Chương 4: Thuốc ngủ

Ở bên này mèo con Đông Dạ đang ngóng trông chủ nhân của mình về, trong một căn hộ chung cư cách mấy con phố, lại có một chú chó nọ đến chủ của mình nó cũng không thèm nhìn mặt.

"... Còn giận sao?"

Hàn Thu Mẫn ngập ngừng hỏi. Cô thật sự không hiểu được. Vẫn biết đại gia hoả nhà cô là cái bồn dấm tinh, nhưng cô chắc chắn rằng hắn cũng rất rõ ràng ngành học của cô, trước nay cũng không có vì cô tiếp xúc với động vật khác mà giận dỗi đến độ này, thế nhưng từ tối hôm qua cô về thì hắn đã cư xử kỳ lạ như vậy.

"Không đúng!" Cô lẩm bẩm. "A Lang hình như một tuần trước cũng có biểu hiện kỳ lạ như vậy, mặc dù không kéo dài."

Cô nhớ ra, hôm đó là sau cái ngày cô chăm sóc cho mèo con, mà hôm qua cô cũng trùng hợp đến nhà anh hai nhìn mèo con của ảnh.

"A Lang ..." Cô do dự nói. "Chẳng lẽ do mèo co-"

Lời còn chưa nói hết, Hàn Thu Mẫn đã thấy một ánh sáng màu trắng loé lên, kế đó miệng cô bị một bàn tay to lớn trắng nhợt chụp lại.

Đứng trước mặt cô lúc này không còn là con chó lông màu trắng tuyết như một con sói lớn mà hàng xóm và gia đình cô vẫn luôn biết đến nữa, mà là một người thanh niên tuấn lãng với mái tóc trắng xoá và đôi mắt xanh lam hoang dại. Hắn không mang giày, trên người chỉ mặc đơn giản một cái áo thun trắng và quần tây cũng màu trắng.

Gương mặt trẻ trung của hắn hơi đanh lại, khó chịu nói: "Đừng nhắc đến yêu vật khác trước mặt tôi, chị biết tôi không dung được trong mắt chị có ai khác ngoài tôi mà!"

Ngữ điệu của hắn đậm mùi uy hiếp, chính là Hàn Thu Mẫn lại như nghe nhiều đã thành quen, một chút cũng không bị nó ảnh hưởng. Thay vào đó, mắt cô sáng lên. Cô gạt phăng cái tay đang che miệng mình lại, vui vẻ reo lên.

"A Lang nói như vậy tức là mèo con thật sự có thể cũng giống như A Lang sao?" Nói xong cô lại kích động, xoay người tự lẩm bẩm. "Tốt quá rồi tốt quá rồi! Nếu Tiểu Dạ cũng giống như A Lang nhà chúng ta thì biết đâu ẻm cũng sẽ có thể biến thành người, làm bạn với anh hai? Í mà không được, lỡ như anh hai vô tâm nhà mình không chịu được việc này, đuổi mèo con đi thì biết làm sao? Ai da ai da, thế thì mình cũng không thể lỗ mãng được. Không được không được!"

Phía sau cô, lạnh lùng boy Tuyết Lang bị triệt để bỏ quên, cái tay mới nãy bị Hàn Thu Mẫn đẩy ra còn đang bất động giữa không trung. Đôi mắt màu lam nhìn cô chằm chằm, mày gắt gao nhăn lại.

Trong phòng loé sáng một lần nữa, hắn lại hoá về hình dạng chó, hậm hậm hực hực chạy vào góc nhà ngồi xuống, đưa cái lưng tuyết trắng ra ngoài.

Lần này có mà gọi hắn cả ngày hắn cũng không thèm phản ứng nữa.

Không thèm!

***

Trở lại với bé mèo Đông Dạ còn đang nằm ngoan bên cửa sổ.

Hôm nay thời tiết tương đối tốt, không có tuyết rơi.

