Chương 3: Đông Dạ
Tường trắng, sofa xám nhạt xếp quanh một cái bàn thuỷ tinh trơ trọi, một cái ti vi lớn màu đen đặt trên một tủ trang trí màu trắng ngà, bên cạnh lại đặt một chậu cây giả. Căn phòng khách hiện ra trước mặt Đông Dạ vừa đơn giản vừa lạnh lẽo đến cực điểm, nói lên chủ nhân của nó là một kẻ đối với cuộc đời có bao nhiêu nhàm chán.
Đông Dạ nhất thời vì hoàn cảnh xa lạ mà hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, ký ức về việc Hàn Đông Diệp đến đón cậu đi dồn dập tràn vào đại não, khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cho nên ... đây là nhà của Hàn Đông Diệp?
Đông Dạ đứng lên giẫm giẫm, lúc này mới nhận ra dưới chân mình là một cái ổ mèo mới toanh màu xám nhạt, trên người cậu còn được đắp một cái chăn bông màu trắng rất ấm áp.
Là Hàn Đông Diệp chuẩn bị cho cậu sao?
"A, mèo con thức rồi này!"
Giọng nói này ...
Đông Dạ nhìn sang, quả nhiên là em gái của Hàn Đông Diệp, Hàn Thu Mẫn. Thế nhưng theo sau cô lại không phải Hàn Đông Diệp mà là một người phụ nữ trung niên đặc biệt xinh đẹp.
"Thức rồi à? Để mẹ đến xem nào!"
Bà ta vội vàng tiến đến làm Đông Dạ có chút giật mình, theo bản năng rúc vào trong chăn.
Hàn Thu Mẫn vội ngăn bà ta lại.
"Mẹ! Mẹ như vậy sẽ doạ sợ mèo con đấy!"
Mẹ?
Lúc này Đông Dạ mới để ý là đôi mắt bà ta trông rất giống đôi mắt của Hàn Đông Diệp và Hàn Thu Mẫn.
Nói vậy, đây chính là Hàn lão phu nhân Liễu Thư Thư?
Mẹ Hàn nghe con gái nói vậy thì cũng ngượng ngùng thu tay lại, đối với Đông Dạ cười cười.
"Ây da, xin lỗi nhóc nha. Cũng tại ta vui quá."
Đông Dạ biết được thân phận của bà thì cũng yên tâm hẳn. Cậu nhút nhát mà hướng bà "meow~" một tiếng.
Không có sao nha!
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu không khỏi có chút hụt hẫng.
Không phải Hàn Đông Diệp mà lại là mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn. Nói vậy, Hàn Đông Diệp vốn không phải là nhận nuôi cậu mà chỉ là nhận cậu về cho mẹ và em gái sao?
Sau đó cậu lại nhanh chóng tự phủ nhận.
Không đúng, rõ ràng Hàn Đông Diệp lúc đó đã tự nhận là chủ mới của cậu mà?
Trong lúc Đông Dạ còn đang xoắn xuýt, chẳng rõ đâu mới là sự thật, một đôi bàn tay quen thuộc đã vươn ra, từ phía sau ôm cậu bế lên, đặt gọn gàng trước ngực hắn. Mùi hương quen thuộc của nam nhân cũng theo đó vờn quanh mũi cậu.
Không sai, người đang ôm cậu lúc này chính là Hàn Đông Diệp!
Đông Dạ thẫn thờ ngước đầu nhìn góc cằm hoàn hảo và sóng mũi cao thẳng của hắn, nhất thời cả mèo đều bất động.
Hàn Đông Diệp không để ý đến ánh mắt chăm chú của mẹ, em gái, và cả mèo con dành cho mình. Hắn bình tĩnh bế mèo con đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Một tay hắn ôm mèo nhỏ, tay kia rất thuần thục cầm lên bình sữa mà hắn vừa mang đến đặt trên bàn, bắt đầu cho mèo con bú sữa.
