Chương 2: ÁM DẠ DU HỒN
Chương 2 ÁM DẠ DU HỒN
Tác giả: Cửu Bảo
Cái quỷ gì đây!?
Mới vừa nói là có thể tin tưởng, không cần phòng bị cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ liền bảo phải phản bội?
Chiếc thuyền nhỏ cộng sự này nói lật liền lật!
Nếu hắn có nhiệm vụ ẩn thì người khác cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ phản bội cộng sự này không biết là Lâu Độ có hay không?
Nhiệm vụ ẩn của người khác là gì? Có thể nào là mấy cái nhiệm vụ kiểu như "ngăn cản người chơi Giang Ngạn Tuyết qua ải", "trong vòng 12 giờ phải giết chết người chơi Giang Ngạn Tuyết".
Giang Ngạn Tuyết nhìn xung quanh, thấy mình đang ở tầng 1 của khu dạy học, đi qua hành lang, ở giữa đại sảnh có một cái cầu thang lên lầu, khoảng trống đối diện cầu thang là một quầy trưng bày, bên trong có giấy chứng nhận nhà giáo vinh dự, bình chọn giáo viên ưu tú của khóa trước, trên mặt kính pha lê còn dán một bản đồ trường học.
Giang Ngạn Tuyết chú ý tới, khu dạy học ba tầng có một cái hành lang gấp khúc nối thẳng với hành lang kí túc xá, đi đường này có thể tiết kiệm nhiều thời gian.
"Chỉ cần chúng ta có thể thành công tồn tại trong vòng 12 giờ thì có thể qua ải về nhà?"
Thanh âm truyền tới từ lầu hai, ở khu dạy học trống vắng này gây ra tiếng vang đặc biệt rõ ràng.
Giang Ngạn Tuyết nghe động tĩnh đi lên lầu, đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy ngoài cửa cao nhị ban tụ tập vài người.
Giang Ngạn Tuyết liền chú ý tới, ngoài cô bé có dáng vẻ học sinh lúc trước còn có năm gương mặt mới.
Có lẽ đoàn tàu Hoàng Tuyền kia không phải là duy nhất, nếu so sánh với tình hình trò chơi ở đại sảnh thì cửa để tiến vào trò chơi hẳn có rất nhiều. Nội dung trò chơi tùy cơ, cũng không biết ai bị phân đến nơi nào.
Mặt khác, lúc nãy ở trên xe lửa Giang Ngạn Tuyết không nhìn thấy Lâu Độ, chứng tỏ Lâu Độ là từ cửa khác tiến vào trò chơi này.
"Lại thêm một người nữa." Một người đàn ông trung niên đang đứng dựa tường, hắn nhìn thấy Giang Ngạn Tuyết, liền cười một cái không nhiệt tình mà cũng chẳng lạnh nhạt nói: "Người mới à?"
Giang Ngạn Tuyết khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Ngài là người chơi lâu năm?"
"Không phải không phải, chỉ mới chơi qua hai cửa mà thôi, chưa thể nói là lâu năm được." Người đàn ông trung niên rất khiêm tốn, Giang Ngạn Tuyết ánh mắt rất tốt, dựa vào trạng thái và thần sắc mọi người không khó phân ra, ở đây chỉ có duy nhất hắn là người chơi lâu năm.
Hai cô gái đang lau nước mắt khóc nức nở, một người đàn ông đang cố gắng bình tĩnh hút thuốc ở hành lang, hai bắp đùi còn đang run run. Một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang mặc áo ngủ hùng bảo bảo, mi thanh mục tú, rất là tuấn tiếu. So với những người chơi khác bị dọa rớt tim thì cậu ta vẫn còn tự nhiên bình tĩnh, giữa lông mày lộ ra vẻ không biết sợ hãi hay là kích động.
Cậu ta đảo mắt một cái, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Giang Ngạn Tuyết, liền nói liên thanh: "Cuối cùng cũng gặp được người cùng tuổi! Tôi tên là Nam Kha, đọc ngược lại chính là Conan, cậu là người ở đâu, học lớp mấy?"
Giang Ngạn Tuyết tuy cao 1m8 nhưng trời sinh khuôn mặt baby, nhất là mái tóc xõa tung mềm mại cùng với mắt phượng trơn bóng như bích tuyền khiến cho hắn nhìn trẻ hẳn.
