Bệnh viện tâm thần Lam Sơn (2)

Bữa ăn nhanh chóng được mang lên.

Những người chơi khác còn do dự, nhưng dưới sự thúc giục của bác sĩ, họ cuối cùng cũng ngồi vào chỗ. Đầu bếp đẩy xe thức ăn ra, đúng như lời số 9 đã nói, mỗi người nhận một chậu canh thịt viên, một chén canh cà chua trứng gà và một chén cơm.

Các người chơi nhìn nhau, tay cầm đũa mà không biết có nên ăn hay không. Bác sĩ đứng bên cạnh thúc giục: "Thời gian dùng cơm không nhiều." Rồi tròng mắt lớn của bác sĩ di chuyển, lướt qua mặt từng người chơi: "Không được lãng phí thức ăn."

Có vẻ như không được lãng phí thức ăn là quy tắc hàng đầu. Tề Thiền Dương cầm đũa, gắp một viên thuốc bỏ vào miệng.
"Ăn đi."

Ngồi cạnh bệnh nhân số 8 là một học sinh lớp 12, sắc mặt trắng bệch. "Viên này có phải viên thịt người không?"

Tề Thiền Dương lắc đầu: "Không phải."

Trong trò chơi, các người chơi đã tổng kết ra một số quy tắc sau nhiều năm chơi game. Ví dụ, các NPC dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Miễn là người chơi không kích hoạt các quy tắc giết người của NPC, thì NPC không thể tấn công họ.

Như vừa rồi, một số người chơi không chịu ngồi xuống và bác sĩ chỉ thúc giục mà thôi.

Vấn đề nguyên liệu nấu ăn cũng đã được nhiều người chơi thảo luận. Vì đa số các phó bản kéo dài hơn ba ngày, trong thời gian này chắc chắn phải ăn đồ ăn trong trò chơi. Phần lớn thời gian, đồ ăn không có vấn đề gì, đến nỗi thịt người....Chỉ cần không có người chơi tử vong thì nguyên liệu nấu ăn sẽ không xuất hiện thịt người.

"Thật sao?" Học sinh cảm thấy yên tâm hơn một chút, học theo Tề Thiền Dương gắp một viên thịt.

Tề Thiền Dương vừa muốn giải thích thêm, thì Giải Phương Trừng bên cạnh mở miệng: "Thật mà, thịt người không có vị này."

"Rầm." Viên thịt trên đũa của học sinh rơi trở lại bát.

Mọi người đều kinh hãi nhìn Giải Phương Trừng, kể cả các NPC bệnh nhân cũng tò mò nhìn hắn.

Giải Phương Trừng thấy biểu cảm của họ, liền nói: "Tôi chỉ đùa thôi."

Mọi người: "......"

Dựa! Người này là ai vậy?

Học sinh lớp 12 giận dữ gắp lại viên thịt, cắn mạnh như đang cắn xương sọ của ai đó.

Tề Thiền Dương một lần nữa quay đầu nhìn sâu vào Giải Phương Trừng.

Người chơi này vừa bưng chén cơm lên đã ngửi, rồi gắp một viên thịt nếm thử sau đó mới bắt đầu ăn ngon lành. Phần ăn trong phó bản, đặc biệt là loại thịt viên, rất khó phân biệt được nguyên liệu. Nhưng Giải Phương Trừng lại có thể phân biệt được?

Sự xuất hiện của Giải Phương Trừng thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Tề Thiền Dương gặp một người chơi nhập phó bản không cùng thời điểm với cả nhóm. Hơn nữa, sau khi người chơi mới tử vong, khi vào trò chơi, họ thường có chút khủng hoảng hoặc hưng phấn, và những người tử vong trong hoàn cảnh tàn khốc thì không thể thoát khỏi nỗi đau khi chết.

Nhưng người này, hắn lại giống như về nhà, tâm thái quá thoải mái. Không chỉ thoải mái, Tề Thiền Dương còn thấy hắn lại đi lấy thêm phần cơm và giao lưu với NPC múc cơm rồi tiếc nuối quay trở lại.

Học sinh ngồi cạnh bệnh nhân số 8, không nhịn được hỏi: "Anh vừa nói gì với hắn vậy?"

