1

Trong một cửa hàng đồ ngọt, khách hàng ra vào liên tục, có vẻ nơi đây buôn bán rất tốt.

Đền gần giữa trưa khách mới vơi đi bớt, nhân viên trong tiệm tranh thủ thay nhau đi ăn trưa.

Lê Ngọc Nhiên luôn chủ động giúp đồng nghiệp trông coi cửa hàng, đợi mọi người ăn xong thì cậu mới ăn.

Hai nữ nhân viên đem cơm hộp đặt lên bàn gần quầy tính tiền, vừa ăn vừa tám chuyện. Thanh âm không nhỏ, lại còn gần sát bên nên Ngọc Nhiên nghe rất rõ. Nội dung chủ yếu là bàn về một thần tượng hiện nay tương đối nổi. Đó cũng là một điều bình thường thôi nhưng mà vấn đề là tại sao hai người kia lại gay gắt về việc thần tượng có người yêu như vậy ?

Ngọc Nhiên bên ngoài không biểu hiện ra điều gì, chỉ chuyên tâm trông cửa hàng và chờ khách đến thanh toán, nhưng trong lòng đã đầy dấu chấm hỏi.

Cái gì mà tra nam? Mấy cô cũng có yêu đương gì với cậu ấy đâu mà cậu ấy phản bội mấy cô? Người ta có người yêu thì có sao? Thần tượng cũng là người mà? Ảo thật đấy.

Trong lúc cậu đang hỏi thăm thần kinh đồng nghiệp có sao không thì có khách đến tính tiền, hai cô kia cũng biết ý mà nhỏ giọng lại, cậu cũng không quan tâm đến nữa.

Khoảng nửa giờ sau thì có một đồng nghiệp đã ăn xong, thay cậu trông tiệm.

Cậu vào bếp lấy hộp cơm ra rồi tìm bàn ngồi xuống.

Chủ cửa hàng này rất tốt, hơn nữa là nhà rất có điều kiện nên bao ăn luôn cho nhân viên, đãi ngộ lương gì đó đều rất tốt. Mở tiệm bánh chủ yếu là vì đam mê thôi.

Cậu vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, nó đã trở thành thói quen của cậu rồi, không coi gì đó thì ăn không ngon.

Mới vừa xoay ngang điện thoại để phóng to màn hình thì có người gọi đến, là một dãy số lạ, cậu cũng không quản nhiều mà bắt máy.

Đầu bên kia rất ồn ào, vài thanh âm nghe không rõ nhưng cậu nghe loáng thoáng tên mẹ cậu, cái gì mà ngất rồi vào bệnh viện.

" Dạ ai vậy vậy ạ ? Cô nói gì còn không nghe rõ. "

" Con phải Nhiên con của Lệ không ?"

" Dạ phải "

" Mẹ con đang ăn cơm trong xưởng thì đột nhiên ngất xỉu, giờ đang ở bệnh viện A, con tới liền đi."

Nghe xong cậu liền hốt hoảng, cơm cũng không muốn ăn nữa.

" Dạ dạ con tới liền "

Nói xong cúp máy, đem hộp cơm đóng lại, mang trở lại bếp.

Chị đồng nghiệp thấy cậu vội vã như vậy nên hỏi thăm.

" Sao vậy em ? "

" Có người gọi đến nói mẹ em ngất xỉu rồi, giờ đang trong viện, em tới xem. "

" Ôi vậy đi lẹ đi em, để chị gọi xin nghỉ cho, có gì thì nói cho chị biết nha.  "

" Dạ cảm ơn chị "

Cậu bắt xe ôm công nghệ chạy đến bệnh viện. Đến cổng thì có bạn đồng nghiệp của mẹ đang đợi, mẹ hay đưa bạn về nhà chơi nên hai người cũng quen biết nhau.

" Nhiên hả con? Đi theo dì nè . Nãy mẹ con đang ăn mà lăn ra xỉu làm dì sợ quá trời quá đất, giờ còn đang trong phòng cấp cứu, không biết có sao không nữa. "

Cậu thấy dì hoảng hốt như vậy nên càng thêm lo lắng, chỉ biết im lặng tăng cước bộ đi theo.

