chương 38
TRUYỆN ĐC TUI COPY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF CỦA TUI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH XIN VUI LÒNG ĐỌC CHUYỆN Ở TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ DỊCH XIN CẢM ƠN
Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về
Tác giả: Tịch Triều Nam Ca
Editor: Bạn H, Blue
Beta: Blue
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
____________________
Chương 38:
Trì Vân Tinh vốn nghĩ phòng của cậu lúc nhỏ đã lớn lắm rồi, nhưng cậu không ngờ rằng căn phòng này còn lớn gấp ba căn phòng kia.
Trì Vân Tinh có hơi nghi ngờ căn phòng này không phải là phòng khách, song, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Đàm Dao nói vị trí của từng căn phòng cho Trì Vân Tinh nghe rồi chuẩn bị rời đi.
“Giờ cũng trễ rồi, con tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.”
Trì Vân Tinh quay đầu lại, dưới ánh đèn sáng ngời, cậu nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Đàm Dao.
Tim Trì Vân Tinh như bị siết lại, cậu gật đầu: “Vâng, mọi người cũng ngủ sớm đi ạ.”
Đàm Dao thấy ấm lòng, bà dịu dàng cười với Trì Vân Tinh: “Ừ.”
“Nếu có gì thì em qua tìm anh.” Trì Hi Văn chỉ phòng mình cho Trì Vân Tinh xem. “Đó là phòng của anh.”
Trì Lăng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
“Ừm, em biết rồi.”
“Được rồi.” Đàm Dao cười. “Vậy con đi ngủ sớm đi, ba mẹ đi đây.”
“Ngủ ngon, Vân Tinh.” Trì Lăng nói.
Trì Vân Tinh đáp: “Ngủ ngon.”
Trì Hi Văn đi ra sau cùng tiện tay đóng cửa lại. Trì Vân Tinh nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng xa dần, cuối cùng thì sau một ngày dài cậu cũng được nghỉ ngơi rồi.
Hôm qua Trì Vân Tinh thức cả đêm, thêm hôm nay cậu dành nguyên buổi trưa ở đồn cảnh sát nên bây giờ cậu rất mệt.
Trì Vân Tinh xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu thằng bước đi đến phòng để quần áo, chuẩn bị lấy đồ ngủ rồi đi tắm.
Nhưng ngay khi cậu mở cửa phòng ra, cậu giật mình ngơ ra tại chỗ.
Điều khiến Trì Vân Tinh bất ngờ không phải là vì diện tích của phòng để đồ to bằng phòng khách của căn hộ duplex cậu ở lúc trước mà là vì những thứ đang được treo lên trước mặt cậu là đủ kiểu quần áo trẻ em với đầy đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau.
Đúng vậy, là quần áo trẻ em.
Trì Vân Tinh lấy một bộ ra cần thận xem kĩ tên hãng.
Cậu lấy điện thoại tra thử thì phá hiện đây là một quần áo trẻ em của hãng Ama X mười lăm năm trước sản xuất.
Không chỉ bộ quần áo trên tay cậu mà toàn bộ quần áo trong tủ, dù là đồ mùa hè, mùa xuân hay mùa thu mùa đông gì đó thì vào mười lăm năm trước nó đều là thuộc mẫu mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng.
Trì Vân Tinh lại mở tủ bên cạnh lấy một bộ đồ ra rồi lên mạng tìm thông tin của nó.
Đây là mẫu quần áo ra mắt mười bốn năm trước, có điều bộ này lớn hơn những bộ ban nãy một số.
Trì Vân Tinh nhíu mày lại, cậu siết chặt điện thoại, cậu tiếp tục mở cả hai tủ bên cạnh.
Bản giới hạn của mười ba năm trước, mười hai năm trước,…
Mỗi một bộ quần áo đều là mẫu mới của năm đó, nhưng cứ hễ trôi qua một năm thì size áo sẽ tăng lên một số.
Trì Vân Tinh đã mở hết mười sáu tủ quần áo rồi, bây giờ trước mặt cậu chỉ còn một cái cuối cùng.
Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Khác với những chiếc tủ trước nhét đầy quần áo bốn mùa khác nhau, kiểu dáng khác nhau, nhãn hàng khác nhau thì chiếc tủ lại này lại không được chất đầy áo quần vào, chỉ có mười mấy bộ đồ cho mùa xuân và mùa hè.
Ở cuối phòng để quần áo còn có một dãy hành lang dài.
Trì Vân Tinh bước tới, cậu phát hiện bên trong là để giày.
Từ giày cho trẻ em ba tuổi đến giày thể thao rồi đến những mẫu mới của năm nay, thứ gì cũng có.
Mắt Trì Vân Tinh cay lên, sống mũi cũng ửng đỏ.
Bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó, cậu vội vàng đi sang phòng sách.
Vừa bước vào, Trì Vân Tinh đã thấy trên bàn có để một chiếc máy vi tính và máy tính bảng đời mới nhất, nhưng cậu cũng không nhìn kĩ mà đi đến kệ sách ở kế bên.
Cậu vừa nhìn đã thấy từ trên kệ cao nhất xuống đến tận kệ thấp nhất, bất kể ngóc ngách nào cũng để toàn sách giáo khoa.
Từ sách cho trẻ em mới lớn đến sách cho lứa tuổi mẫu giáo, rồi sách cho cấp một, cấp hai, cấp ba; chỉ cần là loại sách mà học sinh thường dùng thì trên kệ đều có.
Một bên tay của Trì Vân Tinh bắt đầu run lên, cậu lấy ra một cuốn sách toán.
Cậu lật bìa trước ra xem, đây là sách danh cho học sinh lớp sáu.
Khi cậu mở trang đầu tiên ra, ở bên dưới tên tiêu đề chương học là ba chữ: “Trì Vân Tinh”.
Cậu lật thêm vài trang nữa thì thấy có ba tờ giấy ghi chú được kẹp vào trong.
Trì Vân Tinh mở ra xem, bên trong là những dòng chữ được viết bằng bút bi, chắc có lẽ vì được viết từ nhiều năm trước nên tờ giấy đã ngả vàng theo năm tháng rồi.
Tờ thứ nhất có nội dung như sau:
[Năm nay cục cưng Vân Tinh nhà mình lên lớp 6 rồi, không biết bé cưng của mẹ đã chuẩn bị ra sao rồi nhỉ, mẹ lo quá. Mẹ muốn được bên cạnh cục cưng Vân Tinh để giúp con học bài, ôn bài, nhưng xem ra là không được rồi, thế nên con trai của mẹ phải cố gắng lên nhé! Nếu thi không được điểm cao thì cũng không sao đâu, dù gì học hành cũng không phải con đường duy nhất. Mẹ chỉ cần bé cưng của mẹ vui là được rồi, mẹ sẽ luôn là hậu phương vững chắc của con.]
Tờ thứ hai là của Trì Lăng:
[Thi chuyển cấp nghe có vẻ không quan trọng nhưng thật ra cũng quan trọng lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời Vân Tinh sẽ phải trải qua một kỳ thi đặc biệt, chỉ khi con thi được kết quả tốt thì con mới vào được trường trọng điểm. Nơi đó sẽ cung cấp môi trường học tập tốt nhất cho con, việc đó rất có lợi cho kì thi tuyển sinh và cả thi đại học. Nhưng cũng như mẹ con nói đấy, học hành không phải là con đường duy nhất, dù Vân Tinh nhà mình không vào được một ngôi trường tốt thì cũng không sao. Ba nuôi con.]
Tờ cuối cùng là những dòng chữ của Trì Hi Văn:
[Vân Tinh em đừng có nghe ba mẹ nói dông dài như thế, chưa chắc không vào được trường cấp hai trọng thì sẽ không vào được trường chuyên cấp 3 đâu! Dù sao thì anh em chỉ mong bé Vân Tinh nhà mình ngày nào cũng vui vẻ là được! Nếu sau này ba nuôi em không nổi nữa thì còn anh nè!]
Những cảm xúc mà Trì Vân Tinh vẫn đang kìm nén bất chợt ùa ra, những giọt lệ ứa ra, lăn dài bên má cậu rồi rơi xuống.
Bỗng có một giọt rơi vào trang giấy trên tay Trì Vân Tinh, cậu vội vã lau nó đi.
