Chương 1: ÁM DẠ DU HỒN

Chương 1 ÁM DẠ DU HỒN

Tác giả: Cửu Bảo

Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên mặt đường, mùi máu tươi trộn lẫn mùi nhựa đường kích thích các giác quan mơ hồ của Giang Ngạn Tuyết.

Người qua đường có kẻ la hét, có kẻ cầm di động chụp ảnh, có người sau cơn kinh ngạc mới gọi xe cứu thương, các loại âm thanh đều dần trôi xa, cùng đi với nó là nhiệt độ cơ thể của Giang Ngạn Tuyết, hắn cảm nhận được rét lạnh thấu xương, chính là biểu hiện của cái chết.

Theo thống kê, nước ta mỗi năm có số người chết do tai nạn giao thông tầm hơn 10 vạn người, chếm 1/5 số lượng toàn cầu.

Giang Ngạn Tuyết thực "vinh hạnh" cống hiến cho số liệu này.

Theo thống kê, nước ta mỗi năm có số người chết do án giết người tầm hơn 7 vạn người.

Giang Ngạn Tuyết thực "vinh hạnh" cống hiến cho số liệu này.

Động cơ giết người thường không nằm ngoài bốn loại: Tình sát, báo thù, tài sát, ngộ sát.

Đương nhiên còn có trường hợp ngoại lệ là giết người do tâm lý biến thái.

Giang Ngạn Tuyết chưa từng nghĩ mình có thể sống thọ và chết tại nhà, rốt cuộc vẫn là làm việc ở cái nơi đó, không biết trước được ngày nào đó ra cửa sẽ bị ám sát, sau đó cống hiến số liệu cho hồ sơ mất tích mấy trăm vạn người dân mỗi năm của quốc gia.

Cẩn thận đếm 22 năm cuộc đời mình vẫn là một con cún FA yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường thế mà lại dính phải cái tiết mục lái xe trên đường bị tình địch tông chết.......

Ha hả!

Thanh âm "loảng xoảng loảng xoảng" càng ngày càng rõ ràng khiến Giang Ngạn Tuyết đau đầu thật sự, hắn cảm giác thân thể nặng nề, tựa như bị cục đá mấy trăm cân đè nặng, ép hắn gần như hít thở không thông.

Cũng may cảm giác giống như đặt mình giữa hai mặt tường mạnh mẽ nghiền ép này chỉ duy trì ngắn ngủi mấy giây.

Giang Ngạn Tuyết đột nhiên mở mắt, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí.

Mồ hôi lạnh chảy xuống, cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào khiến Giang Ngạn Tuyết không khống chế được phải rùng mình.

Cảm quan được khôi phục, cảnh vật xung quanh cũng được phóng đại vô hạn, Giang Ngạn Tuyết ngây ngẩn cả người.

Hắn đang ngồi trên một toa xe lửa đang chạy.

Nói đúng hơn, là một chiếc xe lửa hơi nước màu đỏ tươi. Loại đồ cổ này chỉ có ở những nơi trưng bày, hơn nữa đều là mô hình, căn bản không thể chạy được.

Bên trong toa tàu cực kì xa hoa, giống như một toà cung điện nguy nga diễm lệ, trên mặt đất trải thảm Ba Tư, cửa sổ treo một tấm màn gấm, bên trong thùng xe có một chiếc ghế sô pha làm từ gỗ đỏ, ngồi ở phía trên cực kì thoải mái.

Trong không gian kim bích huy hoàng, chỗ nào cũng thể hiện sự xa hoa quý tộc này, một chậu Mạn Châu Sa Hoa đặt trên cái bàn vuông gỗ đỏ lại cực kì chói mắt khiến người nhìn cảm thấy không thoải mái.

........Sao lại thế này?

Giang Ngạn Tuyết chớp mắt mông lung, hắn không phải đã bị xe đâm chết rồi sao?

Đúng lúc này, một giọng nam giận giữ rống lên: "Các ngươi là ai? Đây là trò chơi chỉnh người sao? Hay là đang ghi hình show thực tế? Cảnh cáo các ngươi đừng có mà giả thần giả quỷ, nếu không ông đây cho một phát súng bắn chết các ngươi!"

Giang Ngạn Tuyết hơi giật mình, đứng lên quay đầu nhìn, hóa ra trong xe còn có người khác, bởi vì hắn ngồi ở hàng ghế đầu tiên nên không có phát hiện.

