Chương 5: Tuyết lạnh, sữa ấm, và mèo con
Kiếp trước, vì hoàn cảnh sống nên cái gì có thể tự làm thì Đông Dạ đều sẽ không phiền đến người khác. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều chuyện một tên ma ốm như cậu không thể tự lo liệu được. Những lúc như vậy, cậu đơn giản là nhờ hai người giám hộ giúp mình. Mặc dù bọn họ không thích cậu, thấy cậu phiền, rất nhiều lúc sẽ phớt lờ lời cậu hoặc trực tiếp bảo cậu tự lo lấy, nhưng đôi khi vẫn sẽ có lòng tốt giúp giúp một chút, chủ yếu là sợ cậu cố quá thành quá cố, lăn ra chết ngay tại chỗ thì khổ bọn họ.
Cứ như vậy, Đông Dạ học được vẫn luôn cẩn thận để không làm phiền người khác, nhưng đến lúc cần thiết vẫn sẽ không quá làm khó bản thân.
Trường hợp này cũng vậy, một con mèo như cậu không giải quyết được thói quen dùng thuốc ngủ của Hàn Đông Diệp, vậy thì cậu chỉ cần nhờ vả những người có khả năng là được.
Nghĩ liền làm. Tối nay, mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn đến nhà chơi, Đông Dạ lập tức tiến hành kế hoạch, quyết tâm bằng mọi giá phải đem chuyện thuốc ngủ mách với hai người bọn họ.
Không như lần trước, mẹ Hàn lần này không mang nguyên liệu nấu ăn đến mà chỉ mang thức ăn đã được dì giúp việc ở nhà làm sẵn. Kể cả vậy thì cũng vẫn có rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, Hàn Đông Diệp và Hàn Thu Mẫn chia nhau mang mấy hộp đồ ăn to nhỏ vào phòng ăn rồi cái gì cần làm ấm thì làm ấm, cái gì cần bày ra thì bày ra, còn mẹ Hàn thì vui vẻ thảnh thơi mà ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa chờ hai người.
Từ lúc hai người Liễu Thư Thư và Hàn Thu Mẫn bước vào, Đông Dạ vẫn luôn rất tỉnh táo, cậu chỉ giả vờ ngủ để tránh bị đặt quá nhiều chú ý vào bản thân. Mắt thấy Hàn Đông Diệp đang bận bịu ở phòng bếp, không để ý đến bên này, Đông Dạ liền nhanh như chớp mà từ ổ mèo phóng vào khe cửa vào phòng ngủ của Hàn Đông Diệp, nhanh như vậy nên mẹ Hàn đang tập trung xem ti vi cũng không hề phát giác.
Đông Dạ sau khi vào phòng bèn quen cửa quen nẻo mà kéo ra ngăn tủ đầu giường. Nhìn thấy lọ thuốc kia vẫn ngoan ngoãn nằm ở vị trí cũ trong ngăn tủ, Đông Dạ không khỏi nhếch nhếch môi mèo lên.
Chỉ cần mang lọ thuốc đến chỗ mẹ Hàn nữa là xong!
Game này coi vậy cơ mà dễ!
Vừa vui vẻ nghĩ như vậy, cậu vừa cúi đầu xuống ngậm lấy lọ thuốc ngủ quen thuộc.
Sau đó ...
"Bộp" một tiếng, lọ thuốc trượt ra khỏi mồm cậu, rớt xuống ...
Lại còn lăn lăn một vòng ...
Đông Dạ: "..."
Không sao, rớt rồi thì ngậm lên lại là được.
Nghĩ sao làm vậy, Đông Dạ lại nghiêng đầu ngậm lấy lọ thuốc lần nữa.
Lại một tiếng "bộp" khác, lọ thuốc lại trượt khỏi mồm ...
Đông Dạ: "..."
Hay lắm, lọ thuốc kia, mi đã thành công thu hút sự chú ý của ta!
Hùng hồn tuyên bố như bá tổng ngôn tình xong, cậu lại tiếp tục lao vào cắn xé cái lọ đáng thương.
Nhưng mà vẫn thất bại...
Cái lọ này thật sự là to quá a!
Lần trước khi Đông Dạ nhìn thấy Hàn Đông Diệp cầm nó trên tay, cậu thấy nó cũng chỉ tầm to hơn kích cỡ bàn tay của Hàn Đông Diệp một xíu thôi mà???
Sau đó nghĩ nghĩ lại ... Ừ thì Hàn Đông Diệp hình như thân cao 1m87, ngoại hình vai rộng eo hẹp chân dài ... nếu mà hắn có bàn tay nhỏ tí nị hình như mới là kỳ quặc ... nhỉ?
Thân ảnh đẹp như tượng tạc của Hàn Đông Diệp đột ngột hiện lên trong đầu khiến Đông Dạ trong một khắc mất tập trung, lúc hoàn hồn lại, mặt mèo của cậu không khỏi hơi nóng lên. Cậu lập tức lắc lắc đầu để xua đi cái hình ảnh kia, tập trung vào công việc cấp bách hiện tại.
Công tâm mà nói, lọ thuốc ở trong mắt cậu trở nên to như vậy, chủ yếu là vì cậu hiện tại vẫn là một con mèo con gầy yếu. Cho dù cậu có mở mồm ra hết cỡ thì cũng chỉ miễn cưỡng ngoạm được phần nắp lọ một lúc, nhưng ngay sau đó lại mỏi mồm không chịu được, loạng loạng choạng choạng lại để cho cái lọ rơi ra ...
