Chương 1: Nam chính truyện vô hạn lưu tới (1)
Kỷ Ninh một tay chống cằm, yên lặng ngồi bên cửa sổ máy bay quan sát đoàn làm phim bên ngoài đang chuẩn bị cho bộ phim sắp tới.
Hiệu suất làm việc của nhân viên công tác rất cao, các thiết bị thực tế ảo đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỉ trong chốc lát, mảnh đất hoang vu này đã biến thành một nơi quỷ khí dày đặc, mấy ngôi nhà cũ nằm lẻ loi giữa đồng không mông quạnh càng thêm âm u một cách lạ kỳ.
Trên máy bay còn có những người khác, giống như Kỷ Ninh, họ là các diễn viên tham gia bộ phim lần này.
Kỷ Ninh mặt mũi tuấn mỹ, khóe môi hơi nhếch lên như thể lúc nào cũng đang mỉm cười, làn da trắng nõn, con ngươi màu nâu trà cũng rất đẹp, cả người mang theo vẻ dịu dàng.
Nhưng hiện tại Kỷ Ninh mặt không có biểu tình gì, cũng không nói một lời, bởi vì cậu muốn duy trì tính cách trái ngược với vẻ ngoài, trong tiểu thuyết, cậu là một thiên tài vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện với người khác.
Với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực xuyên không, Kỷ Ninh không cho phép mình phạm phải sai lầm cấp thấp, ví dụ như vi phạm thiết lập có sẵn trong tiểu thuyết.
Kỷ Ninh duy trì im lặng, thông qua cái bóng phản chiếu trên cửa sổ mà quan sát một người đàn ông đẹp trai, người này là nam chính trong bộ tiểu thuyết Kỷ Ninh xuyên qua, đại ảnh đế Cố Sâm.
Cuốn tiểu thuyết này có tên là Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế, nói về thời đại giữa các vì sao trong tương lai, nội dung chính là câu chuyện về việc nam diễn viên Cố Sâm trọng sinh đến trăm năm sau, từ đó trở lại đỉnh cao, vượt qua cả những thành tựu của kiếp trước.
Hiện tại cốt truyện của nguyên tác vừa mới bắt đầu, Cố Sâm vẫn đang là tiểu minh tinh tuyến mười tám bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen, bộ phim điện ảnh sắp quay này là tác phẩm đầu tiên từ khi anh ta sống lại, đóng vai phụ, còn Kỷ Ninh diễn vai chính.
Trong nguyên tác, bối cảnh của Kỷ Ninh hoàn toàn đối lập với Cố Sâm, cậu là minh tinh điện ảnh tài năng mới vào nghề, che giấu thân phận người thừa kế của một công ty giải trí nổi tiếng, luôn luôn đối chọi gay gắt với Cố Sâm, tuy không phải nhân vật phản diện, nhưng hai người tuyệt đối sẽ không nói chuyện với nhau, không hề thân thiết.
Với thân phận đỉnh của chóp như vậy, nhiệm vụ của Kỷ Ninh chính là chinh phục Cố Sâm, khiến Cố Sâm phải lòng mình, cũng may nguyên tác vừa mới bắt đầu, cậu và Cố Sâm chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Nhưng đối với Kỷ Ninh, Cố Sâm chán ghét cậu cũng không thành vấn đề, trước khi tiến vào thế giới này, cậu đã trải qua mười cái khác nhau rồi, nhiệm vụ ở mỗi thế giới đều là khiến nam chính yêu mình, loại chuyện công lược này cậu đã sớm ngựa quen đường cũ, không có gì khó khăn cả.
Huống chi so sánh với mấy anh nam chính biến thái, tính cách Cố Sâm quả thực bình thường tới mức vô cùng đáng yêu.
Nhớ lại chút chuyện trong quá khứ, vẻ mặt Kỷ Ninh xẹt qua một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh đã bị cậu giấu đi.
Một lúc sau, cửa máy bay bị ai đó gõ vang, là nhân viên đến thông báo địa điểm đã được sắp đặt xong, có thể chuẩn bị quay phim.
Vài người đứng dậy đi ra ngoài, đi đầu là Kỷ Ninh, vừa ra khỏi nhiệt độ trên máy bay, tóc cậu đã bị gió thổi rối bời, da thịt tiếp xúc với từng trận khí lạnh.
Bầu trời giăng đầy mây đen xám xịt, chúng cuộn xuống, đè nén và nặng nề, nhưng dù là bầu trời âm u hay nhiệt độ lạnh lẽo, đều được mô phỏng bằng công nghệ thực tế ảo.