Những người đó muôn hình muôn vẻ, có lớn có nhỏ, từ bác gái hơn 50 tuổi đến đứa nhỏ mới mười lăm, bọn họ có người ngồi có người đứng, thần sắc hoặc là giận giữ hoặc là kinh ngạc.

Giang Ngạn Tuyết đơn giản nhìn qua, đại khái tầm mười mấy người, từ quần áo cùng khí chất trên người họ thì không khó để nhận biết được tam giáo cửu lưu đều có (loại người nào cũng có), hơn nữa trên tay tên đàn ông giận giữ lúc nãy còn cầm súng!

Nhìn thân hình hắn ta vạm vỡ, cùng với hình xăm con báo trên ngực và cánh tay, cổ đeo dây chuyền vàng, đầu tóc nhuộm vàng, tay thì cầm súng – liền biết hắn nhất định không phải người tốt lành gì.

Tình huống trước mắt chưa rõ ràng, Giang Ngạn Tuyết im lặng đứng tại chỗ.

Nghe gã đàn ông kia nói xong, bác gái hơn 50 tuổi kia cũng nóng giận, đập bàn một cái hung hăng nói: "Làm cái quỷ gì thế, tôi còn muốn về nhà nấu cơm cho con trai đây, mấy người mà không giải thích là tôi gọi cảnh sát báo án liền!"

Cùng lúc đó, một giọng nữ máy móc vang lên từ cái loa phía trên:

[Nhân sinh tựa như một chuyến tàu, có người đến, có người đi và có người ở lại, hoan nghênh các vị lữ khách đến với chuyến tàu Hoàng Tuyền.]

[ Phía trước đoàn tàu là trạm "Ám dạ du hồn", mời những hành khách xuống trạm "Ám dạ du hồn" mang theo cộng sự và vũ khí của ngài, chuẩn bị thật tốt để xuống xe.]

Một cô bé mặc đồ học sinh chợt đánh vỡ không khí tĩnh mịch: "Cháu đã chết rồi mà, vì sao lại ở chỗ này?"

Một người khác cũng chậm chạm nói: "Đúng vậy, thế rốt cuộc giờ tôi đang sống hay đã chết?"

Đột nhiên, cửa nối liền các toa tàu chợt mở ra, một cô bé tầm mười tuổi đi đến, nàng mặc một bộ âu phục xinh đẹp, mái tóc đen nhánh thẳng dài vừa chạm đến eo, đầu đội mũ, trong tay cầm một khay đựng vài cái máy chơi game.

Tiểu loli nhìn cực kì đáng yêu, một đôi mắt long lanh to sáng như lưu ly, gương mặt tinh xảo mềm mại, giống như một búp bê phương tây tinh xảo, thanh âm trẻ con non nớt dịu dàng: "Ta là nhân viên toa tàu 1101, mời các vị lữ khách đưa ra phiếu xuống xe, cảm ơn đã phối hợp."

Mọi người nhìn nhau, đều bị các tình huống liên tiếp xảy ra làm cho ngơ ngác.

Vẫn là gã đàn ông táo bạo lúc nãy phản ứng trước tiên, một chân đá lăn ghê sô pha, chỉ vào tiểu loli thô lỗ hỏi: "Nha đầu chết tiệt kia, người lớn nhà mày ở đâu?"

Tiểu loli cũng không thèm chớp mắt, vươn tay nói: "Tiên sinh, vé xe."

"Vé xe mẹ ngươi!" Gã đàn ông táo tợn kia không nhịn được nữa, lên đạn, đem nòng súng đen như mực nhắm ngay đầu tiểu loli: "Đây rốt cuộc là nơi nào! Đoàn tàu Hoàng Tuyền cái gì, Ám Dạ Du Hồn cái gì, muốn dọa ông đây hả?"

Tiểu loli không hề sợ hãi, nàng nhẹ nhàng nói: "Đoàn tàu Hoàng Tuyền đi qua địa ngục, Ám dạ du hồn chỉ là một trò chơi nho nhỏ, các vị lữ khách đều là người chết, nếu muốn sống hãy ngoan ngoãn tham gia trò chơi Hoàng Tuyền, thắng thì sẽ được cuộc sống mới, thua thì đã chết rồi cũng chả có gì đáng nói."