Đông Dạ nhìn nắp lọ mang đầy vết cắn và nước miếng, hơi nhăn nhăn mày.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến cứ trực tiếp cắn ống quần rồi dẫn mẹ Hàn vào đây, chỉ cho bà thấy lọ thuốc. Nhưng là, một con mèo mà lại có thể làm ra hành vi như vậy thì cũng ... quá mức thành tinh rồi đi ... Thà rằng cứ dàn dựng một chút, để mẹ Hàn bắt gặp và nghĩ rằng cậu chỉ đang nghịch bậy thì vẫn hợp lý hơn. Chưa kể, nếu cậu có biểu hiện quá kỳ lạ, sợ là mẹ Hàn sẽ trước tiên gọi Hàn Đông Diệp đến xem xét, lúc đó thì bao nhiêu công sức của cậu sẽ thành công dã tràng.
Đông Dạ động động cái hàm đã mỏi của mình, hơi nản lòng. Cậu không khỏi nghĩ, 80% khả năng là Hàn Đông Diệp đã được bác sĩ của hắn cho phép trước khi dùng thuốc rồi. Mà nếu là như vậy, việc cậu đang làm lúc này có phải dư thừa quá rồi không? Hơn nữa, có khi làm xong còn sẽ khiến Hàn Đông Diệp nổi giận đuổi cậu đi, nếu vậy thì cả cậu và Hàn Đông Diệp đều chẳng ai được vui vẻ ...
Suy nghĩ này ở trong đầu Đông Dạ được 3 giây, sau đó lập tức bị cậu triệt mất.
Không được! Cho dù chỉ có 20% khả năng thì vẫn là 20% nguy hiểm. Mạng của cậu là do Hàn Đông Diệp nhặt về, nếu chỉ vì lợi ích của bản thân mà nhắm mắt làm ngơ, để mặc ân nhân aka chủ nhân của mình tự huỷ hoại, cậu nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Nghĩ đến đây, Đông Dạ lập tức vực dậy tinh thần, quyết định thử lại lần nữa.
Lần này cậu không chỉ dùng mồm mà còn kết hợp với hai chân trước, cuối cùng cũng thành công mang lọ thuốc ra khỏi hộc tủ! Kế đó, cậu lại tiếp tục một đường cắn cắn ngậm ngậm đá đá lăn lăn, tốn kha khá thời gian mới tới được khe cửa.
Đông Dạ mệt muốn chết nhưng chỉ dám dừng lại thở ra một chút. Cậu thực gấp, sợ mẹ Hàn rời đi phòng khách hoặc Hàn Đông Diệp lúc này quay lại phòng ngủ thì toi.
Rất may, mẹ Hàn bên kia nghe có tiếng động phát ra từ phòng ngủ của con trai, bèn chủ động đi đến xem xét. Bà thấy cửa phòng ngủ của con trai để hở một khe nhỏ thì ngạc nhiên lắm. Phải nói lúc trước, chính là trước cả khi kết hôn rồi ly hôn, con trai thứ hai của bà đều không có thói quen này. Hàn Thu Mẫn sau khi có nhà riêng thì hay cà lơ phất phơ mà để cửa phòng mở toang quác, nhưng Hàn Đông Diệp đối với hành vi này rất khịt mũi coi thường, cảm thấy chỉ có con nít như Hàn Thu Mẫn mới có thể vô tư bày ra không gian riêng tư của bản thân như vậy.
Biết tính của Hàn Đông Diệp, Liễu Thư Thư dù thân là mẹ hắn nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt cần thiết cũng sẽ không tự tiện tiến vào phòng ngủ của con trai.
Chính là, phòng ngủ của con bà hôm nay lại đã được mở sẵn? Chưa kể, từ bên trong còn có âm thanh khả nghi phát ra. Mẹ Hàn có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng bên trong, bà lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ra là bé mèo con Đông Dạ a!
Lúc bà và con gái vừa đến, bé mèo này vẫn đang say giấc, một cục bông ba màu cuộn tròn gọn lỏn trong ổ mèo, ngủ đến là ngoan. Thấy vậy nên sau chút ồn ào lúc mới bước vào, bà và con gái cũng không nói hay làm ra động tĩnh gì lớn nữa cả, tay chân nhẹ nhàng đi vào nhà để tránh đánh thức mèo con.
Từ nãy đến giờ cũng chỉ mới tầm hơn mười phút mà thôi, ấy thế mà bé mèo này, trong lúc không ai hay biết, không những đã tỉnh ngủ mà còn vọt vào phòng ngủ của A Diệp quậy phá nữa cơ đấy!
Mẹ Hàn một bên cảm thán tốc độ thần kỳ của loài mèo, một bên khác lại bị cái dáng vẻ ngốc ngốc của con mèo nhỏ quậy phá làm cho tim nhũn ra thành bãi nước.
Ai nha, bé mèo có tí nị như vậy, lại đòi phá phách cái lọ lớn gần bằng cơ thể mình hà. Lúc bị bà bắt gặp còn ngước nhìn bà bằng đôi mắt màu hổ phách tròn xoe vô tội, trong biểu tình vừa có kinh ngạc vừa có kinh hỉ, bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà không tự biết, còn dùng đầu cẩn thận đẩy đẩy lọ thuốc lại cho bà như hiến vật quý, ngốc bạch ngọt này thật làm người ta cưng không chịu được!
Mẹ Hàn vừa tận hưởng dáng vẻ đáng yêu của mèo con vừa cúi người nâng cái lọ lên, cũng không chê nước miếng mèo đã dính đầy nắp lọ.
Vật nhỏ đáng yêu đã có lòng, bà sao có thể cự tuyệt!?
Trong lòng đang thoải mái tận hưởng khoảnh khắc đáng yêu, mẹ Hàn liếc mắt nhìn đến mấy dòng chữ trên lọ, tươi cười trên mặt nháy mắt đông lại.
Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn phòng khách soi vào nên khá tối, lúc nãy lại nhìn từ trên cao xuống nên mẹ Hàn không thấy rõ hình dáng hay tên của lọ thuốc, nhưng bây giờ thì bà thấy rõ rồi.
Là thuốc an thần a!
