Chương 1: Đầu thai thành mèo
Xuân Thành năm nay cái lạnh đến sớm, vừa lập đông đã có mưa tuyết.
Tối nay là một ví dụ. Cả thành phố đều chìm trong cơn mưa phùng dầm dề trộn lẫn băng tuyết lụn vụn. Cơn mưa lạnh lẽo này đã bắt đầu từ chiều, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Nhưng mặc kệ bên ngoài có lạnh cắt da cắt thịt thế nào, bên trong biệt thự Tần gia vẫn là một cảnh tiệc tùng sang trọng lại ấm áp.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tiểu thiếu gia Tần Hạ Dương của Tần gia.
Nếu nói về vị thiếu gia này thì cũng có nhiều điều ly kỳ lắm.
Tiểu thiếu gia Tần gia nguyên bản vốn không phải Tần Hạ Dương, mà Tần Hạ Dương vốn dĩ cũng không phải họ Tần mà là họ Hạ, tên vốn dĩ chỉ có hai chữ là Hạ và Dương.
Chính là, người mẹ quá cố của Hạ Dương lại là bạn thân của mẹ Tần. Sau này, mẹ Tần vì sinh đứa con trai út mà bị trầm cảm nghiêm trọng sau sinh, chính là mẹ Hạ đã giúp giới thiệu đến một bác sĩ tâm lý có tay nghề ở Khai Trấn, nhờ vậy nên bệnh tình của bà mới chuyển biến tốt hơn.
Không may thay, chỉ gần bốn năm sau khi sinh ra Hạ Dương, mẹ Hạ bất hạnh qua đời. Hạ Dương vốn dĩ đã không có cha, nay lại cũng mất mẹ, trực tiếp trở thành trẻ mồ côi.
Tần gia hiển nhiên là đối với y rất không đành lòng, bèn nhận Hạ Dương làm con nuôi.
Mặc dù thiếu gia nhỏ tuổi chân chính trong nhà không phải là y, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tần gia, chẳng biết từ bao giờ vị tiểu thiếu gia thật sự đã sớm bị mọi người quên mất rồi. Nhắc đến tiểu thiếu gia Tần gia, ai ai cũng chỉ còn nhớ đến Tần Hạ Dương, còn vị tiểu thiếu gia kia dường như chỉ là con trai của một người hầu hay họ hàng gì thôi. Dù gì thì đến cả đại trạch Tần gia cậu ta cũng không được tự ý bước vào cơ mà.
Tối nay, Tần Hạ Dương bước sang tuổi 20. Y được cha nuôi tổ chức cho một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng, anh cả tặng y một chiếc xe van mới để tiện lưu diễn, anh hai cũng vì y mà viết và trình diễn một ca khúc mới, ngay cả chị ba ở nước ngoài cũng gọi điện đến chúc y, còn tự vẽ tranh tặng y nữa.
Đến mẹ nuôi dù bình thường không hay ở nhà cũng trở về chúc mừng y.
Tiệc sinh nhật của bảo bối Tần gia, tự nhiên là hàng loạt hào môn thế gia được mời đến tham dự. Bởi vì Tần Hạ Dương là người trong giới giải trí nên có rất nhiều người trong giới cũng được mời đến.
Chính là, người mà y mong đợi nhất lại mãi mà không thấy.
Tần Hạ Dương nhân thời gian mọi người tự do giao lưu bèn cẩn thận đến bên cạnh anh hai. Đoạn hỏi.
"Anh hai ... anh hai đã liên lạc với người đó sao?"
Chính là, sao người còn không thấy tới?
Tần nhị Tần Hạ Phong vừa nghe đến "người đó" từ trong miệng em út của mình liền biết đó là ai. Gã bất đắc dĩ đáp.
"Anh hai đã liên lạc. Trợ lý của hắn từ sớm đã mang quà gửi đến. Nếu Tiểu Dương muốn thì anh sẽ dẫn em đến mở quà."
