực liên hoan, ngăn cách bởi một chậu hoa trang nhã, có rất nhiều bộ sô pha và bàn trà. Tuy rằng bên kia ồn ào náo nhiệt, nhưng sàn nhà chỗ nghỉ này được lắp nhiều thiết bị hút âm, khiến không gian yên tĩnh hơn rất nhiều.

"Để em ấy ở đây đi."

Herinos đỡ Kỷ Ninh lên sô pha, để cậu nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào thành ghế, còn cẩn thận giúp Kỷ Ninh điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn.

Thu xếp xong cho Kỷ Ninh, Herinos cũng ngồi xuống bên cạnh. Đôi chân dài co lên, tư thế thoải mái mà tao nhã, hiển nhiên không định quay lại đoàn phim bên kia.

Cố Sâm đứng tại chỗ nhìn bọn họ, dường như không định đi ngay lập tức. Herinos liếc xéo anh ta, khóe môi cong lên, nhàn nhạt nói: "Có ta ở chỗ này chăm sóc Tiểu Ninh là đủ rồi, ngươi có thể đi."

"Quan hệ giữa tiền bối và anh Herinos đây có vẻ tốt."

Cố Sâm tựa hồ không để ý đến sự thờ ơ của Herinos, vẫn là thái độ ôn tồn lễ độ: "Hai người hẳn đã quen biết nhau nhiều năm đúng không?"

"Ngươi muốn nói gì?" Herinos cười như không cười hỏi.

"Tôi hâm mộ." Cố Sâm nói, "Vì tôi cũng muốn trở thành bạn bè tốt với tiền bối Kỷ Ninh."

Ánh mắt Herinos hơi trầm xuống.

Ý cười trên mặt Herinos đã không còn, thay vào đó là lạnh băng hờ hững và sự dò xét của người bề trên, không nói một lời mà đánh giá Cố Sâm. Một lát sau, hắn ta cười nhẹ và đáp: "Ngươi cũng thẳng thắn lắm."

"Vì vậy, hy vọng tôi và anh có thể hòa thuận, anh là bạn của tiền bối mà." Cố Sâm nói, "Không biết anh nghĩ thế nào?"

"Muốn làm bạn với bọn ta à? Có thể."

Herinos cười cười, ra chiều rất dễ thương lượng, nhưng hắn ta đột nhiên nói: "Chỉ cần ngươi không cản trở ta."

Nói xong, Herinos nghiêng người về phía Kỷ Ninh, đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó quay đầu cười nói với Cố Sâm.

"Vì trước giờ, ta không chỉ muốn làm bạn với em ấy."

"Ngươi hiểu không?"

Đồng tử Cố Sâm đột nhiên co lại.

...

Kỷ Ninh nhìn gương mặt thiếu niên giống cậu như đúc đang nằm trên tế đàn, còn có bộ hôn phục, đầu tiên là thấy kinh ngạc, sau đó bỗng dưng nhớ lại được người đàn ông tóc bạc là ai.

Nam nhân đó tên là Ứng Thiên Thu, nam chính thế giới truyện huyền huyễn. Sở dĩ Kỷ Ninh ban đầu không nhận ra gã, là bởi vì cậu gặp người nãy thuở gã còn là một thiếu niên, tính cách hướng nội lại còn dễ thẹn thùng, mái tóc vẫn là màu đen, so với hiện tại cứ như hai người khác nhau.

Nếu không nhìn thấy thân thể vận hôn phục đỏ thẫm này, Kỷ Ninh nhất thời sẽ không nghĩ ra được. Nhưng bộ hôn phục đã nhắc nhở cậu, suy cho cùng chỉ ở trong thế giới truyện huyền huyễn, Kỷ Ninh mới có cơ hội tiếp xúc với loại quần áo này. Trong thế giới ấy, Kỷ Ninh là người có hôn ước với Ứng Thiên Thu.

Nhưng cơ thể này là sao đây, theo lý thuyết nó không nên tồn tại mới đúng...

Kỷ Ninh cảm thấy khó hiểu, bởi kết cục của cậu ở thế giới này vẫn thê thảm như thường, đến cuối cùng xương cốt còn bị nghiền thành tro. Ứng Thiên Thu lấy thân thể này ở đâu ra?

[Đây không phải cơ thể thật sự, nó được đắp nặn ra bởi những vật liệu chỉ tồn tại trong thế giới này.]

Giọng nam lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu Kỷ Ninh, là hệ thống Tương Lai.

Việc hệ thống chủ động tìm đến Kỷ Ninh là vô cùng hiếm thấy, mỗi lần đều là chuyện rất quan trọng, vì thế, Kỷ Ninh lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

[Linh hồn của cậu đang ở một trạng thái khá vi diệu. Ứng Thiên Thu vì cậu mà tiến hành nghi thức huyết tế chiêu hồn, một phần linh hồn cậu bị nghi thức hấp dẫn, cho nên cậu mới xuất hiện ở đây.]

"Anh nói chiêu hồn?" Kỷ Ninh giật mình, "Nói cách khác, nơi này chính là thế giới của Ứng Thiên Thu?"