Bọn họ sắp quay một bộ phim ma, tên là Quỷ Ảnh Hoang Trạch, hiện nay đề tài siêu nhiên rất được yêu thích, nếu được quay tốt sẽ rất ăn khách, loại phim này kinh phí không cao, phù hợp với những người mới dấn thân vào con đường diễn xuất.
Mức đầu tư cho Quỷ Ảnh Hoang Trạch được đánh giá là khá cao đối với thể loại siêu nhiên, kịch bản xuất sắc, đạo diễn cũng có tiếng, thực tế ở thể loại phim này, các diễn viên khác ngoại trừ Kỷ Ninh đều không có xuất thân, vốn không có cơ hội diễn xuất, nhưng cố tình bộ phim này không được nhiều người quan tâm.
Vì ngôi nhà cũ được sử dụng trong quá trình quay bộ phim này là một ngôi nhà ma có thật.
Nhiều năm về trước, một vụ án giết người kinh hoàng xảy ra tại ngôi nhà này, một gia đình sáu người chết bên trong, xác chết ngổn ngang, kẻ thủ ác tự sát ngay tại chỗ, người ta còn tìm thấy máu và thịt của người quá cố trong dạ dày y.
Không ai biết được động cơ của hung thủ là gì, tại sao y giết người còn ăn thịt nạn nhân, đa số suy đoán y và gia đình nạn nhân có ân oán thù hận, hoặc là nghi thức độc ác nào đó đã gây ra thảm kịch này.
Cũng nhờ duyên cớ này, Cố Sâm mới có được cơ hội lấy bộ phim này bước đệm tỏa sáng rực rỡ.
Về phần Kỷ Ninh, ở trong tiểu thuyết chính là thiên tài lạnh lùng kiêu ngạo, tuy rằng đi quay phim ma, nhưng trên thực tế cậu căn bản không tin chuyện ma quỷ, bản thân Kỷ Ninh cũng không sợ ma chút nào, cậu từng xuyên qua thế giới trong truyện vô hạn lưu, chỗ đó nơi nơi đều là lệ quỷ, thậm chí khi ấy Kỷ Ninh cũng là lệ quỷ, đã sớm được rèn luyện.
"Đây là ngôi nhà ma tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết à..."
Kỷ Ninh theo chân nhân viên công tác tới phụ cận nhà ma, một cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên, chuông gió cũ kỹ treo dưới mái hiên kêu leng keng, sắc mặt những người khác tái đi, thấp giọng lầm bầm.
"Các bạn trước tiên làm quen vùng phụ cận một chút, mười lăm phút nữa chúng ta quay, thời gian đếm ngược bắt đầu, xin mời chuẩn bị, cảm ơn."
Nhân viên công tác mỉm cười với họ, chậm rãi lui ra, chỉ còn đám người Kỷ Ninh ở phụ cận nhà cũ.
Vài người mới đến nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thảo luận về án mạng năm đó, Kỷ Ninh khoanh tay không nói, Cố Sâm cũng vì nguyên chủ bị toàn mạng ghét bỏ mà không được hoan nghênh, đứng lẻ loi một bên.
Ánh mắt Kỷ Ninh quét qua Cố Sâm, dù bị xa lánh, Cố Sâm vẫn như trước thong dong bình tĩnh, chưa từng quan tâm đến thái độ người khác, chuyên tâm đánh giá ngôi nhà cũ.
Một lúc sau, Cố Sâm bật lên bảng ánh sáng trong suốt từ thiết bị đầu cuối thu nhỏ gắn trên cổ tay, cấu trúc bên trong của ngôi nhà cổ hiện lên, những ngón tay thon dài lướt qua bảng đèn, thỉnh thoảng phóng to một số phòng, dường như đang đối chiếu với kịch bản.
Là một diễn viên, thái độ của Cố Sâm đối với việc quay phim nghiêm túc đến không thể bắt bẻ, cũng như tính cách của Kỷ Ninh, tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng trình độ tuyệt đối là chuyên nghiệp tới soi mói, không chấp nhận được chút sai lầm nào.
Vì vậy, tất nhiên Kỷ Ninh cũng mở thiết bị đầu cuối xem kịch bản, mượn cơ hội này, cuối cùng anh đã có thể bắt chuyện với Cố Sâm lần đầu tiên.
"Anh coi như không tệ."
Kỷ Ninh đi đến bên cạnh Cố Sâm, lãnh đạm nói, lúc Cố Sâm nghe tiếng ngẩng đầu, Kỷ Ninh cố ý lộ ra vẻ châm chọc, liếc mấy diễn viên đang nói chuyện trên trời dưới đất rồi nói.