Tần Hạ Dương nghe đến đây thì thất vọng gục đầu, hai tay rũ xuống nắm chặt lấy vạt áo, một bộ uỷ khuất đến đáng thương.
Tần Hạ Phong thấy em trai bảo bối của mình như vậy thì cũng đau lòng lắm. Mặt khác, gã trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May là "tên đó" không có đến.
"Tên đó" ở đây chính là nhị gia Hàn gia Hàn Đông Diệp.
Hàn gia là gia tộc giàu có và quyền lực nhất Xuân Thành. Hàn Đông Diệp là con trai của gia chủ Hàn gia, nhưng do là con thứ hai nên không có gánh nặng kế thừa gia nghiệp. Chính vì vậy nên hắn ta được tự do theo đuổi sở thích của mình, hắn thích làm diễn viên thì cũng được gia đình hỗ trợ, còn thật sự có thành tựu, từng giành giải ảnh đế thị đế các loại nữa.
Đáng tiếc, hắn lại kết hôn sớm. Kết hôn cũng thôi, lại còn kết hôn đồng tính với nam nhân. Đồng tính cũng thôi, sau đó lại còn bị lão bà của mình cho đội nón xanh, hai bên ly hôn trong không vui.
Sau sự việc này, Hàn Đông Diệp từ bỏ nghiệp diễn xuất, thành thành thật thật quay về phụ giúp cha và anh trai quản lý gia nghiệp.
Năm nay, Hàn Đông Diệp đã 30. Hắn quản lý công ty giải trí và công ty du lịch dưới trướng Hàn thị, còn làm rất tốt, giá trị con người lên đến hàng trăm triệu.
Vì cùng làm việc trong giới giải trí nên trước đây Tần Hạ Phong từng có lần hợp tác với Hàn Đông Diệp. Gã có thể khẳng định Hàn Đông Diệp làm người rất không tồi.
Chính là, Hàn Đông Diệp đáng tuổi chú Tần Hạ Dương. Hắn ta lại còn có một đời vợ ...
Giả dụ như Tần Hạ Phong có ủng hộ hai người đến với nhau đi nữa thì cha và anh cả cũng nhất định không chịu.
Còn có tên bạn thân Trình tổng kia nữa. Tên đó xem Tần Hạ Dương như bảo bối đặt đầu quả tim. Nếu gã mà biết được trong lòng Tần Hạ Dương đã có người khác thì chắc chắn là sẽ điên lên mất.
Tần Hạ Phong vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán. May thay, lúc gã đang rầu rĩ không biết phải an ủi em trai thế nào thì con mèo Manh Manh của Tần Hạ Dương từ đâu xuất hiện meo meo mấy tiếng, phân tán lực chú ý của Tần Hạ Dương.
Tần Hạ Phong thấy vậy cũng rất nhanh hồi phục lại biểu cảm của một công tử thế gia đúng mực, ôn nhu mà cùng đứa em út bảo bối ôm mèo quay lại sảnh tiệc.
Chính là, cùng ở tại Xuân Thành, một bên vui vẻ ấm áp mừng sinh nhật, một bên kia có thanh niên nọ ở trong độ tuổi hai mươi tươi đẹp đã phải ra đi trong cái lạnh đầu đông.
— 1 tháng sau —
Ở trong một hẻm nhỏ, có một con mèo con ước chừng chỉ vừa đầy tháng lết thân tàn mà đi trong tuyết mỏng.
Mèo có màu chủ đạo là hổ phách và trắng, cùng với toàn đuôi và một phần trên đầu và lưng màu đen. Nếu lông mao của nó đầy đủ thì chắc trông cũng không tồi. Đáng tiếc lúc này người nó dơ dáy, lại còn có nhiều vết thương mới toanh, ẩn ẩn phát ra mùi máu tanh và mủ hôi hám, lông thì lổm chổm chỗ có chỗ không, rất lôi thôi.
