C35

Từ lúc Giản Nịnh đề cập tới chuyện ly hôn, sau mấy ngày suy nghĩ lại bắt đầu có cảm giác lo sợ. Nếu như cô thật sự ly hôn thì người đầu tiên phản đối gay gắt nhất chính là mẹ của cô. Giống như trước khi cô kết hôn, lúc bà ấy giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô đã nói cô từng tuổi này rồi, ở chỗ của họ không thể nào tìm được đối tượng để kết hôn, hơn ba mươi tuổi kiểu gì cũng sẽ bị bà con họ hàng bàn ra tán vào. Thậm chí là khi cô còn chưa đến ba mươi tuổi, trước khi kết hôn một năm mà cũng đã bị họ hàng xầm xì to nhỏ.

Nếu như hai người thật sự phải ly hôn, để cho đám bà con thân thích đó biết được nhất định là cô sẽ lại bị nói tới nói lui. Cô lại còn ở nhà người ta để đi làm, thật sự là chạy trời không khỏi nắng.

Mỗi lần nghĩ tới cô đều cảm thấy hít thở không thông. Ly hôn cũng không phải chuyện gì quá to tát, mấu chốt chính là bà con họ hàng nói ra nói vào, chỉ cần nghĩ tới là cô lại nhức đầu.

Cô không biết mẹ mình sẽ nghĩ như thế nào cho nên hôm nay lúc gọi điện về nhà cô cố ý hỏi bà ấy nếu như cô ly hôn thì sao? Ý của cô chính là nếu như cô nhất định phải ly hôn thì sẽ thế nào.

Lúc cô nói ra lời này kết quả hiển nhiên giống hệt như cô đã đoán trước, mẹ của cô ở đầu bên kia lập tức oanh tạc:

"Giản Nịnh, con nói muốn ly hôn à, con có lý do gì mà phải ly hôn? Hay là Tô Ngang đối xử với con không tốt? Không phải nó rất chiều chuộng con hay sao? Hai đứa kết hôn xong thẻ lương nó cũng đưa cho con rồi, con muốn ly hôn thì cho mẹ một lý do. Người đàn ông tốt như nó lại có một công việc ổn định như vậy mà con còn không hài lòng cái gì nữa?"

"Đừng có nói là xa mặt cách lòng, không phải lúc trước chính con nói muốn tìm một người đàn ông không can thiệp tự do của con hay sao? Nó không để cho con được tự do à?"

Giản Nịnh nghe giọng điệu tức giận của mẹ thì rất sợ, cô vội vàng giải thích: "Mẹ, không phải đâu, con không có ý đó. Con không phải muốn ly hôn mà chỉ là tò mò nên mới hỏi vậy thôi."

"Tốt nhất là con đừng có cái suy nghĩ ly hôn với Tô Ngang là được. Nhưng mà sao con lại đột ngột nhắc tới vấn đề này, còn cái ý định ly hôn đó nữa, có phải là do chuyện đó không hợp nhau không. Không phải là con sang bên đó thăm nó à? Sao lại không hợp được cơ chứ? Không đúng, không phải nó là quân nhân sao? Sao chuyện đó lại có thể không được kia chứ?"

"...Không phải đâu mẹ, không phải, chuyện đó không hòa hợp chỉ là chuyện của người ta thôi."

Giản Nịnh nhất quyết không thể nói cho mẹ biết được thế là lập tức cúp máy.

Cô không thể nào nói với mẹ rằng chính là vì sinh hoạt tình dục của cô với anh cực kỳ hòa hợp, cô không chịu nổi cho nên mới thấy không ổn.

Cô có cảm giác nếu nói ra cái lý do này nhất định sẽ ăn mắng cho mà xem.

Sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp là một lý do chính đáng nhưng sinh hoạt vợ chồng quá hòa hợp mà nói ra kiểu gì cũng bị người ta mắng chết.



Cô cúp điện thoại xong thì Tô Ngang về tới.

Tô Ngang tan làm đem cơm về nhà cho cô. Dạo gần đây tâm trạng của cô không tốt cho nên anh không để cô nấu cơm, hàng ngày đều là anh sang bên đơn vị rồi đem cơm về. Kể từ sau lần nói tới chuyện ly hôn tới bây giờ, mối quan hệ giữa cô và anh có hơi kỳ lạ.

Giản Nịnh nhìn Tô Ngang. Tô Ngang đại khái là vì bị cô dọa sợ cho nên không dám mở miệng nói câu nào, chỉ đem cặp lồng đặt lên bàn ăn rồi nói với cô: "Ăn cơm thôi."

Giản Nịnh đồng ý.

Tô Ngang hỏi cô: "Vừa nãy anh mới về hình như nghe thấy em đang nói chuyện, em gọi điện thoại sao? Nói chuyện với ai thế?"

Giản Nịnh: "...Em gọi cho mẹ em, em qua bên này mẹ lo nên em mới gọi về cho mẹ."

Tô Ngang còn tưởng là cô đem chuyện hai người ly hôn nói với mẹ nhưng mà không nghe cô nhắc tới, xem ra là cô không có nói. Anh cảm thấy bản thân vẫn còn cơ hội sửa chữa.

Tô Ngang vốn dĩ định hỏi cô cân nhắc thế nào về việc ly hôn nhưng đúng lúc này lại có người gõ cửa.