Đông Dạ vẫn còn ngơ ngác, ngửi được mùi sữa thơm tho liền không nghĩ nhiều đã uống vào. Từng dòng sữa ấm áp làm cho cậu cảm thấy cả thân mình đều thoải mái, hai chân trước không tự chủ cong lại quanh bình sữa, đôi mắt lim dim, cái đuôi nhỏ cũng chậm chạp quẹt qua quẹt lại, một bộ ta đây đang rất hưởng thụ.
Mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn bên kia nhìn thấy cảnh tượng này, tim hai người liền tan chảy.
"D-dễ thương quá đi~" Hàn Thu Mẫn nhịn không được cảm thán. Sau đó cô lại tấm tắc. "Anh hai thật lợi hại. Nhìn anh thuần thục như vậy, ai có thể nghĩ anh chưa từng nuôi sủng vật bao giờ cơ chứ?"
Mẹ Hàn nghe vậy thì cười híp cả mắt bảo.
"Con quên rồi sao? A Diệp nó đã từng diễn vai bác sĩ thú y cơ mà. Chính là cái phim gì <Ngàn Kiếp Chỉ Vì Người> hồi mấy năm trư-"
Bà chưa nói xong đã như nhớ tới cái gì, lập tức im miệng.
Đáng tiếc, bà đã chậm rồi.
Hàn Đông Diệp đang an an tĩnh tĩnh cho Đông Dạ uống sữa, lại như bị nhắc nhớ đến cái gì, ánh mắt lập tức tối lại. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế bản thân nhưng Đông Dạ vẫn có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm cậu gồng lên không ít. Mà nghiêm trọng hơn là bàn tay cầm bình sữa của hắn đột nhiên tăng lực đạo, khiến cho phần sữa còn lại bên trong đột ngột phun ra. Đông Dạ còn đang lim dim, vì bất ngờ nên không tránh kịp, thế là bị sữa tràn vào cổ họng làm cho sặc, kinh hách mà giãy giụa lên.
Hàn Đông Diệp nhanh chóng hoàn hồn. Hắn bối rối quẳng bình sữa ra một bên, dùng cái tay rảnh rang vỗ vỗ lưng cho cậu.
Hàn Thu Mẫn và mẹ Hàn cũng nhanh chóng mang khăn đến giúp đỡ.
Một lúc sau, Đông Dạ mới bình ổn lại hơi thở. Cậu đáng thương hề hề mà "meow~" một tiếng nhỏ xíu, rúc rúc vào người Hàn Đông Diệp. Rõ ràng là bộ dạng mèo con vẫn chưa mọc lại đủ lông trên thân chẳng phải xinh xắn gì cho cam, nhưng cái hành động ngốc ngốc, vừa như uỷ khuất vừa như làm nũng này, thật sự vẫn là chọc người thương tiếc không chịu được.
"Ầy, xin lỗi nhóc nha. Ta thật là, cứ hại nhóc bị kinh hách miết!" Mẹ Hàn rất áy náy mà nói với Đông Dạ.
Bất ngờ là, Hàn Đông Diệp im lặng từ nãy đến giờ lại đột nhiên lên tiếng.
"Không phải mẹ, là lỗi của con." Sau đó hắn rũ mắt nhìn Đông Dạ, nghiêm túc nói. "Xin lỗi."
Đông Dạ hơi sửng sốt một chút. Cậu thế mà lại được nghe một đại lão như Hàn Đông Diệp nói xin lỗi với mình!
Cậu nhanh chóng "meow~" một tiếng ngọt ngào, biểu thị mình không sao rồi.
Hàn Đông Diệp cảm thấy như được mèo nhỏ trả lời. Động tác ôm ấp cậu của hắn lại càng ôn nhu hơn một chút.
Hàn Thu Mẫn nhìn một hồi, lại nhịn không được cảm thán.
"Oa, vật nhỏ này thật là ngoan. Bị như thế nhưng vẫn không giận. Chẳng bù với đại gia hoả nhà em. Lỡ làm mất lòng hắn một chút thôi, hắn liền có thể giận cả ngày trời."