Chỗ nhìn ổn nhất là phần đầu, có lông mao tương đối đầy đủ. Thế nhưng trên trán nó lệch qua bên phải một chút lại có một nhúm lông đen phác hoạ thành hình đầu lâu kéo dài xuống mắt phải. Cái nhúm lông này nằm giữa màu trắng và hổ phách nhạt ở phần đầu, trông đặc biệt chói mắt. Người mê tín một chút vừa nhìn sẽ không khỏi suy diễn ra điềm dữ tai ương.
Lúc này trời tối, có chút tuyết rơi nên rất lạnh.
Mèo con từ khi bị bỏ rơi đã luôn chỉ quanh quẩn ở nơi mình bị bỏ. Nơi đó là ngay phía sau một toà chung cư cũ, ngay cạnh hệ thống sưởi bên ngoài, có mái hiên che, lại còn có thùng giấy của chủ cũ để lại nên điều kiện cũng không quá tệ. Lúc nó mới bị vứt, có vài người phát hiện, dù không trực tiếp nhận nuôi nó thì họ vẫn thấy nó đáng thương mà góp ít khăn vải cũ cho nó, thỉnh thoáng sẽ cho nó chút sữa thừa hoặc thức ăn thừa.
Mèo con mơ mơ màng màng trôi qua mấy ngày như vậy, bỗng dưng một hôm đang nhấm nháp chút thức ăn thừa lại bị một đám mèo hoang từ đâu nghe mùi tấn công đến.
Chúng nó toàn là mèo trưởng thành, lại có kinh nghiệm chiến đấu, mèo con chẳng đánh lại, bị cắn bị cào cho thương tích đầy mình bỏ chạy. Đến ổ nhỏ cũng bị chúng chiếm đoạt.
Mèo con bị kinh hách chạy lạc đi rất xa, không dám về, cũng không biết đường về nữa. Lúc ngoảnh lại đã thấy mình ở nơi lạ lẫm, xe cộ tấp nập, nó hoảng hốt chỉ dám rúc vào trong một hẻm vắng. Đến chiều tối thì trở thành cái bộ dạng nhớp nháp này đây. Cũng là vì quá đói và lạnh nên mới đánh bạo chui ra, nhưng cũng chẳng đi được đâu xa.
Nó lết thêm hai bước nữa, vì quá cóng nên chân dường như không còn cảm giác. Bụng đói cồn cào, trên người lại bị các vết thương làm đau nhức không thôi.
Rốt cuộc cũng chỉ là mèo con, có thể chịu bao nhiêu thương tổn như thế mà vẫn cầm cự được đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Nó cuối cùng chịu không nổi nữa, gục xuống.
Trước khi bất tỉnh, nó mơ hồ trông thấy một bóng người mặc áo khoác dài cầm ô tiến đến gần.
Người nọ cúi xuống, hai bàn tay to lớn mang găng tay da màu đen nhẹ nhàng nâng người nó lên.
Mèo con mơ hồ cảm nhận được chút hơi ấm không rõ ràng, trộn lẫn trong những đau đớn từ vết thương, nhưng chưa kịp cảm nhận nhiều hơn thì đã thiếp đi mất rồi.
—
Đông Dạ cảm thấy bản thân như là đã ngủ rất lâu.
Ký ức gần nhất của cậu với danh nghĩa của thiếu niên Đông Dạ là gần đây làm việc quá độ đến đổ bệnh.
Lúc đầu cậu cho rằng chút cảm mạo này rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, dù gì thì vì trước đây bị sinh non nên từ nhỏ người cậu đã yếu, bệnh vặt là chuyện rất bình thường. Chính là, bệnh tình càng lúc càng trở nặng hơn.
Cuối cùng, cậu lúc đang làm việc thì đột ngột cảm thấy chóng mặt khó thở đến lợi hại, sau đó thì từ trên cao ngã xuống, mọi thứ cứ thế đều biến thành màu đen cả rồi.
