Chương 2: Ấm áp giữa ngày đông

Cửa được đóng lại rồi, Hàn Thu Mẫn mới bất đắc dĩ mà thở dài, lại tiếp tục đút sữa cho Đông Dạ.

Nhìn thấy mèo con dùng ánh mắt buồn bã nhìn về phía cửa nơi thân ảnh Hàn Đông Diệp vừa biến mất, cô gái trẻ không khỏi đau lòng. Nếu không phải đại gia hoả nhà cô không dung bất kỳ sủng vật nào khác ngoài hắn, cô thật muốn đem bé mèo này về nhà mình nuôi.

Dù biết rằng mèo con nghe không hiểu, cô vẫn nhịn không được an ủi.

"Nhóc đừng buồn. Anh hai của chị nhìn như vậy nhưng thật ra là người tốt. Chính ảnh đã cứu nhóc mang đến đây đấy, còn trả mọi chi phí điều trị cho nhóc nữa. Cho đến khi khỏi hẳn thì nhóc cứ yên tâm ở lại đây."

Đông Dạ đang chìm trong nỗi thương tâm bị bỏ rơi, nghe Hàn Thu Mẫn nói vậy thì hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn.

Cậu biết Hàn Đông Diệp cứu cậu, nhưng không ngờ hắn còn chu đáo trả hết tiền viện phí cho cậu nữa, còn sắp xếp cho cậu được ở lại một thời gian.

Đồng ý rằng số tiền đó hẳn không là gì đối với hắn, nhưng nếu hắn thật sự là một kẻ lạnh lùng vô tình như cái vẻ ngoài của mình cho thấy, vậy thì đáng lẽ ra phải bỏ mặc cậu luôn mới đúng.

Nghĩ vậy, trong lòng Đông Dạ không khỏi thấy ấm áp. Đối với việc Hàn Đông Diệp không nhận nuôi mình cũng bớt thương tâm đi không ít.

Cậu cần phải biết đủ.

Hàn Đông Diệp có lòng tốt cứu cậu đã là đáng quý lắm rồi. Hắn không có nghĩa vụ phải chăm lo cho bất kỳ con chó hoang mèo hoang nào mà hắn gặp cả.

Sau này bị chuyển đến trung tâm cứu hộ cũng không sao. Nếu cậu may mắn vẫn sẽ có cơ hội được một gia đình tốt nhận về nuôi.

Gia đình.

Đông Dạ nghiền ngẫm hai chữ kia, nghĩ đến tương lai lại có chút chờ mong, cũng có rất nhiều lo lắng.

Cậu lúc này trên thân ít lông mao mà lại nhiều vết thương, xấu xí hết biết, trên trán còn có cái túm lông hình đầu lâu đáng sợ kia, lỡ không ai dám nhận thì sao giờ?

Dù sao thì từ lúc vừa được sinh ra, cậu cũng đã là một kẻ bị bỏ rơi.

Mẹ sợ hãi cậu. Cha, các anh và chị chán ghét cậu. Người giám hộ, thầy cô và bạn học cũ đều không thích cậu. Đến những người xa lạ cách một cái màn hình cũng nguyền rủa cậu chết đi.

Phảng phất như cậu tồn tại chỉ để tạo ra một bối cảnh hợp lý cho Tần Hạ Dương thuận lợi làm con cháu nhà hào môn. Như vậy thì y dù được lớn lên trong ngàn sủng vạn sủng vẫn được dát trên người cái quá khứ đáng thương của một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, chọc người đồng tình thương tiếc.

Đông Dạ vẫn nhớ rõ, kiểu nhân vật chính mỹ cường thảm vẫn luôn được ưa chuộng. Có lẽ ngay cả khi đây là một quyển sủng văn thì cũng muốn xây dựng kiểu nhân vật dễ dành được đồng tình từ khán giả như vậy đi.

Chính là, một cái bối cảnh, lại là giẫm lên một đời người mà xây nên.

Đông Dạ siết hai nắm chân mèo của mình thật chặt, quyết định không nghĩ về kiếp trước nữa.

Bây giờ cậu là mèo. Cậu sẽ tìm cho mình một người chủ tốt, an an ổn ổn mà trải qua miêu sinh nhàn nhã.