Còn là cái loại mà bác sĩ đã ngưng không cho A Diệp nhà bà dùng nữa a!
Chỉ trong vòng một giây, Đông Dạ có thể thấy biểu tình trên mặt của mẹ Hàn chuyển từ ưu nhã hiền từ sang sửng sốt, sau đó là lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ đóng băng bên ngoài căn hộ. Cậu thấy mẹ Hàn nghiêm mặt đứng tại chỗ kiểm tra kỹ lưỡng trong ngoài cái lọ, càng kiểm tra mặt bà lại càng tối lại một tầng.
Cuối cùng, bà xoay người, dùng phong thái sấm rền gió cuốn mang lọ thuốc ra ngoài, hướng phía nhà bếp mà đi.
Tiếp theo là một tràng gà bay chó sủa, nhưng đã không còn ở trong phạm vi mà Đông Dạ có thể góp chân vào nữa, cho nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi sang một bên quan sát như mèo qua đường Ất Giáp gì đó thôi.
Quả nhiên, những lo lắng của Đông Dạ không phải dư thừa. Mặc dù bác sĩ của Hàn Đông Diệp quả thực từng kê thứ thuốc này cho hắn, nhưng từ sớm đã ngừng rồi.
Đại loại là vào thời gian đầu sau khi ly hôn, Hàn Đông Diệp có triệu chứng mất ngủ và tâm lý suy sụp cực kỳ nghiêm trọng. Khi đó thứ thuốc này vừa được sản xuất ra không lâu, được đánh giá là hiệu quả cao, bác sĩ bèn kê đơn cho Hàn Đông Diệp để giúp hắn ổn định giấc ngủ.
Sau đó thế nào thì cũng dễ đoán. Mặc dù nhờ có thuốc này mà Hàn Đông Diệp cuối cùng cũng có thể mỗi đêm tròn giấc, nhưng không lâu sau liền có triệu chứng của một số tác dụng phụ. Sau khi nhìn thấy những phê bình của người sử dụng dành cho thuốc xuất hiện càng lúc càng nhiều, bác sĩ lập tức thay thế nó bởi những loại thuốc nhẹ nhàng hơn.
Hàn Đông Diệp rất hợp tác, còn hợp tác đến độ mọi người đều cho rằng hắn đã cải thiện đủ để không cần phụ thuộc quá nhiều vào các loại thuốc an thần, dù là nhẹ nhất, nữa.
Ấy vậy mà trong lúc bọn họ vẫn luôn yên tâm như vậy, hắn lại lén trong tối dùng loại thuốc gây nhiều tác dụng phụ và đã bị bác sĩ cho ngừng rồi kia.
Khỏi phải nghĩ cả mẹ Hàn và em gái Hàn đã bạo nộ cỡ nào đối với chuyện này. Bọn họ còn đương trường gọi điện cho cha Hàn và anh cả Hàn để cả hai cùng biết. Có vẻ như sau đó bác sĩ của Hàn Đông Diệp cũng bị sạc một trận, chẳng biết có còn giữ được công việc hay không nữa.
Cha Hàn và anh cả Hàn nghe tin thì tự nhiên cũng rất là không vui, lập tức bắt Hàn Đông Diệp định ra một ngày cùng bọn họ đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, cộng với sắp xếp lên lịch cho hắn được một tuần không đi làm, chỉ ở nhà tập trung ngủ nghỉ. Trước kỳ nghỉ, mẹ Hàn còn liên tục mang đến đủ thứ rau cỏ thức ăn có lợi cho giấc ngủ, cũng như video call, bắt Hàn Đông Diệp phải ở trước mặt bà làm các bài bấm huyệt ngủ mỗi tối để hỗ trợ.
Hàn Đông Diệp cái gì đều cũng nhất nhất nghe theo, nhưng Đông Dạ có thể thấy hắn đối với những việc này chẳng có bao nhiêu hứng thú hay kỳ vọng, xem chừng là trước đây mẹ Hàn cũng từng chỉ cho hắn rồi, hắn cũng đã làm theo, chỉ là kết quả quá ngượng ngùng không thượng được mặt bàn mà thôi.
Dù sao thì, hôm nay chính là ngày nghỉ phép (bị ép) đầu tiên của Hàn Đông Diệp.
Cả ngày hôm nay hắn mang một bộ mặt tối tăm vô cảm như cương thi mà lượn qua lượn lại, hết nấu ăn lại dọn dẹp nhà cửa, hết dọn dẹp nhà cửa lại giặt quần áo và tập gym, nom còn bận rộn hơn cả ngày thường. Hắn dĩ nhiên cũng đúng giờ sẽ cho Đông Dạ ăn, sẽ làm vệ sinh, tắm rửa chải lông cho cậu, thái độ thoạt nhìn so với trước đây không có gì khác biệt.
Nhưng Đông Dạ biết, Hàn Đông Diệp đã bắt đầu đối với cậu có ít nhiều bất mãn.
Đông Dạ vẫn nhớ như in, ngày hôm đó, sau khi mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn rời đi không lâu, Hàn Đông Diệp đã dùng một tay xách gáy cậu lên, để cho cả hai mặt đối mặt nhìn nhau.
Thình lình đối mặt với một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng như thế khiến Đông Dạ không rét mà run, nhưng những lời tiếp theo của Hàn Đông Diệp lập tức làm cho cả mèo của cậu đông cứng lại.
"Mi mách mẹ ta?" Hắn hỏi, nhưng giọng điệu chính là khẳng định.
Gật đầu thừa nhận là không có khả năng, cho nên Đông Dạ chỉ đơn giản là giả ngu giả ngơ, làm một con mèo vô tri đúng nghĩa. Mặt ngoài tương đối bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã loạn thành một đoàn.
Tin tốt là, sau đó Hàn Đông Diệp cũng không có tàn nhẫn đá cậu ra ngoài hay chơi BDSM điều giáo con vật nhỏ yếu đáng thương lại bất lực là cậu.