Hàn Đông Diệp không nói gì, ngược lại là mẹ Hàn lại cười khẩy đáp.
"Tên đại gia hoả ấy bị con chiều cho hư rồi, sao có thể sánh với mèo nhỏ đáng yêu được?" Đoạn bà mặc kệ biểu tình chột dạ của con gái, quay sang nói với Hàn Đông Diệp. "Đến, A Diệp, cho mẹ bế mèo con một chút nào!"
Hàn Đông Diệp nghe vậy thì lạnh căm nhìn vào mắt mẹ mình, nhìn đến da đầu bà muốn căng đứt luôn rồi. Ngay lúc bà đang định xua tay bảo mình chỉ đùa thôi, hắn mới cẩn thận nâng mèo nhỏ đến chỗ bà.
Mẹ Hàn biểu tình như được sủng mà kinh, cũng cẩn thận nhận lấy mèo nhỏ.
Người bế bị đổi khiến cho Đông Dạ nhất thời có chút không quen, nhưng dù sao đây cũng là mẹ của chủ nhân cậu, cậu cũng không tiện thể hiện ra bản thân không thoải mái. Mà nếu phải nói thật thì mẹ Hàn cũng rất dịu dàng, chỉ là mùi nước hoa lạ làm cậu hơi mất tự nhiên thôi.
Lại so sánh thêm lần này cùng với những lần được Hàn Thu Mẫn hay các nhân viên ở trạm cứu hộ ôm lấy. Đông Dạ hơi xấu hổ nhận ra, hình như cậu thoải mái nhất vẫn là khi được Hàn Đông Diệp ôm vào lòng?
Đây là bản năng thiên vị chủ nhân của sủng vật sao?
Trong lúc Đông Dạ miên man suy nghĩ, Hàn lão phu nhân cũng đã nghiêm túc ngồi xuống sofa. Đoạn dùng ngữ điệu trầm ổn của bậc trưởng bối mà nói với Hàn Đông Diệp.
"A Diệp, thấy con có thể mở lòng với vật nhỏ này, mẹ rất vui. Chính là, con có đảm bảo mình sẽ luôn khống chế được bản thân, không vì nhớ đến người đó mà vô thức gây tổn thương cho mèo con không?"
"Mẹ?" Hàn Thu Mẫn kinh hãi. Cô không nghĩ mẹ mình lại đột nhiên thẳng thắn như vậy.
Mẹ Hàn lại như không nghe cô gọi, chỉ thẳng băng băng mà nhìn vào đôi mắt đã vì lời bà vừa nói mà trở nên âm u của con trai. Bà hé mở đôi môi đỏ, thong thả cho thêm một đao.
"Lúc nãy chưa gì mà con đã mất bình tĩnh, làm mèo nhỏ bị sặc một lần rồi. Nếu con cảm thấy mình không quản nổi tính tình của bản thân thì cứ giao mèo con cho mẹ, mẹ sẽ thay con chăm sóc tốt cho nó."
Hàn Thu Mẫn bên cạnh nhìn sắc mặt của anh hai vì những lời này mà càng lúc càng đen, lẳng lặng nuốt nước miếng. Cô thực lo lắng anh hai cô sẽ thật sự bạo phát ngay chỗ này rồi bỏ mặc mèo con.
Ngay lúc ấy, cứ như là kỳ tích xuất hiện, cô thấy anh hai mình dời mắt đến chỗ mèo nhỏ, mà mèo nhỏ dường như cũng quan sát hắn từ nãy đến giờ, đôi mắt màu hổ phách ngây thơ nhìn về phía hắn. Chỉ như vậy, bóng đen trong đôi mắt anh trai cô chậm chạp tiêu tán. Mày hắn giãn ra, hai bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng. Chỉ trong phút chốc, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
Đoạn, hắn vương tay đến chỗ mèo con. Ngắn gọn nói.
"Đến đây."
