C25
Đại khái chính là mặt mũi của Giản Nịnh vốn dĩ không giống như người biết nói dối, nên Tô Ngang rất tin tưởng lời giải thích của cô.
"Để anh xin nghỉ buổi sáng đưa em ra sân bay, trường của em sao thế nhỉ? Sao lại gấp gáp vậy chứ? Không phải đang là kỳ nghỉ hay sao? Sao tự nhiên lại gọi về thế? Không có chuyện gì lớn đó chứ?"
Giản Nịnh vốn dĩ là đang nói dối phải đi về cho nên nghe anh nói như thế tự dưng cảm thấy chột dạ.
"Không có việc gì lớn đâu, chỉ là có vài chuyện cần phải giải quyết thôi. Anh yên tâm đi."
Tô Ngang nói cô nhanh chóng thu xếp hành lý còn anh thì đi làm bữa sáng cho cô ăn trước khi lên máy bay.
Giản Nịnh tới sân bay trước hai tiếng, Tô Ngang nán lại tiễn cô qua cổng an ninh rồi mới đi.
Đây là lần đầu tiên Giản Nịnh nói dối anh, nên trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên.
Nếu như anh có thể tiết chế hơn một chút, không cần suốt ngày đều chỉ nghĩ tới mỗi việc đó để cho cô có thời gian nghỉ ngơi thì cô cũng chẳng nghĩ tới việc quay về làm gì.
Nói đi nói lại chung quy đám đàn ông chỉ toàn là một đám móng heo*.
Tối hôm đó sau khi về nhà Giản Nịnh đã ngủ một giấc cực kỳ sâu, ngủ mãi đến tận chiều hôm sau.
Cảm giác thức dậy mà không có mùi hương của người đàn ông bên cạnh vẫn ổn. Chủ yếu là do cô quá mệt nên muốn nghỉ ngơi thật tốt trước khi đi làm lại, cô không thể chịu nổi sự giày vò của mấy ngày trước nữa, gần như không có đêm nào ngủ giấc cả.
Giản Nịnh cảm thấy may mắn vì đã trở về sớm hơn, ít ra thì cô còn có thể ngủ bù được hai ngày.
Đến ngày thứ ba đi làm trở lại.
Hôm nay cô giáo Lý không tới trước vì nghe nói người thân của cô ấy đã giới thiệu cô ấy đi xem mắt một người đàn ông, còn nói điều kiện của đối phương không tệ, vừa vặn cũng là tái hôn cho nên không ngại cô ấy tái hôn, thế nên cô ấy rất hào hứng đi gặp người ta.
Giản Nịnh vừa ngồi xuống đã có một đồng nghiệp bà tám gọi cô: "Cô giáo Giản, cô có biết chuyện của cô giáo Lý không? Không phải hôm nay cô ấy đi xem mắt hay sao? Nghe nói cô ấy cũng tìm một quân nhân đó, xem ra là trước đó thấy cô lấy quân nhân cuộc sống khá tốt nên mới yêu cầu người nhà giới thiệu đối tượng là quân nhân. Tôi cũng không biết cô ấy nghĩ cái gì, thấy người ta tìm gì cô ấy cũng tìm cái đó."
Giản Nịnh nghe cô ấy nói xong cũng không biết phải nói gì. Trước đó cô ấy đã từng nhờ cô giới thiệu đối tượng là quân nhân cho cô ấy, đây là sự thật, cô không giới thiệu cho cô ấy thế là cô ấy đành tự lực cánh sinh.
Giản Nịnh có chút dở khóc dở cười, nhưng dù gì cũng là chuyện tình cảm của người ta cô không tiện xen vào, cứ sống tốt phần mình là được.
Vừa đi làm lại công việc bận rộn không kịp thở, cả ngày không có thời gian ngó tới điện thoại, mãi cho tới lúc tan làm về cô mới thấy Tô Ngang đã nhắn liền mấy tin cho cô hỏi thăm cô hôm nay đi làm thế nào, đã giải quyết xong công việc hay chưa?
Cô có hơi chột dạ nhưng sau khi về nhà đã được ngủ ngon giấc nên nhanh chóng trả lời anh rằng mọi việc đã xử lý ổn thỏa.
Hôm nay Tô Ngang về trễ hai tiếng mới trả lời tin nhắn của cô, anh hỏi cô đã về nhà chưa.
Giản Nịnh nói cô về rồi thế là Tô Ngang lập tức gọi video tới.
GIản Nịnh đang chuẩn bị đi tắm, quần áo đã cởi hết lại thấy anh gọi tới nên phải mặc quần áo vào mới nhận cuộc gọi.
Tô Ngang đúng lúc cũng vừa mới về nhà, kể từ lúc bà xã tới đây anh cũng không ở phòng ký túc nữa mà quay về ở trong nhà tập thể.
Tô Ngang hỏi cô: "Em đang làm gì thế?"
Giản Nịnh trả lời: "Em vừa gọi đồ ăn bây giờ định đi tắm, tắm xong rồi ăn cơm. Anh ăn chưa?"
Tô Ngang nghe cô nói chuẩn bị đi tắm liền nói với cô: "Vậy em đem điện thoại vào nhà tắm đi, em vừa tắm chúng ta vừa gọi video để anh nhìn em một lát."
Giản Nịnh tưởng tượng tới cảnh đó lập tức thấy xấu hổ: "Em tắm mà anh xem cái gì chứ? Lát nữa tắm điện thoại bị ướt đó."
"Không phải em đã mua cái gì đó chống nước hay sao? Ốp điện thoại hay cái gì đó ấy? Không phải lúc đó em đi tắm còn xem TV hay sao?"
Giản Nịnh: "..."