Tin xấu là, Đông Dạ có thể loáng thoáng cảm nhận một khe nứt nhỏ trong mối quan hệ của cả hai đã được hình thành a ... :'(
Sau buổi tối đó, mấy ngày tiếp theo Hàn Đông Diệp đi làm thì vẫn đi làm, chăm sóc mèo thì vẫn chăm sóc mèo. Có điều, Đông Dạ để ý thấy, so với trước đây hắn vẫn để cửa phòng ngủ của mình hơi hé mở thì bây giờ hắn luôn rất cẩn thận đóng kín cả ngày.
Cái đạo lý một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng gì đó, Đông Dạ cũng không phải là không hiểu. Chỉ là, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy uỷ khuất a ...
Là người ... à là mèo nữa, đều như vậy. Lúc không có thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu thôi, có được cái gì rồi mà lại mất đi thì lại bắt đầu khổ sở, không chấp nhận được.
Mới hồi nào cậu cũng chỉ cầu có được một mái ấm bình yên, bây giờ lại chỉ vì chuyện cỏn con như cửa phòng đóng hay mở mà ủ rũ.
"Mình lại quá tham lam rồi ..." Mèo con buồn bã nghĩ, vừa nghĩ vừa thở dài, cả mình cuộn trong cái chăn mỏng, nhìn thấy mà thương.
Cũng chỉ có thể hy vọng việc cậu làm thật sự giúp được cho Hàn Đông Diệp, không thì chẳng phải mọi thứ trở thành công dã tràng hoặc thậm chí tệ hơn như vậy luôn rồi sao ... ;_;
***
"Lại một đêm không ngủ nữa." Hàn Đông Diệp nghĩ, vừa nghĩ hắn vừa nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng vì vậy mà không khỏi càng âm u.
Mấy đêm rồi, dù đã bắt đầu sử dụng một loại thuốc an thần mới nhưng hắn vẫn đều không ngủ được, cứ lim dim một lúc lại bị những hình ảnh, âm thanh nửa hư nửa thực làm cho giật mình tỉnh dậy, cứ như thế mãi đến tận gần sáng mới vì quá mỏi mệt mà miễn cưỡng chợp mắt được một lúc, trong giấc ngủ ngắn ngủi vẫn tràn đầy ác mộng ...
Buổi đêm là thời gian nghỉ ngơi, lại trở thành thời gian tra tấn nhất trong ngày của hắn.
Cả nhà hắn đều cho rằng chỉ cần hắn đủ kiên trì, dần dần tình trạng mất ngủ này sẽ được cải thiện, vẫn tốt hơn nhiều so với việc dùng loại thuốc có hiệu quả nhanh nhưng độ huỷ hoại cũng không hề kém cạnh kia.
Hàn Đông Diệp dĩ nhiên là hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. Hắn biết rõ những điều gia đình và bác sĩ của hắn nói đều đúng cả. Thậm chí kể cả bản thân hắn lúc còn là diễn viên, dù là trong thời điểm hoạt động bận rộn nhất cũng vẫn kiên quyết tránh sử dụng thuốc an thần, chú tâm bảo vệ sức khoẻ bằng các biện pháp lành mạnh hơn.
Nhưng mọi chuyện thay đổi rồi. Từ ba năm trước.
Từ ngày ấy, cả cơ thể, tâm trí, và linh hồn hắn dường như đều thoát ra khỏi sự điều khiển của hắn. Những suy nghĩ tốt đẹp và cảm giác bình yên ruồng bỏ hắn.
Hắn biết, hắn không chỉ mất đi ái nhân, mà hắn còn mất đi chính mình.
Thảm hại.
Đó là từ miêu tả hoàn hảo mà hắn dành cho bản thân kể từ thời điểm ấy.
Mỗi ngày, hắn mặt ngoài trầm tĩnh, sâu trong linh hồn lại là vùng vẫy tuyệt vọng.
Hàn Đông Diệp cảm thấy bản thân như đang bước đi trên một sợi dây thừng trong đêm tối. Dưới chân hắn là vực sâu, trước mặt hắn là bóng đen vô tận. Không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Nhưng phía trước có gì? Không ai biết.
Tâm trí hắn không một giây nào được yên bình. Có lúc, hắn tự hỏi, cứ tiếp tục hướng về một tương lai mờ mịt hư vô như vậy, có đáng không? Và sẽ thế nào, nếu ngày mà hắn đi đến cuối con đường, nơi hắn đứng vẫn bị bao phủ bởi màn đêm mù mịt? Hắn tự hỏi, liệu sẽ tốt hơn không nếu hắn cứ lập tức nhảy xuống đi, để cho vực sâu cắn nuốt tất cả, cho linh hồn hắn được nhẹ nhàng.
Nhưng Hàn Đông Diệp vẫn luôn lựa chọn không trực tiếp nhảy vào.
Hắn vẫn còn một tia lí trí. Lí trí nói cho hắn hành động đó là ngu ngốc.
Cho nên, kể cả khi màn đêm dày đặc đã siết chặt khiến hắn không thở được, hắn vẫn lựa chọn một biện pháp nhẹ nhàng hơn, đó là dùng lại thứ thuốc ngủ đã từng cho hắn ngắn ngủi bình yên nhưng cũng đòi lại không ít từ hắn kia.
Vẫn là một lựa chọn ngu ngốc, chỉ là ít ngu ngốc hơn một chút mà thôi.
Quan trọng hơn là, nó cho phép hắn có đủ tỉnh táo để tiếp tục nguỵ trang thành dáng vẻ "đang cải thiện tốt" trong mắt gia đình, tiếp tục làm việc, tiếp tục hoà một phần của bản thân với nhân gian.
Tiếp tục sống như một con người.