Trên khuôn mặt tinh xảo của tiểu loli nở một nụ cười xán lạn: "Chỉ là thảm hơn một chút, óc thịt bị nghiền nát, tay chân cũng cụt hết luôn."

Sắc mặt mọi người trắng bệch, nghe xong liền muốn nôn.

Giang Ngạn Tuyết ngồi im tại chỗ không nói chuyện, trong lòng lại có dự cảm xấu.

"Thao! Ngươi muốn dọa ông đây ư? Ông đây chính là trợ lý của XX hội!" Gã đàn ông táo tợn không vì nàng là trẻ con mà nương tay, nói xong liền ấn còi súng, một tiếng "phanh" vang lên, viên đạn xuyên qua huyệt thái dương của tiểu loli, máu tươi cùng óc não trắng ngà phun ra, bắn tung tóe lên trên cửa kính.

Mọi người mặt mày kinh hoảng biến sắc, ôm đầu kêu la thảm thiết ngồi xổm trên mặt đất.

Tiểu loli thân hình mềm nhũn, ngửa đầu ngã xuống bên chân Giang Ngạn Tuyết.

Giang Ngạn Tuyết hơi giật mình, đang định đứng dậy đi ra, cánh cửa liên toa kia lại bị đẩy ra, lại là một bé gái đi đến, từ khuôn mặt đến trang phục, mỗi cái giơ tay nhất chân cười cười nói nói đều giống hệt như tiểu loli vừa bị bắn vỡ đầu!

Gã đàn ông táo tợn tròng mắt trừng lớn: "Sinh đôi?"

"Ta là nhân viên toa tàu 1101." Nàng khom lưng nhặt tiểu loli nằm dưới mặt đất lên, rõ ràng

dáng người tương đồng, thế mà nàng có thể dễ dàng khiêng tiểu loli kia lên ném ra ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt đó, thân hình tiểu loli nổ tung, máu tươi cùng thịt nát đập lên cửa sổ xe, từng đóa từng đóa hoa máu bị đoàn tàu chạy nhanh bỏ lại phía sau.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Nàng không phải đóng phim điện ảnh, ở đây cũng không có các hiệu ứng đặc tả, những sự việc này chân chân chính chính xảy ra trước mắt, thịt nát văng bốn phía là thật, máu tươi ấm nóng cũng là thật.... Dường như là sợ có người hoa mắt không thấy rõ, nhân viên tàu tiến lên một bước, nắm cổ áo gã đàn ông đang trợn mắt há mồm ném ra ngoài xe.

Theo lẽ thường, gã đàn ông cũng nổ tan xác mà chết.

"Trò chơi Hoàng Tuyền là trò chơi cưỡng chế, các vị ngàn vạn lần đừng vọng tưởng nhảy xuống xe." Nhân viên tàu tính tình tốt mà nhắc nhở, đối với mọi người bị dọa muốn rớt tim, nàng khí định thần nhàn đi đến trước mặt Giang Ngạn Tuyết: "Mời đưa vé xe."

Giang Ngạn Tuyết ánh mắt tối đen, hắn nhìn nhân viên tàu giống như người nhân bản, theo bản năng đút tay vào túi áo, thế mà lại sờ trúng một tấm card.

Không đợi Giang Ngạn Tuyết thấy rõ đó là cái gì, nhân viên tàu đã nhanh tay lẹ mắt mà lấy đi, đem tấm card cắm vào "Máy chơi game", sau một vài thao tác đơn giản thì đưa cho Giang Ngạn Tuyết. Nàng chớp chớp mắt, hình như muốn nói gì đó nhưng lại có điều cố kị mà nuốt vào, chỉ nói: " Giang tiên sinh, chúc ngài có một hành trình vui vẻ, thuận buồm xuôi gió."

Giang Ngạn Tuyết bừng tỉnh.

Chẳng lẽ trong cái vé xe vừa rồi có chứa thông tin.

Hắn nhìn kĩ lại, cái gọi là vé xe chính là một tấm card cực mỏng màu bạc, trên đó viết:

[ Trạm Thủy Phát – Ám Dạ Du Hồn ]

[ Mở lúc 20:00 ngày 9 tháng 9 năm 20xx ]

Lại lật mặt trái vé xe ra, có một đóa hoa Bỉ Ngạn nở rộ, sờ lên có cảm giác lồi lõm, màu sắc hoa Bỉ Ngạn trong suốt, phảng phất như đang chờ đợi có người khiến nó bị nhiễm huyết sắc.