Trước phòng cấp cứu cũng có hai người bạn của mẹ  đang chờ trước cửa, thấy cậu tới thì đến trấn an.

" Không sao đâu con, mẹ con chắc không sao đâu. Sao mặt xanh lè vậy, ngồi xuống đây đi. "

Ba người cũng đã có con, bản năng của bậc cha mẹ cộng thêm việc cậu là con của bạn mình làm cho họ chăm lo cho cậu nhiều hơn, họ sợ cậu còn nhỏ chưa biết làm gì nên ở lại giúp cậu.

Khi cửa phòng mở ra, tim của mọi người như treo trên cổ họng, sốt sắng hỏi tình hình.

Thời khắc cậu thấy bác sĩ bước ra với hai tay chấp phía trước, cậu như đoán được lời bác sĩ sắp nói. Cả người như tê liệt, đến miệng cũng không thể mở.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị đột tử, không qua khỏi. Xin người nhà nén đau thương. "

Bác sĩ vừa dứt câu, những người bạn của mẹ không kìm nổi nước mắt mà bật khóc.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy thời gian như chững lại, mọi âm thanh nhỏ dần đi, không một từ nào cậu có thể nghe rõ.

Mọi chuyện quá đột ngột, nó không nằm trong dự tính của cậu. Theo kế hoạch thì cậu phải là người đi trước chứ tại sao...

Nước mắt cậu tuôn trào, lần đầu tiên cậu thấy hối hận. Hối hận vì đã không yêu thương, thân cận với mẹ, bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Mẹ cậu đã dành cả đời để chăm lo cho cậu vậy mà chưa kịp hưởng an nhàn thì đã ra đi, bà mới 50 tuổi, đúng thật là ra đi quá sớm.

Đám tang của mẹ chủ yếu là do nhà ngoại lo. Mẹ là con thứ, bên trên còn có một cậu và hai dì, bên dưới có cậu út. Mẹ không có một gia đình trọn vẹn nên được ông bà ngoại và cậu dì yêu thương hết mực, gia đình không khá giả gì nhưng khi mẹ cần giúp thì vẫn giúp hết mình.

Nay mẹ đi, ông bà, cậu dì càng thương mẹ hơn.

Trong đám tang, cha cậu cũng đến, không biết là ai gọi báo cho ổng, nói thật là cậu không muốn nhìn thấy ông ấy, nhưng dù gì cũng là cha mình nên cậu không nói ra miệng.

Ông là một người đàn ông không chung thủy, ngoại tình khi cậu mới 4 tuổi. Khi mẹ biết điều đó thì lập tức li hôn, ông cố gắng níu kéo nhưng không được nên hai người đường ai nấy đi. Lúc nhỏ thỉnh thoảnh ông sẽ đến thăm cậu nhưng không hỗ trợ tiền nuôi dưỡng đúng như luật, mẹ cậu cũng không cần. Càng lớn thì số lần hai người gặp nhau càng ít, dần dần bặt vô âm tín, nguyên nhân có lẽ do ông đã có hai cô con gái nên không cần cậu nữa.

Trong suốt những ngày diễn ra đám tang, cậu luôn ở gần qu*n t*i của mẹ, ai đến hỏi thăm, an ủi gì cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ, một chữ cũng không nói. Lúc ấy não bộ cậu bị trì truệ, không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết canh giữa cạnh bên mẹ như muốn bổ sung thêm thời gian ở chung với mẹ.


Một năm sau, cách đám tang ấy đã khá xa, 49 ngày rồi 100 ngày cũng trôi qua, nay đã đến giỗ đầu của mẹ. Ông bà tổ chức khá long trọng, họ hàng tụ hợp rất đông.

Những tháng ngày qua cậu cứ ngơ ngác tồn tại qua ngày. Mẹ mất, sợi xích giữ cậu ở lại thế giới này cũng đã đứt. Cậu còn ở lại là để hoàn thành nốt bổn phận làm con của mình - lo hậu sự cho mẹ. Bây giờ mọi thứ đã xong hết, cậu đã có thể ra đi.

