3
Đại Boss nói đặc biệt nhiều, phổ cập quy tắc, thể lệ thôi mà phải mất gần cả tiếng, mọi người nghe đến xay sẩm mặt mày.
Đến khi nó nói mệt rồi mới chịu buông tha cho người ta.
#NỘI DUNG CỦA BUỔI GẶP MẶT ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT. SAU NÀY NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ CỨ GỌI CHO TÔI TRÊN CẦU DI NĂNG CỦA CÁC BẠN, TÔI SẼ LẶP TỨC TRẢ LỜI.#
Trước mặt mỗi người đều xuất hiện một quả cầu robot nho nhỏ, nhìn giống như quả cầu pokemon, chỉ có điều nó màu xanh đen, trên thân có một con mắt biết chớp chớp, có mấy quả có cả lông mi, nhìn cũng đáng yêu...
#ĐÂY CHÍNH LÀ CẦU DI NĂNG CỦA CÁC BẠN, MỖI QUẢ CẦU SẼ MANG MỘT SỐ HIỆU RIÊNG BIỆT CỦA CHỦ SỞ HỮU, NÓ SẼ THEO CÁC BẠN ĐẾN HẾT HÀNH TRÌNH, CÓ THỂ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÙNG VẬT PHẨM CỦA CÁC BẠN, ĐỒNG THỜI CŨNG SẼ HIỂN THỊ NHỮNG TRỊ SỐ SỨC KHỎE HIỆN TẠI CỦA CHỦ NHÂN. MỌI NGƯỜI CÓ THỂ LIÊN LẠC VỚI NHAU THÔNG QUA NÓ, CHỈ CẦN LƯU SỐ HIỆU CỦA NHAU THÔI. CÒN TÔI LÀ SỐ GỌI KHẨN CẤP, BẤT KÌ AI CŨNG CÓ THỂ GỌI, BẤM VÀO PHÍM SOS LÀ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI TÔI. #
# ĐƯỢC RỒI, HÔM NAY ĐẾN ĐÂY THÔI, MỌI NGƯỜI HÃY VỀ PHÒNG MÌNH NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT, CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐẦU TIÊN#
#HÃY CỐ GẮNG LÀM CHO CÂU CHUYỆN ĐÓ TRỞ NÊN THÚ VỊ NHÉ.#
Khi ai cũng nghĩ rằng câu thoại đến đó là hết thì lại nghe được một giọng thì thào nhưng ai cũng nghe rõ
#cũng phải bảo vệ tốt bạn đồng hành của mình nhé hehe
Tự nhiên cười dị ba, biết tụi teo sợ lắm không hả!!!
***
Hiện tại có một vấn đề. LÀM SAO VỀ PHÒNG ?Nguyên một không gian trắng xóa, cửa ra ở đâu ???
Thấy mọi người bàn tán xôn xao bên dưới thì Đại boss mới nhớ ra mình chưa chỉ cách về phòng cho họ
#À QUÊN MẤT, CHỈ CẦN SUY NGHĨ ĐẾN VIỆC VỀ PHÒNG RỒI NHẢY LÊN LÀ CÓ THỂ TRỞ VỀ, CÒN SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SẼ ĐƯỢC ĐƯA THẲNG VỀ PHÒNG MÌNH. #
#ĐƯỢC RỒI ĐI ĐI MẤY CON GIỜI.#
Có vài người thử làm và họ biến mất thật, vì thế mấy người còn lại cũng làm theo.
Ngọc Nhiên và Vũ Minh đồng bộ nhảy về phòng.
Nhìn tổng thể căn phòng không quá hẹp cũng không quá rộng, vừa đủ 2 người ở, có phòng tắm và toilet riêng bên trong
Ở giữa phòng kê 2 cái giường đơn, chăn gối đầy đủ, trông khá mới. Chỉ có một cửa ra vào, không có cửa sổ. Vũ Minh mở cửa ra nhìn thử thì chỉ thấy một màu trắng xóa, không thấy phòng ai khác, có lẽ đây là không gian độc lập. Trong phòng hiện tại khá trống trải, ngoại trừ giường ra thì chỉ còn bóng đèn.
Ngọc nhiên có hơi bị ám ảnh cưỡng chế, nhìn 2 chiếc giường nằm giữa phòng không theo nguyên tắc gì làm cho cậu ngứa mắt, muốn dời nó vô góc, ít nhất đặt gọn gàng một chút.