Thế nhưng cậu chậm tay mất rồi, từng con chữ trên trang giấy ngả vàng kia hòa vào giọt nước mắt nhòe đi mất, cậu không kịp nữa rồi.
“Sao lại…” Trì Vân Tinh lệch giọng thút thít. “Sao lại nhòe mất rồi…”
Trì Vân Tinh càng nói càng cảm thấy uất ức, ngay tiếp đó cảm xúc cậu như nổ tung lên. Cậu vừa ôm chặt quyển sách vừa che miệng lại để tiếng khóc nấc nghẹn ngào không bị lộ ra.
Cả người cậu đang run lên, nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi, lã chã rơi xuống.
Gia đình của cậu, họ yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
Mười bảy năm trời, chưa một giây một phút nào họ từ bỏ hy vọng tìm lại cậu. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, họ dùng cách riêng của họ để nhớ về cậu.
Trì Lăng nói, những năm này con đã chịu khổ rồi, chẳng phải họ cũng thế sao?
Trước đây Trì Vân Tinh không dám tin, thế nhưng bây giờ cậu tin rồi. Cậu bị bắt cóc mười bảy năm thì họ sống trong áy náy và đau khổ hết mười bảy năm, chưa từng có một ngày nào mà họ vô tình quên đi sự tồn tại của cậu.
Chẳng trách Đàm Dao cứ luôn miệng xin lỗi, chẳng trách Trì Lăng lại đích thân cõng cậu về nhà.
Không thể bên cậu trong những thời khắc quan trọng, không thể dõi theo hành trình cậu khôn lớn, chắc họ đã rất ân hận.
Giữa căn phòng yên tĩnh chợt nghe có tiếng nấc nho nhỏ
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nó đã biến mất rồi.
...
Sau khi Trì Hi Văn bước ra từ phòng của Trì Vân Tinh, văn nhìn sang Đàm Dao nói :"Hay hôm nay mẹ đừng về nữa? Khuya rồi, mẹ ở nhà đi ạ."
Trì Lăng nghe thế, ông ngẩng cao đầu lên, nhịn không được liếc sang Đàm Dao.
Mắt Đàm Dao đỏ hoe, bà không nhìn Trì Lăng, bà đang chăm chú suy nghĩ về những gì Trì Hi Văn nói.
Một lúc sau bà mới gật đầu đáp :" Ừm, vậy nay mẹ không về nữa. Lỡ mai Vân Tinh dậy sớm mà không thấy mẹ thì thằng bé lại lo lắng nữa..."
"Vậy em vào phòng ngủ đi." Trì Lăng nói, dừng một chút, ông lại nói tiếp :"Em quen nằm giường trong phòng ngủ mà, yên tâm đi, hai năm nay anh toàn ngủ phòng khách thôi."
Đàm Dao chớp mắt, không phản đối.
Trì Hi Văn thấy vậy mới thở phào một hơi, hắn nhìn Trì Lăng một cái rồi nói :"vậy còn về phòng trước đây, mọi người ngủ ngon ."
"Ngủ ngon." Đàm Dao đáp.
Trì Lăng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Trì Hi Văn đã bước một chân vào phòng rồi nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó, hắn ngoái đầu sang phía Trì Lăng :" à đúng rồi, nếu lưng của ba có vấn đề gì thì nhớ tìm bác sĩ tư về xem thử nhé."
Nói xong, Trì Hi Văn thẳng thắn đóng cửa phòng lại.
Trì Lăng chau mày, ông lên tiếng :"lưng của ba con thì có vấn đề gì được? "
Đàm Dao ngẩng đầu nhìn ông một cái rồi nói :"hôm nay lúc anh cõng Vân Tinh em thấy anh chảy mồ hôi chảy đầm đìa đấy, anh có chắc là anh ổn không đó ?"
"Không…" Trì Lăng nói được một nửa thì dừng lại, ông nghĩ một chút rồi mới đáp :"chắc là không có vấn đề to tát gì đâu."
Ý là có vấn đề nhỏ thôi.
Đàm Dao như nghe không hiểu ý của ông, bà chỉ nói :" thế là được rồi, thôi em đi ngủ trước đây."
Nói xong, bà quay người rồi đi về phòng, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại một cái.