Nhưng sau chuyện xảy ra mấy hôm trước, sự tỉnh táo giả tạo kia cuối cùng cũng bị vạch trần. Hắn đã không thể tiếp tục nguỵ trang được nữa.
Hàn Đông Diệp biết, hắn đang mất thăng bằng.
Mà thủ phạm gián tiếp gây ra việc này lại chính là con mèo con mới tầm hai ba tháng tuổi mà hắn đang quan sát qua điện thoại.
Đúng vậy, trước sự kiện gây binh hoang mã loạn kia, Hàn Đông Diệp đã đặt một cái camera ẩn ở phòng khách.
Tại sao lại phải ẩn? Đại loại là vì camera này được dùng chủ yếu để quan sát hoạt động của mèo con, đặc biệt vào thời điểm hắn vắng nhà. Dù việc này xuất phát từ trách nhiệm quan tâm của chủ nhân dành cho sủng vật nhưng hành động lén theo dõi vẫn khiến cho Hàn Đông Diệp hiếm hoi mà chột dạ, cho nên hắn mới chờ lúc vật nhỏ nhà mình đã ngủ say rồi mới ra tay, còn cài đặt ở một góc khuất khó bị phát hiện đến.
Hàn Đông Diệp chỉ định dùng nó để nhìn nhìn một chút tình hình của mèo con trong lúc hắn ở chỗ làm hoặc đi công tác, nào có nghĩ đến sẽ bắt gặp những hình ảnh khiến hắn phải nghi ngờ chính con mèo nhà mình.
Ngày hôm ấy, trên nắp lọ thuốc mà mẹ hắn hùng hổ mang vào nhà bếp để "xử tội" hắn là đầy vết cắn, cào, những vệt nước miếng, và còn có mấy sợi lông trắng trắng cam cam nữa, nên dù mẹ hắn không nói ra, Hàn Đông Diệp vẫn dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Mặc dù có chút bất ngờ vì vật nhỏ nhút nhát và ngoan ngoãn bỗng dưng lại nghịch phá đến tận trong phòng ngủ của mình, nhưng hắn vẫn không nhỏ nhen đến độ đi giận cá chép thớt một con mèo cái gì cũng không biết. Tuy nhiên, xuất phát từ tò mò, Hàn Đông Diệp vẫn tua lại camera để xem lại quá trình sự việc.
Những gì hắn thấy sau đó khiến Hàn Đông Diệp không khỏi híp mắt suy ngẫm.
Hắn thấy vật nhỏ vẫn ngủ say ngay cả khi mẹ và em gái hắn đến và gây ra một chút động tĩnh lúc bước vào cửa. Thế nhưng, ngay sau khi hắn và Hàn Thu Mẫn rời phòng khách, chỉ còn lại mẹ hắn ngồi trên ghế sofa xem ti vi, mèo con liền ngóc đầu dậy quan sát, nom cực kỳ tỉnh táo chứ không giống cái điệu bộ mơ màng mỗi khi vừa ngủ dậy mà Hàn Đông Diệp đã quen thuộc kia. Kế đó, mèo con ngó trái ngó phải, như đang dè chừng để không bị phát hiện làm chuyện xấu, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh như tia chớp mà vọt vào phòng ngủ của hắn. Mèo con ở bên trong lâu đến hơn mười phút, sau đó thì hẳn là gây ra âm thanh ồn ào khiến mẹ hắn chú ý, bước vào phòng xem xét. Lại sau đó nữa thì chính là mẹ hắn cầm lọ thuốc đen mặt bước ra, mèo con cũng theo bà ra ngoài, nhưng chỉ cẩn thận nép sang một bên, khôn ngoan mà giấu đi cảm giác tồn tại của bản thân.
Xem xong đoạn phim ấy, Hàn Đông Diệp, trong lúc tâm đang phiền, không khỏi lần đầu tiên có loại tâm lý nghi ngờ động cơ của một-con-mèo. Cũng vì vậy nên hắn mới ma xui quỷ khiến mà thô lỗ xách gáy mèo con lên, lạnh lùng chất vấn nó.
Khiến Hàn Đông Diệp cảm thấy càng quỷ dị chính là, cho dù đã rất cố gắng giả ngu, nhưng biểu tình chột dạ cùng kinh hãi của mèo con vẫn không qua mắt được một cựu diễn viên lành nghề như hắn.
Con mèo nhà hắn hình như ... thật sự hiểu mỗi từ mỗi chữ mà hắn nói!
Dù sau đó hắn đã tự phủ nhận, nhưng khi một mầm mống nghi ngờ đã được gieo xuống thì rất khó xới ra hoàn toàn.
Cũng chính vì vậy nên kể từ ngày hôm đó, mật độ âm thầm quan sát mèo con của Hàn Đông Diệp tăng lên theo cấp số nhân, hắn thậm chí còn lén đặt thêm một cái camera ở phòng cho mèo và nhà bếp, tự biến bản thân thành một tên cuồng theo dõi ... mèo.
Hắn đầy ngạc nhiên mà phát hiện, vật nhỏ chẳng biết vì lý do gì mà rất hay ra vào nhà vệ sinh trong phòng mèo, còn đặc biệt luôn vào trong đó mỗi khi đã "giải quyết" xong trên cát mèo.
Hàn Đông Diệp lau chùi nhà vệ sinh rất thường xuyên, vẫn luôn chú ý một vài vết cào trên giấy súc và vết lông trên bồn cầu, chỉ nghĩ rằng vật nhỏ vào đó nghịch chơi thôi. Nhưng có thật là chỉ vậy?
Dù sao thì Hàn Đông Diệp vẫn không biến thái đến độ sẽ lắp camera trong nhà vệ sinh. Hắn chỉ là càng lúc càng tích cóp nhiều nghi ngờ trong lòng hơn mà thôi. Mà càng nghi ngờ, hắn lại càng lén quan sát vật nhỏ nhiều hơn, thái độ đối với vật nhỏ cũng trong vô thức mà trở nên mấy phần lạnh nhạt.