Mà mèo con như là nghe hiểu. Nó đối với mẹ Hàn "meow" một tiếng như thông báo, sau đó lại từ tay bà phóng ra, đến bên Hàn Đông Diệp.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cả mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn đều ngây ngốc.
Sau đó mẹ Hàn bèn cười một tiếng. Bà nhìn đứa con thứ hai của mình, thấy mặt hắn thì lạnh lùng nhưng điệu bộ ôm mèo lại cực kỳ ôn nhu, lắc lắc đầu nói.
"Là ta lo thừa rồi."
Cũng không phải bà muốn chia rẽ một người một mèo bọn họ. Chỉ là bà lo sợ. Con trai này của bà đã bị đả kích một lần rồi, nếu lần này lại xảy ra chuyện không hay nào nữa, bà thật không biết con bà sẽ thành ra cái dạng gì, rồi mèo con thì phải làm sao? Cho nên bà muốn thử thử Hàn Đông Diệp một chút, xem hắn đối với chuyện này có bao nhiêu kiên định. Dù sao cũng là con mình, mẹ Hàn dĩ nhiên vẫn là tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn thể hiện đủ kiên quyết, bà liền yên tâm.
Hàn Thu Mẫn dường như cũng hiểu ra ý tứ của mẹ. Cô cười vui vẻ cùng mẹ vào trong chuẩn bị đồ ăn tối. Hôm nay mẹ cô hiếm hoi muốn trổ tài làm bếp, cô cũng được vinh dự làm phụ tá.
Hàn Đông Diệp vẫn ngồi ở chỗ cũ yên lặng vuốt ve Đông Dạ.
Hắn không nói lời nào, nhưng Đông Dạ lại phảng phất có thể cảm nhận được hắn vẫn còn đối với việc vừa nãy mà áy náy, cũng như đối với lời của mẹ Hàn mà suy ngẫm.
Đông Dạ thì đơn giản hơn nhiều. Cậu không trách Hàn Đông Diệp. Cậu biết cái bộ phim mà hắn diễn vai bác sĩ thú y kia có ý nghĩa như thế nào với hắn.
Không sai, đó là bộ phim đầu tiên và duy nhất mà Hàn Đông Diệp cùng bạn đời cũ của hắn, La Ảnh, lần đầu gặp gỡ và hợp tác.
<Ngàn Kiếp Chỉ Vì Người> là một bộ phim điện ảnh đam mỹ. Chỉ cần đọc tựa phim đã có thể đoán được là bộ phim này có bao nhiêu ngược. Đại loại là công chính do Hàn Đông Diệp đóng và thụ chính do La Ảnh đóng có duyên tình từ ngàn năm trước. Sau đó cả hai cứ liên tục gặp biến cố rồi chết rồi lại đầu thai. Mà mỗi lần đầu thai chỉ có một mình công chính là còn giữ được ký ức cũ, vượt qua ngàn khổ vạn khổ để tìm và bảo vệ tiểu thụ của mình. Cái vai bác sĩ thú y kia thật ra cũng chỉ là một trong các kiếp đầu thai của công chính mà thôi.
Là nhờ bộ phim này mà Hàn Đông Diệp được nhận giải ảnh đế đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp. Mà quan trọng hơn là, hắn chính là ở bộ phim này mà đối với La Ảnh rễ tình đâm sâu đến không thể thoát ra. Là vinh quang và xúc cảm tột đỉnh, cũng là khởi đầu của sự kết thúc trên con đường làm diễn viên của hắn.
Thế cho nên, việc Hàn Đông Diệp vừa nghe đến bộ phim kia đã kích động như thế cũng không có gì lạ.
Đông Dạ len lén liếc nhìn biểu tình của Hàn Đông Diệp. Vì cậu đang ở trong lồng ngực hắn nên không thấy rõ sắc mặt hắn được. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được, chủ nhân của cậu hiện tại tâm tình đã khá hơn nhiều.