Học sinh tên Tiết Khải, sau khi thi đại học thì cùng bạn đi bơi lội rồi chết đuối. Hắn từ nhỏ đã là học sinh giỏi, ngày thường không chơi game, kết quả là chết và bị kéo vào game kinh dị.

Từ khi cửa thang máy mở ra, trong đầu hắn liên tục hồi tưởng về những phim kinh dị đã xem. Ngồi cạnh số 8, hắn thấy hai chân của số 8 ở một góc độ khó tưởng tượng, trông như hai con thú cưng. Nhưng khi hắn nhìn vào, chúng dường như có tư duy riêng, không tình nguyện bò lại giày. Quá đáng sợ!

Tiết Khải cảm thấy sắp ngất xỉu, nhưng khi ngẩng đầu, hắn thấy Giải Phương Trừng – một người chơi mới giống hắn, không chỉ nói chuyện với số 9 mà còn giao lưu với NPC múc cơm. Thật là dũng sĩ!

"À, tôi hỏi xem có thể lấy thêm thịt viên không," Giải Phương Trừng đáp.

"A... Vậy, NPC kia nói gì?"

"Hắn nói không được, chúng ta trả phí bữa ăn không đủ, mỗi người chỉ có thể lấy một phần."

"À à..." Tiết Khải ăn viên thịt, lấy hết can đảm hỏi tiếp: "Anh làm sao dám nói chuyện với bọn họ?"

Người bệnh số 9 đầu gần rớt vẫn đang ăn, cơ thể cứng đờ, cổ duỗi xuống dưới, sau cổ không giống người bình thường có độ cong, Tiết Khải cảm giác hắn như thú nhồi bông, cổ gập thành một góc nhọn, bối thẳng, miệng uống canh trên bàn. Nhưng chênh lệch độ cao khá lớn, số 9 cố chấp duỗi đầu xuống, cổ kêu "răng rắc răng rắc" như muốn đứt.

Cảnh tượng quái dị làm Tiết Khải liếc qua rồi cúi đầu, chỉ dám nhìn vào chén mình. Đúng lúc này, hắn nghe thấy vị dũng sĩ kia nói chuyện với NPC.

"Tiểu Cửu à, cậu không thể cầm chén lên uống sao?"

Số 9 quay đầu, không chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy mơ hồ. Giải Phương Trừng thở dài, bưng chén canh đưa đến miệng số 9. "Uống đi."

Mọi người: "......"

Số 9 cuối cùng uống được canh, Giải Phương Trừng nói với Tiết Khải: "Cậu xem, vậy là đang giao lưu chứ gì?"

Tiết Khải do dự một chút, quay đầu nhìn người bệnh số 8 ngồi bên cạnh mình. Số 8 tay phải cầm đũa, tay trái bưng chén, dường như cảm thấy khoảng cách quá xa, thả chén tay trái xuống, tay trái rút vào áo, giống như xúc tu bạch tuộc, tay trái từ ngực hắn hướng qua vai phải, nhanh chóng từ vai phải mọc ra.

Số 8 hài lòng dùng hai tay ăn tiếp. Tiết Khải rùng mình, vội cúi đầu không nói.

Tề Thiền Dương lại một lần nữa nhìn chằm chằm Giải Phương Trừng với ánh mắt đầy thâm ý.

Giao tiếp với NPC để thu thập thông tin phó bản là điều mà người chơi chắc chắn phải làm, giống như cách Tề Thiền Dương cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt với bác sĩ trên đường đến nhà ăn vậy.

Nhưng đối với một tân thủ, việc tiến vào phó bản mà không kéo chân đồng đội đã là may lắm rồi. Vậy mà Giải Phương Trừng—hắn thực sự là tân thủ sao?

Nếu đúng là tân thủ thì còn đỡ, nhưng nếu không phải, vậy tại sao hắn lại che giấu thân phận người chơi lâu năm?

Tề Thiền Dương chăm chú quan sát hắn, đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên bên tai.

"A a a a a ——"

Lục Tiểu Cầm, người ngồi cạnh bệnh nhân số 3, bật dậy hoảng loạn. Mọi người theo ánh mắt cô nhìn sang và ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Bệnh nhân số 3 đang cầm một chiếc bát trong tay, tay còn lại cầm một chiếc muỗng—trên đó là một nhãn cầu.