Cậu chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Thấm thoát, một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Mùa đông vẫn cứ càng ngày càng lạnh, nhưng đối với các công nhân viên chức trong văn phòng thì cũng không hề gì, dù gì thì trong toà nhà công ty cũng có điều hoà. Thế nhưng mà các nhân viên của Giải trí Tân Triều và Du lịch Hàn thị lại rất ngoại lệ cảm thấy họ có ở trong văn phòng thì vẫn thấy lạnh, còn là một cái lạnh cực kỳ đáng sợ.

Lý do là bởi vì sếp tổng của bọn họ, nhị Hàn tổng Hàn Đông Diệp đã trở về sau một tuần công tác.

Bình thường vị Hàn tổng này đã mang sẵn một khí chất lạnh thấu xương, nhân viên cũng đã tương đối quen thuộc. Chính là, chẳng hiểu sao lần này về, hắn ta dường như lại càng u ám âm trầm. Đến cả thư ký và trợ lý kim bài của hắn cũng chẳng thể hiểu được. Dù gì thì chuyến công tác cũng thành công lắm mà?

Mà ở trong văn phòng tổng tài, Hàn Đông Diệp đang ngồi một mình, hai tay chống cằm, mày nhíu chặt, như thể hắn đang có chuyện gì phiền lòng lắm.

Mà đúng là hắn đang có chuyện phiền lòng thật.

Hắn nhớ lại tối hôm ấy, chẳng biết chập cái mạch nào, trong lúc đi khảo sát địa phương cho dự án du lịch của công ty thì lại tiện tay cứu mèo con nhếch nhác kia.

Hàn Đông Diệp mang nó đến chỗ bệnh viện thú y mà em gái mình đang thực tập, lại trả hết viện phí cho nó ở đó dưỡng thương nửa tháng.

Hắn tự nhận mình đối với mèo con đã tận tình tận nghĩa rồi, thế nhưng trước khi hắn rời đi, vật nhỏ kia lại dùng loại ánh mắt ấy mà nhìn hắn.

Lúc đó, vật nhỏ vừa nghe đến việc nhận nuôi liền bỏ uống sữa mà quay sang nhìn hắn. Ánh mắt mèo con ngây thơ tội nghiệp nhưng cũng tràn đầy một loại ánh sáng của sự mong mỏi, thẳng băng băng mà xuyên qua hắn.

Chưa từng có ai dùng ánh mắt khát khao đến như vậy mà nhìn thẳng vào hắn cả.

Vì hắn là con trai thứ hai nên cha mẹ đối với hắn cũng không đặt kỳ vọng mãnh liệt nào lên.

Vì hắn là nhị thiếu gia Hàn gia nên con đường diễn xuất của mình hắn luôn tự làm chủ, ngay cả các đạo diễn lớn cũng không tiện mặt đối mặt thể hiện đòi hỏi quá khích nào trước hắn.

Ngay cả người hâm mộ của hắn, dù đã luôn nhìn hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng cũng chỉ đơn thuần là nhìn vào ánh hào quang trong quá khứ của hắn thôi.

Còn có người đó ... cho dù Hàn Đông Diệp có ngẫm lại ngàn lần vạn lần, hắn cũng không thể nào tìm được dù chỉ một lần người đó dành riêng cho hắn một ánh mắt khát khao như vậy.

Người đó chưa bao giờ thật sự muốn ở bên hắn. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tình cảm của hắn vẫn luôn chỉ là đơn phương.

RẦM!!!

Sổ sách trên bàn bị quật đổ. Bút viết rơi rớt khắp nơi.

Cánh tay vừa vung ngã đồ đạc của Hàn Đông Diệp vẫn còn vương ra giữa không trung. Cả người hắn như cứng lại, cơ bắp bên dưới lớp vải áo sơ mi và vest đen căng chặt. Ở trên cổ và trán hắn hiện lên những đường mạch máu rất rõ ràng. Hắn thở hổn hển, nhịp thở không đều. Mày nhíu chặt. Ánh mắt tối lại như nơi tận cùng của vực sâu.

Một lúc sau, Hàn Đông Diệp mới từ từ bình ổn lại. Hắn chậm chạp ngồi xuống ghế, thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Đã lâu rồi hắn không nghĩ về người đó nữa.