Thế rồi Đông Dạ thấy mình lại được sinh ra. Lần này, cậu là một con mèo tam thể thuộc giống địa phương. Đáng tiếc trên mặt lại có một nhúm lông đen hình đầu lâu, trông hệt như vết bớt trên trán của cậu ở kiếp trước vậy.
Vì cái nhúm lông này mà dù là mèo tam thể, vốn dĩ mang may mắn, thì vẫn có người mê tín nói cậu mang điềm rủi. Lại thêm trong các anh chị của Đông Dạ cũng có mèo tam thể, hoa văn trên lông so với cậu lại càng đẹp hơn, nên người ta cũng không vì cậu hiếm lạ mà yêu thích. Ngược lại, đối với một con mèo tam thể đực, họ lại càng lo lắng rằng cậu có thể sẽ chẳng sống được lâu như những con mèo khác.
Như thế, khi mà anh chị em khác được nhận nuôi, cậu vẫn bị chê mà bỏ lại. Gia đình chủ nhân cũ cũng vô cùng mê tín. Họ đang phải gấp gáp mang mèo mẹ đi nơi khác sống, cũng không muốn mang vận xui theo, bèn để Đông Dạ vào thùng giấy đem đến một chỗ tương đối ấm áp mà đặt, cũng chính là phía sau toà chung cư cũ cậu từng sống mấy hôm.
Đang lúc hồi tưởng lại cả nhân sinh và miêu sinh của mình, Đông Dạ lại đột ngột bị buộc tiếp nhận một loạt văn tự.
Nguyên lai, thế giới mà cậu sống là một cái đam mỹ hệ liệt gọi là Hào Môn hệ liệt. Quyển sách mà Đông Dạ góp mặt có tên <Hạ Dương Của Tần Gia>. Trong quyển sách này, người em trai Tần Hạ Dương được nhận nuôi bởi cha mẹ cậu chính là vai chính thụ, được mọi người sủng mà lớn lên. Còn bản thân Đông Dạ lại chỉ là một vai pháo hôi qua đường, được đề cập chủ yếu qua góc nhìn của thụ chính và những người khác trong Tần gia.
Lần xuất hiện nổi bật nhất của cậu chắc cũng chỉ có sự kiện cách đây năm năm. Khi ấy, Tần Hạ Dương vừa bước vào giới giải trí không lâu nhưng nhờ có Tần gia và vai công thứ trúc mã làm chỗ dựa nên nổi lên rất nhanh, số lượng fan cũng tương đối nhiều cho một tân binh, còn rất hiếu chiến.
Chẳng biết thế nào, một hôm nọ lại có người săn được thông tin về Đông Dạ, bèn lập tức viết bài bôi nhọ Tần Hạ Dương là tu hú chiếm tổ của Đông Dạ.
Fan của Tần Hạ Dương lập tức nổi điên. Thế là Đông Dạ dù chẳng làm gì cũng bị lôi vào chửi mắng.
Đỉnh điểm là khi Tần gia cho người viết bài thanh minh cho Tần Hạ Dương lại rất dứt khoát mà phủ nhận việc Đông Dạ là một phần của Tần gia.
Cái này thật ra cũng không sai.
Mẹ Tần trước đây vì sinh Đông Dạ mà suýt mất mạng, sau đó lại vì thấy vết bớt đầu lâu trên trán cậu mà kinh hãi quá độ, thành ra bị trầm cảm nặng sau sinh. Bà phản ứng rất kịch liệt đối với sự tồn tại của đứa con trai út. Cuối cùng, Tần gia gia chủ Tần Vĩnh Hạ, cũng là cha của Đông Dạ, đành mang đứa con út mới sinh đến bệnh viện khác. Khi đăng ký khai sinh cho cậu ông ta cũng không dùng tên vốn đã cùng vợ mình định ra, phảng phất như muốn phủ nhận hoàn toàn việc Đông Dạ là đứa con mà Tần gia đã từng cùng trông chờ đến thời khắc chào đời.