" Đẩy giường vô sát tường được không? Để đây cản đường quá"
Vũ Minh nghe vậy không chần chừ mà đáp lại " Được "
Hai người mỗi người đẩy một cái. Vũ Minh đẩy rất nhẹ nhàng nhưng còn người quanh năm không vẫn động như Ngọc Nhiên thì hơi quá sức, đẩy cả buổi chỉ nhích được một miếng. Vũ Minh đẩy xong quay sang thấy bạn cùng phòng đang gặp khó khăn nên đến đẩy giúp luôn, gọn ơ.
Ngọc Nhiên lần đầu tiên thấy xấu hổ vì thể chất yếu đuối của mình, quyết định sau này ráng rèn luyện một chút, không thì người ta đánh giá.
Không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết đang là sáng hay tối nhưng hai người hiện tại rất buồn ngủ, đẩy giường xong là leo lên giường nằm luôn, đèn còn chưa kịp tắt.
Ngọc Nhiên thấy mắt mình như lại bị 2 quả tạ đè lên, mở không nổi. Cơ thể dần dần thả lỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng lúc đó một cơn đau kinh khủng ập đến, cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạt ra, nát thành từng mảnh, còn ngửi thấy cả mùi tanh nồng của máu, nhưng lúc này không thể giãy giụa hay phát ra tiếng, chỉ có thể im lặng chịu đau đớn, từ từ mất ý thức.
Có lẽ nửa giờ sau, cơn đau biến mất. Cậu có thể mở mắt, đôi mắt trợn to nhìn trần nhà, mồ hôi chảy ra như suối, ướt đẩm áo. Khoảnh khắc kia cậu có cảm giác mình chết lần 2, nhưng lần chết này cảm giác đau đớn rất rõ ràng, làm cho cậu kinh hãi.
Đồng cảnh ngộ còn có Vũ Minh giường kế bên. Nửa giờ trước anh đột nhiên thấy buồn ngủ, theo sau đó là cảm giác buồn nôn, chóng mặt, khó thở, cơ toàn thân căng cứng, đau đớn, mồ hôi vã liên tục. Tình cảnh giống hệt lúc đó...
Trước lúc hoàn toàn mất ý thức, anh nhìn thấy trên giường bên cạnh có một vùng màu đỏ lớn, do không tắt đèn nên có thể thấy rõ màu sắc, người trên giường bị bao bọc bởi đám màu đỏ ấy, nhìn kĩ một chút có thể thấy chất màu đỏ đó là từ người kia chảy ra, nhưng không để anh kịp nghĩ nhiều não bộ đã đình công.
Hai người tỉnh lại cùng một thời điểm. Ngồi dậy ngây ngốc nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương cũng có sự mờ mình giống mình.
Vũ Minh đánh tiếng trước
" Lúc nãy... cậu có bị gì không ?"
" Có " Ngọc Nhiên uể oải trả lời
" Cảm giác trước lúc chết ? "
" ừm "
Anh nhíu mày, thấy có điểm không ổn, nhớ tới quả cầu di năng cùng phần gọi cho con boss kia. Thử vài cách gọi quả cầu ra, đánh bậy đánh bạ kêu ra được thật, anh nhấn chọn phần SOS
#HÀ LỐ, CÓ CHUYỆN GÌ ?#
"Lúc nãy chúng tôi có cảm giác như là trở về trước lúc chết, hơn nữa cảm giác đau đớn còn rất rõ ràng, điều này là sao ? "
# À. ĐIỀU NÀY BÌNH THƯỜNG THÔI. CÁC BẠN PHẢI TÍCH ĐIỂM ĐỂ DẦN DẦN HỒI PHỤC CHO CƠ THỂ, HIỆN TẠI KHÔNG CÓ ĐIỂM ĐƯƠNG NHIÊN VẪN CÒN THỂ TRẠNG LÚC CHẾT RỒI, TÔI DUY TRÌ TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG CỦA MẤY CẬU NHƯNG CŨNG CÓ LÚC THẢ TRỞ VỀ ĐỂ CÁC CẬU NẾM CHÚT ĐAU KHỔ, TỪ ĐÓ CÀNG CÓ Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG Á. CHUYỆN LÀ VẬY ĐÓ, XONG RỒI, TÔI ĐI ĐÂY. BYE~
" khoang..." tút tút.