Lúc mới ly hôn, hắn nghĩ về người đó rất nhiều, mỗi lần nghĩ xong lại mất kiểm soát như vậy. Sau đó, bác sĩ tâm lý chỉ cho hắn dùng những suy nghĩ tích cực để áp chế. Hắn không có nhiều suy nghĩ tích cực lắm, nhưng nếu dùng những suy nghĩ về công việc hay một chuyện vớ vẩn gì đó để đánh lạc hướng bản thân thì hắn vẫn làm được.

Vậy nên bây giờ hắn cũng cần nghĩ về cái gì đó khác. Hắn đang nghĩ cái gì trước đó nhỉ? À đúng rồi, là về con mèo con kia.

Mèo con nhìn hắn bằng ánh mắt khát khao không hề che giấu, mặc kệ hắn làm mặt lạnh với nó đến đâu.

Rõ ràng chỉ là một con mèo nhưng lại còn có thể làm ra một loại biểu cảm thất vọng lại đáng thương hề hề khi hắn rời đi.

Chính vì mèo con như vậy mà suốt chuyến đi công tác, Hàn Đông Diệp lại hiếm hoi mà chẳng thể toàn tâm tập trung vào công việc.

Ví dụ như khi nhìn thấy cái rèm cửa màu hổ phách nhạt, hắn sẽ nhớ đến màu lông của mèo con.

Ví dụ như khi thấy một cái áo thun có in hình đầu lâu, hắn sẽ nhớ đến cái nhúm lông hình đầu lâu trên trán nó.

Lại ví dụ như khi vô tình bắt gặp một cái quảng cáo hòng quyên góp tiền cho thú cưng bị bỏ rơi, hắn sẽ không khỏi nhìn những hình ảnh của đám thú cưng kia mà nhớ đến mèo con trong hẻm nhỏ tối tăm hôm đó.

Việc này làm Hàn Đông Diệp phát điên lên được.

Hắn trước nay chẳng phải kiểu người mềm lòng như thế. Kể cả lúc còn trẻ, khi mà hắn còn mang trên mình một vẻ ngoài ôn nhã, thì thực chất nội tâm của hắn vẫn chẳng ấm áp gì.

Người như hắn thế nhưng lại vì ánh mắt của một con mèo mà rối rắm.

Hắn lắc lắc đầu, khom người nhặt đồ đạc bị làm rơi rồi sắp xếp lại ngay ngắn.

Cuối cùng, Hàn Đông Diệp mở máy tính ra chuẩn bị làm việc.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn lại nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn từ ngân hàng, nội dung đơn giản báo tin hoàn tiền.

Hàn Đông Diệp xem kỹ hơn một chút mới nhận ra đây là tiền hoàn lại từ chỗ bệnh viện thú y. Hàn Đông Diệp trả tiền cho mèo con ở lại nửa tháng, chủ yếu là vì hắn thấy với tình trạng của mèo con thì ít nhất phải nửa tháng mới tạm khoẻ lên được, nhưng nhìn số tiền này thì tức là chỉ trong vòng một tuần nó đã bị chuyển đến trung tâm cứu hộ rồi?

Còn có một khả năng khác, chính là có ai đó đã nhận nuôi nó rồi.

Hàn Đông Diệp nghĩ xong xuôi thì rất dứt khoát tắt điện thoại. Vật nhỏ kia có thế nào nữa cũng không liên quan gì đến hắn.

Hàn Đông Diệp lại chuyên tâm làm việc.

Mười phút sau, hắn thở dài một cái, mở điện thoại gọi cho em gái.

— Tại một chi nhánh bệnh viện thú y thuộc tập đoàn Giản thị —

Hàn Thu Mẫn đang ở bãi đỗ xe. Mỗi thứ năm cô đều có thời gian trực ngắn hơn ngày thường nên lúc này đã được tan ca. Vừa ngồi vào xe thì nhận được cuộc gọi từ anh hai, lập tức bắt máy.

"Alo, anh hai?" Cô hơi căng thẳng. Từ sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh hai cô không có việc gì thì sẽ không tự nhiên gọi cho cô.

Thế nhưng anh hai của cô lại hơi ngập ngừng hỏi. "...Vật nhỏ kia ... đã được người ta nhận rồi?"

Hàn Thu Mẫn nhanh trí, lập tức hiểu ra vật nhỏ kia là ai. Cô liền đáp.