Đông Dạ ngắm phong cảnh bên ngoài được mấy chục phút thì đâm ra buồn tiểu. Cậu thành thục chạy đến nhà vệ sinh trong căn phòng ngủ thứ hai còn để trống. Cũng không biết có phải Hàn Đông Diệp định dùng nơi này làm thành phòng cho mèo không, nhưng trước mắt đã thấy hắn bày cát mèo cạnh nhà tắm của căn phòng, còn kiên nhẫn hướng dẫn cậu đến đây tiểu tiện.

Đông Dạ vốn là người, dĩ nhiên là với mấy chuyện này không dạy cũng tự hiểu. Cậu tự giải quyết rất gọn gàng. Sau đó còn lén lút dùng giấy súc tự vệ sinh cho mình rồi bỏ vào bồn cầu xả nước.

Dù gì cũng còn là mèo con, sức lực không nhiều, kéo giấy súc cùng giật nước bồn cầu xong cậu đã mệt đến muốn mạng. Nhưng mà ý thức con người không cho phép Đông Dạ qua loa đối với vấn đề vệ sinh cá nhân nên dù mệt thì vẫn cố chấp làm sạch cơ thể và xả nước bồn cầu thật cẩn thận.

Chỉ hy vọng nhà này cách âm tốt một chút, hoặc là Hàn Đông Diệp ngủ say một chút, để sau này cậu có đi tiểu đêm, lúc giật nước cũng không làm hắn nghi ngờ.

Giải quyết bầu tâm sự xong Đông Dạ thoải mái nằm trở lại trên bệ cửa sổ. Đúng lúc này, màn hình quảng cáo to đùng của toà nhà bên kia chợt hiện lên một gương mặt mà cậu cực kỳ không muốn thấy.

Là Tần Hạ Dương.

Trên màn hình LED to bự là hình ảnh của y và một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ đang quảng cáo cho một nhãn hiệu có tiếng.

Đông Dạ bấm móng vuốt mèo tính tính, nội dung chính của <Hạ Dương của Tần Gia> hẳn là cuối cùng cũng bắt đầu sau 5 năm timeskip rồi, bởi vậy nên thụ chính và công chính mới chính thức gặp mặt và hợp tác với nhau như thế kia.

Đông Dạ nhìn nhìn biểu tình rạng rỡ mỉm cười của Tần Hạ Dương trên màn hình. Mái tóc y xoăn đen, đôi mắt hạnh to tròn ngây ngô cùng làn da trắng hồng mơn mởn làm cho y thoạt nhìn như một đứa trẻ mới ở tuổi dậy thì chứ không phải một người thanh niên đã hai mươi tuổi.

Sau đó Đông Dạ không khỏi nghĩ, "mình cũng hai mươi rồi."

Đông Dạ sinh vào cuối mùa hạ đầu mùa thu, sớm hơn Tần Hạ Dương mấy tháng.

Kiếp trước, khoảng hơn hai tháng trước khi mất thì cậu đã ăn sinh nhật tròn tuổi hai mươi của mình rồi.

Ăn một mình.

Tự mình nghĩ lời chúc trong đầu rồi tự lẩm bẩm hát mừng sinh nhật.

Dù gì đồng nghiệp của cậu cũng đều là dân làm công vất vả, chẳng mấy ai quan tâm đến sinh nhật của bản thân nữa chứ đừng nói sinh nhật người khác.

Đông Dạ cũng từ lâu không để bụng ngày sinh thành của bản thân nữa, mà cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là, bây giờ ngẫm lại, không khỏi có chút tủi thân.

Từ nhỏ, người duy nhất miễn cưỡng quan tâm đến sinh nhật cậu chính là cha cậu Tần Vĩnh Hạ.

Gần đến sinh nhật cậu, ông sẽ gọi điện thoại đến trực tiếp hỏi thăm một chút, cũng sẽ gửi một món quà nho nhỏ đến cho Đông Dạ.