Hắn đối với thiếu niên đang chìm đắm trong ảo tưởng "tha hương ngộ cố tri" cho ăn một cây gậy: "Người trưởng thành."
Nam Kha có chút mất mát: "Thế à, vậy anh có cộng sự không?"
Giang Ngạn Tuyết: "Có."
"Quá tốt luôn." Hai mắt Nam Kha tỏa sáng, cực kỳ hâm mộ. "Lúc em chết bên cạnh chẳng có ai cả."
Nam Kha tinh thần không yên, muốn nói chuyện để dời đi sự chú ý, xua tan bớt không khí khẩn trương áp lực: "Mọi người chết như thế nào vậy, em là thức đêm nên chết đột ngột."
Người chơi lâu năm đồng tình nói: "Chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học sao? Bỏ thời gian công sức cho học tập là tốt nhưng cũng phải biết lượng sức mà làm......"
"Không phải." Nam Kha thành thật nói: "Là do cháu thức đêm chơi game."
Người chơi lâu năm:........
Cô bé học sinh ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối nói: "Em tên là Bạch Tĩnh, tự sát."
Nhìn cô bé có vẻ không muốn nói nhiều, mọi người đều ăn ý không hỏi nữa. Nam Kha nhìn về người đàn ông đang hút thuốc ở cuối hành lang, hắn cảm nhận được tầm mắt, nhíu mày ngượng ngùng nói: "Không cẩn thận bị trượt chân trên bãi nước tiểu của chính mình."
"........"
Người chơi lâu năm hỏi Giang Ngạn Tuyết: "Ngươi thì sao?"
Giang Ngạn Tuyết phối hợp đáp: "Tai nạn xe cộ."
"......." Cuối cùng cũng có một người chết bình thường.
Người chơi lâu năm đương nhiên là người hướng dẫn, hắn sắp xếp: "Có cộng sự thì hành động cùng cộng sự, không có cộng sự thì tự lập tổ đội, hiểu không?"
Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.
Cô bé tự sát cùng với người đàn ông trượt nước tiểu là cộng sự, còn lại những người chơi khác đều là chết một mình thì cùng người chơi lâu năm cũng độc thân lập thành một đội năm người.
"Này, chắc là em sẽ đi theo ảnh!" Nam Kha đi đến cạnh Giang Ngạn Tuyết, ngượng ngùng gãi đầu, "Ảnh muốn đi tìm cộng sự, một mình đi khá nguy hiểm, em đi theo ảnh thì sẽ an toàn hơn."
Nghe Nam Kha giải thích, người chơi lâu năm cũng không giữ lại, đây đến cùng vẫn là trò chơi sống chết chân thật, không thể tắt máy rồi khởi động lại, ngoài miệng nói là tổ đội giúp đỡ nhau nhưng nếu thật sự có nguy hiểm thì chính mình phải tự bảo vệ mạng sống, ai quản được người khác sống chết ra sao.
Đối với lòng tốt của Nam Kha, Giang Ngạn Tuyết không biểu lộ cảm kích hay lạnh nhạt, hắn vẫn giữ vững thái độ không nóng không lạnh, vừa không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng vừa không làm họ cảm thấy quá nhiệt tình.
Giang Ngạn Tuyết vừa đi lên lầu vừa hỏi: "Vì sao lại đi theo tôi? Bọn họ có nhiều người, đi theo họ chắc là sẽ an toàn hơn chứ?"
Nam Kha lắc đầu: "Em lại không cho là vậy. Em cảm thấy đi theo anh an toàn hơn, anh là lần đầu tiên tham gia trò chơi sao?"
"Ừm."
Nam Kha hít một hơi: "Thế mà anh vẫn bình tĩnh được?"
Giang Ngạn Tuyết đi tới một chút, dừng chân ở hành lang có tấm bảng vinh dự, lơ đãng nói: "Vẫn còn tốt."
"Cùng là người mới, bọ họ có bộ dáng gì, anh lại có bộ dáng gì? Tuy là họ nhiều người, nhưng chỉ nhờ một người chơi lâu năm chăm sóc, căn bản là quản không hết, càng miễn bàn tới nếu có xảy ra tình huống ngoài ý muốn, người chơi mới có lẽ sẽ rối loạn dây dưa." Nam Kha cẩn thận giải thích "Cho nên, đi theo anh sẽ an toàn hơn."