Con mắt trên muỗng chầm chậm xoay tròn, nhìn chằm chằm vào mọi người, rồi hướng thẳng về phía Lục Tiểu Cầm.

"A a a ——"

"Gào thét cái gì?"

Bác sĩ tiến đến, đôi mắt phía trên khẩu trang cũng nhìn thẳng vào cô:

"Nhà ăn cấm làm ồn."

"Mắt... mắt... đôi mắt..."

Lục Tiểu Cầm chỉ là một sinh viên năm hai bình thường, đến cả phim kinh dị cũng chưa từng dám xem. Giờ phút này, cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy.

Bệnh nhân số 3 vẫn cầm muỗng, hốc mắt phải khô quắt, chỉ còn một lỗ trống rỗng. Con mắt trái trên mặt và con mắt phải trên muỗng cùng lúc nhìn về phía cô.

Đều là con gái nên người chơi Cốc San San ngồi cạnh bệnh nhân số 4 lập tức đứng dậy, tiến đến đỡ lấy Lục Tiểu Cầm, đồng thời che chắn tầm mắt của cô.

Bác sĩ nhìn cô:

"Mắt gì?"

Lục Tiểu Cầm nép vào vai Cốc San San, không dám nói lời nào.

Cốc San San hít sâu một hơi, thay cô trả lời:

"Trên muỗng... có một con mắt."

Nghe vậy, đôi mắt bác sĩ chậm rãi nheo lại.

Dù đang đeo khẩu trang, mọi người vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hắn lúc này đang rất... vui vẻ.

"Phải không? Hai vị tiểu thư đều nhìn thấy tròng mắt sao?"

"Đúng vậy." Cốc San San gật đầu.

Nụ cười trên mặt bác sĩ càng rạng rỡ hơn.

"Không hề có tròng mắt. Lục tiểu thư, Cốc tiểu thư, có lẽ các cô mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng rồi. Xem ra đêm nay cần phải kê thêm một phần thuốc đặc trị cho hai người."

Tim Cốc San San chùng xuống, còn Lục Tiểu Cầm trông như sắp ngất đến nơi.

"Không..."

Bác sĩ vẫn giữ nguyên nụ cười: "Hai vị cứ yên tâm, bác sĩ ở bệnh viện tâm thần của chúng tôi y thuật rất tốt, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho hai cô."

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Trên muỗng đúng là có một con mắt mà."

Bác sĩ quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người bệnh nhân giường số 9.

Người đó trông cũng như một người chơi bình thường, nhưng không hiểu sao khi đối diện với hắn, bác sĩ lại có cảm giác khó chịu mơ hồ, giống như gặp phải thiên địch.

Dù vậy, hắn vẫn giữ nụ cười: "Xem ra Giải tiên sinh đây cũng mắc chứng rối loạn tâm thần không nhẹ."

Giải Phương Trừng cắt ngang lời hắn "Thực sự có tròng mắt. Nếu không, ông thử nhìn lại cái muỗng xem?"

Theo lời hắn, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía chiếc muỗng của bệnh nhân số 3.

Ban đầu, chiếc muỗng chỉ chứa một con mắt, nhưng giờ đây, nó lại miễn cưỡng chứa cả hai. Tròng trắng mắt to tướng như đang lơ lửng giữa không trung, hai con ngươi dính chặt vào nhau.

Bệnh nhân số 3 đã mất cả hai mắt, chỉ còn lại hai hốc sâu hoắm trống rỗng, nhưng hắn vẫn vô hồn "nhìn" về phía mọi người.

Sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi.

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn người bên cạnh số 9, nhưng Giải Phương Trừng chỉ cười cười: "Tôi không lừa ông đâu, đúng chứ?"

Bác sĩ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó lại dời ánh mắt về phía Lục Tiểu Cầm.

Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa một ý vị khó đoán: "Bệnh tâm thần nếu không điều trị sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đừng giấu bệnh sợ thầy."

Nói xong, nụ cười trên mặt bác sĩ dần biến mất.

"Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn cơm!"

Cốc San San nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tiểu Cầm, dìu cô ngồi xuống ghế, sau đó quay về chỗ của mình.

Lục Tiểu Cầm vừa khóc vừa tiếp tục cố gắng ăn cơm.