Chính vì sự quan tâm không mấy thường xuyên này của cha Tần mà Đông Dạ không tránh khỏi vẫn luôn nuôi nấng trong lòng một tia hy vọng dành cho Tần gia, mãi đến khi bị người ta công khai từ mặt.

Hơn nữa, gần đây nhờ vào cốt truyện, Đông Dạ lại biết thêm một điều rất thú vị.

Ở phần đầu của truyện <Hạ Dương Của Tần Gia>, có một tình tiết Hạ Dương nghe lén cha Tần và anh cả cãi nhau. Anh cả chất vấn ông tại sao vẫn còn tốn công quan tâm đến một đứa như Đông Dạ, tại sao đến sinh nhật cậu hay lễ Tết vẫn muốn hỏi thăm gửi quà. Gã cảm thấy không đáng.

Lúc đó, Tần Vĩnh Hạ đã điềm nhiên trả lời thế này:

"Nuôi con chó con mèo, phàm là đã không vứt được thì phải thuần hoá. Muốn thuần hoá, con cần phải nhớ kỹ lâu lâu cho chúng nó một chút phần thưởng, như vậy chúng nó mới an phận nghe lời."

Con chó con mèo ...

Đông Dạ nghĩ, Tần Vĩnh Hạ có nằm mơ chắc cũng không nghĩ ra cậu thế nhưng đã hoá thành mèo thật rồi, lại còn là một con mèo mà ông ta sẽ không bao giờ thuần hoá được nữa.

Nghĩ đến đây, Đông Dạ không khỏi cao hứng. Cậu không còn là con người, nhưng ít ra cậu cũng đã triệt để thoát khỏi Tần gia khiến người ta chán ghét kia, ngay cả huyết mạch đang chảy trong người cậu cũng không còn là của bọn họ nữa.

Tâm trạng tốt đẹp lên nên Đông Dạ nhìn thấy Tần Hạ Dương cũng bớt khó chịu hơn rồi.

Chính là vẫn không thích.

Cho nên cậu tạm thời nhắm mắt lại, đợi một lát biển quảng cáo chuyển sang cái khác sẽ lại mở mắt ra.

Cơ mà nhắm nhắm mắt một hồi, cậu thế nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...

Buổi trưa Hàn Đông Diệp trở về liền nhìn thấy vật nhỏ nhà mình lười biếng cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành trên bệ cửa sổ.

Hàn Đông Diệp: "..."

Sâu ngủ ha gì?

Từ tối qua gần như ngủ liền một mạch tới sáng. Sáng nay hắn chỉ mới đi làm nửa buổi về đã thấy mèo nhà mình lại ngủ nữa, còn rất biết chọn chỗ ...

Bất quá dù gì vật nhỏ cũng chỉ mới gần hai tháng tuổi, ngủ nhiều âu cũng là chuyện bình thường.

Được cái là mèo con cũng không phải ngủ rất say, ít nhất thì hắn vừa về thì mèo ta cũng liền tỉnh ngủ.

Mơ màng "meoww~" lên một tiếng, mèo nhỏ liền gấp không chờ nổi mà phóng xuống sàn, bốn chân nhỏ lon ta lon ton chạy đến chỗ hắn, vừa vẫy đuôi vừa cọ cọ đầu vào ống quần tây của hắn lấy lòng.

Hàn Đông Diệp thấy vậy, mặt vẫn vô biểu tình, nhưng động tác cúi người bế mèo con lên của hắn lại không tự chủ mà tăng thêm mấy phần ôn nhu.

"Đói bụng rồi?" Hắn ngắn gọn hỏi.

"Meow~" Mèo con cũng ngắn gọn đáp.

Hàn Đông Diệp tự nhiên là sẽ không nghĩ đến một con mèo lại nghe hiểu và đáp lại lời mình nói. Thấy cậu "meow" lên thì cũng chỉ cho là mèo con đói bụng nên kêu loạn thôi.