"Vẫn chưa!" Sau đó cũng tự thấy bản thân hơi lớn tiếng quá, liền nhỏ giọng lại giải thích. "...Xin lỗi anh hai, tại em kích động quá. ... Thực ra thì hôm qua nó đã được mang đi nên chính em cũng không chắc trong thời gian này đã có ai nhận nuôi bé nó chưa ... mà chắc là không nhanh vậy đâu."

Sau đó như sợ bị tắt máy, cô lại vội vàng nói tiếp. "Thời gian qua mèo nhỏ ở đây dưỡng thương. Thần kỳ là nó ốm yếu nhưng tốc độ hồi phục lại nhanh không thể tưởng. Ngoại trừ lông trên người còn đang chậm chạp mọc ra thì thương tích khác đều lành hết rồi. Chỗ bọn em cảm thấy có thể mang bé mèo đến trung tâm cứu hộ cho nó sớm tìm được một mái ấm mới rồi, thế là cũng không chần chừ nữa." Nghĩ nghĩ, cô lại tò mò hỏi. "Anh hai hẳn là đã nhận được tiền hoàn lại từ bệnh viện rồi đi?" Bởi vậy nên mới gọi cho cô?

"Ừ." Hàn Đông Diệp đơn giản đáp.

Hàn Thu Mẫn cảm thấy hắn dường như còn có chuyện muốn nói nên vẫn giữ điện thoại, không có xen lời vào.

Quả nhiên, một lúc sau, Hàn Đông Diệp trầm trầm bảo.

"Gửi cho anh địa chỉ của trung tâm cứu hộ." Xong lập tức cúp máy.

Hàn Thu Mẫn đứng hình mất ba giây. Sau đó tay cầm điện thoại của cô run run, gương mặt nghẹn ngào đầy xúc động.

A-anh hai của cô nói như vậy, nếu không phải vì muốn nhận nuôi bé mèo con thì còn vì cái gì nữa?

Cô bèn kích động mà gửi địa chỉ trung tâm cứu hộ động vật đến cho Hàn Đông Diệp. Ngay sau đó, cô còn rất tri kỉ mà gọi đến trung tâm hỏi thăm. Biết được mèo con vẫn chưa bị mang đi mới thở phào nhẹ nhõm, nhờ người ta giữ lại cho anh trai mình, sau đó mới vui vẻ lái xe về.

—Tại trung tâm cứu hộ động vật số 4–

Lúc này trời đã về chiều, nhân viên của trung tâm đang rộn rã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Ở khu vực dành cho mèo, trong một góc nhỏ, bé mèo Đông Dạ lủi thủi nhai nhai thức ăn của mình.

Thức ăn cho mèo so với thức ăn cho người khó ăn hơn nhiều, nhưng Đông Dạ không có dám chê, có ăn là mừng rồi, không được kén chọn.

Ở bên kia, một con mèo hoa xám thấy cậu ăn bèn nói với qua.

"Mèo mới kia, nếu mi không thích ăn cái ngon ngon kia thì cho ta đi!"

Đông Dạ nghe một con mèo nói chuyện với mình như vậy thì có hơi lúng túng đáp.

"A-ai chê chứ? Tui rất là thích đồ ăn của mình!"

Mèo hoa nghe vậy thì meo một tiếng đầy khinh bỉ.

"Thích mà cái mặt đầy đau khổ như vậy, mi còn muốn lừa ai? Chi bằng cứ cho ta!"

Đông Dạ chưa kịp phản bác, một giọng nam trưởng thành đã chen vào.

"Nó không thích cũng chẳng việc gì phải cho mi. Dòng thứ mèo lớn mà giành đồ ăn của con nít!"

Nói chuyện chính là một con mèo trắng với bộ lông mượt mà và đôi mắt xanh biếc rất đẹp.

Mụ mèo hoa nghe vậy thì lập tức xù lông.

"Mi đừng ỷ mình đẹp mà phách lối! Mi chống mắt lên mà xem ngày mai bà giật chủ mới của mi thế nào!"

Mèo trắng nghe vậy cũng giận dữ nhe răng. Hai con mèo cách lớp lồng sắt mà giương nanh múa vuốt.

Đông Dạ không muốn để ý đến bọn họ, bèn tập trung ăn đồ của mình, vừa ăn vừa lén liếc nhìn mèo trắng.