Giản Nịnh nghĩ tới lúc đó cô đã mua dụng cụ có thể xem TV trong lúc đi tắm không ngờ lại anh lại nhớ rõ đến vậy. Anh tới cả việc cô xem TV lúc đi tắm mà cũng biết hết.
Giản Nịnh cảm thấy hơi xấu hổ.
Tô Ngang ở bên kia hối thúc: "Vợ ơi, cho anh xem với, mấy hôm nay anh không nhìn thấy em gái nhỏ, cho anh nhìn chút đi mà."
Giản Nịnh cảm thấy lúc anh không nói gì mới đúng thật là một người bình thường, chỉ cần anh vừa mở miệng ra thật sự có thể chọc người ta tức tới đấm ngực giậm chân.
Giản Nịnh mỗi lần nghe anh nói mấy lời cợt nhả thật sự rất muốn lấy kim ra khâu cái miệng của anh lại.
Giản Nịnh đi vào nhà tắm để điện thoại sang một bên, điều chỉnh góc độ vừa vặn với cơ thể.
Để cho anh nhìn thấy.
Tô Ngang thấy thế cũng đi vào tắm rửa.
Tô Ngang cũng để điện thoại đối diện với chính mình.
Giản Nịnh vừa ngẩng đầu nhìn lên màn hình điện thoại là đã nhìn thấy món đồ đó của anh... trần trụi không hề che đậy.
Giản Nịnh ngại ngùng bắt đầu tắm rửa, tuy là trước đây cô đã từng tắm chung với anh nhưng lại chưa từng vừa tắm vừa gọi video cho đối phương thế này xem như thế này. Điều này khiến Giản Nịnh cảm thấy rất ngại.
Tô Ngang xả nước lên người, nhìn thấy Giản Nịnh xoa xà phòng anh cũng xoa, không quên xoa lên món đồ kia.
Anh nhìn chằm chằm vào Giản Nịnh đang chơi đùa cặp vú của mình lại còn xoa xoa hai đầu vú. Bọt xà phòng trắng tinh vương trên hạt đậu nhỏ, núm vú trắng hồng vừa xinh đẹp vừa ướt át.
Tô Ngang khàn giọng nói: "Vợ ơi, đưa tay tách động nhỏ của em cho anh xem đi, ở bên dưới cũng phải rửa cho sạch đó."
Giản Nịnh nghe anh nói thì xấu hổ, sau khi rửa tay sạch sẽ mới tách hai cánh hoa bên dưới cho anh xem.
Bên dưới không biết có phải là vì đang gọi video khỏa thân cho anh hay không mà đã nhanh chóng đẫm nước, ngón tay của cô không thể tách ra được vì trơn trượt.
Ngón tay của cô tiếp tục lật mở, tay kia cầm vòi nước xối xuống.
Tô Ngang nhìn thấy vùng đất nõn nà kia thì không nhịn nổi đưa tay vuốt ve dương vật. Tưởng tượng tới dáng vẻ lúc trước đã làm Giản Nịnh động tác tuốt lộng của anh càng nhanh hơn.
Anh nói với Giản Nịnh: "Vợ à, huyệt nhỏ của em ướt chưa? Bên dưới có phải đã ra nước rồi không? Lúc nãy anh thấy em tay em không nắm được huyệt nhỏ."
Giản Nịnh cảm thấy cô có thể ướt nhanh như thế phần lớn là do mấy lời trêu chọc của anh, quá dâm đãng đã kích thích huyệt nhỏ của cô nhanh chóng ướt át.
Giản Nịnh chưa trả lời anh nhưng bên dưới ngứa ngáy, động tác kẹp chân vì ngứa của cô đã chứng minh suy đoán của anh là đúng.
Bên dưới của cô đúng thật là đã ướt lại còn ngứa ngáy.
Tô Ngang thấy cô không nói gì thì tiếp tục trêu đùa: "Lấy ngón tay bóp âm đế của em, vừa ấn vừa xoa nắn nó đi. Em thích bị xoa nắn chỗ này mà, lần nào anh xoa âm đế của em em cũng kêu lên, chỗ này của em đúng thật là mẫn cảm quá."
Giản Nịnh không rõ có phải là vì bên dưới quá ngứa hay không mà cho dù cô đã khép chân lại nhưng vẫn không bớt chút nào. Vừa nghe được giọng nói như thôi miên của anh cô đã đáp ứng yêu cầu, ngón tay tách hai cánh hoa ra chơi đùa với âm đế.
Cô thật sự rất thích bị chơi đùa chỗ này, vừa tự mình chạm nhẹ vào một chút mà cả người đã run rẩy, ấn lên hạt đậu nhỏ một cái cô khe khẽ kêu lên.
Tô Ngang tiếp tục dụ dỗ cô: "Tiếp tục đi, ấn nhanh hơn nữa rồi cắm ngón tay vào động nhỏ đi. Tưởng tượng dương vật lớn của anh cắm em thế nào thì ngón tay em cắm vào thế ấy."
Giản Nịnh đỏ mặt tiếp tục làm, cắm ngón tay vào trong động nhỏ. Ban đầu là một ngón sau đó là hai ngón tay cắm vào trong bắt đầu thọc vào rút ra.
Thân dưới bị cắm quá sung sướng, cô cắn môi, gương mặt gợi tình nhìn về phía Tô Ngang.
Tô Ngang ở bên kia cũng không kém phần sắc dục mà vuốt ve dương vật, vô cùng kích thích đối phương.
Hai chân đang đứng của Giản Nịnh mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống tới nơi, một tay của cô phải chống lên vách tường.
Cô cảm thấy bản thân mình hiện giờ cực kỳ lẳng lơ, tất cả đều là do Tô Ngang dạy hư cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top