Đến lúc này, khi hắn nhìn thấy mèo con trên màn hình ủ rũ cụp đuôi ngồi trên ổ mèo, gác đầu lên trên vành đệm, dùng một gương mặt trông mong cực kỳ đáng thương mà nhìn về phía cửa phòng ngủ của hắn, Hàn Đông Diệp mới giật mình nhận ra, hình như mấy hôm nay hắn đã vô ý mà bỏ bê mèo nhỏ.
Không phải là bỏ bê về mặt ăn uống hay vệ sinh, mà là bỏ bê về mặt tinh thần.
Hàn Thu Mẫn vẫn hay càm ràm với hắn, rằng một số vật nuôi rất có linh tính, chúng có thể nhạy cảm nắm bắt được tâm trạng của chủ nhân. Còn có, nếu bọn chúng cảm nhận được tình cảm yêu thương của chủ nhân dành cho chúng thì sẽ vì vậy mà hạnh phúc, trở nên hoạt bát vui vẻ. Ngược lại, nếu cảm nhận được bị chủ nhân ghét bỏ, khả năng sủng vật lâm vào tình trạng trầm cảm và chán nản là rất cao, lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho sức khoẻ của chúng.
Hàn Đông Diệp không khỏi ngẫm lại, xác định rằng mèo con vẫn chưa đến nỗi biếng ăn mất ngủ thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng khi nhìn lại cái dáng vẻ buồn thiu của cục lông tròn trong ổ mèo kia, hắn không khỏi hiếm hoi mà cảm thấy áy náy.
Dù tâm lý hắn hiện tại đã rất không xong, nhưng cũng không có vặn vẹo đến độ lấy tra tấn tinh thần một con vật nhỏ làm niềm vui.
Nghĩ đến đây, Hàn Đông Diệp lại mở hộp tin nhắn, dự định hỏi em gái hắn một chút, nhưng chợt nhớ ra cô nàng hẳn là đang trực ca nên lại thôi.
Lưỡng lự một chút, hắn lại mở ra diễn đàn thú cưng mà Hàn Thu Mẫn vẫn hay dùng. Đây được xem là diễn đàn thú cưng uy tín nhất và là thiên đàng của các con sen (theo lời em gái hắn).
Hàn Đông Diệp lựa chọn đăng bài ẩn danh lên diễn đàn, nêu ra tương đối đầy đủ về tình huống rồi đăng lên.
Quả nhiên là diễn đàn nổi tiếng, chỉ mấy phút sau đã có người trả lời.
Tiểu Mỹ Là Mèo Con Đẹp Nhất: [Xách mèo con lên chất vấn nó? Mợ nó thớt là con nít ba tuổi đấy à? Bị mẹ mắng lại đi trút giận lên một con mèo?]
Theo sau là một loạt các bình luận bức xúc khác đối với hành vi "bạo hành thú cưng" kia của hắn.
Hàn Đông Diệp: "..." Được rồi, đúng là trong chuyện này là hắn mất bình tĩnh. Một người trưởng thành như hắn đúng là nên kiểm điểm lại hành vi này.
Rất may, trong biển bình luận lên án kia hắn vẫn góp nhặt được kha khá lời khuyên hữu ích. Đặc biệt thu hút sự chú ý của Hàn Đông Diệp là bình luận của tài khoản mang tên A Lang Hôm Nay Lại Giận Dỗi Nha.
A Lang Hôm Nay Lại Giận Dỗi Nha: [Ta phi! Thớt đúng là kiểu con sen mà ta ghét nhất! Giận cá chém thớt lên mèo con đáng thương, hành động như vậy mà không thấy xấu hổ sao?]
... Hàn Đông Diệp nhớ rõ, cái tên tài khoản hết sức dẹo này không ai khác mà chính là của cô em gái Hàn Thu Mẫn của hắn ...
Mà đáng lý ra giờ này cô nàng nên đang thực tập ở bệnh viện thú cưng ...
Ha!
Bắt quả tang có người trộm sờ cá trong giờ làm việc!
Sau khi đặt một bút nợ cho cô em gái để lần sau tính sổ, Hàn Đông Diệp lại tiếp tục đọc bình luận kế tiếp của cô nàng.
Có vẻ như vì Hàn Đông Diệp chủ yếu chỉ miêu tả tỉ mỉ tình hình của mèo con sau khi mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn đã rời đi nên Hàn Thu Mẫn không hề nhận ra đây là bài đăng của chính anh trai mình, thành ra chửi rất hăng. Sau khi chửi xong thì hẳn là cô nàng đã thoả mãn, cho nên lần này cô chỉ bình tĩnh cho lời khuyên.
A Lang Hôm Nay Lại Giận Dỗi Nha: [Mặc dù không biết thớt đang đối mặt với chuyện gì, nhưng tui thực sự mong rằng thớt có thể minh bạch, đừng trút giận lên đầu bé mèo.
Theo như những gì thớt miêu tả, mặc dù bé mèo chưa lâm vào tình trạng biếng ăn mất ngủ, nhưng tinh thần đã bắt đầu suy sụp, rất đáng lo đấy! Thớt nên nhân lúc tình trạng của bé nó còn chưa chuyển xấu mà an ủi bé nó.
....]
Hàn Thu Mẫn viết rất dài, nhưng đại loại chỉ là khuyên hắn ngừng hành vi liên tục theo dõi qua camera cực kỳ biến thái kia, thay vào đó là dành ra thời gian bên cạnh mèo con. Thay vì chăm sóc mèo con như một nghĩa vụ, hãy dùng chân thành thực cảm, có thời gian rảnh thì cùng bé mèo chơi đùa giải trí, trải nghiệm những khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Theo như cô nàng, làm như vậy, không chỉ có bé mèo được vui vẻ mà chính tâm hồn hắn cũng sẽ được chữa lành.