Hắn ôm mèo con đến phòng ăn rồi đặt Đông Dạ xuống cạnh cái tô dành cho mèo của mình. Sau đó cậu thấy hắn lưu loát lấy ra các nguyên liệu nấu ăn mà chẳng biết đã có trong tủ lạnh từ lúc nào. Nhìn thoáng qua thì có thịt băm và rau. Hàn Đông Diệp nhanh tay chế biến các nguyên liệu này rồi mang đi chưng cách thuỷ. Trong lúc chờ thì hắn lấy ra hộp cơm vừa mua từ nhà ăn công ty, mặt vô biểu tình mà gắp từng đũa bỏ vào miệng như thể hắn chỉ đơn thuần là đang lấp đầy bụng mình chứ chẳng biết ngon dở là gì.

Tầm mười phút sau, Hàn Đông Diệp mang thức ăn đã được chưng rất thơm ra, để nguội một chút rồi mới bỏ một phần vào tô của Đông Dạ (phần còn lại hắn định cho vào hộp để đưa vào tủ lạnh bảo quản).

Đông Dạ bị mùi hương làm cho chảy nước dãi, lại thêm đói bụng nên thức ăn vừa được mang đến cậu đã gấp không chờ được mà vùi đầu vào gặm gặm.

Thật, thật là ngon quá!

Mặc dù thức ăn cho mèo thì vẫn không thể quá mặn được, nhưng mùi vị thức ăn vừa được chế biến, vẫn còn mang hơi ấm như vầy, Đông Dạ quả thật là lâu lắm rồi mới được nếm lại.

Đôi mắt cậu lập tức sáng lấp lánh mà nhìn về phía Hàn Đông Diệp, cậu meo meo mấy tiếng như là cảm ơn, sau đó cái miệng nhỏ liền vội vàng từng ngụm từng ngụm say sưa ăn, không màng đến cả việc ria mép của mình dính đầy nước canh, làm cậu trông đã ngốc lại càng ngốc.

Hàn Đông Diệp đứng một bên nhìn vật nhỏ ăn ngon đến quên cả trời trăng, mặt vô biểu tình nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác thoả mãn nho nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn cũng không quên ghi chú trong đầu rằng mèo con nhà hắn có vẻ thích món mới này hơn đồ hộp cho mèo lúc sáng.

Hàn Đông Diệp cũng không đứng nhìn lâu. Hắn ngồi lại bàn, mở ra hộp cơm mà mình đang ăn dở, vừa tiếp tục ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Đông Dạ một cái.

Từ sau khi Hàn Đông Diệp tiếp nhận công ty, đây là lần đầu tiên hắn mua cơm hộp mang về nhà vào giờ ăn trưa. Bình thường hắn chỉ đơn giản nhờ trợ lý mua thức ăn mang vào văn phòng cho mình, có dịp gia đình hắn gọi đi ăn trưa cùng hoặc dùng cơm với đối tác thì hắn mới ra ngoài. Dù nhà gần nhưng hắn vẫn không cảm thấy bỏ ra thời gian về nhà rồi lại quay lại công ty là cần thiết.

Thế cho nên, hôm nay khi Hàn Đông Diệp bảo hắn sẽ mang cơm về nhà ăn, người trợ lý vẫn luôn giữ một vẻ bình thản đúng mực của hắn đã không khỏi thất thố trong một khắc, mắt mở to như không thể tin được.

Dĩ nhiên, sau đó y cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà thực thi nhiệm vụ của mình.

Chỉ là, Hàn Đông Diệp mang cơm ra ngoài rất công khai, không chỉ trợ lý riêng mà các nhân viên thân cận đều thấy được. Cho nên, sau đó bọn họ có cùng nhau gào thét cùng bàn tán trong group chat bí mật về chuyện này không thì ai mà biết.

Qua một buổi trưa bình thản như vậy, đến buổi chiều Hàn Đông Diệp trở về, đơn giản cho Đông Dạ uống sữa, sau đó là vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Ngày đầu tiên cả hai ở bên nhau cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.