Mọi người sau khi kinh sợ mới miễn cưỡng lấy lại thần trí, đều sôi nổi nhìn bầu vẽ gáo mà móc túi quần, cuối cùng cũng vượt qua vòng kiểm phiếu.

Nhân viên tàu nhắc nhở hữu nghị: "Xin đem vé xe bảo quản tốt, đánh rơi cũng không sao, nhưng nếu mất đi thì tự mình gánh chịu hậu quả."

Mọi người đều bị dọa thành chim cút, Giang Ngạn Tuyết suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải chỉ cần thông qua trò chơi này là có thể trở về?"

Nhân viên tàu nghiêng đầu, lộ vẻ thiên chân vô tà: "Vấn đề này, chờ ngài thông qua trò chơi rồi lại nói."

Cũng đúng.

Giang Ngạn Tuyết ngồi thẳng thân thể, cùng lúc đó, âm thanh máy móc lạnh băng thông qua loa lần thứ hai truyền đến: "Đã tới nhà ga Ám Dạ Du Hồn, chúc các vị lữ khách xuống xe gặp nhiều tai nạn, chết tha hương tha hương."

Xe lửa đột nhiên phanh gấp mà không báo trước, toàn bộ thùng xe theo đó mà rung lắc dữ dội, mọi người không kịp phòng ngừa mà ngã xuống.

Cửa xe rộng mở, duy trì tầm nửa phút, không phải do bọn họ không xuống, mà là cảm thấy trước mắt hình ảnh nối tiếp nhau lướt qua, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn lại liền thấy cảnh tượng xung quanh chợt biến đổi, Giang Ngạn Tuyết đã đứng ở một hành lang trống trải.

[ Leng keng ]

Một âm thanh loli giống y như của nhân viên tàu vang lên: [ Hoan nghênh tham gia trò chơi Hoàng Tuyền – Ám Dạ Du Hồn. ]

[ Địa điểm trò chơi: Trường học

Điều kiện qua ải: sinh tồn 12 giờ

Nhiệm vụ ẩn: ???

Phúc lợi trò chơi: Người ở gần ngài nhất trước khi chết được tự động trói buộc linh hồn cùng ngài, trở thành cộng sự đồng sinh cộng tử.

Thông tin của cộng sự đã được lưu trữ trong vé xe của ngài, mời kiểm nhận. ]

Quả nhiên, đây chính là một trò chơi sinh tồn chân thật.

Chỉ ngắn ngủi có nửa giờ, tư tưởng chủ nghĩa duy vật của Giang Ngạn Tuyết bị nghiền qua nghiền lại nhiều lần, cuối cùng nát bét luôn.

Cũng may có thể tổ đội cộng sự, hai người quan tâm lẫn nhau vẫn hơn là một người đơn thương độc mã.

Chỉ là không biết đối phương là thần trợ công hay là đồng đội heo........

Một vệt ánh sáng bay ra từ vé xe, ở giữa không trung hình thành một màn sáng giả định.

[ Cộng sự của ngài: Lâu Độ.

Tọa độ: kí túc xá học sinh.

Chú thích: cộng sự là người duy nhất trong trò chơi có thể tin tưởng, không cần phòng bị cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần làm đúng phương thức sinh tồn, hai người đều có thể qua ải. Hãy nhanh chóng cùng cộng sự của ngài tập hợp, cùng nhau tìm hiểu và hưởng thụ sự huyền bí của trò chơi! ]

Giang Ngạn Tuyết: "....."

Cùng tên ư?

Họ Lâu này không hay thấy, huống chi còn là người ở gần nhất trước khi chết......

Cho nên tên kia Lâu Độ chính là đối thủ một mất một còn thời tiểu học của Giang Ngạn Tuyết, 12 năm sau gặp lại lại tự nhiên trở thành tình địch rồi lái xe đâm chết hắn.....

Phúc, lợi, trò, chơi?

Mẹ nó chứ mi đang hố ta thì có!

[ Leng keng ~ ]

[ Người chơi Giang Ngạn Tuyết, nhiệm vụ ẩn của ngài đã được mở ra: Phản bội cộng sự của ngài. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top