Quả thực mèo trắng rất đẹp. Nó đến đây cùng ngày với Đông Dạ, thế nhưng chỉ trong một ngày đã có người chọn nó, dự định ngày mai chính thức đón đi.

Cả mèo hoa kia nữa. Mặc dù tính tình nó không tốt lắm, nhưng ngoại hình thật ra rất không tồi. Hơi ú ú, chọc người muốn nựng.

Bản thân nó không biết, nhưng theo như quan sát của Đông Dạ, tám chín phần là cặp vợ chồng già trưa nay đã ưng bụng nó rồi. Hẳn là sau khi dọn nhà xong họ sẽ đón nó về.

Mà Đông Dạ á? Vì hoàn cảnh sống kiếp trước mà cậu bị chứng sợ giao tiếp nhẹ. Bây giờ làm mèo cậu cũng vì vậy mà lại càng nhút nhát, lại thêm tự ti vì ngoại hình nên có khách hàng nào đến nhìn cậu cũng theo bản năng mà trốn tránh.

Sau một ngày, Đông Dạ cũng biết rằng không thể cứ mãi như vậy, bèn học những con mèo khác, thấy người đến thì bán manh chọc người yêu thương.

Chỉ là, lúc còn chưa lấy lại ý thức của con người thì việc bán manh của Đông Dạ đã rất trúc trắc rồi. Bây giờ mang ý thức con người, cậu bán manh lại càng sượng sùng hơn. Chưa kể Đông Dạ bây giờ lông trên người chưa mọc đủ dày, lờ mờ có thể thấy vài chỗ vết thương tuy đã sắp lành hẳn nhưng vẫn còn chút dấu vết, lại thêm cái nhúm lông hình đầu lâu trên trán nữa. Toàn bộ cộng lại làm cho Đông Dạ càng bán manh càng thấy dị chứ chẳng dễ thương chút nào.

Đỉnh điểm chính là khi một đứa bé bị bộ dạng của cậu doạ đến mếu máo. Cuối cùng cha nó phải dỗ rồi hứa dẫn nó sang khu dành cho chó xem thử nó mới ngừng khóc.

Cũng vì chuyện đó mà bây giờ Đông Dạ đặc biệt mất tinh thần. Cậu vốn đã tự ti, giờ đây lại càng không dám ló mặt ra.

Cứ như vầy, có khi nào cậu sẽ phải ở đây mãi mãi không?

Cậu đã nghe lõm từ Hàn Thu Mẫn và đồng nghiệp của cô rằng nơi này đặc biệt tốt, nếu chó mèo không phải là quá già hoặc bị bệnh nặng thì sẽ không bị ban cho cái chết nhân đạo.

Tuy nhiên, dù ở đây được cho ăn uống và chăm sóc rất đàng hoàng, nhưng cậu hầu như luôn bị nhốt trong lồng nhỏ, chỉ khi nhân viên tắm rửa chảy lông cho cậu, cậu mới được ra ngoài một lát.

Cứ như vậy, còn có gọi là sống nữa không? Hay chỉ như kiếp trước, bị giam cầm trong một căn nhà lạnh lẽo trơ trọi?

Ngay lúc Đông Dạ ỉu xìu nằm mọp xuống, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Có tiếng nhân viên hướng dẫn ai đó bước vào.

Đông Dạ có thể loáng thoáng nghe tiếng giày da giẫm lên nền gạch. Bên kia, một đám mèo đang hăng say meo meo tự quảng cáo bản thân. Trong đó thì giọng con mèo hoa là lớn nhất. Ồn ào như vậy nhưng Đông Dạ cũng chả buồn ngước lên nhìn nữa.

Hôm nay cậu mệt rồi, bán manh gì đó, chờ đến khi lông cậu mọc đủ dày sẽ thử lại cũng được.

Chính là, sao nghe tiếng giày dường như càng lúc càng tiến lại gần cậu vậy?

Còn có mùi hương nam tính này, sao lại có chút quen thuộc?

Đông Dạ run run cái tai, vừa tò mò ngẩng đầu lên đã bị tướng mạo anh tuấn của người trước mặt làm cho ngây ngẩn cả mèo.

L-là Hàn Đông Diệp???

Sao Hàn Đông Diệp lại ở đây???