Đông Dạ khẽ thở phào. Bởi vì bản thân có độ manh thấp, hiện tại lại còn ít lông, cậu cứ sợ chủ nhân của mình khi ôm vuốt xúc cảm sẽ không thoải mái. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì xem như độ manh của cậu vẫn tương đối đủ xài đi.
Được uống sữa no, lại còn được Hàn Đông Diệp ôm vuốt một hồi, bản năng mèo con trong Đông Dạ lại trỗi dậy. Cậu lim dim một lúc, thế mà lại lần nữa ngủ say.
Hàn Đông Diệp phát hiện vật nhỏ vừa tỉnh lại không lâu lại thoải mái chìm vào giấc ngủ, gương mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng ngón tay thì không tự chủ được chọc chọc cái mũi nhỏ. Thấy cậu vì vậy mà chun chun cái mũi, trong ánh mắt hắn thế nhưng lại hiếm hoi mà hiện ra một chút ý cười. Hắn ôm mèo con đứng dậy, cẩn thận đặt cậu vào ổ mèo, lại tỉ mỉ đắp chăn bông lên. Làm xong tất cả hắn mới chậm rãi đi đến phòng ăn chuẩn bị bát đũa.
Hàn Đông Diệp từ sau khi ly hôn thì mua căn hộ nhỏ này. Dù nằm trong khu chung cư cao cấp nhưng căn hộ này là kiểu thiết kế đơn giản chỉ với hai phòng ngủ, diện tích không lớn. Hàn Đông Diệp không muốn có người lạ ra vào nhà mình nên chẳng hề thuê người giúp việc. Bình thường việc dọn dẹp nhà cửa hắn đều tự tay làm, đồ ăn thì có khi hắn cũng tự làm, nhưng chủ yếu vẫn là ăn ở nhà ăn công ty hoặc đặt mua ở ngoài là được, hoặc thỉnh thoảng Liễu Thư Thư cũng săn sóc mà gửi một vài món ngon sang bồi bổ con trai, nhưng đa số đều là nhờ dì giúp việc trong nhà làm chứ bản thân bà cũng không thường ra trận.
Tuy nhiên, tối nay mẹ Hàn nghe được từ con gái mình rằng con trai thứ hai bị di chứng tâm lý nặng sau ly hôn của bà thế mà lại nhận nuôi một bé mèo, bà liền cảm động vô cùng, vội vàng gọi đến bảo Hàn Đông Diệp đừng đặt thức ăn ngoài, sau đó bà lại tự đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn đến nhà Hàn Đông Diệp, tự mình ra trận. Mặc dù không tính là đầu bếp chuyên nghiệp gì, nhưng nấu một bữa ăn gia đình đơn giản thì mẹ Hàn vẫn làm rất không tồi. Bà nấu ba món mặn một món canh, lại thêm Hàn Thu Mẫn chuẩn bị trái cây ăn tráng miệng, bữa tối của ba người cứ như vậy mà trải qua êm êm ấm ấm.
Trước khi cùng mẹ ra về, Hàn Thu Mẫn như đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi Hàn Đông Diệp.
"Anh hai, anh đã đặt tên cho bé mèo chưa?"
Cô vừa nhắc đến, mẹ Hàn cũng nổi lên tò mò. Bà cùng con gái hơi phấn khích chờ đợi câu trả lời từ Hàn Đông Diệp.
Đáng tiếc, Hàn Đông Diệp vẫn là một điệu "cả thế giới đều nhàm chán đối với ta" mà trả lời.
"Cứ gọi "vật nhỏ" là được."
Hai người phụ nữ lập tức thất vọng.
"Anh hai, "vật nhỏ" chỉ là để gọi yêu thôi, còn mèo con phải có tên riêng của mình chứ!"
"Đúng rồi đó A Diệp, con đặt tên cho bé nó tuỳ tiện như vậy, không phải là uỷ khuất mèo con quá rồi sao?"
Đáp lại hai người chính là một ánh nhìn còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông đang rơi lất phất ở bên ngoài. Cả hai chợt nhận ra dường như mình đã gấp gáp quá, lỡ như làm Hàn Đông Diệp cảm thấy mèo con phiền quá thì toi.
