C28
Giản Nịnh cảm thấy may mắn vì đã đồng ý sang thăm Tô Ngang, ở lại đơn vị của anh một thời gian nếu không sau đó kiểu gì cô cũng bị cha mẹ hai bên càm ràm chết mất.
Sau ngày cô đặt vé máy bay cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột đều gọi tới, mục đích chính là hỏi xem kỳ nghỉ này cô dự định thế nào.
Cô được nghỉ hai tháng nên để cô sang bên đó thăm Tô Ngang, vợ chồng son kết hôn chưa được bao lâu mà cứ tách ra hai nơi mãi thì không được. Tô Ngang ở đơn vị nhất định là không thể về được thế nên cô đi qua đó là được rồi.
Dù sao cô ở nhà cũng rảnh rỗi, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng cũng tốt. Mới đầu hai mẹ cũng tưởng là cô không muốn đi cho nên vẫn luôn làm công tác tư tưởng với cô, sau đó lại nghe Giản Nịnh nói là muốn đi thăm Tô Ngang làm hai mẹ rất vui nên cũng không nhắc nhở cô suốt nữa.
Mẹ chồng của Giản Nịnh nghe thấy cô muốn đi thì rất vui, chỉ là trước khi cúp điện thoại bà nhắc Giản Nịnh: "Tiểu Nịnh à, con với Tô Ngang lớn rồi, cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi, bây giờ có con được rồi. Con sang đó thăm nó tiện thể tính chuyện con cái luôn đi? Nếu con ngại chuyện chăm con nhỏ thì chờ đứa bé sinh ra mẹ có thể giúp con một tay."
Chủ yếu là Tô Ngang vẫn luôn ở đơn vị nên bà sợ Giản Nịnh buồn tủi, có một đứa con có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa bố mẹ Tô Ngang vẫn luôn mong được bế cháu, Tô Ngang kết hôn trễ, bằng tuổi anh người ta chắc là có tận hai đứa rồi.
Vậy nên bố mẹ cô nóng lòng muốn bế cháu trai nên thúc giục cũng dễ hiểu. Giản Nịnh nghe cũng tự hiểu được, trước kia cô đã từng nghĩ ở tuổi này kết hôn sinh con là chuyện hiển nhiên nên cũng muốn nhanh chóng sinh con, tránh để người lớn trong nhà thúc giục.
Giản Nịnh đồng ý làm mẹ Tô Ngang rất phấn khởi.
Sau khi cúp máy Giản Nịnh lập tức đi thu xếp đồ đạc. Cô quên mất lần trước còn để lại đồ lót với áo ngủ bên chỗ Tô Ngang, trong trí nhớ của cô rõ ràng là cô đã xếp hết hành lý để trong vali rồi.
Trong nháy mắt cô chợt nghĩ tới, không phải là Tô Ngang đã lôi đồ của cô ra lại đó chứ?
Nghĩ theo hướng này có lẽ đã giải thích được lý do tại sao anh lại có quần áo của cô rồi.
Giản Nịnh thu xếp đồ đạc xong xuôi thì trở lại trường giải quyết một số việc, sau khi xử lý xong cô cũng lên máy bay qua chỗ Tô Ngang.
Vừa xuống máy bay đã thấy Tô Ngang tới đón.
Từ đằng xa Giản Nịnh đã nhìn thấy Tô Ngang đang đứng ở giữa đợi mình. Dáng người anh cao gầy cộng thêm tác phong của người tham gia quân ngũ toát ra, quả thật ở trong đám đông chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra.
Trên tay Tô Ngang đang cầm một bó hoa, Giản Nịnh không ngờ anh lại có thể lãng mạn như vậy, trên tay thế mà còn cầm một bó hoa cơ đấy?
Mới đầu Giản Nịnh còn tưởng là mình nhìn lầm nhưng vừa bước tới thì đúng thật là anh, Tô Ngang cũng nhìn thấy cô đi ra, anh nhìn về phía cô vẫy tay gọi: "Bà xã."
Giản Nịnh bước tới, Tô Ngang đưa bó hoa trong tay cho cô: "Cho em."
Giản Nịnh ở xa chỉ nhìn thấy một bó hoa màu đỏ còn tưởng là hoa hồng, bây giờ tới gần mới phát hiện không phải hoa hồng mà là một bó dâu tây đặc biệt lớn.
Giản Nịnh nhận bó "hoa" từ tay anh, cô hỏi:"Sao anh mua dâu tây cho em vậy?"
Tô Ngang thật thà trả lời: "Anh thấy hoa hồng không để được lâu nên mới mua bó hoa dâu tây này cho em, có thể ăn được, không lãng phí."
Giản Nịnh không nghĩ anh lại là người thực tế như vậy, cô nghe anh nói xong đúng là bị chọc cười. Sau khi nhận lấy bó hoa rồi đi cùng anh cô thầm nghĩ dâu tây cũng tốt, cô thích ăn dâu cho nên thật sự không lãng phí chút nào.
Tô Ngang xách vali lên đưa cô ra xe.
Giản Nịnh cầm bó hoa trên tay nhìn Tô Ngang đang lái xe hỏi anh: "Anh nghĩ gì mà tặng hoa cho em vậy?"
Bởi vì trước đây anh chưa từng làm vậy mà hiện giờ lại đột ngột tặng hoa cho cô nên Giản Nịnh cảm thấy có chỗ không đúng.