Bệnh nhân số 3 ngồi bên cạnh cô lặng lẽ nhặt một con mắt từ trên muỗng, xoa xoa, rồi ấn trở lại hốc mắt trái của mình. Sau đó, hắn giơ chiếc muỗng lên, há miệng nuốt trọn con mắt còn lại.

Tiếng khóc của Lục Tiểu Cầm càng lớn hơn.

Có người chơi nhịn không được, thấp giọng chửi thề:

"Cái quỷ gì thế này..."

Nhưng ánh mắt của Tề Thiền Dương vẫn luôn đặt trên người Giải Phương Trừng.

Đúng 7 giờ, trong nhà ăn vang lên một tiếng chuông chói tai. Người đầu bếp vừa phục vụ bữa ăn khi nãy lại đẩy xe ra, lần lượt thu dọn các khay thức ăn.

Nhờ lời nhắc nhở của Tề Thiền Dương, mọi người đều đã ăn sạch sẽ phần của mình. Khi thu dọn xong, đầu bếp liếc nhìn họ, thở dài đầy ẩn ý.

Bác sĩ đứng ở cửa, sắc mặt vô cảm, cất giọng trầm thấp: "Đến giờ tự do hoạt động. Đúng 10 giờ phải quay về phòng nghỉ ngơi."

Nói xong, ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng trên người Lục Tiểu Cầm.

"Nếu có bệnh nhân bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng hơn, có thể lên lầu hai khám bệnh."

Nói là thời gian tự do hoạt động, nhưng thực tế, hầu hết các khu vực bên ngoài đều bị khóa. Bác sĩ chỉ mở cửa phòng đọc sách và phòng cầu lông.

Nhóm người chơi đi theo các NPC bệnh nhân, trước tiên vào phòng cầu lông dưới ánh mắt quan sát của bác sĩ. Sau đó, họ tụ tập lại một góc, bắt đầu trao đổi thông tin.

Tề Thiền Dương, một người đã từng vượt qua rất nhiều phó bản, lên tiếng tổng kết:

"Trước tiên, chúng ta cần hệ thống lại các quy tắc của phó bản này."

"1. Khi ăn cơm, không được lãng phí thức ăn. Lúc đầu bếp thu dọn chén đĩa, hắn đã kiểm tra từng khay của chúng ta. Khi thấy không ai để thừa cơm, hắn tỏ ra tiếc nuối mà thở dài. Điều này có nghĩa là nếu có cơm thừa, rất có thể sẽ kích hoạt cơ chế giết người hoặc cơ chế trừng phạt."

"2. Khi gặp những cảnh tượng phi logic, không được phản ứng lộ liễu—hoặc ít nhất là không thể để bác sĩ NPC nhận ra. Nếu không, chúng ta sẽ bị cho uống thuốc. Dù chưa chắc sẽ chết ngay, nhưng nhìn thái độ của NPC thì chắc chắn đó không phải thứ gì tốt đẹp."

Cốc San San đứng bên cạnh bổ sung:

"Vừa rồi, bác sĩ nói với tôi và Tiểu Cầm rằng 'đêm nay cần kê riêng một phần thuốc điều trị'. Nói cách khác, khả năng cao là tất cả chúng ta vốn dĩ đã có một phần thuốc phải uống vào buổi tối. Nếu đúng là vậy... thuốc đó rốt cuộc là gì? Chúng ta có nên uống không?"

Tề Thiền Dương liếc nhìn cô thêm một cái.

Vừa rồi, dưới tình huống căng thẳng như vậy, Lục Tiểu Cầm đã sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Thế nhưng, Cốc San San vẫn có thể nhớ rõ từng lời NPC nói—đây là điều rất hiếm có đối với một tân thủ.

Tất nhiên, trong nhóm này còn một tân thủ khác...

"Đúng rồi, trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận, tôi có một câu hỏi."

Tề Thiền Dương quay sang nhìn Giải Phương Trừng, ánh mắt sắc bén: "Giải Phương Trừng, cậu có thể giải thích một chút không? Cậu làm thế nào mà tròng mắt của bệnh nhân số 3 lại rơi đúng vào cái muỗng?"

"Hả?"

Tề Thiền Dương không chớp mắt lấy một lần, ngón tay ấn nhẹ lên cổ tay—đó là cách hắn kích hoạt lối vào ba lô hệ thống, tiện cho việc nhanh chóng lấy ra đạo cụ nếu cần.