Trong lúc Đông Dạ còn đang ngơ ngác, Hàn Đông Diệp đã cúi người xuống. Gương mặt dù có âm trầm vẫn đẹp không tì vết của hắn gần sát với cậu, chỉ cách một bức ngăn bằng lưới sắt.

Một người một mèo cứ nhìn nhau như vậy. Cho đến khi anh nhân viên định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, Hàn Đông Diệp mới đột nhiên lên tiếng.

"Ta trở thành chủ nhân của mi. Có được hay không?"

Đông Dạ lại càng hoang mang. Tên này là đang nói chuyện với cậu sao? Nhưng cậu là mèo mà?

Hơn nữa, hắn nói hắn sẽ thành chủ nhân của cậu, tức là hắn sẽ nhận nuôi cậu sao??

Đông Dạ bị suy nghĩ này làm cho choáng váng. Cùng lúc đó, cậu cũng thấy trong lòng vui mừng khôn tả.

Hẳn là do Hàn Đông Diệp đã cứu cậu, hoặc là do hắn ta và cậu đồng cảnh ngộ đều là những nhân vật phụ đáng thương, hoặc có thể là cả hai, và còn nhiều lý do hơn nữa, làm cho Đông Dạ đối với Hàn Đông Diệp có rất nhiều thiện cảm, cũng nảy sinh loại tâm tư mong mỏi ở người ta. Cũng vì vậy mà việc được hắn nhận nuôi làm cho Đông Dạ cảm thấy như được đắp lên chăn ấm giữa ngày đông, ấm áp vô cùng.

Thế cho nên, ngay trước khi kịp suy nghĩ, Đông Dạ đã vội vàng tiến đến tấm lưới sắt, ngốc ngốc mà cọ cọ thân lên tấm lưới, lại còn không quên phát ra từng tiếng meo meo ngọt lịm.

"Meow~"

Làm ơn, nhận nuôi tôi đi~

"Meow~ meow~"

Tôi hứa sẽ thật ngoan, thật ngoan mà~

Cũng giống như ở kiếp trước vậy. Vì để được cha quan tâm thêm một chút, hay có được một cơ hội nhìn nhìn các anh chị một chút, cậu sẵn sàng suốt ngày tự bế bản thân, bảo gì làm đó.

Mặc dù cuối cùng mới thấy bản thân trước đây là ngu ngốc cỡ nào, nhưng cậu vẫn không thể thôi hy vọng, cũng không thể ngừng mong mỏi vào một ngày hy vọng của bản thân sẽ được đáp lại.

Chẳng thể ngờ, cậu làm người một đời cũng chẳng được ai đáp lại, thế nhưng làm mèo chỉ hơn một tháng lại được rồi.

Sau khi được Đông Dạ chủ động lấy lòng, Hàn Đông Diệp liền nhờ nhân viên mở cửa lồng của cậu.

Cửa được mở, hắn liền dùng đôi tay lớn đầy nam tính của mình bế cậu lên.

Lần này, đôi tay kia không còn mang bao tay da bên ngoài nữa. Có lẽ vì vậy nên cảm xúc da thịt trực tiếp chạm vào cậu lại càng mang theo nhiều ấm áp.

Được Hàn Đông Diệp ôm đến trước ngực, Đông Dạ liền ngoan ngoãn rúc vào. Hắn thấy vậy cũng chỉ chần chờ một lát rồi dùng một tay bế, một tay nhẹ nhàng vuốt lông cậu.

Thật ấm áp.

Hoá ra đây là cảm giác khi được người thân ôm lấy sao?

Vô thanh vô thức, Đông Dạ đã đặt Hàn Đông Diệp vào vị trí "người thân" mà bản thân vẫn luôn khao khát có được, mặc kệ mối quan hệ giữa cả hai chỉ là giữa chủ nhân và sủng vật.

Cậu ngỡ ngàng nhận ra, kể từ khi có được ý thức, cậu chưa từng được bất kỳ ai với cái danh "thân nhân" nâng niu trong lòng thế này cả.

Cảm giác này thật gây nghiện, Đông Dạ nhịn không được, chỉ sau một lúc được người ta vuốt ve đã thuận theo bản năng của mèo con mà ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, Đông Dạ cảm giác được người đang ôm cậu trong lòng chậm rãi di chuyển. Dường như hắn còn trò chuyện với vài người.

Đến lúc cậu thức dậy, đã thấy xung quanh cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top