Vũ Minh bị làm tức đến nổi không kìm được mà chửi bậy một câu " mẹ nó " . Chửi xong mới nhớ ra gì đó, quay lại nhìn bạn cũng phòng, thấy cậu ấy không có biểu tình gì mới bình tĩnh hơn chút
" cậu nghe được không ? Cái nãy giờ nó nói ? " nếu không nghe rõ, anh sẽ thuật lại cho cậu
" Nghe. Có lẽ sẽ bị thêm mấy lần nữa "
Vũ Minh bất đất dĩ thở dài. Nghĩ đằng nào cũng sẽ lại chịu đau nữa nên hiện tại còn vui sướng lúc nào thì tranh thủ lúc đó đi. " Thôi ngủ tiếp đi, hôm nay nó hành chúng ta rồi nên chắc không còn nữa đâu "
Ngọc Nhiên suy nghĩ một chút, thấy cả người bình rịnh khó chịu nên quyết định đi tắm.
" Tôi đi tắm trước " nói rồi đi đến phòng tắm.
Vũ Minh ở bên ngoài cũng không còn buồn ngủ nữa nên nằm dọc cầu di năng, chờ đến lượt mình tắm. Mò mẫm một hồi thì phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị, trong đó có thời gian và nội dung của nhiệm vụ đầu tiên. Từ quả cầu có thể biết được giờ giấc cụ thể, nhưng không biết ngày rõ ràng, chỉ phân ra hôm trước, hôm nay và hôm sau, thời gian cách xa thì cứ 2,3,4,5... hôm sau ( trước ) mà tính tới. Thời gian nhiệm vụ thì là hôm sau, chắc là sau giấc ngủ này. Còn nội dung cũng chỉ hiện là * Thể thao điện tử * cùng
* quán quân thế giới *, nhìn qua có vẻ là một thế giới hiện đại.
Nghiên cứu một lúc lâu rồi nhưng phòng tắm vẫn chưa mở, tiếng nước bên trong đã dứt một lúc mà người vẫn chưa đi ra. Anh bật dậy, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên chạy đến gõ cửa
" Ngọc Nhiên ? Cậu có ổn không ? Ngọc Nhiên ?"
" tôi ổn. Không có gì đâu. "
" Vậy sao cậu còn chưa ra ? Tắm lâu không tốt đâu "
Một lúc lâu vẫn không thấy bên trong trở lời, anh chợt nhận ra, hình như không có đồ thay
" cậu không có đồ thay hả "
" ừm, nãy giờ thử gọi quả cầu ra hỏi nhưng không được "
Vũ Minh bật cười, nhưng ráng kìm lại
" Để tôi hỏi thử cho "
" ừm "
Tìm hiểu một hồi mới biết vì tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhân nên có đôi lúc cầu di năng sẽ không hiện ra, tắm hay đi về sinh đều nằm trong những trường hợp đó. Còn về quần áo thì có thể lấy ra từ kho lưu trữ của quả cầu, vì là người mới nên toàn bộ quần áo đều cùng 1 kiểu được phát lúc đầu.
Anh lấy từ kho đồ của mình ra hai bộ, một đưa cho Ngọc Nhiên, một giữ lại chút thay.
Không biết có phải vì quần áo được thiết kế riêng cho từng người hay không mà bộ đồ anh đưa cho cậu rất rộng, tay áo dài qua ngón tay, chân quần cũng dài quết đất, phải xắn lên mới không bị vấp, lưng quần cũng rộng, cứ tuột lên tuột xuống. Mà cậu cũng lười thay bộ mới nên mặc đi ngủ luôn.
Lúc Vũ Minh tắm xong đi ra thấy bạn cùng phòng mình ngủ rồi. Vì quần áo mặc không vừa nên nhìn cậu có chút xíu, như được bao bọc bên trong bộ đồ. Nghĩ đến bộ đó là đồ của mình, anh không biết sau lại có chút ngại ngùng, nhưng cũng có chút thõa mãn.
Anh tiến lại gần bên giường, lẳng lặng nhìn cậu ngủ một lúc lâu, rồi mới quay đi tắt đèn, leo lên giường mình, tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top