[Đúng vậy. Thế giới của Ứng Thiên Thu cũng đang hợp nhất với thế giới của Cố Sâm, vũ trụ của cả hai có giao hòa, tồn tại liên kết với nhau.] Tương Lai nói, [Nghi thức chiêu hồn của Ứng Thiên Thu cũng vì thế mới có hiệu lực, nhưng cũng không ổn định.]

"Tôi có bị ảnh hưởng gì không?"

[Trong trường hợp xấu nhất, linh hồn cậu sẽ bị phân tách, tồn tại ở hai thế giới cùng một lúc, cậu có khả năng vì thế mà đánh mất lý trí.]

Tương Lai nói: [Trường hợp đặc biệt, tôi có thể xin cấp trên chữa trị linh hồn cho cậu. Hơn nữa xác suất tách hồn là rất thấp, có lẽ cậu sẽ gặp tình trạng ý thức luân phiên xuất hiện ở hai thế giới.]

[Hiện tại cậu chưa thể quay về được. Ngoài ra, linh hồn sẽ nhanh chóng trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí tiêu tan nếu không có sự bảo vệ của cơ thể trong một thời gian dài. Hy vọng cậu có thể tìm thấy một cơ thể càng sớm càng tốt.]

"Tôi hiểu rồi."

Kỷ Ninh gật đầu, nhưng thật ra không mấy hoảng sợ. Cơ thể à, không phải nó đang ở ngay trước mặt cậu sao, chỉ cần sử dụng cơ thể do Ứng Thiên Thu chuẩn bị là được. Còn về việc làm thế nào để đối mặt với Ứng Thiên Thu, đó là chuyện sau này, cậu tin mình vẫn có thể xử lý được.

Bọn họ còn chưa giao lưu được mấy câu, Kỷ Ninh nhận ra ngón tay của mình đã trở nên trong suốt hơn một chút. Tương Lai chủ động tìm đến, quả thực là một vấn đề rất quan trọng, tốc độ linh hồn suy yếu thực sự đáng lo ngại.

Kỷ Ninh biết cách để linh hồn trở về thể xác. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng bản thân chui vào chăn là được. Nhưng khi cố gắng đưa tay vào cơ thể này, Kỷ Ninh lại phát hiện mình không thể vào được, nó dường như đang từ chối linh hồn của cậu.

[Cơ thể này vẫn chưa hoàn thành tạo hình cuối cùng, cậu không thể sử dụng nó được.] Tương Lai nói, [Cậu cần tìm một cơ thể mới ngay lập tức.]

"Loại chuyện này lần sau anh nói sớm hơn đi chứ!"

Nghe xong, Kỷ Ninh quay người chạy xuống tế đàn, hy vọng có thể tìm thấy một thân ảnh thích hợp trong bóng tối khổng lồ này, nhưng phần lớn xương trên mặt đất đã biến thành xương trắng. Càng đi ra bên ngoài, xác càng tươi, nhưng tất cả đều tan nát, Kỷ Ninh không thể vào được.

Càng tệ hơn chính là hang động vô cùng lớn, tuy rằng đường đi không phức tạp, nhưng sau khi đi được một lúc lâu vẫn chưa thể đi ra ngoài, linh hồn của Kỷ Ninh ngày càng trở nên trong suốt.

Cậu chạy một hồi lâu, Kỷ Ninh chút run rẩy suýt nữa chống đỡ không nổi. Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện một bộ xương cốt hoàn chỉnh, là một con yêu quái có bộ lông trắng như tuyết, dáng vẻ dễ thương, giống như một con chó lông xù.

Tình huống hiện tại, Kỷ Ninh đã không còn sự lựa chọn. Cậu nhanh chóng đặt ngón tay của mình lên cơ thể trắng nõn, cả linh hồn hòa vào trong đó một cách nhẹ nhàng.

Một lúc sau, Kỷ Ninh mới chậm rãi mở mắt, chóp mũi ngửi thấy mùi thối rữa nhàn nhạt tỏa ra từ xương cốt xung quanh, nhưng có lẽ sau khi được xử lý đặc thù, mùi đó không còn nồng nặc, nếu không cậu nhất định sẽ bị ngất đi vì ngạt.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, quả nhiên là hai bàn chân nhỏ màu trắng, có vài vết máu, nhấc lên nhìn xem, còn thấy mấy miếng đệm thịt.

Tốt hơn hết là nên rời khỏi hang động này ngay lập tức ...

Sử dụng cơ thể của con thú nhỏ, Kỷ Ninh lung lay đứng dậy, cố gắng hết sức giữ thăng bằng, nhưng chưa được mấy bước, cậu đã ngã xuống đất và lăn một đoạn đường dài.

Kỷ Ninh lăn lộn đến mức gần như muốn nôn ra ngoài. Khi cuối cùng cũng ngừng lăn, Kỷ Ninh đột nhiên phát hiện một đôi chân trong tầm mắt.

Một đôi chân trong đôi ủng màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top