"Vậy sao." Giang Ngạn Tuyết nhanh chóng lướt qua bảng tên vinh dự.
Trong đó đáng chú ý nhất là nữ sinh năm hai Nhạc Tiểu Cốc, cô nàng là đại sứ hình tượng của trường học, mặt mũi xinh đẹp, tài hoa xuất chúng, liên tiếp 3 lần đạt được quán quân cuộc thi ca hát toàn tỉnh.
"Ngươi có nhiệm vụ ẩn không?" Giang Ngạn Tuyết bất ngờ đặt câu hỏi, khiến cho Nam Kha không hề phòng bị nên ngây ra một lúc, đang định trả lời lại thấy Giang Ngạn Tuyết quay đầu mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ xinh đẹp.
Giang Ngạn Tuyết trời sinh thanh tuấn, da thị trắng nõn, dung nhan như ngọc, mắt phượng hẹp dài vẽ nên nét quyến rũ vũ mị, lúc không nói lời nào đã là một mỹ nam tử an tĩnh ôn hòa không gây hại, lúc này lại cố ý câu môi cười nhạt, uổng phí tên Nam Kha kia chính là một tên thằng nam, nếu không chắc đã xỉu up xỉu down luôn rồi.
"Ngươi cứ đi theo ta như vậy, không sợ nhiệm vụ ẩn của ta là "Giết người chơi Nam Kha" sao?"
Ánh mắt dịu dàng của Giang Ngạn Tuyết lạnh dần.
Nam Kha trong lòng hồi hộp, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Giang Ngạn Tuyết: "Hoặc là nhiệm vụ ẩn của ngươi chính là "Giết người chơi Giang Ngạn Tuyết?"
Nam Kha vừa nghe hắn nói liền lắc đầu phủ nhận: "Không phải không phải, nhiệm vụ ẩn của em không có liên quan tới anh, hơn nữa, em cũng mới biết được anh tên Giang Ngạn Tuyết, làm sao có thể có âm mưu gây rối mà đi theo anh trước được?"
Giang Ngạn Tuyết nhìn về kí túc xá phía xa có điểm sáng mỏng manh lập lòe, nói: "Trò chơi này rất tri kỷ, sợ người chơi không hoàn thành nhiệm vụ nên đã định vị mục tiêu nhiệm vụ, phòng ngừa mục tiêu nhiệm vụ trốn đi hoặc che giấu tên họ."
"A." Nam Kha get được tri thức mới, ngoan ngoãn ghi nhớ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng giải thích: "Thật đấy, em không có nhiệm vụ ẩn, thật sự, em thề với trời! Nếu em có điều gì giấu giếm thì cả đời này đều không bắt được Wifi."
Giang Ngạn Tuyết: "......."
Có thể nói là mười phần thành ý!
Nam Kha đứng thẳng tắp, trong ánh mắt lóe lên kiên định, nếu như cậu ta không có kỹ thuật diễn xuất nghịch thiên thì chính là thực sự không có nói dối.
Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang qua.
"Anh Tôn, anh sắp xong chưa?"
"Giục cái gì mà giục? Còn chưa có đái ra đâu." Tôn Chu không kiên nhẫn nói.
Ngươi nói xem đây là chuyện gì chứ. Chết nghẹn khuất không nói, sau khi chết còn đến chỗ quỷ quái này chịu tội, là ai nói sau khi chết có thể đến thế giới tốt hơn?
Tôn Chu xả nước xong, vẩy vẩy trym lớn, vừa kéo quần vừa nói.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tôn Chu cảm giác có chút lạnh, hắn kéo kéo cổ áo khoác, trong lòng không hiểu vì sao hoảng hốt, chỉ muốn nhanh chân chạy đi.
Tôn Chu nắm lấy chốt cửa đẩy ra ngoài.
Đẩy, đẩy không được?
Lông tơ sau gáy Tôn Chu dựng đứng, hắn vội vàng đẩy mạnh cửa, thậm chí dùng cả thân thể tông cửa, lại lớn giọng gọi đồng bọn ở ngoài cửa: "Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh, cửa bị đóng kín, cô mau mau mở cửa giúp tôi!"