Cậu muốn ch*t nhưng lại sợ đau, muốn chết một cách nhanh chóng, không kịp đau đớn. Cậu muốn lao đầu ra giữa đường nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông nên chỉ còn một cách duy nhất để ch*t mà cậu có thể nghĩ ra là nh*y l*u. Cậu đã nghĩ đến nó từ rất lâu, từ lần đầu tiên có ý định t* s*t. Mặc dù t* trạng rất kinh khủng, có thể làm cho người chứng kiến ám ảnh tâm lý nhưng ít nhất không làm họ có cảm giác tội lỗi như việc lao trước đầu xe.

Sau giỗ của mẹ, cậu trở về nhà của hai mẹ con ở tầng 7 chung cư, cậu dạo quanh nhà nhìn một lượt mọi thứ lần cuối.

Trên cửa của chiếc tủ kính dán đầy giấy khen học sinh giỏi của cậu, 12 năm, không sót một năm nào. Thời đi học, có giáo viên hỏi rằng sao cậu học tốt như vậy mà không tham gia thi học sinh giỏi ?
Lúc ấy, cậu ngoài miệng trả lời rằng bản thân không đủ trình để thi đấu, trong tâm lại bảo nó tốn thời gian, thi đấu làm cậu mệt mỏi, cậu không muốn ganh đua, điều đó sẽ gây ra nhiều xích mích, lại không có sự công bằng tuyệt đối.

Đến khi tốt nghiệp cấp ba, cậu quyết định không học tiếp, nhiều người hỏi cậu lí do, cậu chỉ trả lời rằng học không nổi. Thực chất cậu ghét học, suốt ngày nhìn thấy những con chữ con số làm cậu đau đầu, suy nghĩ, ghi nhớ quá nhiều làm cậu mệt mỏi, hơn nữa đi học còn phải chịu đựng những áp lực từ nhiều thứ. Cậu không muốn mẹ tiếp tục chịu khổ vì cậu.

Trong căn nhà cô quạnh này, cậu hồi tưởng lại nhiều kỉ niệm từ xa xưa...

Rồi cũng đến lúc cậu quyết định rời đi.

Cậu đứng trước ban công, chuẩn bị nhảy xuống. Đứng trước cái ch*t, điều mà cậu nghĩ đến lại là :
Mình ch*t ở đây thì chung cư này có bị ảnh hưởng không nhỉ ? Mọi người mà biết nơi mình ở có người ch*t chắc sợ lắm. Thôi thì xin lỗi nhé, cầu mong mọi chuyện sẽ nhanh qua đi, trôi vào quên lãng.

Trước khi chết cậu đã đem mọi tài sản  chuyển cho nhà ngoại, một số thứ thì đem từ thiện, đóng tiền nhà, tiền điện nước, wifi đầy đủ, trước khi nhảy còn tinh tế đóng cầu dao, tắt hết đèn quạt, khóa nước, khóa gas...

Cậu nhìn lại thành phố lần cuối, rồi leo lên rào chắn, quay lưng lại rồi ngã xuống. Não có thể n*t chứ mặt thì không, sao này có lỡ thành ma cũng ít hù dọa người, nếu gặp nhau mà cứ quay lưng lại với người ta thì hơi kì..... à ừm...

Tiếp tục

Tốc độ rơi đủ cho cậu ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc, thời khắc ấy cậu không hề sợ hãi hay hối hận, cậu chỉ nghĩ bản thân được giải thoát rồi. Mong là bản thân hoàn tan biến, mãi mãi không đầu thai, cậu không muốn kiếp sau tiếp tục trải qua cuộc đời tẻ nhạt như vậy nữa.

Cậu nhắm mắt lại.

Lúc đầu nện xuống đất, cậu vẫn còn chút ý thức, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, cậu có cảm nhận như là có thứ gì đó bao bọc lấy thân thể cậu. Rồi sao đó cậu hoàn toàn mất ý thức...













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top