Đương lúc cả hai bắt đầu xoắn xuýt tìm lời chạy chữa, bèn nhìn thấy Hàn Đông Diệp hướng tầm nhìn về phía mèo con đang ngủ ngon lành trong ổ nhỏ.
Hắn trầm tư một lúc như đang hồi tưởng lại điều gì.
Cuối cùng, hắn nhìn ra bức màn tối tăm của đêm đông bên ngoài cửa sổ. Môi mỏng hé mở, trầm trầm cất lời.
"Vậy thì gọi là Đông Dạ."
—
Cứ thế, sáng hôm sau vừa thức dậy, Đông Dạ bất ngờ phát hiện mình thế nhưng đã được chủ nhân đặt tên cho, lại còn trùng với cái tên hồi kiếp trước của cậu nữa.
Đông Dạ sung sướng lắm.
Kiếp trước, hầu hết cuộc đời của cậu là ở trong căn nhà nhỏ kia cùng hai vợ chồng người giám hộ mà Tần Vĩnh Hạ thuê cho cậu. Hai người kia hoặc thờ ơ hoặc không cho cậu sắc mặc tốt, đến gọi tên cậu họ cũng lười, thường chỉ gọi cậu là "thằng nhóc" hay "này."
Người nhà họ Tần thì không cần phải nói. Số lần Đông Dạ cùng họ thân thiện trò chuyện chẳng có bao nhiêu, cậu từ lâu đã đối với họ không còn trông mong gì nữa.
Thậm chí đến cả lúc đi làm. Ông chủ và đồng nghiệp cũng chỉ thuận miệng gọi cậu là Tiểu Tần, là cái họ mà kiếp trước Đông Dạ dù muốn cũng chẳng thể bỏ đi được.
Cũng có một đoạn thời gian cậu được đón về Tần gia, còn được đến trường đi học nữa, khoảng thời gian đó tên cậu được dùng tương đối nhiều, nhưng ký ức kia Đông Dạ thật sự không muốn nhớ lại cho lắm ...
Sau này, khi fan của Tần Hạ Dương bạo lực mạng cậu, họ thường chỉ thích dùng những nickname xấu xí mà họ đặt cho cậu để chửi mắng cho sướng miệng ...
Còn bây giờ, tuy rằng Hàn Đông Diệp ngữ điệu luôn lạnh lùng, nhưng hắn sẽ luôn gọi chính cái tên của cậu. Chưa kể, Đông Dạ còn có thể nghe ra một chút gần gũi trong đó.
Là sự gần gũi khi một người đã nhận định một ai khác thành người nhà của mình.
Đông Dạ biết rằng, dường như cậu lại gần hơn một chút đến ước mơ có một gia đình của riêng mình rồi.
Với tâm tình vui vẻ như vậy, Đông Dạ liếm mép, hướng về Hàn Đông Diệp đang ngồi chỗ bàn ăn mà "meow~" một tiếng, vừa để cảm ơn hắn vì cái tên, vừa để cảm ơn hắn vì bữa ăn sáng.
Hôm nay là thứ sáu, Hàn Đông Diệp chút nữa sẽ phải đi làm.
Trời còn chưa kịp sáng, Đông Dạ còn chưa kịp ngủ dậy thì chủ nhân cậu đã dậy thay đồ đi tập gym, đến lúc cậu tỉnh dậy thì chỉ kịp thấy tấm lưng lực lưỡng còn hơi thấm mồ hôi của hắn biến mất sau cửa phòng ngủ.
Kế đó, Hàn Đông Diệp hẳn là đã rửa mặt và thay sang một bộ trang phục thoải mái. Hắn dẫn Đông Dạ đi vệ sinh rồi cho cậu ăn thức ăn mềm xốp dành riêng cho mèo con, còn bản thân thì chỉ làm nóng thức ăn còn thừa tối qua rồi ăn qua loa.