Những ngày kế tiếp nhưng thật ra cũng không có gì đáng nói. Đông Dạ chỉ là âm thầm mà cẩn thận quan sát, tìm hiểu một chút về chủ nhân mình, bởi vì đã là gia đình thì nên hiểu nhau, không phải sao?

Mặc dù Hàn Đông Diệp luôn lạnh lùng, thái độ đối với cuộc đời luôn có vẻ cực kỳ nhàm chán, nhưng Đông Dạ cảm thấy tìm hiểu về hắn thật ra cũng thú vị lắm.

Theo như quan sát của Đông Dạ, Hàn Đông Diệp vào cuối tuần cũng sẽ nghỉ ở nhà như bao người chứ không cần điên cuồng công tác mà ngủ tại công ty, bận đến chân không chạm đất như các tổng tài trong tiểu thuyết cậu từng đọc. Hắn thậm chí còn rất có quy luật mà luôn dành ra mấy tiếng đồng hồ vào cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa và giặt xếp áo quần, thậm chí là nấu ăn, sinh hoạt bình dân như thể hắn chẳng phải là một vị tổng tài có giá trị con người cao ngất ngưởng vậy.

Còn có, mặc dù Hàn Đông Diệp nom cũng bận rộn, cũng mang tài liệu công ty về nhà rồi lật xem chúng như một kiểu giải trí của người cuồng công việc, nhưng hắn sẽ không bỏ bữa. Sáng, trưa, chiều. Một ngày ba bữa cơm, hắn cho Đông Dạ ăn xong cũng sẽ ngồi gần đó ăn đồ ăn của riêng mình.

Chưa kể, mỗi sáng hắn đều sẽ đi tập thể dục ở phòng tập một chút chứ không vì cuộc sống văn phòng mà khiến cho bản thân từ sáu múi si cu la dồn còn một cục.

Đến tối, dựa vào ánh đèn phòng ngủ, Đông Dạ cũng đoán được là hắn cũng không ngủ quá muộn.

Cậu cảm thấy, đối với một người đã từng bị đả kích tâm lý nặng đến độ khí chất hoàn toàn thay đổi như Hàn Đông Diệp, ngoại trừ tinh thần có lẽ chưa ổn định ra thì lối sống hiện giờ xem chừng vẫn healthy và balance lắm.

Là mèo của Hàn Đông Diệp, Đông Dạ tự nhiên là vì lối sống lành mạnh của chủ nhân mình mà vui mừng.

Cho đến khi cậu vô tình biết được vài điều.

Đó là vào thứ bảy của một tuần sau, Đông Dạ nghe lõm được cuộc nói chuyện giữa Hàn Đông Diệp và mẹ hắn.

Lúc đó Hàn Đông Diệp đang chuẩn bị bữa trưa cho Đông Dạ, tay không tiện cầm điện thoại nên đã mở loa ngoài.

Mẹ Hàn đã cảm thán thế này.

"Có Tiểu Dạ thật tốt. Vì phải nhớ rõ cho nó ăn mà bản thân con cũng không còn quên bữa nữa."

Sau đó Đông Dạ mới biết, hoá ra Hàn Đông Diệp trước đây cũng rất hay bỏ bê bản thân, ăn không đủ bữa. Đặc biệt là sau khi hôn nhân đổ vỡ, hắn đối với việc ăn uống quả thật là chẳng quan tâm gì mấy nữa. Chính là nhờ mẹ Hàn đến mỗi bữa ăn đều kiên trì nhắn tin gọi điện nhắc nhở, nếu hắn không nghe thì trực tiếp mang đồ ăn đến, hắn lúc đó mới không bị sụt cân quá mức. Hàn Đông Diệp hẳn là không muốn mẹ mình cứ phải vất vả như vậy nên sau đó cũng miễn cưỡng tập thành thói quen ăn đủ bữa.