"Chị dâu bên nhà nói anh đi đón em thì nên mua hoa hay cái gì đó, là phụ nữ thì ai cũng thích cả. Anh chưa yêu đương bao giờ nên không biết, sau này thỉnh thoảng anh sẽ tặng quà cho em."
Nhìn dáng vẻ của anh cô còn tưởng đâu anh đột nhiên suy nghĩ thông suốt, hóa ra vẫn là do chị dâu nhà bên nhắc nhở.
...
Tô Ngang một tay xách hành lý dẫn Giản Nịnh đi lên lầu, Giản Nịnh cầm bó hoa trong tay đi theo anh, vừa khéo gặp được một chị dâu ở lầu dưới cũng vừa mới tới.
Một chị dâu gọi Giản Nịnh chào hỏi với cô.
Giản Nịnh có ấn tượng với người chị dâu này, lần trước hai chị em cũng từng nói chuyện với nhau. Chị ấy cũng giống như cô, đều ở xa chồng nên có thời gian rảnh là đến đơn vị ở một thời gian.
Nhưng mà không giống ở chỗ chính là chị ấy kết hôn đã lâu, cũng đã có con mà con của chị cũng đã lớn lắm rồi. Chẳng qua là bọn họ không đưa con sang bên này, ở quê nhà điều kiện giáo dục tương đối tốt cho nên vẫn ở lại bên đó.
Giản Nịnh thấy chị ấy đến cũng rất vui, đoán chừng là chị ấy cũng được nghỉ.
"Chị à, hôm nay chị cũng mới tới sao?"
Chị ấy gật đầu nói: "Đúng rồi, hôm nay chị mới tới. Từ xa là đã thấy chồng em đón em về rồi, hâm mộ vợ chồng son nhà em quá đi thôi. Không giống như hai vợ chồng chị, đã là vợ chồng già cả rồi, lúc trước anh ấy còn đi đón chị chứ bây giờ toàn là chị một thân một mình tự về đây."
Giản Nịnh nghe chị ấy nói thì ngượng ngùng lảng sang chuyện khác: "Lần này chị sang đây lâu không, em được nghỉ nên ở đây tận hai tháng. Có thời gian chị em mình cùng nhau đi dạo."
"Chị cũng không biết sẽ ở bao lâu nữa. Lần này chị qua đây là định sinh đứa thứ hai."
Câu này của chị làm Giản Nịnh nghi ngờ: "Hả?"
"Ở trong nhà cứ thúc giục mãi, ai cũng nói muốn có thêm đứa nữa. Chồng chị cũng muốn có đứa con gái, muốn nhà có đủ nếp đủ tẻ nên chị mới sang bên này, chừng nào có thai chị lại về. Còn hai đứa chừng nào mới định có con đây?"
Giản Nịnh đáp: "Em cũng đang định có đây chị."
Giản Nịnh đi theo chị dâu nói chuyện một lúc, nói xong thì trở về.
Ngày hôm qua Tô Ngang đã dọn dẹp nhà cửa một lượt nên lúc này trong nhà sạch sẽ vô cùng.
Giản Nịnh vào nhà muốn rửa dâu tây ăn nên lấy một ít trong bó hoa rồi trả lại cho Tô Ngang, dâu tây để mấy ngày mà không ăn thì hỏng hết.
Tô Ngang hỏi cô có muốn ăn gì không, Giản Nịnh có hơi đói bụng nhưng ở đây lại không có cơm hộp để ăn thế nên hai người chuẩn bị đi ăn bên ngoài.
Tô Ngang đã xin nghỉ buổi chiều nên hiện giờ có thể ra ngoài, anh đưa Giản Nịnh đến trung tâm thương mại gần đó tìm được một cửa hàng cá nấu dưa chua cùng nhau ăn.
Hai người đều là đồng hương nên khẩu vị cũng giống nhau, đặc biệt thích ăn cá.
Giản Nịnh ăn tới bụng no căng, cô vuốt vuốt bụng, lúc đi về còn mua thêm một ly trà sữa.
Cô hỏi Tô Ngang có muốn uống không, anh nói không uống.
Thế là Giản Nịnh cầm một ly trà sữa lớn đi về.
Tô Ngang lái xe về nhưng Giản Nịnh thấy anh không chạy vào khu tập thể của người thân mà lại dừng xe ở mảnh đất trống cách đó không xa.
Giản Nịnh thắc mắc: "Dừng ở đây làm gì vậy anh?"
Tô Ngang đáp ngắn gọn: "Làm trên xe."
Giản Nịnh: "..."
Cô bị mấy chữ này của anh dọa tới cả người hơi run rẩy, trong lòng thầm suy đoán lời này của anh là thật hay giả. Anh thật sự muốn ở chỗ này sao?
Giản Nịnh lo sợ: "Sẽ không có ai nhìn thấy chứ? Em nhớ gần đây có camera mà?"
Tô Ngang: "Không đâu, ở đây không có camera, ở cổng chính khu tập thể mới có."
Giản Nịnh còn đang lo lắng thì Tô Ngang đã tháo dây an toàn, đẩy ghế tựa xe về phía sau.
Giản Nịnh nói với Tô Ngang: "Xe này của người ta, làm dơ xe không hay đâu anh."
Tô Ngang nghe cô nói lập tức cởi áo khoác ra lót trên ghế: "Vậy là được rồi."
Giản Nịnh: "..."
Tô Ngang cũng tháo dây an toàn của cô ra để cho cô bò lên người anh: "Qua đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top