"Ít nhất so với thái độ sao nhãng của bọn họ tốt hơn rất nhiều."
Những người kia nghe được vẻ mặt khẽ biến, bọn họ đi tới chỗ này trước đó đương nhiên đã nghiên cứu kịch bản kỹ càng, chỉ vì mấy câu chuyện phiếm đã bị Kỷ Ninh gán lên cái mác "thái độ sao nhãng", bọn họ nào có thể chấp nhận.
Nhưng ngại vì Kỷ Ninh là tiền bối, thanh danh của bọn họ không sánh bằng, giận mà không dám nói, chỉ có thể thu lại cười đùa, cắm đầu đọc kịch bản.
Kỷ Ninh tận đáy lòng lặng lẽ xin lỗi bọn họ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, dù sao cũng không thể phá bỏ thiết lập của mình.
Cố Sâm không trả lời, cười cười nhìn Kỷ Ninh. Anh ta rất đẹp trai, con ngươi đen nhánh sâu thẳm như màn đêm, tóc đen buông xõa, ánh mắt lạnh lùng, lúc không cười thì lạnh lùng trầm mặc, lúc cười lại quá đỗi dịu dàng, khí chất độc nhất vô nhị.
Kỷ Ninh không nói nữa, gật đầu với Cố Sâm, sau đó cúi đầu xem kịch bản, chinh phục lòng người là cả một quá trình, hiện tại cậu chỉ cần tỏ thái độ khinh thường đám người xa lánh Cố Sâm là đủ rồi, không cần làm gì nhiều.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, phim bắt đầu quay, mọi người tắt thiết bị đầu cuối, điều chỉnh biểu cảm và trạng thái của mình.
Hình ảnh 3D xung quanh bắt đầu thay đổi, mô phỏng khung cảnh khu rừng cây cối san sát, vài con quạ đen trong rừng bay ra, lá cây đung đưa xào xạc, không lâu sau, vài chiếc lông quạ màu đen lặng yên rơi xuống giữa không trung.
Quỷ Ảnh Hoang Trạch nhìn chung không tệ, nhưng phần đầu kịch bản cũng khá sáo rỗng: một nhóm nhà thám hiểm bị lạc trong rừng, nghe thấy một giọng nói từ nơi nào đó vọng lại, vội vã chạy tới, một bước sa chân, vạn kiếp bất phục.
Đương nhiên, vì hiện tại đã có trung ương quang não và thiết bị đầu cuối, loại chuyện lạc đường này sẽ không thể nào phát sinh, vì vậy Quỷ Ảnh Hoang Trạch chọn bối cảnh từ rất nhiều năm về trước, trước khi quang não xuất hiện.
Trong thời đại quang não ngày nay, tuy rằng quay phim cần có kịch bản cố định nhưng diễn viên tùy thời có thể tự do phát huy, không cần rập khuôn theo nó, đôi khi đạo diễn cũng sẽ thay đổi kịch bản giữa chừng mà không nói với diễn viên, nhằm tạo điều kiện cho diễn viên cố gắng thể hiện những cảm xúc và phản ứng chân thật nhất.
Dưới tình huống như vậy, đạo diễn điều phối thông qua tai nghe mini mà diễn viên đeo, chung quanh các diễn viên bố trí rất nhiều camera ẩn, bảo đảm có thể thu được hình ảnh ở mọi góc máy.
Sau khi nghe đạo diễn thông báo tiến hành quay phim, đám người Kỷ Ninh nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu diễn xuất.
Dựa theo tình tiết mở đầu kịch bản, mọi người bị lạc đường, nữ chính nghe thấy một giọng nói, sau đó lôi kéo đám bạn băng qua rừng cây tiến về trước nhà cũ.
Nhà cũ thoạt nhìn âm u tĩnh mịch, về vấn đề có nên đi vào tìm người hay không, chín người mười ý, nhưng bởi vì thời tiết rất tệ, trời ngay lập tức đổ mưa tầm tã, lòng người có băn khoăn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, theo chân những người khác đi vào.
Mưa rơi nặng hạt, Kỷ Ninh đóng nam chính, đi ở đằng trước mở cửa phòng, cánh cửa chuyển động, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
"Nơi này không có ai, là nhà hoang."
Thấy rõ bày biện bên trong, Cố Sâm nói một câu. Ở đây khói bụi mù mịt, ngay cả tấm kính trong suốt cũng bẩn đến mức không nhìn ra nửa phần sáng, đen như mực, bọn họ phải dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin.