"Từ lúc cậu bước vào trò chơi, tôi đã thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người chơi vào phó bản ở thời điểm khác với mọi người. Đương nhiên, cũng có thể là do số lần tôi vượt phó bản còn quá ít, nên có lẽ chuyện này không phải hiếm gặp."

"Nhưng cậu là tân thủ. Dưới tình huống này, khi đối diện với NPC, cậu lại hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Người ngồi cạnh cậu—bệnh nhân số 9—hắn có thể ngồi ngay ngắn, đầu có thể bẻ gập mà không hề hấn gì, thế mà cậu vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với hắn."

"Tất cả những điều này đều chưa phải trọng điểm—"

"Vấn đề là, một tân thủ, cậu vừa rồi làm thế nào khiến số 3 móc tròng mắt ra và đặt vào cái muỗng? Trả lời tôi!"

Nói đến câu cuối, giọng điệu của Tề Thiền Dương đã trở nên sắc bén và nghiêm khắc.

Giải Phương Trừng "A?" một tiếng, mặt đầy vẻ dở khóc dở cười.

"Cái này dễ mà. Tiểu Cửu!"

NPC mặc áo bệnh nhân số 9 lúc này đang cầm vợt cầu lông, đứng bên sân bóng mà đánh đầu mình như một quả cầu. Nghe thấy Giải Phương Trừng gọi, hắn chậm rãi quay đầu—thậm chí còn bẻ ngược cổ 180°, đảo mắt nhìn về góc phòng nơi đám người chơi đang đứng.

Giải Phương Trừng vẫy tay với hắn: "Lại đây."

Số 9 suy nghĩ một chút, cử động thân thể rồi chậm rãi tiến lại gần.

Cách hắn đi vô cùng kỳ quái, hoặc đúng hơn, cách di chuyển của tất cả những bệnh nhân NPC trong bệnh viện này đều rất kỳ quái—giống như cơ thể bọn họ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, lắc lư không vững.

Giải Phương Trừng vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói:

"Ngươi lén đi móc tròng mắt của số 3 xuống đi. Ngày mai ăn cơm tối, ta sẽ cho ngươi thêm một viên thịt."

Nói xong, Giải Phương Trừng còn rất tri kỉ dặn dò: "À đúng rồi, sau khi moi xong thì nhớ đặt lại cho hắn nhé, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ của các ngươi."

Đôi mắt của số 9 lập tức sáng rực.

Hắn quay người, lắc lư đi tìm số 3.

Số 3 đang đánh cầu lông cùng số 4—quả cầu lông lần này lại là một viên tròng mắt không biết của ai, co dãn mười phần, bay múa trong không trung, mỗi lần bị đập trúng lại rung lên bang bang.

Mọi người rất nhanh liền biết, trước mặt bác sĩ NPC, số 9 đã làm thế nào để móc tròng mắt của số 3 xuống.

Hắn ngồi xổm bên cạnh sân bóng, dùng tay phải rắc một tiếng bẻ gãy tay trái của chính mình, sau đó thừa dịp số 3 cúi xuống nhặt tròng mắt liền đột ngột ném tay trái ra ngoài.

Cánh tay gãy của hắn như thể có điều khiển từ xa, chuẩn xác bổ nhào lên mặt số 3, ngón trỏ vừa vặn cắm vào hốc mắt, mạnh mẽ moi xuống.

"Ta... ta đi WC."

Cảnh tượng này thực sự quá sức chịu đựng đối với một người bình thường. Lục Tiểu Cầm loạng choạng đứng lên.

Cô gái này cả đời còn chưa từng giết gà, giờ đây lại phải chứng kiến cảnh tay người đứt lìa, mắt bị móc ra—quá thật sự không thể tiếp tục nhìn nữa.

Cốc San San dù bình tĩnh đến đâu cũng cảm thấy da đầu tê dại, lập tức đứng dậy theo: "Tôi đưa cô đi."

Bên kia, số 9 moi tròng mắt vài cái, thuận lợi lấy ra được, sau đó kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái như đang làm dấu OK.

"Thấy chưa? Rất đơn giản mà!" Giải Phương Trừng nói.

Tề Thiền Dương: "..."

Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Giải Phương Trừng: "Gan cậu cũng thật lớn, cảnh này mà cậu không sợ chút nào sao?"

"À, công việc của tôi có chút liên quan đến cái này."

"Liên quan thế nào?"

Giải Phương Trừng cười: "Quên tự giới thiệu rồi. Xin chào, tôi tên Giải Phương Trừng, là giám đốc bộ tài vụ của Địa Phủ, hiện tại đã về hưu."

"?"

Hắn mà không tự giới thiệu thì thôi, vừa giới thiệu xong, Tề Thiền Dương lập tức ngốc.

Địa Phủ?! Đây là một công ty nổi tiếng nào đó sao?

Về hưu?! Người này nhìn trẻ vậy mà đã về hưu rồi? Hắn có hơn hai mươi tuổi không đó?! Hắn có đi làm thật sao?!

Ngược lại, Tiết Khải thì có vẻ hiểu ra, thừa dịp Giải Phương Trừng đang bận trò chuyện với số 9, liền ghé sát tai Tề Thiền Dương, nhỏ giọng giải thích:

"Có thể là ngữ C."

"Cái gì?" Tề Thiền Dương không hiểu.

"Chính là cosplay, nhập vai nhân vật. Mấy người này sẽ tự thiết lập một nhân vật riêng cho mình, sau đó hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật đó."

"Không đúng đâu," một người chơi khác chen vào, "Ngữ C không đến mức nhập tâm như vậy, tôi thấy giống hắc giới hơn."

"Hắc giới? Đó là cái gì?"

"Chính là... nói thế nào nhỉ? À, giống như kiểu 'khấu khấu gia tộc', cũng tương tự như nhập vai nhân vật thôi. Một nhóm người trên mạng lập thành một gia tộc ảo. Có thể cậu ấy gia nhập cái gia tộc 'Địa Phủ' này, sau đó đóng vai giám đốc bộ tài vụ. Nhưng vì một số lý do nào đó, có thể bị người khác lật đổ, cho nên mới nói mình đã về hưu. 'Địa Phủ' mà, chắc chắn thường xuyên tiếp xúc với mấy kiến thức kiểu này. Giờ rơi vào tình huống này, cậu ta đắm chìm vào vai diễn, nên gan cũng lớn hơn bình thường."

*khấu khấu gia tộc: theo mình hiểu là gia tộc ảo (như kiểu lãnh hàn, hắc hàn bên vn ấy =)) ) là nhóm nhập vai, tự tưởng tượng và xây dựng thế giới riêng cũng tuyển thành viên rồi tuyển trưởng lão các thứ nhưng mà vẫn là ảo thôi nha.

Tề Thiền Dương bừng tỉnh: "À à, táng ái phi chủ lưu!"

*Táng ái phi chủ lưu là một từ lóng trên mạng Trung Quốc để mô tả phong cách sống của một số người trẻ tuổi tiêu cực, chán đời, không đi theo xu hướng chung mà muốn tạo sự khác biệt.

Bên kia, Giải Phương Trừng vẫn đang trò chuyện với số 9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người trong góc có thể mơ hồ nghe thấy hắn đang khen ngợi số 9, nói rằng cảnh vừa rồi hắn bẻ gãy tay trái rồi ném ra ngoài thật ngầu, thật mạnh mẽ.

Ngay cả Tiết Khải cũng không nhịn được mà suy nghĩ: Liệu có phải nhập vai nhân vật kiểu này thực sự giúp con người ta chai lì hơn không? Có thể khiến mình nhìn thấy những thứ khó tin mà vẫn bình tĩnh như vậy?

Hay là... hắn cũng nên nhập vai thử xem?

Vậy hắn nên đóng vai gì đây...?

Diêm La Vương có vẻ hơi quá đà nhỉ? Hắc Bạch Vô Thường thì có vẻ hợp lý hơn một chút?

Ngay lúc đó, hai cô gái đi vệ sinh đã quay trở lại, sắc mặt cả hai đều tái nhợt.

"Sao vậy?"

Cốc San San cắn răng, hít sâu một hơi.

"Vừa rồi chúng tôi định rửa tay trong nhà vệ sinh. Nhưng khi mở vòi nước... thứ chảy ra không phải nước."

"Là gì?"

"Là máu. Trong máu còn có... thịt vụn... và cả móng tay người!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top