Thức ăn cho mèo thì vẫn là cái vị nhạt tuếch như vậy, Đông Dạ tuy không quá thích nhưng cậu cũng hiểu phận mèo của mình, không dám ghét bỏ.
Hơn nữa, thức ăn mèo của Hàn Đông Diệp cho cậu thơm hơn các loại thức ăn mèo bình thường rất nhiều, xem chừng là loại cao cấp. Là một con mèo không có vẻ ngoài đáng yêu cho lắm, Đông Dạ vì chuyện này mà thật ra còn có chút tâm lý được sủng mà sợ.
Hàn Đông Diệp nghe Đông Dạ vui vẻ kêu meo meo, biểu tình hắn nhưng cũng không có gì thay đổi hay có ý định đáp lời gì. Hắn chỉ chậm rãi bước đến, dùng khăn ướt chuyên dụng cho thú cưng để lau mõm và đệm thịt của cậu.
Mõm này, cái chân trước bên trái này, cái chân trước bên phải này, lại thêm hai cái chân sau này. Đông Dạ từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn hợp tác. Mặc dù Hàn Đông Diệp không thể hiện ra nhưng trong tâm hắn đối với sự ngoan ngoãn này của cậu đặc biệt hài lòng.
Mèo nhà hắn nuôi quả nhiên là khiến người ta bớt lo.
Vệ sinh cho Đông Dạ xong, Hàn Đông Diệp thuần thục dọn dẹp bàn ăn của bản thân, sau đó lại đến dọn đĩa thức ăn của cậu. Kế đó, hắn kiên nhẫn chỉ dẫn vị trí đặt bát nước và cát mèo cho cậu thêm vài lần hòng khiến cậu nhớ rõ, xong xuôi mới vào phòng làm vệ sinh, tắm rửa và thay quần áo cho bản thân.
Đông Dạ là một con mèo có miêu đức, hiển nhiên sẽ không theo vào trộm ngắm chủ nhân mình tắm rửa thay đồ. Cậu an an ổn ổn quay lại ổ mèo của bản thân.
Chính là, theo bản năng cái đầu nhỏ vẫn ngóc lên, đôi mắt không tự chủ mà trông ngóng nhìn về phía cửa phòng của Hàn Đông Diệp. Lúc nhận ra mình đang làm gì, mặt mèo của cậu sau lớp lông không khỏi hơi nóng lên.
Ài, trong mấy truyện biến thành mèo như vầy, không phải người biến thành mèo sẽ dần trở nên cao lãnh quý phái như loài mèo thực thụ sao? Sao đến lượt cậu thì lại hành xử như cún con trông chủ thế này?
Xoắn xuýt chưa được ba giây, Đông Dạ lại thoải mái nằm xuống.
Thôi, cao lãnh quý phái gì đó thì để dành cho những con mèo đẹp đẽ ngoài kia là được. Cậu ngoại hình đã không phải rất xinh, nếu còn ra vẻ nữa thì lại bị chủ nhân vứt đi mất.
Mà cao lãnh gì đó vốn cũng không phải tính cách của Đông Dạ. Thay vào đó, cậu muốn làm một sủng vật ngoan, có thể giúp đỡ Hàn Đông Diệp giải khuây khi hắn cần, chứ không phải một sủng vật có cũng như không hoặc một con báo gây chuyện.
Vừa nghĩ vừa gật gù "đúng vậy, đúng vậy," Đông Dạ trong lúc tâm trí lang thang thì bị hình ảnh trước mặt đột kích cho ngừng thở mất mấy giây.
Đối diện với cậu là Hàn Đông Diệp tây trang chỉn chu vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình.
Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen ánh xanh, trên cổ đeo một cái cravat màu champagne đơn giản mà sang trọng. Quan trọng hơn là, hôm nay tóc hắn được vuốt ngược lên!