Đáng tiếc, có vẻ như vấn đề tâm lý dẫn đến chứng chán ăn, khiến cho hắn dù ăn cũng không thấy ngon, cũng vì vậy mà lắm lúc vẫn bận bịu đến quên ăn, làm cho mẹ Hàn cũng không sao yên tâm được.

May mắn là Hàn Đông Diệp là người có tính trách nhiệm cao. Hắn nhận nuôi Đông Dạ thì sẽ tự động làm tốt trách nhiệm của chủ nhân, cũng vì vậy mà không bao giờ quên cho mèo con ăn, nhờ đó mà hầu như cũng không quên bữa ăn của chính mình nữa.

Chuyện này coi như tạm thời bỏ qua.

Lại sau đó không lâu, Đông Dạ vô tình phát hiện một việc mà cậu nghĩ ngay cả mẹ Hàn hẳn cũng không biết.

Hàn Đông Diệp, hắn thế nhưng vẫn luôn dùng thuốc ngủ!!!

Chủ nhân cậu tối nào cũng tắt đèn phòng ngủ không quá trễ, cho nên Đông Dạ luôn cho rằng cơ thể hắn đã tập thành thói quen ngủ lành mạnh.

Nhưng nào có.

Hắn chính là luôn dùng thuốc ngủ a.

Bình thường, Hàn Đông Diệp buổi tối đi ngủ đều chỉ khép cửa hờ. Bản thân Đông Dạ thì lại sợ bị chê phiền nên dù cửa hé mở nhưng vẫn không dám bước vào phòng.

Một tối nọ, Đông Dạ nghĩ nghĩ, cảm thấy biết đâu chủ nhân mình cố ý để cửa như vậy để cậu có việc gì thì lại đến tìm hắn? Thế là cậu đánh bạo chạy đến trước cửa phòng ngủ của Hàn Đông Diệp, len lén nhìn nhìn vào bên trong.

Đông Dạ chỉ định nhìn một cái rồi thôi, nếu có lỡ bắt gặp ánh mắt của chủ nhân thì meo meo mấy tiếng chúc hắn ngủ ngon. Ai ngờ đâu, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Hàn Đông Diệp đang uống một ngụm thuốc gì đó rồi tắt đèn, lên giường ngủ.

Đông Dạ đối với viên thuốc kia có chút nghi hoặc, bèn chờ cho chủ nhân ngủ say liền nhẹ chân nhẹ đuôi bước vào phòng, kéo ra ngăn tủ hắn vừa đóng lại. Tủ vừa mở ra, đôi mắt mèo tinh tường ngay cả trong bóng đêm của cậu đã lập tức tìm ra lọ thuốc Hàn Đông Diệp vừa dùng.

Quả nhiên, là thuốc ngủ!

Đông Dạ không phải bác sĩ, nhưng ngày xưa lúc nhàm chán cậu hay lên mạng tìm hiểu đủ thứ chuyện trên đời. Vì sức khoẻ yếu nên cậu cũng từng tìm hiểu một chút về các loại thuốc men, trong lúc bâng quơ cũng có đọc qua về loại thuốc an thần khiến người dùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ này.

Cậu không rõ Hàn Đông Diệp đã có thảo luận với bác sĩ của hắn trước khi dùng thuốc hay chưa. Chính là, cho dù là trường hợp nào thì thuốc ngủ vẫn mang mấy phần độc, cho nên tác dụng phụ của thuốc ngủ hẳn là không thể tránh khỏi!

Theo như cậu biết, những người dùng thuốc này xong đều review bảo rằng mặc dù loại thuốc này hiệu quả rất cao, nhưng sau một thời gian dùng thuốc, mỗi sáng tỉnh lại sẽ cảm thấy mệt mỏi đau đầu chóng mặt, cơ thể dần mệt mỏi kiệt quệ đi, chức năng tiêu hoá bị suy giảm v.v. Có rất nhiều người sau này còn mắc nhiều bệnh nguy hiểm nữa!