Sau này, Đông Dạ cũng chưa bao giờ được chủ động bước vào đại trạch Tần gia. Thay vào đó, cha Tần gửi cậu đến một căn hộ ở vùng ngoại ô rồi thuê người trông coi. Dù sau này cậu cũng được mang về nhà chính một thời gian, nhưng quãng thời gian đó đối với Đông Dạ quả thực là thà không có còn hơn.
Chính là, dù bị đối xử như vậy, Đông Dạ vẫn luôn vịn vào cái cớ rằng ít nhất cha vẫn luôn chu cấp cho cậu bao năm qua để giữ lấy một hy vọng rằng bản thân vẫn được xem là một phần của gia đình.
Tiếc thay, cuối cùng Tần gia cũng một tay đập nát cái hy vọng đó.
Sau khi Tần gia phủ nhận việc Đông Dạ cũng là một phần của họ, Đông Dạ lập tức bị fan của Tần Hạ Dương đem quăng dưới chân mà nghiền nát.
Họ chửi cậu là thứ sói mắt trắng, được Tần gia thương tình nhận nuôi mà còn không biết thân phận, lại đi tìm người đặt chuyện hắc Tiểu Dương nhà họ.
Họ chửi cậu không biết xấu hổ, là đồ quái vật xấu xí.
Họ bảo cậu tìm chết đi.
Cuối cùng, Đông Dạ không có tìm chết, nhưng cậu cũng không mặt dày mà ở lại căn hộ của Tần gia nữa.
Tần Vĩnh Hạ không có ý định cho Đông Dạ học cấp ba. Bản thân cậu sau khi tốt nghiệp cấp hai cũng dọn ra rồi tìm một công việc bao ăn ở, vừa làm vừa để dành tiền, dự định sẽ từ từ trả lại món nợ công ơn sinh thành và chi phí ăn ở bao năm qua của cha mẹ Tần. Mặc kệ thế nào thì việc cậu được cha mẹ Tần sinh ra và được cha Tần chu cấp đến hết cấp hai cũng đều là sự thật.
Đáng tiếc, cậu cố gắng chỉ được năm năm thì đã vì lao lực mà chết.
Đông Dạ nghĩ đến chính mình đã chết, sau đó còn đầu thai thành một con mèo bị bỏ rơi không có khả năng tự chu cấp cho bản thân, không nhịn được vừa thở dài vừa mở mắt ra.
Vừa có ý thức một chút, cảm nhận được chính là đau đớn.
Chính là, so với trước khi ngất đi, hình như có chút thoải mái hơn.
Mà quan trọng hơn là, cậu không thấy lạnh nữa, xung quanh cũng không tối tăm mịt mù.
Quanh mũi là mùi thuốc sát trùng. Đông Dạ mệt mỏi mở to mắt ra nhất có thể. Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo rồi, đập vào mắt chính là thân ảnh một người.
Một người nam nhân vô cùng anh tuấn!
Hắn ta có một đôi mắt phượng dài vô cùng có thần. Mày kiếm đĩnh đạc, ngũ quan sắc xảo lại thấm đượm sự chững chạc của người trưởng thành.
Gương mặt quen thuộc này ... không phải ảnh đế Hàn Đông Diệp thì còn là ai nữa???!
Tuy rằng khí chất của hắn bây giờ so lúc trước một trời một vực đi nữa thì cái vẻ ngoài này cũng chẳng thể nói nhầm lẫn là nhầm lẫn được.
Nhưng sao Hàn Đông Diệp lại ở bên cạnh cậu?
Vừa nghĩ, Đông Dạ chợt nhìn thấy cái áo khoác dài được vắt trên cánh tay Hàn Đông Diệp và đôi bao tay da hắn đang cầm, lập tức hiểu ra.
Hoá ra người đàn ông xuất hiện trước lúc cậu ngất xỉu lại là Hàn Đông Diệp!
Trong khi Đông Dạ mất mấy giây quan sát Hàn Đông Diệp, Hàn Đông Diệp cũng đã chú ý đến mèo con đã tỉnh, bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đột ngột đứng dậy khiến Đông Dạ có chút giật mình. Sau đó cậu nghe hắn đứng ở cửa gọi.