Hắn bị ngăn cách với mọi người, đều ở trong WC nam nhưng hình như đã bị ném vào một không gian khác. Một không gian không có người, có khả năng tồn tại những loại sinh vật khác.....
Không đúng, chắc chắn cô nàng Bạch Tĩnh kia quá sợ hãi, bị dọa cho bỏ chạy rồi!
Lá gan còn nhỏ hơn con kiến, dám bỏ lại hắn ở đây!
Tôn Chu cố gắng bình tĩnh, lặp đi lặp lại trong lòng như muốn thuyết phục bản thân đừng sợ. Cảm giác lạnh lẽo ác độc kia càng ngày càng mãnh liệt, Tôn Chu chỉ cảm thấy da đầu ớn lạnh, cả khung xương không thể khống chế mà run rẩy.
Đột nhiên, phía trước truyền tới tiếng bước chân "lộc cộc, lộc cộc"
Tôn Chu hoảng hồn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà --- không có cái gì cả!
"Lộc cộc, lộc cộc."
Phía dưới?!?
Tôn Chu nhìn mạnh xuống dưới chân --- không có!?
"Lộc cộc"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập, Tôn Chu tim gan như muốn nhảy ra ngoài, cả người dán sát lên cánh cửa, mồ hôi đổ xuống như mưa, cả người run rẩy, từng lỗ chân lông đều đang kêu gào sợ hãi.
Nơi này có cái quỷ gì!?
"Cứu, cứu mạng......" Tôn Chu buộc miệng thốt ra tiếng kêu sợ hãi nhưng lại bị lực lượng vô hình nào đó bóp chết ở cổ họng, gân xanh hằn lên trên thái dương, tay chân đá loạn xạ.
"Lộc cộc lộc cộc...."
"Anh Tôn, anh còn chưa xong sao?" Bạch Tĩnh nhát gan, sợ mình lại bị mắng, nàng đợi tầm nửa phút mới thấp thỏm đi gõ cửa WC nam: "Anh Tôn ......"
Cửa bị cô nàng chạm nhẹ một cái liền mở ra. Bạch Tĩnh hơi do dự liền đi vào: "Anh Tôn , anh có ổn không....."
Đồng tử Bạch Tĩnh chợt co rút!
Máu tươi, đưa mắt nhìn toàn là máu tươi! Trên mặt đất, trên tường, trên cửa, trên bồn rửa tay, khắp nơi đều là vết máu đỏ thắm.
Tôn Chu nằm trên mặt đất, tay chân của hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ, từ tai mắt mũi miệng cùng với óc tràn ra máu tươi cuồn cuộn không ngừng, hòa quyện cùng với màu trắng ngà của óc dính đầy mặt đất. Khung cảnh huyết tinh tàn nhẫn, nhìn thấy rợn người!
"Aaaa!!!!!!!"
Người chơi lâu năm ở cách đó gần nhất nên chạy đến đầu tiên, Giang Ngạn Tuyết cùng Kha Nam vốn đã đi đến lầu ba là người cuối cùng chạy đến.
Chỉ thấy trong nhà vệ sinh tràn ngập máu tươi, Bạch Tĩnh nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng, đôi tay ôm chặt ống quần của người chơi lâu năm thê thảm kêu lên: "Là Tôn ca, hắn đã chết, hắn thật sự đã chết, chính mắt ta nhìn thấy!"
Trong WC nam đều là máu tươi nhưng không thấy thi thể, ngay cả một mảnh nhỏ cũng không có.
Bạch Tĩnh vừa khóc vừa thở hổn hển: " Cầu xin mọi người hãy tin tưởng tôi, tôi cũng không biết vì sao lại thế này, thi thể, thi thể đột nhiên biến mất!"
Giang Ngạn Tuyết xem nhẹ những vết máu thảm không nỡ nhìn kia, ánh mắt lạnh lùng dừng ở bình nước tiểu nhỏ nằm ở gạch men sứ trên mặt đất, nơi đó có một vệt chất lỏng màu vàng, không những thế, cả trên tường gạch cũng phun tung tóe.
Nước tiểu?
Giang Ngạn Tuyết thấy lòng mình run lên.
Hắn nhớ Tôn Chu bởi vì không cẩn thận dẫm lên nước tiểu của chính mình mà trượt chân ngã chết..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top