"Có lẽ hôm nay chúng ta phải qua đêm tại nơi này, trước hết dọn dẹp một chút, ít nhất phải quét tước sạch sẽ đã." Kỷ Ninh nói.
Những người khác không có ý kiến, bắt đầu chia nhau dọn dẹp, giữa chừng nghe thấy tiếng hét của nữ chính.
"Chuyện gì vậy?" Kỷ Ninh hỏi.
"Mọi người nhìn kìa, vết bẩn trên sàn này..."
Diễn viên đóng nữ chính lộ ra thần sắc bất an, ngón tay chỉ xuống sàn nhà, cho dù phủ một lớp bụi dày, dấu vết sẫm màu vẫn không thể che đậy được, dưới ánh đèn pin hiện ra màu nâu sẫm.
Giống như vết máu.
Mọi người dừng lại động tác, ánh mắt tập trung vào vết bẩn đó, Kỷ Ninh thần sắc ngưng trọng đi lên trước, cúi người dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết đen.
Đầu ngón tay vừa hạ xuống, trong nháy mắt, rõ ràng không có gió, tầng bụi kia lại giống như bị chầm chậm thổi bay, cái dấu vết kia từ từ lộ ra.
Đây rõ ràng là hình dáng một con người.
Xung quanh đó, vẫn còn rải rác những vết máu, từng chuỗi máu nhỏ giọt, cùng với từng mảng máu đen ngòm.
Theo những vết máu kinh khủng nổi lên, biểu tình của cả nhóm đều thay đổi.
Tuy rằng bọn họ không biết trong nhà này đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng, tuyệt đối không được ở lại lâu!
"Đi mau!"
Kỷ Ninh cầm lấy đồ đạc, đứng dậy chạy về phía cửa, bọn họ lúc tiến vào không hề đóng kín cửa, thế nhưng bây giờ dù Kỷ Ninh kéo nắm cửa thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"Cửa sổ cũng không mở được..."
Có người vọt tới cửa sổ dùng sức kéo mở nhưng không được, đoàn người sợ hãi, bắt đầu lấy vật cứng đập vào kính, nhưng bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười kia xuất hiện không hề báo trước, phiêu phiêu mù mịt, nhẹ nhàng rơi vào tai, khiến ngực mọi người ở đây lộp bộp nhảy dựng.
Bọn họ đều khiếp sợ, kịch bản quả thực có đề cập tới lúc này sẽ xuất hiện tiếng cười, nhưng trên đó ghi rõ là giọng nữ, con ma đầu tiên xuất hiện là hồn ma của bà chủ nhà này, nhưng bây giờ... Giọng cười của đàn ông lúc nãy lại là thế nào?
Là đạo diễn sửa kịch bản sao?
Kỷ Ninh trong lòng cũng có cùng nghi vấn, cái này không có trong nguyên tác, nhưng tai nghe mini vẫn không có động tĩnh, không có chỉ đạo gì mới, mọi người liền dựa theo kịch bản mà tiếp tục.
Ngay khi họ tỏ vẻ hoảng sợ vì không thể ra khỏi nhà, một tờ báo cũ bất ngờ từ trên cao rơi xuống, tình cờ rơi vào tay Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên, cầm tờ báo này, trang giấy đã ố vàng, dính không ít máu, nét chữ đã nhòe đi, chỉ còn lại bản cáo phó ở giữa.
Trên cáo phó có một bức ảnh đen trắng, là của một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn.
Mắt người đó nhìn thẳng, con ngươi cong lên hàm chứa ý cười, như thể rất dịu dàng và trìu mến, nhưng nếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, sẽ sởn tóc gáy nhận ra hắn không phải đang nhìn máy ảnh, mà thay vào đó là người đang cầm tờ báo.
Hắn đang chăm chú nhìn Kỷ Ninh.
Đồng tử Kỷ Ninh trong nháy mắt co rút lại.
Không thể nào, bức ảnh người này sao lại xuất hiện ở đây?
Dòng máu đỏ tươi chảy trên tấm ảnh đen trắng của cáo phó, ngay trước ngực người thanh niên, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của hắn.
Người đàn ông trong bức ảnh đẫm máu, như thể sống lại từng chút một, thần sắc của hắn dần dần trở nên tươi sáng và sống động, nhếch môi nhìn Kỷ Ninh, lộ ra ý cười dịu dàng.
Hắn nói.
"Ninh Ninh, ta cuối cùng đã tìm được ngươi."
Chữ trên cáo phó hóa thành một mảnh đỏ như máu, mơ hồi nổi lên một cái tên.
Hoắc Vô Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top