"Được chữa lành sao?" Hàn Đông Diệp vừa nhìn những dòng chữ kia vừa lẩm bẩm. Hắn đối với việc được chữa lành này không có nhiều tin tưởng. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định làm theo lời khuyên của Hàn Thu Mẫn, thân cận với mèo con một chút, cẩn thận để thôi vật nhỏ kia lại trầm cảm thật thì quả là rất không xong.
Hàn Đông Diệp tắt điện thoại. Dù gì cũng đã đến giờ cho mèo ăn tối, hắn nhanh chóng rời phòng, đi chuẩn bị sữa ấm cho mèo.
Bên kia, cục lông nhỏ Đông Dạ thấy Hàn Đông Diệp rốt cuộc rời phòng, theo bản năng nhổm người lên một chút, đuôi nhỏ vẫy vẫy. Cậu cứ ngỡ mình sẽ lại bị làm lơ, ai ngờ lần này Hàn Đông Diệp rốt cuộc dừng lại bước chân. Hắn liếc nhìn cậu, trong biểu tình lạnh băng lại hiện lên một chút mất tự nhiên, khô khốc mà lên tiếng.
"Ta đi nấu sữa. Mi chờ một chút."
Đông Dạ không khỏi sửng sốt, cũng cảm thấy thật kinh hỉ.
Nếu cậu không lầm, đây hình như là lần đầu tiên Hàn Đông Diệp lại nói chuyện với cậu sau vụ việc lần trước.
Mặc dù chỉ là hai câu ngắn gọn, mà biểu tình của Hàn Đông Diệp cũng không ôn hoà gì cho cam, nhưng vẫn là một biểu hiện đáng mừng. Đông Dạ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay đã nhanh chóng nhẹ đi một ít.
Mấy phút sau, Hàn Đông Diệp mang một chén sữa đã được làm ấm ra, đặt xuống trước mặt cậu. Nhưng không chỉ vậy, trong ánh nhìn kinh ngạc của Đông Dạ, hắn bình tĩnh ngồi xổm xuống, rất rõ ràng biểu thị rằng hắn định ngồi lại xem cậu uống!
Từ sau vụ việc kia, Hàn Đông Diệp luôn là đến bữa thì mang đồ ăn cho mèo đến, xong bữa lại mang đi, chẳng hề quyến luyến chút nào. Ấy thế nhưng hôm nay hắn chịu ở lại!
Hàn Đông Diệp đây là đã không giận cậu nữa chăng?
Đông Dạ vừa kinh ngạc vừa vui mừng quá đỗi, đến độ quên cả uống sữa, phải đến tận khi Hàn Đông Diệp nghi hoặc nhắc nhở, cậu mới vội vàng uống lên.
Hàn Đông Diệp híp mắt nhìn vật nhỏ nhà mình chẹp chẹp chẹp cái miệng nhỏ mà uống sữa. Những biểu cảm quá mức sống động vừa rồi của mèo con dĩ nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hắn, nhưng lúc này hắn cũng chẳng buồn để tâm nữa. Hiện tại, hắn chỉ đơn giản ung dung mà thả lỏng tâm tình, tập trung quan sát mèo nhỏ. Trong lúc vô thức, hắn thế nhưng đã để cho mùi thơm dịu ngọt của sữa dẫn dắt bản thân bước vào những ký ức xa xưa.
Hàn Đông Diệp nhớ rõ, hắn đã từng rất thích uống sữa. Đặc biệt là sữa ấm có pha một chút mật ong. Cái vị ngọt ngào beo béo kia, lại thêm cảm giác âm ấm đi từ ngực xuống bụng, lúc nào cũng như một liều thuốc an thần xoa dịu cả cơ thể và linh hồn hắn.
Đáng tiếc, sau này lớn hơn một chút, vì ngại hình tượng nên hắn gần như không uống nữa.
Lại sau đó nữa, hắn chỉ vì mấy câu "em thích nhất là nhìn Hàn tiền bối uống rượu vang, trông thật ngầu" và "em cảm thấy đàn ông ngầu nhất là khi uống rượu" của La Ảnh mà suýt nữa trở thành một tên nghiện rượu, sữa béo ngọt cũng trực tiếp bị hoàn toàn quên lãng.
May là khi sự thật được phơi bày, Hàn Đông Diệp cũng không động tới rượu nhiều như lúc đó nữa.
Chỉ là, hắn cũng chẳng buồn động đến sữa lần nào nữa.
Này cũng không được, kia cũng không xong. Bế tắc, rồi lại càng bế tắc. Âu cũng là hắn tự làm tự chịu.
Hàn Đông Diệp một bên nhớ lại, một bên vẫn chuyên chú ngắm nhìn cục lông nhỏ. Mèo con lúc này đã uống xong sữa, còn đánh cái nấc. Như là bị hành động của bản thân làm cho mắc cỡ, mèo ta chựng lại một xíu, rồi mới rất không tự nhiên mà rụt rụt mặt vào hai chân trước, giả vờ liếm lông. Một bộ "chỉ cần ta không ngại thì người ngại sẽ là người khác." Làm đến cả Hàn Đông Diệp cũng không tự chủ được nhếch mép lên, muốn cười nhạo con mèo ngốc.
Mèo con dường như chú ý đến biểu cảm của hắn, ngỡ ngàng đến quên cả liếm lông. Hàn Đông Diệp lại chẳng buồn vạch trần cái gương mặt kinh ngạc hết sức nhân cách hoá kia. Thay vào đó, hắn đi hướng tủ chứa đồ, nhẹ nhàng lấy ra một bộ bàn ghế xếp, mở ra rồi đặt chúng cạnh cửa sổ phòng khách. Xong xuôi, hắn lại trở ngược vào nhà bếp. Lúc hắn đi ra, trên tay đã cầm một cốc sữa mật ong toả hương thơm ngọt dịu, bên trên còn ẩn hiện một làn hơi nước ấm áp.