"Nó đã tỉnh rồi."
Mấy giây sau, một cô gái trẻ mặc trang phục bác sĩ tiến vào.
Đông Dạ đã lờ mờ đoán được đây có lẽ là bệnh viện thú y nên thấy cô bác sĩ cũng không bất ngờ.
Bất ngờ chính là, cô gái này thế nhưng lại có mấy phần trông giống Hàn Đông Diệp.
Không lẽ là người thân thích?
Ngay sau đó, suy đoán của Đông Dạ liền được chứng thực.
"Tỉnh thật rồi này!" Cô vui vẻ đến bên Đông Dạ kiểm tra. "Thật tốt quá rồi, anh hai!"
Cô gọi Hàn Đông Diệp là anh hai, hẳn là em gái Hàn Thu Mẫn của hắn ta rồi.
Trước đây khi còn là diễn viên, cũng có mấy lần Hàn Đông Diệp tiết lộ việc mình có một cô em gái. Mà quan trọng hơn là, cô em gái này cũng có một vai nhỏ trong Hào Môn hệ liệt.
Chuỗi hệ liệt này gồm vài truyện đam mỹ cùng diễn ra trong thế giới này, cũng vì vậy mà việc nhân vật của truyện này xuất hiện ở truyện khác trong hệ liệt với vai trò khác nhau là rất bình thường.
Trong đó có một truyện gọi là <Đại Thiếu Gia Và Tiểu Minh Tinh>, là truyện mà Hàn Đông Diệp và Hàn gia có nhiều đất diễn nhất.
Mà đây cũng là truyện mà Đông Dạ ghét nhất trong hệ liệt, còn ghét hơn cả quyển truyện mà bản thân làm pháo hôi có số phận thê thảm nữa.
Lý do là vì cả công chính và thụ chính trong <ĐTGVTMT> đều là những kẻ ngoại tình!
Đại loại là thụ chính tiểu minh tinh, cũng là bạn đời cũ của Hàn Đông Diệp, lúc còn là diễn viên tuyến 18 thì quen một đại thiếu gia nọ. Hai người nảy sinh tình cảm, lâu lâu cũng có bén lửa các loại. Chỉ là tên thiếu gia này trước nay là thẳng, kỳ thị đồng tính, không chấp nhận được việc bản thân bị bẻ cong bèn dứt khoát ngược thân ngược tâm thụ chính trong khi vẫn nuôi bạn tình nữ ở bên ngoài, sau đó thì vì cảm thấy bản thân càng lúc càng kỳ lạ mà gấp rút cùng tiểu thư hào môn kết hôn.
Thụ chính lúc thương tâm hết sức thì gặp được Hàn Đông Diệp. Hai người tiếp xúc một thời gian, Hàn Đông Diệp xác định tình cảm của bản thân xong là lập tức công danh sự nghiệp đều chấp nhận bỏ qua để cầu hôn với tiểu minh tinh.
Hai người vừa kết hôn, tên tra công bên kia đã ghen lồng lộn, lén lút dây dưa trở lại với thụ chính. Lại thêm thụ chính dù đã kết hôn nhưng với người cũ vẫn không quên được, thế là chống cự chẳng được ba câu đã cùng lăn lên giường.
Đáng tiếc cho hai người là vợ của tra công cũng không phải quả hồng mềm. Nàng không chỉ là tiểu thư hào môn mà còn là một người mẫu có tiếng. Nàng biết chuyện cũng không có vạch trần ngay mà lẳng lặng thuê thám tử thu thập chứng cứ, sau đó lén lút đặt camera ẩn ở biệt thự nghỉ mát tư nhân mà nàng và tra công mua, thời điểm tra công tiện thụ quen thói đến đó hoan ái nàng bèn trực tiếp live stream mọi thứ cho mọi người cùng xem.