Trì Lăng nhìn theo bóng lưng Đàm Dao một lúc rồi chợt bật cười khẽ lên một tiếng.
Tuy đang cười nhưng mắt ông lại đỏ lên.
Ông nhìn phòng của Trì Vân Tinh cách đó không xa.
Bây giờ Vân Tinh về rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi,chắc chắn sẽ ổn thôi.
…
Trì Vân Tinh không biết mình thiếp đi từ lúc nào, đợi khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng rồi.
Cấu hình không gian lạ lẫm xung quanh, cậu chợt nhận ra mình về nhà rồi.
Nghĩ tới đó, Trì Vân Tinh bật cười thành tiếng.
Cậu ngồi thêm một lúc rồi mới xuống giường.
Trước tiên phải đi tắm cái đã,cậu lấy ra một bộ đồ từ trong tủ quần áo ra rồi khoác lên người,từ từ bước xuống lầu.
Còn chưa đi đến phòng khách cậu đã nghe giọng của Trì Hi Văn :" Vân Tinh dậy rồi à?"
Đàm Dao nghe thấy tiếng động nhanh chóng từ phòng bếp chạy ra ngoài, lúc nhìn thấy quần áo Trì Vân Tinh đang mặc, bà vui lắm. Bà nở nụ cười nói :" sao con không ngủ thêm chút nữa đi? Mẹ đang làm cơm,nửa tiếng nữa là ăn được rồi."
Trì Lăng đang xử lý công việc cũng ngoảnh đầu sang,ông nói :" con qua đay ngồi trước đi,lát ăn xong thì kêu anh con chở con đi ra ngoài một vòng. Hôm nay ba phải vào thăm bà nội nên không đi với con được rồi. "
Trì Hi Văn đi qua, hắn kéo vai Trì Vân Tinh, bảo cậu ngồi cạnh hắn.
Đàm Dao cũng nói :" ừ,mẹ cũng phải qua bệnh viện một chuyến, không đi với con được."
Trì Vân Tinh mím môi, lúc ngẩng đầu lên cậu mới phát hiện ba người đều đang nhìn mình như đợi một câu trả lời.
Nhớ đến từng bức thư kẹp trong sách hôm qua, Trì Vân Tinh lại muốn khóc.
Trì Vân Tinh khẽ thở dài một tiếng rồi đáp :" ba,mẹ, con không đi ra ngoài chơi với ánh được không?con muốn đi thăm bà nội. "
Cậu vừa dứt câu,Trì Lăng vô tình trượt tay làm đổ cafe lên laptop, cafe văng tứ tung, tuy vậy nhưng ông cũng chẳng thèm lau mà lập tức quay sang nhìn cậu.
Đàm Dao thì căng thẳng đến mức giọng bà cũng run run, bà hỏi :"Vân Tinh, con mới gọi ba mẹ là gì? "
Nỗi bồn chồn lo lắng của Trì Vân Tinh bây giờ bắt đầu biến mất, cậu phát hiện hóa ra có những câu không hề khó nói như ta nghĩ, một khi đã nói rồi thì ta sẽ cảm thấy mọi thứ thật gần gũi thật tự nhiên làm sao.
Trì Vân Tinh nhìn Đàm Dao :"mẹ ."
Nước mắt của Đàm Dao bắt đầu dâng lên.
Trì Vân Tinh quay người về phía Trì Lăng :"ba."
Trì Lăng đấy laptop ra, ông siết chặt tay lại, phải cố lắm ông mới khống chế được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.
Cuối cùng Trì Vân Tinh quay sang nhìn Trì Hi Văn ở bên cạnh.
Vì khoảng cách hai người rất gần nhau nên Trì Vân Tinh có hơi ngượng ngùng, vành tai dưới mái ửng đỏ lên,cậu ho vài tiếng rồi nói :" anh hai."
Trì Hi Văn lập tức cười lên, hắn cười mà mắt cũng ướt theo, Trì Hi Văn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đáp :"ừ, em trai cưng của anh."
_______________________
TRUYỆN ĐC TUI COPY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF CỦA TUI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH XIN VUI LÒNG ĐỌC CHUYỆN Ở TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ DỊCH XIN CẢM ƠN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top