Hàn Đông Diệp đặt cốc sữa lên bàn xếp nhỏ, sau đó lại cực kỳ thuận tay mà ôm bé mèo con vẫn luôn bị một chuỗi hành động của hắn làm cho ngây ngốc từ nãy đến giờ lên. Mèo con bị giật mình, vô thức "meow~" lên một tiếng như làm nũng, chọc cho lòng người ngứa ngáy. Hàn Đông Diệp nghe đến, lực đạo ôm ấp không tự chủ được lại ôn nhu thêm vài phần.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi.
Bầu trời bị từng tầng mây dày giăng kín, ánh trăng không lọt qua nỗi. Nhưng chung quanh khu chung cư được cắm rất nhiều cột đèn điện, thành ra dù không có ánh trăng thì xung quanh vẫn không chìm vào bóng tối. Cũng vì vậy mà những bông tuyết to bằng nắm chân mèo đang lả tả rơi xuống kia đều hiện ra rất rõ ràng, còn ánh lên một chút ánh vàng của đèn điện.
Sự lạnh lẽo như được một hơi ấm nhu hoà bao lấy, nâng niu.
Cửa sổ lớn lúc này trông như một bức tranh động vô cùng lãng mạn, yên bình.
Mèo nhỏ Đông Dạ được chủ nhân ôm đến gần cửa sổ, vừa thấy bên ngoài thì đã như bị cảnh đẹp kia mê hoặc, gương mặt ngây ngô, si mê mà nhìn theo từng bông tuyết bay bay, thậm chí không có tâm tư chú ý đến Hàn Đông Diệp đã ôm mình ngồi vào ghế xếp từ lúc nào.
Hàn Đông Diệp thấy vật nhỏ say sưa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đến vậy, cũng hiếm thấy có nhã hứng mà liếc nhìn phong cảnh kia một hai lần.
Dù sao cũng là người làm bên du lịch và nghệ thuật, cái gì đẹp cái gì xấu, hắn vẫn có thể nhìn ra. Chỉ là, mấy năm gần đây trong lòng lúc nào cũng như bị sương mù quấn lấy, làm hắn không khởi dậy được hứng thú với bất kỳ cái gì, đừng nói chi đến ngắm cảnh. Lúc này đây, nương theo cái nhìn của mèo con, hắn lại như tìm lại được chút lạc thú xa xưa.
Cứ như thế, một người một mèo yên lặng ngắm tuyết rơi, bình lặng lại hài hoà.
Một lúc sau, Hàn Đông Diệp mới vươn tay cầm lên cốc sữa ấm mà nãy giờ bị hắn bỏ quên trên bàn xếp.
Có vẻ như mèo con lúc này mới hoàn hồn. Mèo ta quay đầu sang, ngây ngốc nhìn theo cánh tay đang cầm cốc sữa của hắn.
Hàn Đông Diệp thấy vậy, nhàn nhạt nói mấy câu "của ta, không phải cho mi" cùng "con mèo tham ăn," thành công khiến con mèo ngốc lập tức vừa xấu hổ vừa dỗi, rúc mặt vào ngực hắn, chỉ chừa lại mỗi cái ót đầy lông xù xù.
Biểu tình kia của mèo nhỏ khiến cho lần thứ hai trong ngày, không phải, là trong một thời gian rất lâu rồi, Hàn Đông Diệp lại nhếch môi muốn cười.
Đến hắn cũng không ngờ, hoá ra bản thân vẫn còn có thể có tâm tình tốt như vậy. Những ủ dột của mấy năm qua bỗng chốc như hoá thành một câu chuyện bâng quơ, chẳng đáng để trong lòng.
Một tay Hàn Đông Diệp vừa ôm vừa vuốt ve lông mèo mềm mại, tay kia cầm cốc sữa lên đặt đến bên môi.
Hắn nhấp một ngụm sữa, chậm rãi nuốt vào bụng.
Hàn Đông Diệp rũ mi, từ từ cảm thụ.
Ngọt ngào, beo béo, và ấm áp.
Sữa ấm pha mật ong, rõ ràng bao nhiêu năm qua vẫn là mùi vị kia, mùi vị mà hắn thích.
Sẽ không vì hắn ngừng uống mà thay đổi.
Vậy thì vì cái gì, vì ai, mà bao năm qua hắn lại chối từ mùi vị đó?
Hà tất đâu?
Nghĩ như vậy, Hàn Đông Diệp lại nâng cốc, nhấp thêm một ngụm.
Bên ngoài là tuyết lạnh lại được phủ lên một ánh vàng ấm áp.
Bên môi là làn hơi nước nhàn nhạt từ cốc sữa, lại như có thể thanh triệt từng tầng sương dày đặc trong lòng.
Mà trong lồng ngực hắn, mèo con đã ngủ say tự lúc nào, phát ra tiếng kêu mềm mại, thanh lọc tâm hồn.
Hàn Đông Diệp đặt lại cốc sữa lên bàn, dùng hai tay ôm lấy mèo con. Nhẹ thở ra một hơi, hắn tựa đầu vào ghế xếp, từ từ khép mắt.
Lần đầu tiên sau rất lâu, rất lâu, lâu như một đời người, Hàn Đông Diệp hắn lại có thể một lần nữa dùng cách tự nhiên và thuần tuý nhất, yên bình mà chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 5
DeeDaaDing: ở chương trước có một chi tiết về cát mèo được đặt trong nhà tắm ở phòng cho mèo. Mình đã sửa thành đặt "cạnh nhà tắm" để tránh bug ở chương này (về chi tiết đi vệ sinh của bé Dạ mà Hàn Đông Diệp xem qua camera ấy). Mong mọi người thông cảm ạ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top