Rất may là cuối cùng tra công cũng chịu làm người một lần, sau khi ly hôn với vợ thì dẫn thụ chính ra nước ngoài sống hạnh phúc. Câu chuyện cứ thế mà HE.
Mà Hàn Đông Diệp bị bỏ lại thì bị coi như một thằng hề không hơn không kém. Cứ vậy mà rời bỏ nghiệp diễn viên trong sự chế nhạo lẫn đồng tình của cư dân mạng.
Đông Dạ len lén liếc mắt mèo nhìn người đàn ông cách mình không xa.
Hàn Đông Diệp bây giờ quả thực mang một loại khí tràng khác hẳn trước đây.
Trước đây mỗi lần xuất hiện hắn đều mang một nụ cười nhẹ trên môi. Kể cả lúc không cười thì ánh mắt hắn vẫn rất ôn nhu dịu dàng.
Đông Dạ thật ra không tin vào hình tượng được đắp nặn của người nổi tiếng, nhưng dựa vào nội dung của <ĐTGVTMT> thì có vẻ như khí chất ôn nhu trước đây của Hàn Đông Diệp không phải hoàn toàn là giả.
Thế nhưng người đàn ông đứng trước cậu lúc này lại mang một khuôn mặt lạnh băng không có nửa phần ý cười. Mày hắn hơi nhíu như đang có điều bực bội. Cả người toát ra một loại khí chất đe doạ người sống chớ gần.
Bên kia, Hàn Thu Mẫn đã kiểm tra cả người Đông Dạ xong. Cô điều chỉnh cái loa mủ đeo quanh cổ cậu rồi cười nói.
"Tình trạng ổn định. Có thể đút sữa cho nó rồi." Đoạn cô vừa đi chuẩn bị sữa vừa cảm khái nói với Hàn Đông Diệp. "Mèo con này mạng cũng thật lớn. Bị thương nặng lại còn bị nhiễm lạnh đến như vậy, em cứ sợ nó sẽ không qua khỏi."
Hàn Đông Diệp không có đáp lời. Hắn yên lặng nhìn mèo con yếu ớt mút sữa một chút, sau đó dứt khoát mặc áo khoác lên hướng cửa bước ra.
Hàn Thu Mẫn thấy vậy thì giật mình nói với theo.
"Anh hai! Anh đi đâu vậy?"
Hàn Đông Diệp dừng bước, quay lại. Mày hắn nhíu càng chặt hơn như chẳng thể hiểu được tại sao em gái mình lại hỏi một câu như vậy.
"Đi về." Hắn ngắn gọn nói, vừa nói vừa cài nút áo khoác.
"Ể?" Hàn Thu Mẫn nghe vậy thì ngớ ra. Cô ngơ ngác chỉ vào Đông Dạ mà hỏi. "Vậy ra ... anh không định mang nó về nuôi sao?" Sau đó lại gấp gáp bổ sung thêm. "Nếu không có ai nhận thì nó sẽ bị chuyển đến trung tâm cứu trợ động vật đấy!"
Đông Dạ nghe cô nói liền có hơi sửng sốt. Cậu dừng uống sữa, quay đầu sang nhìn Hàn Đông Diệp, vừa lúc đối mặt với ánh mắt đen nhánh sâu hun hút của hắn.
Ánh mắt ấy có hơi đáng sợ, nhưng Đông Dạ nhớ lại mình chính là được người này nhặt về từ cõi chết, thế là cũng không sợ nữa, ngược lại còn có chút chờ mong.
H-Hàn Đông Diệp liệu có nhận nuôi cậu không?
Thế nhưng mặc kệ Đông Dạ có bao nhiêu hy vọng, Hàn Đông Diệp bên kia cũng chỉ nhìn cậu đúng một cái liền mặt không đổi sắc quay đi.
"Không có thời gian." Hắn không mặn không nhạt đáp. Đoạn nhét đôi bao tay vào túi áo khoác, dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại mèo con ngơ ngác nhìn theo bờ lưng rộng của hắn biến mất sau cánh cửa.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top