Sau khi rời phòng, Đông Dạ hơi xoắn xuýt, có chút không biết làm sao.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định tiếp tục quan sát chủ nhân từ tối mai.

Nếu chỉ là một đêm này Hàn Đông Diệp ma xui quỷ khiến mất ngủ đến độ cần uống thuốc chứ bình thường hắn vốn không cần dùng đến chúng thì thôi miễn cưỡng cho qua chuyện này đi.

Nhưng nếu mật độ uống thuốc của hắn là thường xuyên thì đó lại là một chuyện khác.

Nếu là trường hợp sau thì thân là mèo của Hàn Đông Diệp, Đông Dạ cảm thấy mình cần thiết phải can thiệp, cho dù có mạo hiểm đắc tội với chủ nhân thì cậu cũng chịu.

Cứ như vậy, tối hôm sau, và tối hôm sau nữa, Đông Dạ đều âm thầm quan sát chủ nhân mình trước khi hắn ngủ.

Kết quả lại chính là trường hợp khiến cậu không mong muốn nhất: Hàn Đông Diệp thật sự tối nào cũng dùng thuốc để ép bản thân chìm vào giấc ngủ!

Không những vậy, những chi tiết nhỏ như sáng nào vừa thức dậy Hàn Đông Diệp cũng phải ngồi trên giường xoa xoa giữa mày một chút, nom rất mỏi mệt, cũng được Đông Dạ đặt vào mắt.

Hàn Đông Diệp rõ ràng không có đêm nào tỉnh lại mà tinh thần xán lạn!

Mặc dù mỗi ngày đều ngủ không quá trễ nhưng thần sắc hắn vẫn thật âm u!

Một phần lý do hẳn là do thuốc ngủ đi!

Sau ba đêm quan sát, Đông Dạ siết chặt nắm chân mèo, quyết định có chết cũng không thể để việc này tiếp diễn.

Chính là, cậu phải làm thế nào đây?

Thứ nhất, dù Đông Dạ đã quyết tâm can thiệp, nhưng cậu vẫn là không rõ liệu đây là chủ ý của riêng Hàn Đông Diệp hay là thuốc được kê đơn hẳn hoi từ bác sĩ.

Dù trong thâm tâm cảm thấy chuyện dùng thuốc này kiểu gì cũng không ổn, nhưng Đông Dạ cũng không phải bác sĩ, nội tâm vẫn là có chút tự ti không quá tin tưởng vào suy đoán của bản thân.

Thứ hai, dù là trường hợp nào, Đông Dạ cũng không thể cứ lỗ mãng đạp đổ thuốc của chủ nhân mình cho xong chuyện được.

Khoan nói đến việc có khi cậu sẽ lập tức bị quăng ra đường ngay sau đó, bản thân Hàn Đông Diệp chắc chắn cũng chẳng cần mất một ngày đã có thể mua về một lọ thuốc mới tinh tươm để dùng ngay tối đó.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mọi chuyện vẫn là nên bắt đầu từ Hàn Đông Diệp mà xuống tay.

Đông Dạ là mèo, dĩ nhiên không thể khuyên nhủ gì được.

Rất may, bên cạnh Hàn Đông Diệp vẫn còn những người thân đáng tin cậy.

Đông Dạ nằm trên ổ mèo. Móng vuốt mèo gõ gõ nệm, tính tính tính.

Tối nay, đôi tai thính của cậu lại như có như không mà nghe nghe một chút cuộc gọi của Hàn Đông Diệp với mẹ Hàn.

Tối mai, mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn sẽ lại đến thăm Hàn Đông Diệp.

Một tia sáng loé lên trong đôi mắt màu hổ phách. Đông Dạ siết chặt nắm vuốt mèo, khoé mõm hơi nhếch lên thành một cái cười mỉm mà cậu tự cho là thâm sâu.

Đông Dạ: "Meow meow meow~" (Thời cơ cuối cùng đã đến rồi!)

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top