Tô Ngang đi ra mở cửa, người nọ vừa bước vào đã cất giọng nũng nịu nói: "Anh Tô ơi, bóng đèn nhà em hình như bị hư rồi, anh có rảnh không? Anh rảnh thì qua xem giúp em với, có được không?"

Tô Ngang nghe xong lại vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía người trong nhà. Động tác này của anh làm người đang đứng trước cửa giật mình cũng nhìn theo thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi trong nhà.

Người đó lên tiếng hỏi: "A, anh Tô à, đây là chị dâu phải không? Thật là ngại quá, em không biết chị dâu đang ở đây, chị dâu tới đây lúc nào thế? Lần trước chị ấy tới đây em không có cơ hội chào hỏi, lần này nhất định em phải chào hỏi mới được."

Vừa dứt lời cô ta lập tức đẩy cửa bước vào trong.

Cô ta nói với Giản Nịnh: "Chào chị dâu, em là Diệp Manh, em cũng giống như chị là vợ của lính."

Giản Nịnh nhìn người phụ nữ dịu dàng, yếu ớt trước mặt mình, không biết có phải là do giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo hay không nhưng mà cô vừa gặp mặt cô ta đã thấy không có cảm tình.



Cô cảm thấy người phụ nữ này có gì đó hơi lạ, hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn cô còn có vẻ thù địch.

Giản Nịnh không phải là người bất lịch sự mà không đáp lại người ta.

"Chào cô." Cô cũng tự giới thiệu: "Tôi tên Giản Nịnh."

Diệp Mạnh vừa cười vừa nói: "Lúc trước em có nghe anh Tô nói chị dâu là giáo viên, chị đúng thật là có khí chất của người làm giáo viên. Những người biết chữ đúng là có khác, không giống mấy người nhà quê như em, không có văn hóa. Em thật sự rất hâm mộ những người biết chữ với cả sinh viên ấy."

Giản Nịnh: "..."

Diệp Manh lại nhìn Tô Ngang rồi nói: "Chị dâu à, cho em mượn anh Tô nhà chị một chút nha. Bóng đèn nhà em hư rồi, bình thường trong nhà em có gì hỏng hóc đều phải nhờ anh ấy sửa giúp, lâu ngày em cũng quen nhờ vả anh ấy. Chị không thấy phiền chứ ạ?"

Giản Nịnh nghe thấy giọng nói của người phụ nữ này tuy rằng phản cảm nhưng lại không thể nào từ chối người ta được.

Cô đáp: "Được rồi, tôi không giận. Cô dẫn anh ấy đi đi."

Diệp Manh đắc ý, dẫn Tô Ngang đi theo mình.

Sau khi hai người họ rời khỏi, chị dâu nhà bên cạnh đi ra ngoài xem náo nhiệt vừa hay nhìn thấy cảnh này. Thấy dáng vẻ thờ ơ bất cần của Giản Nịnh, chị ấy không nhìn nổi nữa lập tức chạy sang nói với cô: "Giản Nịnh này, chị nói mắt em mở cũng rộng quá rồi đó. Người phụ nữ kia kéo chồng em đi mà em cũng để cho nó kéo đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng em không sợ cô ta làm gì chồng em hay sao?"

Giản Nịnh nghe chị ấy nói xong cảm thấy có chỗ không đúng lắm, cô nghi ngờ hỏi lại: "Không phải chứ chị dâu, chị nói câu này là có ý gì ạ? Cô ấy không phải cũng là vợ quân nhân hay sao? Cũng là người đã có gia đình, hơn nữa đều là người ở khu tập thể kia mà. Ở trong khu tập thể này còn có thể làm cái gì chứ?"

"Vậy là em chưa biết rồi, chồng của cô ta hy sinh vì làm nhiệm vụ đã lâu rồi. Cô ta đã lấy chồng từ rất sớm, hai năm trước tính tình tự dưng thay đổi thất thường. Cô ta đã sinh con rồi, sau khi có con thì sang bên này được cấp phòng ở lại trong khu tập thể, nhưng mà con người cô ta đặc biệt rất bám chồng. Trước khi hai đứa em kết hôn cô ta rất hay nhờ vả chồng em làm giúp cái này cái kia, em không có ở đây nên không biết chứ bọn chị ở đây ai cũng nhìn thấy hết cả. Lúc hai người bọn em chưa lấy nhau mọi người đều nói là cô ta đang quyến rũ chồng em đó. Bởi vì cô ta mẹ góa con côi cho nên muốn tiếp cận chồng em, chồng em cấp bậc cao, hơn nữa chồng của cô ta trước đây là cấp dưới của chồng em. Cô ta nghĩ là ông xã nhà em chắc chắn là cảm thấy áy náy với mình nên cô ta sai gì thì làm nấy."

"Vốn bọn chị cũng nghĩ hai người họ có thể sẽ đến với nhau nhưng lại không ngờ là sau đó chồng em lại về nhà kết hôn thế nên mưu đồ của cô ta mới thất bại. Cứ tưởng là cô ta đã hết hy vọng, ai mà ngờ được cô ta vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định lại tiếp tục dụ dỗ chồng em. Dám nhe nanh múa vuốt trước mặt em như thế, gan của cô ta cũng lớn quá rồi đó."

Giản Nịnh nghe chị ấy nói xong mặt mày bí xị, cô không nghĩ tới ở trong này mà vận đào hoa của Tô Ngang lại mạnh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top