Từ lúc gặp Hàn Đông Diệp, Đông Dạ vẫn chỉ luôn trông thấy hắn với phong cách rũ tóc mái, tuy vẫn đẹp trai ngời ngời nhưng lại nhuốm màu phong trần, còn kiểu vuốt ngược chuẩn tổng tài này là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy. So với tạo hình tổng tài trong mấy phim thần tượng của hắn hồi mới ra mắt, Hàn Đông Diệp lúc này càng mang khí chất trưởng thành và quyền lực hơn, hẳn là do hắn hiện tại đã hoàn toàn đi qua độ tuổi thanh thiếu niên, lại thêm bản thân hắn cũng đã thật sự là một tổng tài giàu có và quyền lực chứ không phải chỉ là diễn xuất nữa.
Ở bên kia, Hàn Đông Diệp cũng đã chú ý đến biểu tình ngạc nhiên hết sức sống động của Đông Dạ.
Hắn hơi nhướng mày, nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều. Trên mạng có nhiều thú cưng còn có thể có biểu tình nhân tính hoá hơn như vậy nữa. Mèo nhà hắn hẳn chỉ là đặc biệt có linh tính như thế thôi.
Hàn Đông Diệp sải bước đến chỗ Đông Dạ, làm Đông Dạ giật mình tỉnh lại sau trận mê man. Cậu vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi ổ mèo, meo meo kêu lên để che giấu sự chột dạ của bản thân.
Hàn Đông Diệp khựng lại như là có chút chần chừ. Cuối cùng hắn vẫn cúi xuống vuốt nhẹ lên đầu Đông Dạ một cái. Đoạn nói.
"Trưa nay sẽ về cho mi ăn."
Nói xong, hắn chuẩn bị thêm một ít nước cho cậu uống, một lần nữa hướng dẫn cậu cách đi tiểu tiện trên cát mèo, rồi dùng tốc độ sấm rền gió cuốn mà đi ra cửa.
Cửa đóng lại rồi, Đông Dạ mới lại hoàn hồn. Cậu ngại ngùng dùng một chân trước xoa xoa mặt mèo đã hơi nóng đỏ sau lớp lông của mình.
Cũng không thể trách cậu, combo tổng tài cao lãnh lại nói lời săn sóc ôn nhu của Hàn Đông Diệp thực sự có sức sát thương quá lớn. Mà Đông Dạ còn được hưởng một điều tuyệt vời như thế ở cự ly gần như vậy nữa chứ.
Sau đó, như là nhớ ra cái gì, Đông Dạ vội vàng chạy đến phóng lên bệ cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Cửa sổ phòng khách tương đối to, nhìn thẳng ra phong cảnh phía trước của chung cư. Từ đây có thể nhìn thấy xe cộ rời khỏi nhà xe của toà nhà này và chạy vào khu phố sầm uất.
Đông Dạ đến cửa sổ nhìn không lâu thì thấy một chiếc maybach màu bạc chạy ra khỏi cổng chung cư. Theo hướng đi của xe thì có thể đích đến chính là toà cao ốc cao lớn ở phía xa xa kia.
Đông Dạ thấy nó hơi quen quen. Sau đó cậu mới nhớ ra đó dường như là trụ sở chính của tập đoàn Hàn thị mà trước đây cậu hay thấy trên ti vi và tạp chí.
Hèn gì Hàn Đông Diệp bận rộn nhưng vẫn nói buổi trưa sẽ về cho cậu ăn. Hoá ra là vì chỗ làm tương đối gần nhà, thuận tiện đi lại.
Đứng gần cửa sổ mãi khiến cho Đông Dạ có hơi lạnh. Cậu nghĩ nghĩ, bèn phóng xuống đất rồi ì ạch kéo cái chăn bông của mình lên bệ cửa sổ. Cậu thoải mái cuộn mình vào chăn, thở ra một hơi.
Đôi mắt đậm màu hổ phách của cậu vẫn chăm chú hướng về toà nhà phía xa kia.
Đây không phải là lần đầu tiên Đông Dạ ngóng trông một người trở về nhà. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cậu biết chắc rằng người mà cậu trông mong sẽ trở về với cậu.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top